Truyen gay: Song Sinh – Chương 3
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Thời gian luôn mang theo tư thái tiêu sái, tới vội vàng, đi cũng không kịp nói lời tạm biệt, theo không kịp tiết tấu.
Có một số việc cũng xảy ra nhanh như vậy, khiến cho con người trở tay không kịp.
Ai nói thời gian trôi qua, đau khổ nhất định có thể an nguôi?
Đó là chỉ những người chưa gặp chuyện khắc cốt ghi tâm mà thôi.
Thời gian là chất xúc tác, khiến vết thương không bao giờ khép miệng.
Làm sao có thể biết được, người lúc này đứng ở trước mặt bình tĩnh như nước đang cất giấu một quá khứ đầy máu và nước mắt thế nào.
Con người luôn giỏi ngụy trang, một mặt chân thực luôn chôn sâu, còn mặt ngoài chính là phản diện.
Ngô Thế Huân mở điện thoại di động, có một tin nhắn đến từ Trương Nghệ Hưng: béo lùn không có mặt, nhanh chóng bắt đầu.
Đắc ý kéo cong khóe miệng, Ngô Thế Huân hướng mặt về người phía sau, “Được rồi, béo lùn hiện đang đi vắng, chúng ta nhanh leo tường vào thôi!”
Độ Khánh Thù đứng bên cạnh trợn to hai mắt, lắp bắp nói: “Nhưng… tường cao như vậy, tôi nhảy xuống có bị gãy xương không?” Nói xong còn nuốt nuốt nước miếng.
Ngô Thế Huân lạnh lùng trừng quắc mắt, “Cậu nghĩ mình đang leo núi sao? Lá gan bị teo lại rồi sao? !”
Độ Khánh Thù nắm dây đeo ba lô, “Sao lại nói tôi như vậy…”
Ngô Thế Huân lườm hắn một cái, ngón tay chỉ những người khác, “Các ngươi, có leo không?”
Kim Chung Nhân ngửa mặt lên trời ngáp một cái, đứng nghiêng vẹo trên vỉa hè, “Cậu có nhiều kinh nghiệm, cậu leo trước đi, nếu cậu không có việc gì, chúng tôi sẽ theo sau.” Phác Xán Liệt gật đầu phụ họa.
Ngô Thế Huân nhổ trên mặt đất một bãi nước bọt, “Một lũ ăn hại.” Nói xong chỉnh lại túi sách sau lưng, hai tay nắm song cửa, từ từ trườn lên.
Bên kia, Lộc Hàm tay cầm giấy báo danh, lưng đeo túi sách đi vào ngôi trường xa lạ, vì là học sinh mới nên bảo vệ không hỏi nhiều mà trực tiếp mở cửa, vô tình quay đầu lại thoáng nhìn mới phát hiện túi sách chưa khóa kéo, định sửa lại cho ngay ngắn thì nhất thời quên tờ giấy trên tay, gió thổi qua mang theo tờ giấy xuyên qua đám lá cây, rơi vào một bên góc tường. Truyen gay: Song Sinh. Tác giả: Tiểu Phạn.
Ngô Thế Huân quay đầu lại liếc nhìn Độ Khánh Thù, híp mắt chỉ vào hắn, “Chút nữa mà cậu không nhảy thì cứ chuẩn bị chết đi!” Nói xong cũng không quay đầu lại nhảy xuống mặt đất.
“A!” Ngô Thế Huân rơi xuống đất, đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai, trong mê man, mặt đất sao lại có nơi mềm mại thế, ngạc nghiên cúi đầu, phát hiện mình đang nằm đè lên một người, người kia đau đến nhíu mày, trong miệng không ngừng ồn ào, Ngô Thế Huân nhất thời nóng nảy, lập tức che cái miệng của cậu lại, “Chết tiệt! Kêu la cái gì!”
Người bị che miệng càng không ngừng lắc đầu giãy bàn tay của Ngô Thế Huân, chịu đau đến quay đầu, ánh dương vừa khéo chiếu lên gương mặt cậu, đôi môi tinh tế hồng tươi, làn da trắng nõn, sống mũi yêu kiều, khiến Ngô Thế Huân nhất thời sửng sốt.
“Bỏ ra!” Lộc Hàm hô.
Ngô Thế Huân phục hồi tinh thần lại, nhưng không chịu ngồi dậy mà cứ duy trì tư thế như vậy, còn tàn bạo hăm dạo: “Câm miệng cho tôi! Đừng đánh động tới bảo vệ!”
Lộc Hàm quật cường phản bác, “Vậy đừng nằm đè lên người tôi!”
Cùng lúc nghe được thanh âm của Kim Chung Nhân và Phác Xán Liệt vội vã nhảy xuống tới, “Chuyện gì xảy ra?”
Độ Khánh Thù thật vất vả nhảy từ trên tường xuống, thấy cảnh tượng trước mắt kinh ngạc trừng to mắt, “Trời ạ! Thế Huân dám đè lên người khác!”
Ngô Thế Huân giận dữ quay đầu, trong ánh mắt đầy sát khí nhìn Độ Khánh Thù, Độ Khánh Thù rụt lui cái cổ, “Tôi… tôi hiểu lầm sao?”
Giữa lúc Độ Khánh Thù hoảng sợ, một thanh âm lanh lảnh vang lên, “Mấy trò đang làm gì đó?” Mọi người đều rơi mồ hôi lạnh quay đầu lại, liền thấy một cô giáo vừa béo vừa lùn đang đứng chống nạnh, mắt lạnh nhìn chăm chú vào bọn họ.
Ngô Thế Huân quay sang nhìn Lộc Hàm, ngón tay chỉ vào chóp mũi mũi, “Đều tại cậu!” Nói xong không nhanh không chậm đứng dậy.
“Ngô Thế Huân, lại là trò!” Cô giáo sửa lại gọng kính đen, “Lần này đi học muộn còn chưa tính, còn dám leo tường? Leo tường còn chưa tính, còn rủ rê người khác leo cùng sao? Rủ rê hai trò đó coi như xong đi, còn dám lôi kéo Khánh Thù? ! Trò có biết Khánh Thù là viên ngọc quý của lớp ta không hả!” Cô giáo vừa xoa thắt lưng vừa mắng to, khỗ nỗi thân hình cô thoạt nhìn như một ấm trà.
Ngô Thế Huân chọt chọt lỗ tai, “Em không biết, Độ Khánh Thù lại là ngọc quý sao, em cứ nghĩ là mình cơ đấy.”
Kim Chung Nhân nhìn bộ dạng của Ngô Thế Huân, khó có được cơ hội, nhịn không được bật cười một tiếng ha ha.
Chủ nhiệm bắn tia la-de nguy hiểm, Kim Chung Nhân lập tức thu lại nụ cười, giả vờ cúi đầu biết lỗi.
“Mấy trò lập tức vào lớp học ngay! Tan học thì tới tìm cô, một người cũng không thể thiếu! Hôm nay cô mà không dạy dỗ mấy trò thì sẽ không mang họ Bùi nữa, nhất là trò, Ngô Thế Huân!” Cô giáo Bùi híp mắt nhìn chằm chằm Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân hai tay chắp ở sau người, ngẫng đầu thở một hơi dài.
Cô giáo Bùi bị thái độ của hắn chọc đến giận sôi lên, quay đầu lại không thèm chú ý hắn nữa, nhẹ nhàng nói với Lộc Hàm nãy giờ vẫn yên lặng: “Em là học sinh mới đúng không, chờ một chút để cô làm thủ tục.”
Kim Chung Nhân nghe cô giáo nói chuyện, quay đầu lại nhìn Lộc Hàm.
Chỉ thấy Lộc Hàm đang phủi bụi trên người, ngẩng đầu nhàn nhạt dạ một tiếng, trên gương mặt tinh xảo không có biểu tình gì, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, đôi mắt sáng lấp lánh nhưng mông lung xa vời vợi, mang theo sự cô tịch và xa cách. Nhìn cậu ta giống như bóng trăng trong đêm tối vậy. Nhưng kỳ quái chính là Kim Chung Nhân nghĩ cậu lại đang tỏa ra ấm áp, sự ấm áp đó đang dẫn dắt Kim Chung Nhân, ánh mắt hắn nhìn Lộc Hàm như bị nam châm thu hút.
Ánh mắt của Lộc Hàm vô ý tiến đến gần, Kim Chung Nhân chấn động khi đối diện với đôi mắt trong veo như thủy tinh mà lạnh lẽo như ánh nguyệt, chút rung động lúc nãy lập tức yên tĩnh.
Đây là cậu, ánh mắt của một trăng lạnh, bất luận ai cũng không thể đến gần được với chủ nhân của nó.
Kim Chung Nhân điên rồi mới có thể nghĩ người này ấm áp…
Kết quả là Kim Chung Nhân bị ánh mắt của Lộc Hàm đẩy ngược trở lại.
Lộc Hàm nhíu nhíu mày.
Hình như có cái gì đó bị xé toạc ra.
Loại cảm giác này, thật đáng ghét.
Bất tri bất giác, Lộc Hàm bắt gặp ánh nhìn của Kim Chung Nhân, phòng bị được thiết lập dày hơn, còn có bất thiện.
Ngô Thế Huân cảm thấy được ánh mắt của Lộc Hàm nhìn Kim Chung Nhân rất kỳ lạ, ở phía sau lưng cô giáo Bùi lặng lẽ giơ ngón tay cảnh cáo.
Cô giáo Bùi thấy lũ học trò đã gây náo còn không chịu đi, lập tức dương oai hô to, “Mấy đứa lập tức cút vào phòng ngay!” Sau đó vỗ nhẹ ngực đổi giọng nói với Lộc Hàm, “Trò đi theo cô nào.” Truyen gay: Song Sinh. Tác giả: Tiểu Phạn.
Lộc Hàm cúi nửa đầu, đi theo phía sau cô giáo.
Ngô Thế Huân nhíu mày liếc mắt, đi về hướng ngược lại, Độ Khánh Thù phẫn nộ theo sát đại đội, đi một lúc mới quanh co nói: “Các cậu nghĩ người vừa rồi… là nam hay nữ?”
Mọi người quay đầu lại, bất đắc dĩ nhìn hắn.
“Cái…cái gì chứ, lẽ nào các cậu không cảm thấy hắn giống con gái sao?” Độ Khánh Thù thấy biểu tình của mọi người, lập tức trở nên bối rối.
Phác Xán Liệt nghĩ lại một chút, bừng tỉnh đại ngộ đập trán cái bốp, Độ Khánh Thù thấy có người tán thành với mình liền nói tiếp, “Cậu ta có điểm giống với Thế Huân.”
Ngô Thế Huân đột nhiên xoay người, giơ nắm tay lên, Phác Xán Liệt liền nhanh chóng đỡ lại, “Tôi nói cậu đừng có mà đe dọa Đô Đô nhà tôi nha, hắn vốn rất mỏng manh, cậu làm như vậy là muốn hù chết hắn sao?”
Ngô Thế Huân buông nắm tay, bĩu môi, vẻ mặt từ chối cho ý kiến.
Kim Chung Nhân nhìn hắn một chút, xoa cằm nói, “Tôi nghĩ cậu ta rất kỳ quái.”
Phác Xán Liệt nghi hoặc nói: “Kỳ quái chỗ nào?”
Kim Chung Nhân suy nghĩ một chút, “Không biết, chỉ là nghĩ như thế, một con người sao lại có gương mặt vô cảm như vậy.”
Phác Xán Liệt bĩu môi, “Cậu ngoài ăn ra thì biết gì về biểu cảm, còn lại lúc nào cũng là bộ dạng buồn ngủ, cậu không thể so sánh người khác được.”
Kim Chung Nhân gian nan mở mí mắt lên, mịt mù trừng Phác Xán Liệt.
Độ Khánh Thù bởi vì lời Kim Chung Nhân nói mà cắn đầu lưỡi, “Vậy lẽ nào cậu ta không phải là người? !”
Phác Xán Liệt xoa xoa đầu Độ Khánh Thù, “Trí tưởng tượng của cậu đã vượt qua tầm mọt sách rồi đó!”
“Tôi ghét cậu ta.” Thanh âm của Ngô Thế Huân bỗng dưng nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một ít tối tăm.
“Vì sao?” Những người khác kinh ngạc nhìn hắn, đồng thanh hỏi.
“Ghét chính là ghét, hơn nữa là cực ghét.”
Độ Khánh Thù sờ sờ đầu, ngây thơ chẳng hiểu thế sự nhìn hắn, “Vì sao, tôi lại nghĩ cậu ta không thế nào đáng ghét được…”
Kim Chung Nhân vỗ vỗ an ủi Độ Khánh Thù, “Cậu không cần lo lắng, trên thế giới này hắn chỉ thích một vài người, huống chi vừa rồi vì người kia mà chúng ta bị chủ nhiệm lớp tóm cổ, hắn tất nhiên không thích người kia rồi.”
Ngô Thế Huân nhíu mày nhìn về phía Lộc Hàm đang dần dần đi xa, đáng ghét, thực sự rất đáng ghét…
Rất nhiều lần nằm mơ đều mơ tới một bóng hình như vậy.
Luôn luôn là một bóng hình mơ hồ không rõ, cũng thấy không rõ tướng mạo.
Mỗi lần trong mộng, bóng hình đó như tử thần, chậm rãi tới gần, tới gần…
Sau đó đứng trong màn sương mập mờ, nhìn mình, cười hung tợn.
Mỗi lần nằm ngủ đều bị cơn ác mộng này làm tỉnh giấc, nỗi sợ qua đi chỉ còn lại tức giận.
Nếu đã xuất hiện, thì đừng vào trong mộng quấy rầy nữa!
Mà hiện tại, hình như thực sự xuất hiện rồi.
Ngô Thế Huân cắn răng, càng là thứ tốt đẹp, thì bên trong lại là thứ xấu xa.
Chỉ cần chịu khó tìm tòi nghiên cứu, sẽ bị nọc độc ăn mòn cả linh hồn lẫn thể xác.
Cho nên đáng ghét… Bất luận hắn có phải bị bóng đè hay không.
Thế giới này, không phải yêu thì là hận, yêu và hận suốt đời ràng buộc chúng ta, nhưng tất cả tôi đều đẩy về phía anh.
Chúng ta, là đóa hoa song sinh.
Truyen gay: Song Sinh – Chương 4
Giờ học tiếp theo là tiết tự quản, không có giáo viên ở đây.
Ngô Thế Huân buồn chán cầm cây viết xoay xoay, mở sách nhưng một chữ cũng không đọc.
Một nữ sinh lấy bút bi ném tới trên người Độ Khánh Thù, Độ Khánh Thù quay đầu lại, nữ sinh hất cằm nói, “Này lớp trưởng Độ, hôm nay cậu đứng đầu nhóm trốn học hả? Thân là lớp trưởng lại không làm gương tốt?”
Độ Khánh Thù như bị ai đánh trước ngược, “Mình…”
Nữ sinh hứng thú nghiêng đầu xem cậu biện giải, Ngô Thế Huân đột nhiên liếc mắt nhìn sang, nữ sinh lập tức xấu hổ cười nói: “Chuyện đó, cậu là lớp trưởng, cậu thích thế nào đều được, ha hả…”
Độ Khánh Thù nhìn cô, nghĩ có điểm không đúng, sao cười rộ lên mà cứng ngắc như cục đá thế kia?
Nữ sinh không được trêu chọc Độ Khánh Thù nữa, nhất thời buồn chán, liền dùng bút gõ gọi bạn ngồi cùng bàn, “Này này, Trương Lôi, nghe nói ngày hôm nay có một học sinh mới chuyển vào lớp chúng ta.”
Nữ sinh bị chọc Trương Lôi chùi chùi kính mắt, “Biết rồi.”
“… Thế nhưng nghe nói lớn hơn đại số đông học sinh lớp mình những hai tuổi!” Nữ sinh hạ giọng.
Trương Lôi đang viết thoăn thoắt trong vở bài tập, không quên đáp trả cô, “Vậy thì làm sao?”
Nữ sinh cũng không quan tâm thái độ lãnh đạm của Trương Lôi, tiếp tục nói: “Thế nhưng tôi nghe nói học sinh chuyển lớp kia là máu lạnh.”
Trương Lôi rốt cục quay đầu lại, “Máu lạnh?”
Nhiều người nghe được vấn đề này đều có hứng thú, bất luận nhân cách những người này là cao thượng hay thấp kém.
Nữ sinh lập tức gật đầu, “Ừ! Tôi nghe nói, người kia chính mồm bảo mẹ đi tìm cái chết! Thật đúng là một người lòng lang dạ sói, đó là mẹ ruột nha, nói như vậy cũng nói được!”
Thế giới này, ngàn kì trăm quái.
Rất nhiều người chẳng hề có hứng thú với những chuyện tốt của người khác, nhưng một ngày có tiếng gièm pha, những người đó sẽ như ong vỡ mà lao vào châm biếm. Truyen gay: Song Sinh. Tác giả: Tiểu Phạn.
Sau đó còn cả tiếng nghị luận: tại sao có thể như vậy? Không phải chứ? Nhìn không ra nha!.
Giả bộ như thánh nhân, nhưng bên trong là một bồ dao găm.
Không ngoài dự liệu, mọi nữ sinh khác cũng đều vây quanh lại, “Cái gì cái gì? Tiểu Trân cậu nói có thật không?”
Nữ sinh tên Tiểu Trân lập tức trườn người qua, “Nếu như không có chuyện như vậy, người khác lại truyền ra sao?”
“A… Không phải đâu, nghe nói học sinh chuyển trường kia rất đẹp, sao có thể là người như vậy chứ?” Nữ sinh nào đó thở dài.
“Tôi cũng nghe nói qua cái người này, nói đúng ra là hắn bình thường diện vô biểu tình, tính cách cũng có chút quái gở.”
“Tính cách quái gở đến kinh khủng…”
Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều bàn tán xôn xao, lớp học vốn an tĩnh bỗng nhiên rầm rộ như chợ xuân.
Ngô Thế Huân nghiêng lỗ tai lắng nghe, trong ngực liên tục cười nhạt.
Một số người buồn chán thường hay uống trà buôn chuyện, mà đề tài chẳng khi nào thoát ra khỏi việc bôi bác người khác.
Con người luôn là cao thủ nói dối, bất luận cố ý hay vô tình, bọn họ luôn dễ dàng hủy diệt danh dự của một người, cùng hình tượng của người đó trong lòng của những người khác.
“Hừm!” Chẳng biết từ lúc nào, cô giáo Bùi đã đứng ở cửa phòng học, nghe được tiếng cô chủ nhiệm lớp học lập tức im phăng phắc. Cô giáo Bùi đi vào, phía sau là một người nam sinh thân hình cao gầy đang cúi đầu.
“Trò hãy tự giới thiệu một chút đi.” Cô giáo Bùi nói với nam sinh.
Nam sinh ngẩng đầu, ánh mắt quét qua toàn bộ lớp học một chút, “Xin chào mọi người, tôi là Lộc Hàm, là học sinh mới chuyển tới.”
Trên mặt quả nhiên không có biểu tình lo lắng gì, nhưng khuôn mặt này đã khiến cho toàn bộ nữ sinh rên than sợ hãi, cũng khiến cho những nam sinh có chút tướng mạo đố kị. Cũng có rất nhiều nữ sinh nghĩ thầm trong lòng, người đẹp như vậy lại là người có vấn đề.
Ngô Thế Huân dừng xoay bút, liếc nhìn nam sinh mới, sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ.
“Trò cứ ngồi bên cạnh Độ Khánh Thù, vị trí đó vừa vặn chưa có ai, trò bị ngưng học 2 năm, Khánh Thù lại là lớp trưởng, trong lớp có chuyện gì trò ấy có thể giúp đỡ.” Cô giáo Bùi nói xong chỉ chỉ về phía Độ Khánh Thù.
Ngô Thế Huân quay đầu lại, cau mày, tựa hồ có chút bất mãn với người ngồi ở trước mặt hắn.
Lộc Hàm gật đầu, đi qua đó, cảm thụ được một ánh mắt, ngẩng đầu, thấy Ngô Thế Huân đang cau mày nhìn mình đầy chán ghét, Lộc Hàm dời đường nhìn, làm bộ không phát hiện ánh mắt của hắn.
Sớm đã thành thói quen rồi không phải sao? Ánh mắt này làm sao độc ác bằng những lời lăng mạ, bản thân cậu đã sớm quen rồi.
Nhưng lại cảm thấy một ánh mắt từ nơi khác, nhìn qua thì thấy Kim Chung Nhân cũng đang cau mày nhìn mình, ánh mắt thâm trầm đó tựa hồ muốn nhìn xuyên thấu, chẳng biết thế nào, Lộc Hàm cảm thấy có chút sợ hãi, liền né tránh ánh mắt của hắn.
Rốt cuộc là làm sao vậy? Vì sao mình lại lo sợ?
Tay muốn giật lại cái ghế, lại bị chân của Ngô Thế Huân chiếm cứ.
Lộc Hàm cố sức giật lại nhưng chiếc ghế không hề di động, Độ Khánh Thù quay đầu lại, sốt ruột nhìn Lộc Hàm, lại lắc đầu nhìn Ngô Thế Huân, ý bảo hắn đừng nháo, Ngô Thế Huân trừng mắt một cái, tiếp tục cố sức đè cái ghế, Kim Chung Nhân ngồi ở bên cạnh Ngô Thế Huân cũng hăng hái nhìn trận chiến khôi hài này, cơn buồn ngủ bị đánh bật không ít.
Lộc Hàm lại dùng sức kéo ghế, nhưng nó hoàn toàn bất động, cô giáo Bùi thấy cậu đứng đó liền nói: “Lộc Hàm trò có thể ngồi xuống.”
Lộc Hàm gật đầu một cái, trong ngực có điểm phẫn nộ, nhưng trên mặt vẫn không có biểu hiện ra ngoài, khẽ cắn môi, dùng sức mạnh hơn kéo chiếc ghế đi ra, Ngô Thế Huân nhìn ra thời cơ đến, ngay khi Lộc Hàm dùng sức mạnh nhất hắn đột nhiên thu chân lại, cái ghế liền đánh vào bàn Ngô Thế Huân một tiếng “Thịch”, phát ra tiếng vang rất lớn, khiến toàn bộ lớp học giật mình. Truyen gay: Song Sinh. Tác giả: Tiểu Phạn.
Nếu trong mắt người khác bạn không có ấn tượng tốt, như vậy những chuyện bạn làm trong mắt họ đều là lỗi lầm không thể nói lý.
Một ngày kia bạn thực sự làm sai chuyện, như vậy bạn sẽ trở thành cái bảng tên cho mọi người chỉ trích.
Lộc Hàm lúc này chính là cái bia ngắm cho mọi người làm mục tiêu công kích.
Sức mạnh của lời nói, so với lực sát thương của súng vác vai, đạn lên nòng càng mạnh mẽ hơn.
Tiếng chửi bởi liên tiếp vang lên, “Làm cái quỷ gì thế? !”
“Bệnh tâm thần hả, kéo cái ghế cũng cố sức như vậy!”
“Bị gì vậy! Muốn hù chết con họ hả!”
“Không ngờ tâm địa ác độc như vậy!”
Chửi rủa còn chưa đủ, còn có kẻ muốn bẻ cong sự thực.
Tiếng huyên náo như dàn đồng ca bất tận kéo dài cả tiết học, hình như khi lăng mạ ai đó thì người ta không bao giờ mệt.
Câu chửi sắc nhọn, đả kích ầm ĩ, tranh cãi hổn độn.
Dưới sức nóng của mùa hạ, càng khiến người ta tâm phiền muộn hơn.
Nhưng mà đôi khi con người phát ra thanh âm, cái loại thanh âm đó khó nghe hơn cả tiếng hát của côn trùng.
Lộc Hàm lập tức cúi mình trước lớp, “Xin lỗi.” Nói xong liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân, cởi túi sách xuống ngồi ở trên ghế.
Gian kế của Ngô Thế Huân thực hiện được, đắc ý nhìn Phác Xán Liệt cười cười, Phác Xán Liệt cũng tà tà cười, thật đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.
Độ Khánh Thù nhìn Lộc Hàm ngồi bên cạnh mình, tay đang lật sách cũng cảm thấy khẩn trương, “Xin chào…mình… mình là Độ Khánh Thù.”
“Ừ, tôi biết, vừa rồi cô giáo có nói.” Lộc Hàm sắp xếp sách vở không quay đầu lại đáp.
“Cậu hôm nay mới đến lần đầu đúng không?” Độ Khánh Thù cười cười.
Lộc Hàm dừng tay, “Cô giáo nói rồi, tôi là học sinh mới đến.”
Độ Khánh Thù xấu hổ mân mê trang sách, “Biết rồi… Mình…mình chỉ là không biết nên nói cái gì với cậu thôi, rất buồn chán nha.”
Lộc Hàm yên lặng lắc đầu, biểu hiện không quan tâm, “Không sao.”
Xa lạ hay quen thuộc, chào đón hay xa lánh, Lộc Hàm vẫn tự mình chèo chống có thể nói là thuận buồm xuôi gió.
“Nếu như sau này cậu có gì không hiểu, cứ hỏi mình.”
Lộc Hàm đáp lại: “Không cần…” Nhưng thấy vẻ mặt của cậu bạn cười đến vô hại, liền lập tức đổi giọng: “Ừ, được rồi, vậy xin cảm ơn cậu trước.” Nói xong hai người nhìn nhau cười.
Ngô Thế Huân ở phía sau nhìn hai người, chỉ cảm thấy nụ cười của Lộc Hàm thực sự quá giả tạo, trong não nhất thời nghĩ “Độ Khánh Thù bụng mỡ bị Lộc Hàm dối trá lừa rồi”, liền phẫn hận đá một cước lên ghế của Độ Khánh Thù, Độ Khánh Thù vô tội quay đầu lại, “Thế Huân, cậu làm cái trò gì vậy, tôi dù gì cũng là anh cậu nhé!”
Ngô Thế Huân huy nắm tay lên, “Không được nói chuyện với cậu ta nhiều như vậy!”
“Vì sao? !”
“Nói chung là không nên nói chuyện… Tôi ghét cậu ta!” Ngô Thế Huân híp mắt uy hiếp nói.
Lộc Hàm thân thể cứng đờ, mở sách ra đọc, làm bộ chưa từng nghe hắn nói.
Độ Khánh Thù vội vàng liếc mắt nhìn Lộc Hàm, thấy cậu không có gì không thích hợp, liền bỉu môi “Tôi sẽ không đáp ứng, Chung Nhân giúp tôi đánh nó!”
Kim Chung Nhân mơ hồ xòe tay ra, “Tôi lấy cái gì đánh đây?”
“#$$&&%&$$*** “
Ánh mắt của Lộc Hàm nhìn lướt qua Độ Khánh Thù phóng ra phía ngoài cửa sổ, lỗ tai tuy rằng đau đớn, thế nhưng trong ngực đã chai sạn, người khác nói gì cậu đều không cảm nhận thấy, trên mặt không khỏi mỉm cười.
Thế giới của cậu an tĩnh như vậy đấy, thật tốt.
Ngô Thế Huân, Trương Nghệ Hưng, Kim Chung Nhân và Phác Xán Liệt cùng ở chung một ký túc xá.
Mấy người này đều là con nhà giàu, nhưng lại dừng chân ở trường học này, đơn giản là bởi vì không muốn ở nhà chịu sự quản thúc của người nhà, còn Ngô Thế Huân từ nhỏ đến lớn không có cảm tình gì với ba, hắn cũng lười nói chuyện với ba, vì thế cũng chuyển đến đây, bốn người cũng không phải những học sinh yêu thích học hành, bình thường không có việc lại gây chuyện trong trường học, ở cùng một chỗ quá hợp lí. Về phần Độ Khánh Thù, vốn là một học sinh gương mẫu, trong nhà quản lý tương đối nghiêm, trường học không phải phong bế toàn bộ, cậu mỗi ngày đều sáng ở trường tối ngủ ở nhà, tuy rằng nhà khá xa, nhưng mỗi lần đều có tài xế tiếp đón.
Mở cửa ký túc xá, thấy một trong hai chiếc giường trống đã được dọn ra, bên giường còn có một rương hành lý, ra vẻ chủ nhân của nó không kịp chỉnh lý, không thể làm gì khác hơn là đặt nó bên giường.
Ngô Thế Huân liếc nhìn những thứ xa lạ kia vài lần, “Đây là của ai?”
Vừa nói, từ ngoài cửa đã truyền đến tiếng nói của một người, “Là của tôi.” Thanh âm nhàn nhạt, “Từ hôm nay trở đi tôi sẽ ở đây.”
Thanh âm của chủ nhân chính là Lộc Hàm.
Ngô Thế Huân đang ngồi trên ghế giật nảy lên, “Cậu nói cái gì?”
“Từ hôm nay trở đi tôi sẽ ở đây, xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn.” Lộc Hàm thản nhiên nói, ngoài miệng nói thế nhưng kì thực không có gì thành ý.
Ngô Thế Huân đứng thẳng người, chỉ vào bên ngoài, “Lập tức đi ra ngoài.”
Lộc Hàm nhìn hắn, không hề sợ hãi, “Tôi sẽ không gây trở ngại cho mấy người đâu.”
Sớm đã quen bị bài xích rồi.
Trước đây đã từng đối mặt, còn ác độc hơn gấp trăm lần.
Nếu như tổn thương có thể biến thành mũi tên, như vậy Lộc Hàm sớm đã bị trăm ngàn vết thương rồi.
Nhưng mà những vết thương này đang tự mình kéo vảy, ẩn mật tại nơi sâu nhất của trái tim.
Ngô Thế Huân xuy một tiếng, “Cậu ở chỗ này chính là một thứ cản trở, lập tức mang đồ đi ra ngoài!”
Lộc Hàm xoay người, cầm lấy rương hành lý, không những không đi, trái lại bắt đầu lấy đồ ra sắp xếp chỉnh tề.
Kim Chung Nhân, Phác Xán Liệt, Trương Nghệ Hưng lẳng lặng nhìn hai người đang giương cung bạt kiếm, hiện tại đi tới khuyên can cũng chỉ là đổ dầu vô lửa, như vậy sẽ chỉ làm Ngô Thế Huân thêm phát hỏa, liền bắt tay đứng ở một bên làm trò ngoan không can thiệp vào cuộc chiến.
Ngô Thế Huân quả thực bị Lộc Hàm chọc điên tiết, hất tung hai tay của Lộc Hàm, cầm lấy rương hành lý của Lộc Hàm vứt ra ngoài, Lộc Hàm quay đầu lại trừng Ngô Thế Huân, liền đi ra ngoài cửa nhặt đồ bị rơi vương vãi, Ngô Thế Huân thấy thế lập tức chốt cửa, Lộc Hàm nghe tiếng lập tức đứng lên nhưng phát hiện đã chậm, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thu dọn đồ vào trong rương hành lý, dọn xong liền lên trên sân thượng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Truyen gay: Song Sinh. Tác giả: Tiểu Phạn.
Kim Chung Nhân hồ nghi nhìn Ngô Thế Huân, “Cậu làm sao? Bình thường không thấy cậu xúc động như vậy, cậu ta có thù với cậu sao?”
Ngô Thế Huân dừng một chút, “Ai bảo hôm nay cậu ta la lớn như thế khiến chúng ta bị phát đứng!”
Trương Nghệ Hưng cũng hiểu được hắn có điểm không thích hợp, “Sáng nay cũng thấy cậu áp bức người khác, huống chi chúng ta cũng không phải lần đầu bị phạt đứng, tập mãi thành thói quen rồi, lần này sao cậu lại khác thường như vậy?”
Phác Xán Liệt liên tục gật đầu biểu thị tán thành.
Ngô Thế Huân không nhịn được phất phất tay, “Dù gì nếu như cậu ta không cầu xin tha thứ tôi sẽ không mở cửa cho vào!”
Ba người còn lại dùng ánh mắt trao đổi, tất cả đều bất đắc dĩ nhún nhún vai, Trương Nghệ Hưng đánh tay cái chóc, “Các cậu nói Lộc Hàm kia có xin Thế Huân tha lỗi không?”
Phác Xán Liệt khổ sở suy nghĩ một trận, “Hẳn là có, lẽ nào tối nay cậu ta ngủ trên sân thượng?”
Kim Chung Nhân cũng nói: “Tôi cá là không, một trăm đồng có được không?”
“…”
—————— Truyen gay: Song Sinh – Chương 5
Leave a Reply