Truyện gay Sinh tố bơ
Author: Okami
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Nhưng Jae thì không như vậy. Cậu chỉ thân thiết như một người yêu với tôi ở trước máy quay, và ngọt ngào thật sự với tôi khi viết thư.
Cậu sẽ không chấp nhận tôi, chắc hẳn không bao giờ. Vì cậu là một người nam tính. Jae không thích bị xem yếu đuối hơn một người con trai nào. Jae thích sự mạnh mẽ và kiên cường. Cậu ghét phải trang điểm kiểu trung tính trước mặt mọi người. Và cậu rất thích khen những cô gái xinh đẹp.
Jae là người bình thường.
Còn tôi thì không.
Fans có thể ủng hộ tình cảm này, nhưng Jae thì không.
“Sao không trả lời thư của Jae?” Jae đứng ở cửa phòng tôi và nhướn mắt nhìn cuốn sổ nằm im lìm trên bàn.
Dạo này hơi bận.” tôi trả lời thờ ơ.”
“Vậy đưa sổ đây để Jae viết, khi nào hết bận thì Yunho viết.” Jae nói.
Thôi, không chơi nữa đâu, mệt rồi!” tôi nói và không nhìn Jae “”Không yêu nhau thật, viết hoài mệt quá!””
Jae im lặng, cậu không nói ra những gì tôi mong muốn.
“Jae có yêu Yunho không? Yêu thì Yunho viết tiếp.” tôi nheo mắt nhìn Jae, nửa đùa nửa thật.
Khùng hả? Tôi là con gái chắc?” Jae bước đến cầm cuốn sổ đập mạnh lên đầu tôi và bước ra “”Lo việc cho mau đi rồi viết. Không viết là không xong với tôi đâu!” cậu đe dọa và bật cười.”
Tôi cười theo một tiếng nhạt thếch. Khóa cửa phòng lại, tôi dọn dẹp đống tài liệu giả tạo trên bàn và lăn ra giường. Tôi không muốn dính vào sâu hơn.
Và quan trọng là… tôi không muốn thấy những câu đại khái như “Em vẫn chẳng yêu anh đâu!” của Jae. Nó làm tôi đau nhói. Vì thế, tôi quyết định rút khỏi cuộc chơi, rút khỏi cuộc tình không có thật giữa tôi và cậu.
Từ đó trở đi, tôi lạnh nhạt với Jae hẳn, cả trước ống kính lẫn ở ngoài đời. Và thời gian dần trôi đi. Tôi vẫn yêu Jae tha thiết, nhưng không hề nói với cậu một lời nào trừ những lúc cần thiết.
Dù vậy, như trước đây, tôi kêu tên cậu: “Jae!” cậu liền quay sang cười.
Sự nhiệt tình và nồng ấm của cậu vẫn không thay đổi. Và tôi như mắc nghẹn. Mắc nghẹn ly sinh tố bơ mà tôi từng rất thích.
Tôi nhớ hôm đó là một bữa tiệc và các nghệ sĩ khác đều đến nhà chúng tôi. Tôi uống khá nhiều rồi bỏ ra hành lang, mọi người đang say tiệc.
Ngoài hành lang, có một bóng người dựa vào tường và ngắm trăng.
“Jae?” tôi khẽ gọi.
Người ấy quay lại nhìn tôi và nói:
Jae ở trong bếp ấy!” rồi mỉm cười.”
“Vậy Seul Gi ở đây làm gì? Sao không vào với mọi người đi?” tôi loạng choạng cười, bước lại gần Seul Gi.
Hôm nay hơi mệt nên trốn ra đây một chút!” Seul Gi khẽ cười.”
Cô ấy cười đẹp thật, da trắng như da Jae vậy. Jae cũng có những lúc nhìn nữ tính thế này. Nhớ đến Jae, hơi men của tôi đã khống chế lấy cơ thể. Tôi đột nhiên kéo Seul Gi lại và hôn lên môi cô ấy.
“Chát!” cái tát mạnh đến nỗi tôi té ngửa ra sau.
Seul Gi sững sờ nhìn tôi và bắt đầu khóc.
Xin lỗi người ta mau!” giọng cậu vang lên giận dữ.”
“Xin lỗi!” tôi xin lỗi Seul Gi như một cái máy.
Xin lỗi Seul Gi” cậu hơi cúi đầu nói “”Yunho hôm nay quá chén!””
Không sao!” Seul Gi lau mắt Tôi hiểu mà! Cậu dìu Yunho về phòng đi!”
“Đứng dậy cho tôi!” cậu chào Seul Gi rồi gằn giọng.
Tôi vẫn chẳng thể đứng lên. Jae bước đến và xốc người tôi dậy một cách thô bạo rồi lôi tôi xềnh xệch về phòng.
Jae hôm nay thô bạo quá, cậu nhúng hẳn đầu tôi vào thay nước trong phòng tắm rồi thảy tôi lên giường.
Hôm nay cậu làm sao vậy? Uống gì mà dữ thế không biết!” Jae vừa càu nhàu vừa lột áo tôi ra thay “”Tôi tát cậu một cái đủ tỉnh chưa? Hay muốn tát thêm?””
“Hôn một cái thì tỉnh!” tôi mơ màng nói.
Không chần chừ, Jae đấm thẳng vào mặt tôi. Chảy máu mũi rồi!!
Cậu say lắm rồi đó!” Jae cằn nhằn và loay hoay rót một ly nước.”
Tôi hoàn toàn không làm chủ được bản thân. Tôi lết ra cửa và khóa lại rồi lột phăng cái áo thun Jae vừa cố hết sức để tròng vào người tôi.
Gì nữa đây?” Jae ngạc nhiên hỏi Cậu giỡn mặt đó hả? Tôi tốn biết bao công sức để mặc áo cho cậu…”
Vậy thì” tôi cắt ngang lời Jae một tí nữa mặc lại cho tôi cũng được cơ mà!” rồi tôi phá lên cười.
“Cậu cười lúc say trông trơ trẽn quá!” Jae nhận xét và đưa ly nước cho tôi.
Xoảng!” tôi gạt phăng ly nước xuống đất và nhanh như chớp đẩy Jae lên giường.”
“Yunho?” Jae ngỡ ngàng.
Jaejoong!” tôi gọi lại tên cậu thật khẽ và bắt đầu hôn lên cổ Jae.”
Xê ra!” Jae chống cự Người cậu sặc mùi rượu, khó thở quá! Cậu say lắm rồi đó!”
“Cậu ngọt như sinh tố bơ vậy Jae!” tôi thì thầm.
Biết rồi, câu đó nói rồi, xê ra!” Jae cố sức đẩy tôi ra.”
Tôi không trả lời cậu nữa và hành động thô bạo hơn. Môi cậu mềm và ngọt.
“Jae, môi em thật mềm!”
Lại còn em nữa chứ!” Jae gào lên khe khẽ, cậu sợ ở ngoài nghe thấy “”Yunho, cậu chỉ được làm chuyện này với người cậu yêu thôi.””
“Yêu? Em có phải con gái đâu mà cần tôi yêu!” tôi lập lại lời nói trước kia của Jae trong vô thức.
Đêm đó hình như có trăng, vì tôi nhớ mang máng rằng một ánh sáng leo lắt ngoài cửa sổ hắt vào. Chiếu lên mặt em, lấp lánh những giọt nước. Trong suốt và cam chịu.
Chiếc giường bừa bộn, phòng thì hỗn độn những mảnh quần áo vương vãi. Tôi thấy mình đang ôm ghì lấy em và hôn thật lâu.
Em không chống cự nữa, nhưng những giọt nước mắt cứ rơi xuống mặn chát vị lưỡi của tôi. Ngực em ấm, môi em hồng và người em thơm.
Mùi thơm không phải nước hoa, dịu ngọt nhẹ nhàng tỏa ra, như thể đang làm tôi tan chảy đi vậy.
Đêm đó, hình như có trăng.
Kể từ ngày đó, em không còn nồng ấm và nhiệt tình với tôi như trước nữa. Phải, đáng kiếp cho cái thân tôi. Ngày ngày nhìn em nô đùa với mọi người, và ngày ngày nhận lấy sự lạnh nhạt của em.
Nhưng, em vẫn cười mỗi khi tôi kêu tên em: Jae!””
Tôi đã chiếm đoạt em mà không cần nói ra một lời yêu. Dù rằng tôi yêu em điên dại.
“Này, lâu quá không ăn bơ dầm, đi không?” một hôm, em đột nhiên mở lời.
Như một cái máy, không cần hiểu chuyện gì xảy ra, tôi lập tức gật đầu.
Sinh tố bơ. Là món mà tôi thích. Vì nó giống em. Tưởng rằng sẽ đắng lắm, nhưng lại ngọt ngào, dễ uống.
Em thì không.
Em thích thưởng thức từ từ một ly bơ dầm hơn là hút đầy miệng một ly sinh tố bơ.
Đó là điểm tôi khác em.
Tôi khác em nhiều lắm, nhưng điều tôi vừa nói ở trên chính là điểm khác biệt lớn nhất.
Bơ dầm đắng chết được, sao cậu thích nó hay thế?” tôi nhăn mặt mỗi khi em kêu một ly bơ dầm với vẻ mặt hí hửng.”
Cậu chẳng biết gì hết” em chun mũi bơ dầm cũng có đường, có sữa vậy, mà giữ được vị đắng của bơ, ngon gấp mấy lần sinh tố bơ ấy chứ!”
“Nó vẫn đắng.” tôi lắc đầu nguầy nguậy.
Nhưng mà…” em khẽ cười “”ăn bơ dầm tôi liên tưởng đến cậu. Giống cậu nhiều lắm.””
“Sao lại có tôi ở đây?” tôi ngạc nhiên hỏi.
Có đường, có sữa, cũng ngọt.” em đưa mắt về xa xăm.”
Tôi không hiểu lắm điều em nói. Em múc một muỗng bơ lên cho vào miệng và ngậm thật lâu.
Rồi em lại khẽ cười thật nhẹ:
“Nhưng vẫn đắng và khó ăn.”
Jae? Jae ơi?” tôi gõ cửa phòng em đêm đó và quyết định nói một lời xin lỗi.”
Im lặng. Cửa không khóa. Tôi đẩy nhẹ cửa, phòng vắng tênh.
Trên giường là cuốn sổ của tôi và em. Em biến mất!
Một mảnh giấy rơi ra.
“Yunho, tôi sang ở nhà Se7en, cậu ấy mời tôi mấy ngày rồi. DBSK sẽ không tan rã đâu. Chỉ là tôi sang ở nhà Se7en thôi. Ngủ ngon Yunho!”
Tàn nhẫn!
Tôi sững người nhìn. Em tàn nhẫn với tôi đến thế sao?
Tôi chạy vọt ra ngoài. Đêm.
JAEJOONG!” tôi gào lên.”
“JAEJOONG!” tôi gào lên.
Tôi không đủ can đảm chạy đến nhà Se7en và đập cửa đòi Jae về. Tôi hoàn toàn không đủ tư cách.
JAEJOONG!” tôi đập tay vào tường.”
Đêm đó hình như có trăng.
“JAEJOONG! JAEJOONG!” tôi gục xuống bên vệ đường và thẫn thờ nhìn vào bức tường xám ngoét trước mặt đang loang lổ những vệt máu từ tay tôi.
Tôi kêu tên em. Tôi kêu tên em. Tôi đã kêu tên em.
Nhưng, em đã không cười.
Cuốn sổ em và tôi cùng viết đã đầy chữ. Những trang sau, em viết đủ, không chừa một trang nào cả.
Ngày tháng năm
[…]
Yunnie, anh lạnh nhạt với em!
Em không yêu anh! Em không chúc anh ngủ ngon!
Ngày tháng năm
[…]
Yunnie, anh vẫn không thèm viết cho em chữ nào. Em ghét anh! Thức trắng đêm đi, đồ ngốc!
…………………………..
Ngày tháng năm
[…]
Yunnie, Se7en mời em sang ở nhà anh ấy và mời em đi xem phim kìa. Em có nên đi không Yunnie?
Yunnie, em không thể nói dối được nữa. Sai lầm lớn nhất của em là dính vào trò chơi này.
Yunnie, em yêu anh. Ngủ ngon, Gấu yêu!
…………………………
Ngày tháng năm
[…]
Yunnie, em chịu không nổi. Em không chịu được cái sự lạnh nhạt của anh. Em không rõ mình yêu anh từ bao giờ. Nhưng từ sau khi trò chơi bắt đầu, em đã rất quý anh rồi. Em không rõ mình yêu anh từ bao giờ…
Gấu ơi, viết cho Heo mấy dòng xem nào! Heo yêu Gấu!
……………………….
Ngày tháng năm
[…]
Yunnie, em đang uống thuốc an thần. Em sắp nghẹt thở vì cái đắng của bơ rồi, Yunnie! Đồ đáng ghét! Em yêu anh! Phải nói bao nhiêu lần thì anh mới viết lại cho em đây? Đáng lẽ theo luật chơi thì anh là người theo đuổi em mới đúng chứ Yunnie?
……………………….
Ngày tháng năm
[…]
Yunnie, em thật không ngờ anh lại làm vậy.
Yêu? Em có phải con gái đâu mà cần tôi yêu!””
Anh đã giết đi tình cảm của em với anh bằng một câu nói đó Yunnie à! Anh hôn Seul Gi, em không giận, vì đó là men hôn. Anh cưỡng bức em, em cũng có thể không giận, vì anh đang say.
Dù em yêu anh, thì câu nói đó vẫn là một lưỡi dao sắc, Yunnie. Tụi mình sẽ không ở bên nhau nữa nhỉ, kẻo em không chịu nổi cái đắng của bơ đâu. Nhưng… em yêu anh, Yunnie!
Ngày tháng năm
Yunnie, lúc anh đọc dòng này chắc hẳn em đang ở nhà Se7en rồi. Em yêu anh. Đã từng yêu anh, như em từng thích ăn bơ dầm vậy.
Nhưng người ta nói, thời gian là một phương thuốc màu nhiệm. Em hận anh. Em sẽ thử yêu Se7en. Se7en yêu em, chẳng lý gì em không yêu anh ấy được. Vì em sẽ chóng quên anh thôi, Yunnie!
Một ngày gần đây thôi, em sẽ quên anh, Yunnie!
Tôi thích ăn sinh tố bơ, còn em thích ăn bơ dầm. Đó là điểm tôi khác em. Tôi và em khác nhau nhiều lắm. Chẳng hạn như…
Em có thể quên tôi.
Còn tôi thì không.
Những ngày diễn với nhau, em vẫn nhìn tôi một cách nồng ấm đầy kỹ thuật diễn xuất. Đau nhói khi mỗi lần ống quay lia đi là mặt em cũng trở nên lạnh băng.
Và hôm nay, khi tôi đứng trước một rạp chiếu phim thì em bước đến:
”Yunho, đi coi phim hả? Jae cũng định vào xem phim.”
Tôi mừng rỡ quay lại nhìn. Jae và Se7en, họ đứng cạnh nhau.
”Jae… đi xem phim với ai vậy?” tôi gượng gạo hỏi.
Em mỉm cười và nắm tay Se7en nói: ”Đây chứ ai! Thôi, đến giờ rồi. Vào trước nha!” rồi em tươi cười kéo Se7en đi. Bỏ mặc tôi ngơ ngẩn trong đám đông.
Ngày hôm đó, tôi ngồi ở một quán cafe và gọi hai ly nước. Một sinh tố bơ, một bơ dầm.
”Sai rồi!” tôi cười ”Em và tôi, so sánh sai cả rồi!”
Tôi không phải là bơ dầm, em cũng chẳng phải là sinh tố bơ. Ngược lại mới đúng Jae à.
Vào trong, tôi buông tay mình ra khỏi tay Se7en và cúi người:
”Hyung, cám ơn hyung! Se7en hyung, em chỉ đi xem phim với người mình thích, nên em không vào với hyung được, em xin lỗi.”
”Có gì đâu!” Se7en nhẹ cười ”Em còn yêu cậu ta cơ mà, sao lại thế?”
”Trước đây, lúc em ở nhà hyung, em có nói rằng em ghét phải đơn phương đúng không? Cảm giác đó đau lắm!”
”Em muốn trả thù à?”
”Không, em muốn cho Yunho biết cảm giác của em đã trải qua thôi.” tôi mỉm cười và chào Se7en đi về.
Yunho, em đã từng yêu anh. Nhưng em sẽ không nói nữa. Cho đến khi anh đến tìm em.
Yunho, chắc hẳn anh đang rất buồn phải không? Chắc chắn rồi, vì em biết một điều.
Em biết rằng, anh yêu em.
Đáng ra tôi phải là sinh tố bơ mới đúng, phải không Jae? Trông thì ngọt ngào, nhưng bản chất vẫn là đắng nghét. Cái ngọt ngào giả tạo của tôi đã giết chết mọi thứ.
Và em, sự nhiệt tình của em ban đầu làm người ta khó nuốt. Nhưng càng ăn, thì vị sữa và đường càng đậm ở đáy ly.
Rồi khi tôi bị nghiện bởi cái vị nửa đắng nửa ngọt của em thì ly bơ của tôi đã hết mất rồi. Khi tôi đưa muỗng xuống đáy ly, thì bơ đã hết, mà sữa và đường cũng chẳng còn.
Như bây giờ, lúc tôi đưa muỗng xuống đáy ly, thì mọi thứ đã hết trước khi tôi kịp nhận ra.
Tôi đã kêu tên em rất nhiều lần. Tôi đã kêu tên Jaejoong hàng ngàn lần. Tôi kêu em nhiều lắm.
Nhưng Jaejoong à, em đã không còn cười với tôi nữa rồi!
THE END.
Leave a Reply