Truyen gay Ngày em … !!! Chap 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Này! Anh sao thế?
-…….
-Ngủ rồi sao? Dậy ngay đi! Nhà anh ở đâu hả? Còn tiền rượu anh uống nãy giờ nữa, thanh tóan đi chứ
-……..
-Chết tiệt! Sau này tôi sẽ tính tất cả vào tháng lương đầu tiên của mình đấy
-cạch cạch cach
Một loạt tiếng động ồn ào vang lên bên tai, làm ý thức anh tỉnh giấc. Anh nhớ rất rõ trong căn hộ cao cấp này, chỉ một mình anh sống mà thôi. Bạn gái ? Chẳng phải mới chia tay ngày hôm qua sao? À đúng rồi. Chia tay và cùng đi uống rượu.
”Ôi! Đau đầu quá!” Không nghĩ được gì thêm, anh vội mở mắt nhìn lên trần nhà và thấy nó hoàn toàn lạ hoắc
-Đây không phải là phòng mình
Ngồi bật dậy, anh lấy tay xoa xoa mái tóc rối bù rồi bước xuống giường, hướng về nơi phát ra tiếng động
-Anh dậy rồi sao? Có muốn ăn sáng cùng bố con tôi hay không?
Tháo tạp dề treo lên tưởng, cậu quay lại nhìn anh mỉm cười. Có lẽ cậu đang tranh thủ thời cơ để lấy lòng người sắp làm sếp mình.
Truyen gay Ngày em … !!! Vẫn chưa nhớ được gì. Anh chỉ ậm ừ cho qua rồi nhìn quanh nhà. Nhà? Hình như không phải vì trông nó chật hẹp và tồi tàn quá. Như biết được suy nghĩ của anh, cậu vội nói.
-Đây là nơi tôi thuê. Anh vệ sinh mặt mũi đi rồi chúng ta dùng bữa
Theo hướng dẫn, anh bước vào nhà vệ sinh và đột nhiên
-A chú người tốt!-anh nhìn trái nhìn phải rồi nhìn xuống dưới chân mình. Anh thấy cậu bé đáng yêu mà anh gặp ngày hôm qua.
-Chú cháu mình đúng là có duyên nhỉ?
-Cu Bi! Nhanh lên nào. Sắp trễ học rồi đó
Tiếng cậu bên ngoài gọi vào
-Vâng. Hi hi chú ơi ! Mau đánh răng đi, con đánh răng cùng với chú nhé-cậu bé ngây ngô nói. Anh thấy thế cũng mỉm cười đáp lại.
-Ừh
-Hôm qua tôi uống say quá. Đã làm phiền cậu-anh nói, mang một chút ái ngại. Cảm thấy chuyện này thật sự mất mặt. Không biết uống đến cỡ nào mà để người khác đem về nhà như vậy.
-Không sao. Chỉ cần anh giữ đúng lời hứa
-Lời hứa gì?- Anh ngơ ngác hỏi và cậu cũng ngơ ngác nhìn anh
-Anh..đừng nói là không nhớ
Thấy vẻ mặt cậu như thế, anh chợt cười
-Tôi đùa thôi, tôi nhớ mà. Thật ra nếu không đi giải sầu cùng tôi, cậu cũng sẽ được vào làm
-Tại sao?-tò mò, cậu hỏi
-Thì hồ sơ xin việc của cậu rất tốt. Công ty tôi nhận là điều đương nhiên- Anh nhìn cậu, chậm rãi giải thích
-Thế mà tôi cứ nghĩ…-cậu chần chừ, miệng không dám nói
-Nghĩ tôi ghét cậu mà không cho vào làm chứ gì. Là giám đốc, tôi sao có thể để việc tư lẫn vào việc công
-Ừm, xin lỗi vì đã nghĩ xấu cho anh-cậu cúi đầu, tỏ vẻ hối lỗi. Từ hôm qua đến giờ, chắc cậu chưa lần nào nghĩ tốt về anh thì phải. Đáng thương thì có nhưng tốt bụng thì hình như là…không
-Tôi quen việc cậu nghĩ xấu cho tôi rồi-anh đùa
Biết anh nhắc đến chuyện hiểu lầm trước kia, cậu cố chuyển sang chủ đề khác
-Sao anh không ăn nữa đi?
Cậu hỏi khi thấy anh dừng đũa. Là con trai, cậu biết mình nấu ăn không được giỏi nhưng cũng không đến nỗi tệ để người khác nuốt không vô. Hay là tại thức ăn cậu không hợp với anh. Không lẽ người giàu, khẩu vì cũng “giàu” hơn. Nhìn cậu có vẻ đăm chiêu suy nghĩ, anh vội giải thích
-Không phải tôi chê đâu, chỉ tại tôi có thói quen không ăn sáng.
-Như vậy làm sao được ? Sẽ không tốt cho dạ dày anh đâu
-Đúng đó chú người tốt! Còn nữa, không ăn là không ngoan-cu Bi ngồi bên cạnh, đột nhiên lên tiếng
-Bi! Không được nói thế với người lớn-Cậu nhìn con, khẽ nghiêm mặt
-Chẳng phải ba Hà đã nói thế sao? Con không chịu ăn, ba Hà nói là không ngoan mà-nó ngây thơ đáp trả
-Con còn….
-Thôi mà- anh xen vào khi thấy hai ba con sắp đấu khẩu, rồi nhìn sang nhìn thằng bé
-Bi nói không sai đâu. Không ăn là không ngoan. Vậy chú ăn là ngoan đúng không?
Nghe chú người tốt đứng về phía mình. Cậu nhóc không khỏi vui sướng, trả lời
-Vâng ạ!
Lạ thật, hôm qua anh còn thấy lòng nặng trĩu nhưng bây giờ, thì đã không sao rồi. Nhìn nụ cười thằng bé cùng với sự quan tâm chăm sóc từ cậu. Anh thấy lòng mình nhẹ nhõm đi rất nhiều. Anh nghĩ mình không phải là người đàn ông quá lụy tình. Anh tin bản thân có thể đứng dậy được sau cú vấp ngã tình ái này.
Thấy anh trầm ngâm. Cậu lo lắng, hỏi
-Anh sao vậy? Không ăn cũng không sao mà
-Cảm ơn cậu-anh nói một cách nhẹ nhàng
-Về chuyện gì?-cậu hỏi, như không hiểu điểu anh vừa nói
-Về chuyện tối hôm qua. Và cả bữa sáng hôm nay nữa
Từ nhỏ đến lớn, anh chỉ ăn cơm nhà do Vú nuôi nấu, còn phần lớn toàn ra ngoài ăn tiệm. Ba mẹ công tác xa nên họ cũng chẳng có nhiều thời gian để thăm anh. Cậu là người thứ hai làm bữa cho anh. Có lẽ đối với người khác, đó là chuyện bình thường, nhưng đối với anh, đó lại là một điều đặc biệt. Và điều đó làm anh cảm động vô cùng. Thành kiến về cậu trong ngày hôm qua, đã được anh hoàn toàn gạt sang một bên
-Chuyện nhỏ thôi mà. Vì lời hứa với anh chứ tôi không tốt bụng gì đâu…
-Nhưng dù sao, tôi vẫn phải cám ơn cậu
-Anh….cũng đừng nên buồn nữa. Có lẽ anh và cô ấy, chưa thật sự giành cho nhau. Chia tay có khi cũng tốt, anh sẽ thêm cơ hội để gặp được một nửa thật sự của mình
Nghe cậu an ủi. Anh bất giác mỉm cười, hướng về khung cửa sổ. Nhìn mông lung ở một khỏang không vô định nào đó rồi lên tiếng
-Cậu nói đúng. Có lẽ tôi chưa gặp được. Tôi sẽ chờ, chờ đến khi nào một nửa của tôi thật sự xuất hiện, đến lúc đó tôi sẽ dùng tất cả trái tim mình để yêu người ấy. Đã chờ ba mươi mấy năm rồi. Bây giờ chờ nữa cũng không có gì, đúng không?-anh hỏi, đột nhiên quay lại nhìn cậu Truyen gay Ngày em … !!!
-ừ…à..anh nói đúng-cậu lúng túng, trả lời. Không hiểu sao bản thân lại trở nên như vậy. Tự nhiên thấy tâm tư cũng có chút khác thưởng. Chắc vì người đàn ông ngồi đối diện mình. Mẫu người mạnh mẽ như anh, khiến cậu cảm thấy khâm phục. Nếu được, cậu cũng muốn có một người đàn ông như thế yêu mình
-Cậu 23 tuổi sao?
-Vâng thưa giám đốc-cậu đứng trước mặt anh, đáp
Hơi sững người. Anh cúi đầu, tiếp tục xem tài liệu. Tuy nhiên, miệng vẫn không chịu buông tha cho cậu nhân viên mới vào làm
-Có vẻ ngoan ngoãn nhỉ? Khác với hôm trước-anh nói một cách điềm nhiên
Mặc dù nội dung có phần không rõ ràng nhưng cậu biết ,anh đang cố tình nói đến chuyện gì. Và cậu cảm thấy bất mãn. Cậu nghĩ rằng chuyện đó chẳng đáng để phải nhắc lại. Sáng nay nghỉ tốt về anh có chút xíu mà bây giờ, cậu lại thấy anh hẹp hỏi rồi. Chẳng phải cậu đã đã đối xử rất tốt với anh sao? Như vậy mà anh vẫn không chịu bỏ qua cho cậu. Câu cám ơn của anh sáng nay. Thật sự khiến cậu có chút nghi ngờ. Thế nhưng anh dù sao vẫn là cấp trên của cậu, và cậu chỉ có thể “nhường nhịn”
-Tôi xin lỗi
-ha ha ha trông cậu buồn cười lắm đấy. ừm…23 tuổi? Chẳng phải quá trẻ để làm bố hay sao?
Đến lúc này, cậu thật sự thấy khó chịu khi anh nói đến vấn đề riêng tư của bản thân. Chẳng phải vị giám đốc này đã nói là không để việc tư lẫn vào việc công sao?
-Giận tôi sao?
-Dạ thưa giám đốc, tôi không có
-Đóan xem tôi bao nhiêu tuổi rồi?
Suy nghĩ một cách bất đắc dị. Cậu trả lời
-26 hoặc 27
-ha ha ha ha. Trông tôi trẻ như vậy sao? Tôi năm nay 32 rồi đó
-Cái gì? Anh nói thật đó chứ?-cậu ngạc nhiên
-Đâu lý do gì khiến tôi nói dối cậu. Mà trông cậu như vậy, tôi cứ nghĩ 20 tuổi là cùng.
-Chắc tại tôi nhỏ con. Ừm…giám đốc à! Hôm nay tôi… có thể về sớm…một chút được không?
Cậu cúi đầu, chần chừ mãi rồi mới dám hỏi. Biết xin như thế là không nên vì hôm nay là buổi đầu tiên đi làm nhưng cũng chính hôm nay là sinh nhật cu Bi. Cậu muốn về sớm để mua bánh kem cho thằng bé. Nếu về trễ, cậu sợ sẽ không kịp
Ngừng xem tài liệu, anh ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt có vẻ lạnh lùng. Tự nhiên cậu thấy sợ, có khi nào sẽ bị trừ lương hay không?
-À tôi… tôi nói cho vui thôi. Tôi sẽ về đúng giờ làm
-Tôi có nói là không cho sao? Nếu về sớm hôm nay thì ngày hôm sau phải bù đấy
Cậu nghe thấy thế thì vội mừng rỡ. Như vậy là anh đã đồng ý rồi. Cho dù tăng giờ làm cũng chẳng sao
-Cảm ơn anh. Công nhận người làm sếp như anh đúng tốt
Lại một người nữa khen anh rồi. Hai bố con sao mà lời lẽ giống nhau quá. Giống như lần trước, tất nhiên là anh cũng cảm thấy vui
-Còn không mau đi. Nếu chần chừ tôi sẽ đổi ý đấy
-Vâng thưa giám đốc
Anh thấy mình thật lạ. Khi nghe cậu nói thế, trong lòng anh đã quyết định sẽ không cho nhưng khi bắt gặp ánh mắt sợ hãi của cậu thì lại thấy có chút đắn đo và cuối cùng thì…chắc mọi người ai cũng biết hết rồi
-Mình sao thế nhỉ? Lẽ ra phải cương quyết hơn mới đúng. Nhưng mà…được khen như vậy thì cũng thấy không tồi-anh vui vẻ, tiếp tục công việc đang dở của mình Truyen gay Ngày em … !!!
-Có thấy gì không? -một nhân viên từ bên ngoài nhìn vào xì xầm
-Có-một nhân viên khác trả lời
-Thấy gì?
-Sếp đang cười
—***—
-Woa bánh kem kìa ba Hà-vừa bước vào nhà, cu Bi đã reo lên một cách sung sướng. Cất đồ xong xuôi, cậu bước đến bế con mình lại gần bàn
-Con vui không? Vậy là con ba đã thêm được một tuổi rồi. Nào con ước điều gì đi rồi chúng ta thổi nến
-Vâng ạ-rồi nó nhắm mắt lầm nhầm gì đó
-Xong rồi ba Hà ơi!
-Giỏi lắm. Bây giờ thổi nến nhé. Lát nữa ba Hà sẽ đưa con đến khu công viên chơi.
-Dạ !-và rồi thằng bé làm theo lời ba nó. Cũng nhắm mắt và chu cái mỏ hồng hồng ra để thổi nến. Hôm nay đối với nó, quả là một ngày tuyệt vời. Nó vui lắm và hạnh phúc nữa. Trên đời này, ba Hà là người mà nó thương nhất
Cuộc sống cậu là vậy đấy. Tuy có nhiều mất mát nhưng bù lại cậu có nhiều niềm an ủi. Bé Bi là một trong số đó. Cậu muốn mình mãi mãi là ba Hà, mãi mãi là một người cha tốt để nuôi nấng và dạy dỗ thằng bé nên người.
-Cá này bao nhiêu cô?
—————————– Truyen gay Ngày em … !!! Chap 3
khanh says
hqy qua toi thich the loai chuyen nhu vqy cua nhubg nguoi thanh dat va mot teen ,nhung sao ko doc tiep dc