Nhà có 4 uke – Chap 25: Lời nói thật

Truyện gay: Nhà có 4 uke – Chap 25: Lời nói thật

Tác giả: Hải Anh

_______________ Nhà họ Trương ___________________________

– Em nói thật cho anh biết, anh Tú đã gọi cho em phải không?- Hiếu chặn mặt Nhân lại.

– Sao anh cứ tra hỏi em từ qua tới giờ vậy, em là tù nhân chắc!

– Giờ có nói hay không?- Hiếu khó chịu.

– Nè điện thoại đây, anh tự gọi cho anh Tú đi!

– Ukm!

Hiếu cầm điện thoại, bấm vào số đã được Nhân lưu sẵn… một hồi chuông, hai hồi chuông, ba hồi chuông, bốn hồi chuông, năm hồi chuông, năm hồi chuông rưỡi, 6 hồi chuông, sáu phảy 25 hồi chuông, 6 hồi chuông rưỡi,… cuối cùng Tú cũng bắt máy:

– Alo, em gọi cho anh có chuyện gì không ba bèo?- Tú giọng mệt mỏi hỏi.

– Em là Hiếu!

– Hiếu hả? Sao em lại có số anh?- Tú ngạc nhiên tột độ.

– Anh đang ở đâu hả?

– Anh…anh…

– Nói nhanh đi!

– Anh đang ở trên máy bay!

– Về nhà?

– Ừ… khoảng 1h chiều nay anh sẽ tới Tân Sơn Nhất, em với Nhân ra đón anh thôi nha, đừng nói ba má biết, cả út nữa!

– Tại sao không nói?

Tú cúp máy, không trả lời, Hiếu lắc đầu, quay lại nói với Nhân:

– Lo ăn cơm đi xíu 12h45 anh chở em ra đón anh Tú, thằng út nó ở với thằng An rồi không lo, em đừng nói với ba má chuyện này nghe chưa?

– Ừ ừ…

Hiếu mở cửa tiến về phòng mình, Nhân bấm máy gọi cho Nhật:

– Anh hả? Xíu qua chở em đến nhà anh Cảnh nha, chừng 5 phút nữa!

– Em điên hả? Anh đâu phải súp bờ men, đi máy gió hay sao mà đến nhanh trong 5 phút?- Nhật quạu.

– Anh không đến sớm em kêu Lạc Văn sang chở ráng chịu!

– Gừ… qua thì qua, cấm gọi cho nó đó!- Nhật ghen bóng ghen gió.

– Vậy có phải tốt hơn không!

+++++++++ 10 phút sau +++++++++++++++++++++

– ” Bíng boong!”- Nhật đứng trước cửa nhà bấm chuông.

– Em nè, đến trễ rồi đó nhé!- Nhân trong nhà bước ra, bây giờ là 10h 15p.

– Hihi, tha cho anh lần này nha bé yêu, lên xe đi em!

– Hihi, nịnh thấy ớn!- Nhân ngoan hiền ngồi lên SH, chiếc xe phóng như bay đến địa điểm nhà Minh Cảnh, sở dĩ Nhật biết chỗ đó là do hôm bữa đám cưới Cảnh và Mu Lam Nhật theo lời Nhân đến đón tại đó nên Nhật biết…

Đi chừng 20p thì tới nhà Cảnh, Nhân xuống xe tiến lại bấm chuông, trong nhà có một người phụ nữ chạy ra mở cửa:

– Hai cậu tìm ai?- Bà ở hỏi.

– Cho cháu gặp anh Cảnh được không dì?

– Hai cậu là bạn cậu Cảnh hả?

– Dạ vâng!- Nhân nói.

– Vậy chờ tui chút xíu, tui vô kêu cậu Cảnh ra liền!

Lát sau, Cảnh đi ra, vẫn vẻ mặt bơ phờ đầy mệt mỏi, nhìn Nhân hỏi:

– Em là?

Nhân mỉm cười… Nụ cười của Nhân hoàn toàn giống với Tú, nhà có 4 anh em nhưng chỉ có Tú với Nhân là có nụ cười và khuôn mặt tựa tựa nhau, điều này làm Cảnh ngộ nhận người trước mặt, cảm giác rất quen.

– Em là Duy Nhân! Em trai của anh Tú…

Cảnh chợt đứng hình, phía sau cánh cửa là Mu Lam đang theo dõi… Ả nghe tiếng bấm chuông liền bỏ đứa nhỏ ra rình xem, con của ả đã được 1 tuổi, từ lúc đám cưới với Cảnh, ả chả có ngày nào được vui, lúc nào cũng đối mặt với sự căm giận của Cảnh, tối ả ngủ rong phòng thì Cảnh xuống phòng khách ngủ, đứa con Cảnh không hề đụng chạm đến, Cảnh cho là con của người khác nên không nếm xỉa, chỉ mình ả vừa lo con vừa phải làm phụ công việc nhà với bà ở… Ả vẫn nơm nớp lo sợ sẽ có người cướp Cảnh đi, thì mẹ con ả sẽ không nằm trong khu vực an toàn nữa, kế hoạch của ả sẽ hoàn toàn đổ vỡ, thế cho nên ả luôn đề phòng mọi tình huống…

– Tú… Tú còn sống hả em? Có phải vậy không? Em nói đi, nói anh nghe đi!- Cảnh mất bình tĩnh khi nghe đến Tú, nắm tay Nhân lắc hỏi liên hồi.

– Nè anh trai, tự trọng giùm đê!- Nhật ghen lòi mắt khi Cảnh nắm tay Nhân, xông vào đẩy Cảnh ra.

– Ừ… anh Tú còn sống!- Nhân nói.

– Tú còn sống… tốt quá rồi… Tú còn sống… Tú đang ở đâu hả em? Em mau nói đi… Tú đang ở đâu?- Cảnh bấn loạn.

– Anh bình tĩnh đi, em đến đây để báo tin cho anh mà, anh Tú có vẻ rất buồn khi anh lấy chị Lam gì đó, nhưng em tin anh Tú còn yêu anh… chiều nay 1h anh ấy sẽ xuống máy bay… anh hãy đến đón anh ấy nhé! Em đi đây…

– Cảm… cảm ơn em nhiều lắm!- Cảnh nhào tới ôm Nhân nhưng bị Nhật cản, anh chàng chỉ mặt Cảnh:

– Lợi dụng người yêu tui coi chừng đó!

Nói xong Nhật đi theo Nhân ra xe và hai người cùng về… Cảnh tim đập rộn rã, như có ngàn bông hoa đang nở rộ trong lồng ngực… Phía sau là Mu Lam đang trợn mắt, phùng mang, liếc ngang liếc dọc, ả tự hỏi: ” Tú còn sống?… Đm, được lắm, tao sẽ cho mày thê thảm, chết không toàn thây, tính về phá hoại kế hoạch của tao nữa sao?”… Ả mau chóng lên phòng ru con nếu không sẽ bị phát hiện…

*************** 1h tại Tân Sơn Nhất **********************************

Tú đã xuống sân bay và đang chờ Nhân, Hiếu tới rước… Nhưng…

– Tú!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Cảnh phía xa chạy tới.

Tú bất ngờ, vội né cái ôm kia, đứng sang một bên:

– Cậu là ai?

– Em… em không nhớ anh hả?

– Cậu là ai?- Vẫn câu hỏi đó.

– Anh là Minh Cảnh, là học trò, là người yêu của em!

– Tôi không quen biết ai như thế! Anh làm ơn đừng làm phiền tôi nữa!

– Anh xin em, đừng nói với anh những lời đó! Anh không muốn, anh còn yêu em nhiều lắm!- Cảnh ôm chặt người Tú không buông.

– Buông tôi ra, tôi không quen anh, anh tính làm tôi mất mặt ở đây à!

– Anh Tú, em nè!- Nhân chạy lại theo sau là Hiếu và Nhật.

– Sao em lại nói cho anh ta biết?- Hiếu khó chịu nhìn Nhân.

– Em… em…

– Cũng là thứ nhiều chuyện!- Hiếu mắng.

– Em xin lỗi!

– Thôi anh hai đừng nói Nhân nữa, em ấy chỉ muốn Cảnh trở lại với anh cả thôi!- Nhật nói.

– Tú à, em thấy không, các em của em cũng muốn hai chúng ta quay lại đấy, anh sẽ ly dị Mu Lam, anh không yêu cô ta, là do mẹ anh bắt ép anh thôi!

– Đủ rồi, tôi nói lại lần nữa, tôi không quen anh, về thôi mấy đứa!

Tú cùng Hiếu ra về, Nhân Nhật đứng lại nhìn Cảnh đang khóc:

– Thôi, anh đừng như thế, từ từ rồi sẽ có cách giải quyết, anh khóc có được gì đâu, có lẽ anh Tú không thể trở lại với anh được nữa đâu!- Nhân ngồi xuống chỗ Cảnh đang quỳ gối.

– Đúng đó, dù gì anh cũng có vợ có con rồi, lo chăm sóc gia đình đi chứ!- Nhật.

– Ukm… là anh sai… mấy đứa về đi!

Nhân và Nhật lắc đầu ngao ngán cho một chuyện tình khép lại rồi ra về… Cảnh bất thần đứng dậy ra về…(Hết chap 25)

—————

Thuộc truyện: NHÀ CÓ 4 UKE – by Hải Anh

Comments

  1. Bách Hợp says

    tác giả ác quá đi
    vừa đọc vừa nghe bài:gửi cho anh khóc như đám ma r nek ahuhuhu…………….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *