Bọn gay các anh – Chap 61 – Updating

Thật tình là tôi không muốn làm lên mạng để tìm hắn tí nào nhưng vì cũng có chút bất an cần tên Hiếu Ân xác minh lại thêm lần nữa, dù sao nhờ hắn một phần mà tôi tin chắc rằng mình không phải là người đồng tính… Trích “Bọn gay các anh – Chap 61”

Bọn gay các anh – Chap 61 – 66

Bọn gay các anh – Chap 61

Thằng nhóc bỏ đi khỏi phòng và tức nhiên là con Bánh Bao cũng lẽo đẽo theo sau, còn tôi bất đắc dĩ phải nằm ì ra đó như một chiến binh bại trận, chứ hông lẽ lếch theo thì còn ra cái thể thống gì nữa. Những cư dân ở đây có lẽ không hợp để tôi lân la tới làm quen hay trò chuyện. Tức nhiên chỉ còn một thú vui duy nhất bây giờ tôi có thể làm là:
– Haizz chán quá! Anh có ở đó không đấy Hiếu Ân? Buzz
Thật tình là tôi không muốn làm lên mạng để tìm hắn tí nào nhưng vì cũng có chút bất an cần tên Hiếu Ân xác minh lại thêm lần nữa, dù sao nhờ hắn một phần mà tôi tin chắc rằng mình không phải là người đồng tính. Bên kia cửa sổ chat không có tín hiệu gì cả, hay là hắn giận tôi lần trước đã nói lời “chia tay”, ôi để bụng chuyện đó cơ à thiệt là nhỏ nhen quá đi!
– Hiếu Ân đừng bảo là anh ghim chuyện hôm bữa nhá, Gay các anh thiệt là đàn bà quá đi nha!
Mọi thứ vẫn im ru chắc là giận thiệt rồi, chả lẽ giờ phải vô cái TinhYeuTraiViet để kiếm một tên tư vấn khác sao? Biết đâu tôi gặp được một đứa đàng hoàng hơn tên Hiếu Ân gấp trăm ngàn lần thì sao? Thiệt không thể hiểu nổi ban đầu từ nghi vấn thằng nhóc là GAY, rồi cuối cùng tình thế lại xoay chuyển mối ngờ vực đó sang tôi là sao trời? Rõ ràng tôi vô tội, tôi không thích quan hệ tình dục đồng giới cơ mà…
– Ô trời, anh nên xem lại coi ai là đàn bà đi Lâm ạh, mà nói anh là đàn bà thì mắc công lại xúc phạm tới chị em phụ nữ! Tôi nãy giờ treo nick nên không trả lời anh được thôi, mắc mớ gì tôi phải giận anh? Anh tưởng anh là ai vậy hả…
Ôi lạy chúa tôi, cuối cùng thì cái tên chết bầm, chết dẫm ấy chịu ló đầu ra và lên tiếng rồi:
– Thôi được rồi, tôi sai, anh xì-tốp được rồi đấy! Tôi muốn hỏi lại anh một điều nữa về người đồng tính cho chắc chắn đây!
– Chuyện gì?
– Thế nào là đồng tính?
– Hỏi hoài ba? Để xác định được một người là đồng tính thì người đó phải trưởng thành trong suy nghĩ, nhận thức, thường là trên mười tám tuổi. Thứ hai là người đó phải yêu thương người có cùng giới tính với mình như tình yêu nam nữ. Và cuối cùng là người đó chỉ có ham muốn quan hệ xác thịt với người cùng giới. Phải hội đủ ba yếu đó mới được đồng tính.
Tôi như mở cờ trong bụng trước lời giải thích chắc như đinh đóng cột của hắn:
– Anh bảo đảm không đấy?
– Cái đó là khoa học người ta nói, tôi chỉ truyền đạt lại cho anh nghe thôi! Nếu có thắc mắc anh có thể làm công trình nghiên cứu để phản bác lại, biết đâu lúc ấy anh lại được giải Nobel về giới tính và thiên hướng tính dục thì sao?
– Oh… vậy tôi chắc chắn không phải là người đồng tính rồi!
Một biểu tượng bò lăn ra cười hiện trên nick của hắn:
– Làm ơn đi Lâm ơi, tại sao anh cứ boăn khoăn về chuyện đó mãi thế trời? Chả lẽ anh không biết được mình có đồng tính hay không sao? Tự hỏi bản thân mình là anh sẽ có câu trả lời ngay thôi.
Tôi thở dài bên đây mong là ở đâu đó hắn cảm nhận được:
– Tôi biết mình không phải đồng tính mà, nhưng mà thằng nhóc cứ buộc tội bảo tôi đồng tính miết, rồi đâm ra sợ tôi đến mức cứ bỏ đi, làm sao cho nó hiểu đây hả Hiếu Ân?
– Có chuyện gì xảy ra nữa àh?
– Ừh… chuyện là vầy nè… !@#$%^&*()_+ … và bây giờ thì tôi lại phải đang lếch xác tới nhà thằng khỉ đột ngủ để canh chừng lỡ như nó có lên cơn đau tim bất tử thì còn chạy kịp…
Sau câu chuyện của tôi, tên Hiếu Ân trầm ngâm rất lâu mới trả lời:
– Sao anh không nghĩ tới trường hợp nó yêu anh nhỉ? Như tôi đã nói ngay từ đầu rồi, nó muốn tránh mặt anh để khỏi phải hy vọng và tự làm bản thân nó tổn thương. Trong khi đó anh thì cứ vô tư chăm sóc nó như đứa em làm nó vô cùng khó chịu…
Ôi bây giờ tại sao lại chuyển qua tới thằng nhóc bị đồng tính thế này? Bộ anh em chúng tôi đang tham gia vào một trận cầu để xác nhận giới tính chắc, nhưng dù sao, thật lòng mà nói, nhẹ nhõm làm sao khi tôi đã thoát được nghi án đồng tính:
– Nhưng mà chuyện đêm đó giữa tôi và nó thì sao chứ?
– Trời ơi, tôi phải lặp lại chuyện này bao nhiêu lần nữa rằng: điều đó không nói lên gì cả. Bữa đấy anh xỉn, rồi thêm vào đó anh ngỡ đó là một cô gái cơ mà… cho dù là hôm đó anh tỉnh, anh biết anh quan hệ với nó luôn đi nữa nhưng nếu thực tâm anh không thích chuyện đó thì anh cũng không phải là người đồng tính. Đó chỉ là một dạng men-sex-men thôi, khi nào anh có yêu thương và thích quan hệ thì mới là đồng tính. Thiếu gì thằng chịu quan hệ đồng tính vì tiền dù nó chỉ mê gái?
Tôi mỉm cười:
– Ừ, giờ thì tôi hiểu hơn rồi! Cám ơn anh! Còn chuyện nó đồng tính thì sao? Anh dựa vào cơ sở nào để khẳng định điều đó?
– Anh không tin tôi chứ gì? OK! Vậy anh có dám cùng với tôi làm một phép thử thằng nhóc trong đêm nay hông? Bảo đảm anh sẽ biết kết quả liền!

Bọn gay các anh – Chap 62

Cái gì? Tên Hiếu Ân bảo hắn có cách để thử xem thằng nhóc có phải là GAY hay không sao? Liệu hắn có bốc phét không nhỉ?
– Anh có cách xác định để biết nó là GAY hay không àh? Thật chứ?
Cái khung chat hiện ra biểu tượng cười khanh khách đầy kiêu ngạo của hắn:
– Thử coi nó là GAY hay không để chi trời? Tui đâu có làm ba cái chuyện tầm thường đó?
– Chứ sao anh vừa bảo là…
Hắn lại nhe răng ra cười, tôi chả thấy có gì vui trong chuyện này nếu không muốn nói là mọi thứ đang ngày càng căng thẳng:
– Tui thử là thử xem nó có yêu anh không chứ coi nó có bóng gió hôn để làm cái quái gì trời?
Tôi đơ ra trong vài giây. Có cái gì từ đâu đó bên trong bộ-đồ-lòng của tôi trào lên cuống họng và bị tắc nghẽn ở cổ. Tại sao cả hắn và thậm chí là Bích Vân cứ một mực bảo rằng thằng nhóc yêu tôi trong khi bản thân tôi, người trong cuộc lại chả cảm nhận được một tí ti gì hết thậm chí là bây giờ tôi còn thấy điều ngược lại là thằng nhóc đang chán ghét và bực bội với tôi.
– Lâm! Làm gì đứng hình vậy cha? Đừng bảo anh sợ chuyện đó nha. Anh mà sợ chuyện đó thì đừng chat với tôi nữa. Tôi sẽ khinh bỉ anh lắm đấy! wey, wey, wey…

– Hiếu Ân, đó chỉ là nhận định một phía của anh thôi…
– Nên tôi mới kêu anh thử!
– Bằng cách nào?
Hắn thật là biết cách khơi gợi trí tò mò của người khác mà, cảm xúc tôi lúc này đang dâng cao dữ dội, cứ thể như tôi sắp tham gia vào một hành động gì đó bất chính ấy.
– Mà làm vậy thì anh có sợ người yêu anh ghen không?
– Cô ấy thì liên quan gì ở đây chứ?
Nhanh như chớp tự nhiên tôi liên tưởng tới điều gì đó và cảm thấy nổi trận lôi đình:
– Này này, anh đừng có điên nha, tôi đoán là anh kêu tôi đi cưỡng hiếp thằng bé nữa chứ gì?
Ôi trời, hy vọng điều tôi đoán là sai, chả lẽ tên Hiếu Ân lại có suy nghĩ ấu trĩ đến như vậy sao?
– Lâm, hãy nói tôi nghe xem anh có suy nghĩ gì với đề nghị đó?

Bọn gay các anh – Chap 63

Tôi nghiến răng ấn mạnh trên bàn phím:
– May là hôm đó tôi xỉn không nhớ rõ được gì còn bị thằng nhóc giận cho sất bất sang bang tới nông nổi này, bây giờ tỉnh táo mà làm vậy chắc dám thẳng nhỏ sẽ từ tôi luôn quá!
– He he, tôi hỏi vậy để “kiểm tra” anh trước thôi, chứ khùng hay sao mà kêu anh làm chuyện như vậy. Giờ hãy quay lại trả lời câu hỏi của tôi là: anh có sợ cô người yêu của anh ghen không?
Tôi cười gằn:
– Tức nhiên là không rồi, cô ấy không sợ tôi thì thôi mắc gì tôi phải sợ cô ấy chứ? Cô ấy vừa mới xin lỗi tôi rốt rít vì cái vụ ghen bậy bạ với thằng nhóc đấy! Mà nè, anh nói cách để thử thằng nhỏ đi, tôi đang mất dần kiên nhẫn đấy!
Hình như hắn đang cố ý câu giờ để làm nóng lòng đọc giả thì phải:
– Cứ bình tĩnh đi anh bạn, anh phải vượt qua một số câu hỏi của tôi trước đã chứ! Hãy suy nghĩ và tưởng tượng trước khi trả lời ha! Sự thành thật trong câu trả lời của anh quyết định mức độ thành công của đêm nay đấy!
– Hiếu Ân ơi là Hiếu Ân có ai nói với anh rằng anh là một thằng bất tài nhưng được cái hay làm màu không hả? Hỏi gì thì hỏi nhanh đi!
Tôi cảm giác như mình đang tham gia vào một cuộc thì vấn đáp cực kỳ cam go mà thời gian lại đang trôi qua một cách vô cùng chậm rãi:
– Trước khi hỏi thì tôi muốn nói với anh đôi điều: “cây ngay không sợ chết đứng” Lâm à, có một số câu hỏi hơi nhạy cảm, anh chỉ việc cho rằng nó lỡ xảy ra và đặt mình trong trường hợp đó rồi trả lời chứ đừng manh động hay cho rằng tôi có ý đồ gì đó… được không?
Những tưởng là tôi không thể kiên nhẫn thêm chút nào nữa rồi đó chứ:
– Anh bắt đầu hỏi được rồi đấy Hiếu Ân!
– Anh biết không Lâm, anh là một tên trai thẳng mà bọn GAY chúng tôi rất ghét đấy!
Tự dưng lại chuyển đề tài là sao trời? Tên này đúng là nhây… Nhưng mà tôi nói rồi, tôi thích được gọi là trai thẳng, thích cực kỳ luôn đó!
– Vì sao?
– Những biểu hiện bên ngoài của anh dễ khiến người khác khó chịu, họ cho rằng anh là người thô lỗ, khô khan, cứng nhắc và nguyên tắc nhưng khi tiếp xúc lâu dài với anh thì…
Tại sao lúc nào hắn cũng thích phá nát cảm xúc của người khác khi đang làm họ “phiêu” thế nhỉ? Cái tên này!
– … thì sao?
Tôi đang muốn xem hắn giở trò trống gì đây, chứ kiên nhẫn thì hầu như đang tuột dốc:
– … thì sẽ thấy anh là một người rất tình cảm và có chút gì đó yếu đuối nữa.
– Cái gì? Tôi yếu đuối áh?
– Để tôi nói hết Lâm. Điều này rất nguy hiểm với GAY chúng tôi! Vì nó sẽ làm cho GAY bọn tôi hiểu lầm thậm chí là hy vọng… chắc anh hiểu tôi ám chỉ gì hả Lâm?
Nói chung là tôi đang rất sướng với những lời tên này nói, nhưng kinh nghiệm dạy cho tôi biết rằng với tên này lúc nào cũng phải tâm niệm hai chữ “đề phòng”.
– OK! Tiếp đi Hiếu Ân.
– Biết là anh chỉ coi nó như là anh em, nhưng nếu như anh cứ tiếp tục đối xử tình cảm với nó theo kiểu đó thì chỉ khiến nó càng đau lòng và khó dứt anh ra hơn thôi…
– Ờ… cứ cho là anh đang đúng đi!
– Vì thế cho nên đêm nay tôi sẽ chứng minh để anh biết rằng nó YÊU anh. Và tôi muốn hỏi là nếu như nó thực sự yêu anh thì anh sẽ như thế nào? Anh buộc phải trả lời.
Tức nhiên là tôi sẽ lôi nó đến các chuyên gia tâm lý điều trị chứ còn sao nữa, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi thôi, chứ nói ra để tên đó nghe được hắn sẽ làm ầm ĩ lên cho mà coi. Lúc nào mà hắn chả bảo là đồng tính không thể điều trị!
– Tôi bình thường với nó như là đang đối với anh thôi, tôi sẽ làm những điều tốt nhất cho nó!
– Điều tốt nhất mà anh có thể làm cho nó chính là hãy để nó tự do và tránh mặt anh như nó mong muốn.
– Chả lẽ chỉ còn cách đó thôi sao? Không còn cách nào khác để nó vẫn sống chung với tôi và người yêu tôi hả?
– Còn một cách khác nữa là anh chuyển sang yêu nó đấy! Ha ha ha, và tức nhiên cách này là không khả thi rồi đúng không?
Nói chung là tôi không muốn do dự hay suy nghĩ nhiều nữa:
– OK! Giờ thì hãy nói đi, tối nay tôi sẽ làm gì?
– Hãy làm thế này !@#$%^&*()_+ nhớ nhé!
Tôi… tôi… thật là…
– Nhưng mà… tôi thấy nó sao sao á?
– Trời, anh không dám hả? Tôi đã kêu là anh phải… thế này zxcv thế này…. Hiểu chưa? Đã bảo là anh ‘cây ngay không sợ chết đứng’ cơ mà…
– Liệu có ổn không đấy? Tôi chả an tâm chút nào!
– Tùy anh quyết định thôi! Tôi chỉ là người tư vấn thôi mà… làm hay không là ở anh!
Tôi hít một hơi thật sâu rồi chào tạm biệt mà không thèm cảm ơn hắn, tôi cần phải suy nghĩ đôi chút về cái kế hoạch vừa được vạch ra. Nó có vẻ ớn ớn… tôi sợ thằng nhóc mà phản ứng chắc tôi không còn mặt mũi nào nhìn nó luôn! Nhưng mà tên Hiếu Ân đã bảo là ‘cây ngay không sợ chết đứng’ rồi, có gì đỗ tội lỗi hết lên đầu hắn là xong.
Mà hai thằng đó đi đâu lâu về thế nhỉ? Tôi cũng mệt lã người rồi đây này. Cầu trời để mọi chuyện đầu xuôi đuôi lọt, mai về nhà tôi sẽ cúng ông địa nải chuối. Nhưng mà nếu đúng là thằng nhóc nó Yêu tôi thì… thì tôi phải đối mặt với chuyện này thế nào đây?

Bọn gay các anh – Chap 64

Cũng còn sớm chán nhưng ngoài kia trời vẫn tối như bưng và mưa hãy còn rã rích, lâu lâu vài tia chớp nhá lên lát sau kèm theo âm thanh đì đoàng của tiếng sấm. Tự nhiên tôi thấy sao mình cô đơn thế này nhỉ? Ước gì giờ này tôi đang ở nhà của mình cùng với hai thành viên thân quen còn lại.
Đã biết bao nhiêu mùa mưa đi qua rồi nhưng có khi nào tôi để ý đâu, đến khi có biến cố thì tôi mới chợt nhận ra rằng cuộc sống vốn tồn tại cả những cơn mưa. Rồi tôi lại nhớ tới con nắng trưa cũng vừa mới cùng với tôi và nhóc Thanh trên con đường từ trường về nhà bằng xe đạp. Tôi ghét mưa và sự tĩnh lặng, nó làm đầu óc tôi sa chân vào những suy nghĩ ủy mị kiểu như vầy. Tôi rất ghét.
Hai đứa nó bỏ đi đâu thế nhỉ? Tôi vẫn nằm đó mắt ngó trên trần nhà đếm mấy con thằn lằn rồi xem chúng đuổi bắt những con thêu thân cho vào mồm, đầu thì miên man suy nghĩ về “âm mưu” của tên Hiếu Ân vừa đề xuất, càng nghĩ thì tim càng đập mạnh, chân càng thấy run. Những mệt mõi đã qua góp phần ru tôi thiu thiu ngủ hồi nào chả hay cho tới khi có một cái gì đó mềm mại, ấm áp khẽ chạm lên khắp người tựa bóng tối ụp xuống.
Tuy mắt không mở nhưng qua mùi thơm cơ thể tôi cũng đoán biết là nhóc Thanh vừa mới đắp mền cho tôi. Có tiếng thằng khỉ đột vừa vang lên một cái rồi vội tắt sau tiếng “suỵt” của người còn lại trong phòng. Tôi vờ vươn vai và từ từ mở mắt để nhìn. Ánh sáng đèn neon tràn vào mắt chói lóa thật khó chịu. Tôi nghĩ mình hoàn toàn có thể nói rõ ràng dứt khoát nhưng vẫn cố kéo nhệ giọng một chút như thể hãy còn say ngủ:
– Thế đủ chỗ ngủ không Cường?
Thằng khỉ nhăn nhó:
– Dạ chắc đủ mà anh, em tính ngủ bên phòng thằng Bờm mà Thanh nó không chịu, bên đó rộng mà có một mình nó…
Tôi im lặng cầu trời sao hắn không chịu qua bên kia ngủ đi chớ, để tôi dễ bề làm việc hơn? Nghĩ là vậy nhưng khi mở miệng thì tôi lại nói lời khác:
– Anh với Thanh làm phiền Cường quá, ngại ghê!
– Có gì đâu anh! Em chỉ sợ anh không quen ngủ ở chỗ lạ thôi!
Thằng khỉ đột phân bua, còn nhóc Thanh thì lên tiếng hờn mác:
– Biết phiền người ta như thế thì anh về nhà ngủ đi!
– Nếu có cả Thanh và con Bánh Bao về cùng!
Tôi nhe răng đáp trả, chết thật, giọng tôi có vẻ hơi tỉnh táo, không giống như người vừa thức giấc. Thằng Cường ngập ngừng:
– Giờ chia ra ngủ sao hả anh? Em ngủ dưới đất cho! Còn anh với thằng Thanh và con Bánh Bao tự xử đi!
Tôi ngồi bật dậy, huýt sáo và lôi hai chân sau của con Bánh Bao béo phì, lười biếng, khó ưa về phía mình. Giả vờ như ta đây lịch sự lắm:
– Cường với Thanh ngủ trên nệm đi, anh với con Bánh Bao ngủ dưới đất cho.
– Dạ thôi, em ngủ bờ ngủ bụi quen rồi, lâu lâu nhường khách một bữa đâu có chết.
Thằng Cường cũng tỏ ra khách sáo. Thật ra tôi đang chờ ý kiến của nhân vật chính, nhưng nhân vật này khuôn mặt hãy còn tĩnh bơ, chưa để lộ ra điều gì cả. Còn con khốn Bánh Bao bắt đầu cằn nhằn bằng mấy tiếng “ẳng ẳng” và đang tìm cách thoát khỏi vòng tay tôi để lếch thây về cái nệm, tức nhiên tôi phải cho nó một cú vô đầu mới chịu nằm im. Nhóc Thanh nhăn mặt lên thấy rõ. Bấy giờ nó mới chịu lên tiếng:
– Mày với anh Lâm lên nệm ngủ đi, để tao nằm dưới đất với con Bánh Bao được rồi.
Nói đoạn nhóc nhẹ nhàng đến gần chỗ tôi hơn, ngồi xuống và ôm con Bánh Bao vào lòng, thì thào thật nhỏ:
– Anh có ngủ quen dưới đất bao giờ đâu! Đau lưng lắm!
Con Bánh Bao không biết giống ai mà bộc lộ bản chất ham thưởng thụ, phản phé một cách rõ ràng. Nó không thiết tha vòng tay của nhóc Thanh bằng tấm nệm, bằng chứng là nó vẫn tìm cách lếch tới gần đấy mặc cho nhóc cố ghì chặt lại. Thằng Cường đã cứu tôi trong tình huống này, hình như sau một hồi quan sát hắn đọc được toan tính của tôi thì phải:
– Thôi để tao ngủ dưới đất với con Banh Bao đi, mày bệnh phải nằm trên nệm chứ!
Trời ơi, không lẽ móc năm trăm ngàn ra thưởng nóng cho thằng khỉ đó liền chứ. Nó đã nói lên giùm điều mà tôi mong muốn nhưng không thể nói ra. Thằng Thanh cả quyết:
– Tao đã quyết định là nằm dưới đất với con Bánh Bao rồi, không nói nhiều nữa. Anh Lâm nằm trên nệm với mày!
Thằng Cường tính tranh đấu giúp tôi nhưng lại im bặt khi nhìn vào ánh mắt cương nghị của nhóc Thanh. Nó lủi thủi lại tủ lấy mền gối và leo lên nệm rồi nhìn tôi dò xét:
– Anh Lâm muốn nằm phía trong hay phía ngoài ạh?
Hổng lẽ kế hoạch đổ vỡ sao ta, nghĩ sao tôi có thể nằm ngủ chung với thằng khỉ đột vậy trời và càng không thể nằm chung con Bánh Bao được. Hai nhân vật ấy tôi ghét như cái gì. Nhóc Thanh đang dỗ dành con Bánh Bao nằm yên, nhưng hình như nó vẫn cố ra sức kháng cự. Tại sao nhóc Thanh chỉ cần quắc mắt một cái là thằng khỉ không dám phản ứng nữa ta? Giữa tụi nó có gì bí ẩn chăng? Thật lòng nếu không có âm mưu gì đi nữa thì tôi vẫn lựa chọn nằm trên nệm với nhóc Thanh cơ.

Bọn gay các anh – Chap 65

Thằng khỉ đột le lưỡi nhìn tôi như muốn truyền thông điệp mong được xí xóa rằng dù đã cố gắng hết sức nhưng hắn không thể làm gì khác hơn ngoài việc bắt đầu nằm xuống nệm sát trong góc phòng và nhắm mắt lại để trốn tránh ánh mắt cầu cứu của tôi.
Nhóc Thanh sau một lúc loay hoay với con Bánh Báo mới chịu học cách của tôi trừng trị con quỷ đó bằng một cú đét yêu cái “chát” vô mông. Có thế mới chú chàng chịu ngoan ngoãn nằm xuống, dù rằng ánh mắt hãy còn nhìn về phía cái nệm một cách thèm khát, đồ con chó khó ưa.
Chán thật! Sao ông trời cứ thích chống đối với tôi thế này. Vừa mệt mỏi, vừa bực mình khiến tôi không cách nào ngã lưng xuống được, đang rầu rĩ tìm cách đối phó thì tôi nghe tiếng “tách” một cái và bóng tối bắt đầu bao trùm căn phòng như báo hiệu: trò chơi kết thúc. Những âm thanh trò chuyện, cười đùa, tiếng tivi của những phòng bên cạnh được dịp tràn vào căn phòng này vang lên ngày một rõ hơn sau sự ra đi của ánh sáng. Lại một tiếng “tách” khác nữa, chiếc đèn ngủ sáu màu của Trung Quốc chớp tắt như muốn nhanh chóng tham gia vào cuộc vui. Thì ra nãy giờ nhóc Thanh đã đứng dậy và đi về phía cửa ra vào tắt điện hồi nào tôi cũng chả hay.
Bên cạnh tôi, tiếng đã bắt đầu có tiếng ngáy đều đặn của thằng khỉ đột. Má ơi, nó ngủ chơi hay ngủ giỡn vậy trời, làm gì có loại người vừa đặt lưng xuống chưa đầy mười phút là đã có thể “khò khò” ngay được chứ? Hình như nhóc Thanh cũng nghe thấy tiếng ngáy ấy. Trong thứ ánh sáng mờ ảo đổi màu liên tục tôi thấy nhóc đang mỉm cười nhìn về phía thằng khỉ đột và lắc đầu.
Hình ảnh (ảo do tôi tưởng tượng nên) của tên Hiếu Ân lại xuất hiện trong đầu khiến tôi bất giác tuyệt vọng, thế là thôi rồi Lượm ơi, cơ hội “thử” thằng nhóc bị phá sản bởi sự nhát thít của tôi, nhưng hãy thử đặt trong vai trò của tôi xem, hắn có thể làm gì khác được chứ hay là chỉ giỏi ở cái miệng nói và bày trò? Chưa kể là lúc ấy có sự hiện diện của thằng khỉ đột, rồi con Bánh Bao nữa…
Thằng nhóc sẽ đi về phía con Bánh Bao nằm xuống ngủ và HẾT – PHIM. Trong lúc tưởng chừng như là tuyệt vọng ấy thì tiếng rên nhẹ ư ử của con Bánh Bao khi đón nhận bóng tối làm lóe lên trong đầu tôi một ý tượng táo bạo. Một tia hy vọng cuối cùng, thêm vào đó tiếng ngáy của thằng Khỉ Đột đã phần nào giúp tôi lấy lại bình tĩnh và sự tự tin vốn có.
Tôi choải chân về trước và cố ý đạp mạnh con Bánh Báo để nó nhổm dậy, các ngón chân của tôi bắt đầu nhúc nhích và khều khều lên cái mông đít đầy mỡ của con quỷ ấy như khêu khích. Phút thứ tám mươi chín của trận đấu tôi đã chiến thắng, con Bánh Bao đứng phắt dậy và chạy về phía tôi ngay sau khi nhận được tín hiệu. Liệu thằng nhóc có phát hiện ra mưu đồ của tôi không nhỉ?
Nhóc ta đã về chỗ của mình và thều thào:
– Bánh Bao, lại đây nào… ngoan coi! Có muốn bị đòn nữa không hả?
He he he, vô ích thôi nhóc ơi, ngay khi con Bánh Bao chạy về phía mình thì tôi ra sức vuốt ve, sủng ái nó thay lời cảm ơn và nhanh chóng hy sinh nép mình qua một bên cho nó nhảy lên nệm. Con chó mập đó như muốn chứng minh nó là thứ mất nết nhất trên đời: vừa chạm chân lên nệm là đặt đít nằm xuống liền. Tôi thì ngồi dưới sàn gạch như nãy giờ dựa lưng lên nệm để che chắn đề phòng trường hợp nhóc Thanh tiến tới giành con Bánh Bao.
Tôi thấy trong đôi mắt long lanh đang liên tục thay sắc như cầu vồng của nhóc Thanh hướng về phía tôi. Chắc nhóc ấy nghĩ tôi muốn cà khịa nên mới dụ con Bánh Bao lên nệm ngủ chung. Sau đó tôi chỉ thấy nhóc ta mỉm cười thật nhẹ rồi kéo cái gối lên đầu rồi nằm xuống, chân nhóc tống tống cái mền cho rộng ra để đắp lên khắp người. Nhanh như cắt, tôi chụp lấy gối và mền của mình trên nệm rồi nhào tới kế thằng nhóc nằm như thể sợ bị ai giành mất phần, miệng lẩm bẩm, mặt nhăn nhó ra vẻ khó chịu cực kỳ (hy vọng thằng nhóc thấy rõ gương mặt đang diễn ấy của tôi):
– Con Bánh Bao quỷ quái, dám giành chỗ ngủ của người ta! Thôi thì anh nằm dưới đất chung với nhóc đỡ vậy!

Bọn gay các anh – Chap 66

Ngay khi tôi vừa đặt lưng xuống bên cạnh cách thằng nhóc áng chừng nửa gang tay thì nó lại ngồi bật dậy như cái lò xo. Mặt nhăn nhó nhìn tôi, chắc sợ thằng khỉ đột kia thức giấc nên nói rất khẽ:
– Anh lên nệm nằm hay về nhà ngủ đi!
Tôi xoay người về phía nó, lấy tay đè cu cậu nằm xuống:
– Anh không thể ngủ chung thằng đó…
Tôi ám chỉ tên khỉ đột. Ơn trời là thằng nhóc không tỏ vẻ gì phản đối khi bị tôi ghì trở lại vị trí cũ, nó ngó mông lung lên trần nhà, lồng ngực thở mạnh hơn, tôi giải thích thêm:
– … anh cũng không thể ngủ chung với chó được.
Nghe tôi kêu con Bánh Bao là chó nó chỉ quay đầu qua nhìn tôi với thái độ không đồng ý. Sau đó thì nó xoay mặt vô tường buông thõng câu nói cuối cùng:
– Vậy anh ra lấy xe rồi về nhà ngủ đi, nếu không mất thì cũng bị người ta phá hư cho mà xem!
Nhìn thấy cái lưng của nó tôi chỉ biết thở dài, tên Hiếu Ân và Bích Vân chỉ khéo tưởng tượng, nó có biểu hiện nào yêu hay thích tôi dù chỉ cần chút xíu thì tôi chết liền. Sao bây giờ thái độ của nó đối với tôi chỉ có sự hằn hộc chứ đâu còn nét hiền ngoan như ngày đó nữa vậy? Tôi cố gắng pha trò để xóa tan đi bầu không khí căng thẳng đang vây quanh hai đứa:
– Anh chỉ về nhà khi có Thanh đi theo thôi!
Nó thậm chí còn không thèm trả lời nữa kìa, yêu cái con khỉ mốc xì đó chứ mà yêu. Thế mà tên Hiếu Ân bảo tôi làm chỉ cần làm thế này thì thế nào nhóc cũng sẽ phản ứng theo thế kia… còn thực tế thì chưa làm gì hết nó đã để nguyên cái lưng trước mặt rồi.
Tôi giơ tay về phía bờ vai nó vài lần, định kéo cho nó xoay mặt về phía mình để nói chuyện cho ra lẽ hoặc chí ít nó cũng phải nằm ngang cho tôi thấy mặt. Mà tất cả chỉ là ý định thôi. Câu nói cuối cùng của tôi nó còn không thèm nói tiếp thì biết làm gì để tiếp tục bây giờ? Tự nhiên kéo nó về phía mình kì kì, ngại ngại thế nào ấy. Cứ như là hai đứa yêu nhau mới ngủ chung lần đầu vậy. Ghê quá! Cơ mà tên Hiếu Ân kêu tôi cứ việc thử nó mà… Nhưng lỡ nó không phải thế thì có mà mang nhục hết kiếp này.
Tôi hướng người về phía cái lưng của nó mà nhìn vô sau ót. Nhớ tới lời của ai kia bày vẽ rồi tưởng tượng mà nổi hết cả da gà chứ chẳng chơi. Cứ nghĩ là sau mấy đêm bị quần kiểu này tôi phải đuối lắm chứ, đặt lưng xuống đất phải ngáy như thằng khỉ đột ngay chứ, nhưng không hiểu sao bây giờ nằm đây cách nó vài chục xăng-ti-mét mà cái đầu cứ hoạt động liên tục, tỉnh táo tới mức như không thể nào căng thẳng hơn.
Tôi thậm chí nghe rõ cả tiếng mấy con thằng lằn chắc lưỡi trên trần nhà, trời ơi, tiếng vo ve của muỗi nữa, không khéo là sốt xuất huyết như chơi! Chưa kể thêm cả tiếng ngáy như heo kêu của thằng khỉ đằng kia.
Không biết là tôi đã nằm yên như thế trong bao lâu nữa, tuyệt nhiên không hề thấy nó cử động. Mà có khi nào mệt quá nó ngủ quên không ta? Trời ơi nếu thế thì tên Hiếu Ân nói sai bét hết rồi. Lo sợ, tôi nhẹ nhàng móc cái điện thoại ra và gửi tin nhắn qua yahoo của hắn:
– Anh là đồ bốc phét, thằng nhỏ nó ngủ mất đất rồi, thế mà dám bảo là khi nằm kế người yêu nó sẽ không thể nào ngủ được. Anh dẹp nghề cho tôi luôn đi. Đã bao ngay từ đầu là…
Tên ấy hình như lúc nào cũng thấy có trên mạng:
– Gì kỳ vậy ta? Hổng lẽ nó hổng giống tui ta? Nằm kế người mình thích làm sao mà ngủ được trời, thằng này khéo kiềm chế dữ… hay là vì quá sợ sẽ manh động nên nó ngủ trước cho chắc ăn?
– Thôi, anh cho tôi xin! Vậy là kế hoạch coi như phá sản nha! Tôi đi ngủ luôn đây!
– Ê, khoan… giờ làm thử chiêu cuối này thử xem sao?
Thực ra tôi đã hết tin hắn từ rất lâu rồi, mà chả hiểu sao vẫn cứ còn thấy hy vọng, thôi thì cứ vớt vát xem sao tên này diễn trò gì tiếp:
– Chiêu gì nữa hả?
– Giờ anh thử làm vầy coi.. vầy nè… !@#$%^&*()_+ vậy đó
Dù đang rầu thúi ruột nhưng tôi cũng ráng tranh thủ tìm cơ hội ghẹo hắn:
– Còn không được thì tôi ngủ luôn phải hôn?
– Cứ làm hết cách đi, anh sao cứ toàn bàn ra và nói điều xui xẻo không vậy?
– OK! Bye, anh làm gì thì làm tiếp đi, tôi ngủ đây!
Hắn gửi một biểu tượng nhe răng ra cười thiệt là nham nhở hết sức:
– Chúc anh ngon miệng nha Lâm!
Bọn gay các anh [67.1106]
Tên đấy nói nhăng nói cuội gì mà tôi chả hiểu gì cả, nhưng mà thôi, cóc thèm quan tâm, cứ thử làm theo lời hắn cái đã. Tôi khóa màn hình điện thoại rồi đặt trên đầu nằm, mắt nhắm nghiền và bắt đầu… ngáy. Tôi cố gắng giữ cho nhịp điệu đều đặn giống như thằng khỉ đột đang làm. Căn phòng giờ tự nhiên trở thành sân khấu cho hai nghệ sĩ lớn kéo đàn cò.
Miệng thì ngáy nhưng tai tôi thì đang cố gắng lắng nghe động tịnh từ phía thằng nhóc, thực sự chuyện này hơi khó, tôi không biết mình đã làm chuyện đó trong bao lâu nữa, hình như lâu lắm, lâu tới mức tôi quyết định nên im lặng thì tốt hơn, một phần vì mệt và một phần vì tôi không thể nghe được gì khác ngoài trừ tiếng ngáy của thằng khỉ đột và chính tôi.
Không biết là tôi lặng im để nghe tiếng ngáy, tiếng muỗi, tiếng thằn lằn trong bao lâu thì bắt đầu lẫn trong mớ tạp âm ấy tôi nghe có điều gì đó khang khác. Hình như là tiếng hít hơi vào mũi rất nhẹ của ai đó. Thằng khỉ đột thì chả thể nào vừa ngáy vừa làm chuyện đó được, hổng lẽ là con Bánh Bao?
Mắt tôi bắt đầu nhấp nháy, thật khó để kiểm soát cho nó chỉ khẽ mở ra một chút xíu mà không bị phát hiện ra nếu lỡ như có ai đó đang quan sát. Mọi cố gắng của tôi trong phút chốc bổng đổ sông đổ biển khi mà hình ảnh đầu tiên theo luồng ánh sáng yếu ớt lọt vào mắt tôi là đôi mi ướt nhem của nhóc Thanh. Quên hết là mình đang vừa làm gì, toàn bộ năng lượng của tôi bây giờ dành để trừng trừng nhìn về con người đối diện. Nó chưa ngủ, chưa hề ngủ mà đang vừa nhìn tôi vừa khóc.
– Chuyện gì vậy Thanh? Nhóc đau ở đâu hả?
Tôi nghe lòng mình chùng xuống và cảm giác lo âu lại dâng lên theo dòng nước mắt đang chảy dài kia. Vừa thốt ra câu hỏi một cách khó khăn tôi vừa chụp lấy vai nó lay thật khẽ.
Thằng nhóc giật mình khi bị tôi phát hiện ra đang khóc, nó dụi mắt thật nhanh rồi quay đi chỗ khác. Nhưng mọi thứ đã muộn rồi, tôi ngồi bật dậy, kéo thằng nhóc quay về phía mình, giọng vừa phải đủ để không làm hai sinh vật cùng phòng thức giấc:
– Sao nhóc lại khóc, nói anh nghe đi chứ?
Tiếng hít hơi của nó mạnh và rõ hơn ban nãy, dù âm lượng nhóc phát ra cực nhỏ nhưng tôi cảm nhận hết được sự bức xúc trong đó:
– Lâm! Giờ anh muốn em phải làm gì anh mới buông tha cho em hả?
Tôi chợt nhớ lại lời tên Hiếu Ân, thằng nhóc đúng là không thể ngủ khi nằm chung với tôi thật, nếu như là đã vô kịch bản rồi thì tôi lúc này chỉ cần diễn mà không cần phải quan tâm tới điều gì khác nữa là xong phải không ta?
– Sao nhóc lại nói vậy hả?
Tôi vừa nằm xuống, vừa kéo sát thằng nhóc vào lòng mình, lưng nó hãy còn quay về phía tôi, đầu thì xoay ngược lại, tôi cảm nhận cực rõ sự run rẫy trên toàn bộ cơ thể của nó và cả đôi mắt tròn xoe đang ngỡ ngàng nhìn hành động kì lạ của tôi không hề chớp.
Tôi nhẹ nhàng choàng tay mình qua ôm lấy eo nó, cảm nhận từng cơn giật thót người trên da thịt của nó ở những nơi bàn tay tôi đi qua. Thật không khó để tìm thấy bàn tay đang yếu ớt như muốn đẩy tôi ra nhưng bất thành của nó, tôi đan xen các ngón tay của mình vào đó, cả gương mặt tôi đang từ phía sau ót và ngày càng tiến sát cổ nhóc hơn, rồi bắt đầu thầm thì vào tai nó:
– Thanh! Nhóc yêu anh đúng không?

Updating

7 người thích truyện này

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *