Chap 1 – Trai Thẳng ! Hãy Đợi Đấy TRUYỆN GAY
Tác giả: thokute97hcm
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Chời ơi! Cha nội Lâm nhìn mày cười cười nãy giờ cà.\
– Kệ bà nó ( nó gắt). lại cười chọc quê tao chớ có gì đâu!
– không hề nha!
– Thui mệt! cười chọc quê chứ con mẹ gì nữa, tao hiểu cái thằng bà bắn đó quá mà. Mày để yên cho “ người đẹp” nghỉ ngơi được hông!
– Chắc đẹp!!! – Thảo nói rồi quay mặt nhìn lên bảng , tránh sự chú ý của “sát thủ đầu mưng mủ” đang giảng bài trên kia.
Nói thì nói dậy thôi, chứ giờ hắn có làm gì nó cũng mặt, cười thì cứ cười. Nó quan tâm làm gì cho mệt thân, để sức tối về còn chép phạt nữa nè. Nghĩ tới thôi là thấy nãn gì đâu đó! -_-
Ra chơi.
Ai đi đâu cũng mặt, “người đẹp “ không quan tâm. Nó chán chê nằm ường đó, đeo tai nghe rồi nhắm mắt. Nhắm mắt dậy thôi chứ có ngủ đâu, nó còn dư sự minh mẩn để biết mấy con nhỏ nhiều chuyện đang bàn về vấn đề gì. Sao nó nghe được? đeo tai phone vậy thôi, chứ có nghe nhạc đâu, toàn đồ ngụy trang cả.
CẠCH!
Tiếng thước gõ lên bàn, ai đó gõ lên bàn của nó! Chán sống?
Nó mở mắt, trợn lên trên xem chính xác là ai( làm biếng quá, đâu có cần ngẩn đầu dậy), mà sao cao quá dậy, chưa thấy được mặt, mà hết nhướng mắt lên nổi rồi. Thôi! Ngẩn đầu “ tiếp khách” dậy !
Trời về chiều trong xanh đến lạ. Chắc có lẽ là đang là cuối mùa thu. Ôi ! Miền Nam 2 mùa mưa nắng lấy đâu ra mùa thu, nhãm hết sức 🙂 , chắc tại mấy bữa rồi mưa dầm mưa dề, nên hôm nay trời trong. Cơn gió nhẹ thổi wa, mát lạnh cả người. Nó vẫn chưa về nhà mặc dù đã hết giờ học từ lâu, đơn giản là vì nó muốn tận hưởng một tý riêng tư. À! Mà quên mất, vẫn chưa giới thiệu với cả nhà về nó . Nguyễn Khanh Khanh, từng là học sinh giỏi chăm ngoan , hoạt động đoàn đội tích cực. Mà giờ hết rồi! Giờ nó cũng như bao người thôi, khác là khác ở truyện tình cảm, vì nó có thích con gái đâu. 🙂 gương mặt thì chỉ thuộc dạng nhìn tạm tạm thôi chứ cũng không có gì đặc biệt cả
gió thổi lướt qua mái tóc ngắn đen nhánh của nó, nó không thích nhuộm màu các kiểu với cái mái tóc của mình, đơn giản là nó thích màu đen thế này, nhìn tự nhiên và không bao giờ phải trình diện giám thị do vi phạm tác phong :p . Nó kẽ cười một mình rồi lại đung đưa cái xích đu màu vàng được đặc ngay trong khuôn viên trường. nó thấy lòng thanh thản quá. Mặc kệ những đứa khác hay bảo nó “tuổi thơ bất hạnh” , chiều nào cũng ngồi xích đu , nó thấy bản thân mình không phiền não là được .
-Mày định sống thế này mãi sao?
Nãy giờ nó quên mất sự hiện diện của nhỏ bạn thân,Thiên Trang, ngay trên cái xích đu phía bên trái. trang là đứa bạn thân mà nó đặc nhiều tâm huyết nhất để vung đấp , đi đâu cũng có nhau, chắc tại nhỏ chưa có người yêu, nên vẫn còn có thể rông chơi đây đó với nó. rồi một ngày nào đó nó cũng sẽ phải bước 1 mình .” Mà lúc nãy con Trang nó nói gì nhỉ?”- nó nghĩ
– Mày nói gì?- nó hỏi
– Tao hỏi mày định sống như vầy đến bao giờ? – nhỏ nói bằng cái giọng mệt mỏi, khi phải nhắc lại câu hỏi của mình, chậm rãi và rất rành mạch
– Sống tới bao giờ hết sống được thì thôi!
– Tao` mệt mày ghê, trả lời dậy cũng trả lời nữa.
– chứ mày muốn sao? tao đâu phải ông trời mà quyết định được cuộc sống -_-
– Mày cũng phải làm cái gì đó đi chứ!- nhỏ bảo.
– Ơ! con này lại, làm gì là làm gì? sống như dầy không phải sướng lắm rồi sao. tao thích như dầy và muốn sống như dầy hoài hoài luôn .
– mày không định có bồ à?
– Ôi! chiện zì tới nó tướng, cưỡng cầu cũng không được.
Nó cười khì , rồi nhẹ nhàng đung đưa cái xích đu. Mọi thứ lại chìm vào im lặng……
không phải là nó không có người yêu. cũng có vài người ngỏ ý muốn theo đuổi nó, nhưng nó vẫn chưa muốn nhận lời. nó chưa chắc chắn với bản thân một điều gì đó, dường như cái sai lầm trong quá khứ làm nó chùng bước .
– Trang nè! mày nhớ cái tên Minh mà tao hay nhắc với mày hôn?
– à, cái thằng quái thai cao 1m80 á hả?
– Con này- nó trừng mắt, gằng giọng, rồi nhanh chống trở lại bình thường – Lúc ra chơi nó có xuống gặp tao . hihi
– Gì????? @@ thiệt luôn hả? rồi nó nói gì?
– Thì nó nói mấy chuyện bình thường, an ủi tao cái vụ con không môn văn nè…. 🙂
sướng quớ mày .
– ừ ! sướng lắm -_-
– Chết chưa! về lẹ , về lẹ ( nó hoảng hốt)
– gì nữa má?
_ về nhanh tao còn chép phạt mong văn nữa nè chời ! 🙁 . chết tao rồi
– ahahhah , giờ mới sướng nè.
Kết cục là trong buổi chiều trời đẹp chỉ còn thấy bóng 1 người lôi 1 người chạy thật nhanh trên đường phố :))
Đêm khuya thanh vắng, có một người đang hì hục, hì hục…..chép phạt. Không biết bao giờ mới xong nữa đây. “Trời ơi! ngó xuống mà coi, thường ngày con làm nhiều việc thiện, ăn ở có đức lắm mà sao phải ra nông nổi này”_ nó than trời trách đất. Mà thiệt tình, sao không phải là tuần sao nộp phạt, mà phải là chính xác vào ngày mai chứ. , bà La Sát đó(tên của độc giả dàng tặng cho cô nè, cô iu vấu của e) tưởng nó là thánh chắc -_-.
cồng lưng nãy giờ cuối cùng cũng xong 30 lần, còn 20 lần còn lại, Miễn đi ha cô gái! chụy đây còn phải đi ngủ 10h30 gòi chứ bộ, ngủ trễ tàng phai nhang sắc sao! ai chiệu trách nhiệm? ai bồi thường?
– LẠI GẦN EM MỘT CHÚT THÔI, KÍT MÊ , KÍT MÊ …
chuông điện thoại của nó đó! haiz, làm giật mình nguyên tiểu đoàn bộ binh, quân chủng phòng không trung đội 7 đại đội 5 quân đoàn quân khu 7 Sài Gòn mém té xỉu :)) thôi kệ, người đẹp, nhạc phải độc :v
– quảy? giò cháo quảy! – nó bắt máy bằng giọng lém lĩnh :p
– quảy Bà nụi mày!- nhỏ Thảo chữi đổng
– Gọi cho tui có chi hông dậy. CÔ GÁI?
– Hỏi mày coi chép phạt xong chưa nè?
– cám ơn! xong gòi, cô khỏi lo, Hen ! 🙂
– Chời giỏi dậy ta!
-chớ sao!….Mà mày nói thiệt đi, gọi cho tao chi?
-Ờ! thì … mai mày đem cho tao mượn mấy cái đồ uống tóc.
_ Thấy chưa, có tốt lành gì, biết ngay mà 🙂 – nó chọc nhỏ
– Mai nhớ đem đón nha!
– Rồi Rồi. cúp máy đi
– Cúp chớ, hông cúp tốn tiền sao? 🙂
Con nhỏ này thiệt tình, lúc nào cũng làm cho nó cảm thấy thoải mái. mà nó canh giờ cũng hay thiệt, vừa chep phạt xong là gọi . Giờ thì nó chui vào mùn đi ngủ cái nữa là khỏe re 🙂
Bíp Bíp !!!!!
lại là cái điện thoại, lần này là tin nhắn. Hông biết ai nữa, người ta sắp ngủ rồi mà. Người gì đâu kì cục hết sức.
Nó nhìn vào màng hình, số điện thoại lạ,và tin nhắn cũng chỉ có vỏn vẹn ” Ngủ ngon nha :)”
ơ ai đây? nó cứ thắc mắc, rồi đưa cai thắc mắc đó vào sâu trong giấc ngủ lúc nào không hay !
Sân trường rộng và có chút thinh lặng, giờ này là giờ nghỉ trưa, đa số học sinh đều về hết , chỉ có 1 số ít là ở lại vì quá làm biếng để về nhà :3 trong đó có nó. Đây là lần đầu nó ở lại trường buổi trưa. Có chuông ra về chưa đầy 30p ngôi trường đã khác hẳn, yên tĩnh , y như kiểu nó thích.
Nhắc lại chuyện lúc sáng, nó nộp phạt cho giáo viên môn Văn, bà ta cũng khoyng thèm kiểm tra xem có đủ hay không, chỉ ậm ừ rồi đem sắp bài bỏ vào cập.
A! May thật, không biết bà ta phát hiện thì sao nữa? Nhưng thôi kệ, qua được một ải, coi như là an toàn. Rồi cả buổi sáng không có chuyện gì đáng để đề cặp. Đối với nó, mọi thứ trôi qua êm đềm như vậy là hạnh phúc 🙂
Buổi trưa trôi qua với nó trong cái đói meo -_-. Không phải nó không có tiền để ăn , mà nó đã đọc truyện đến quên ăn . Đến lúc cảm thấy đói thì đã không còn gì để sơi được -_- . Nó là vậy, hồn nhiên đến hời hợt, chuyện gì chú tâm thì chuyên tâm hoàn thành , quên cả bản thân và mọi người xung quanh. Vì vậy nó luôn mang thân hình “người que” suốt từ đó tới giờ .
Còn tiếp
Leave a Reply