truyện gay Sơ-mi trắng
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Hơn một giờ sáng. Tôi ngồi dựa mình vào thành ghế, mắt nhìn lên trần nhà mập mờ trong ánh đèn ngủ. Tôi nhìn không gian mờ ảo đó mà lòng trống rỗng.
Tôi nhìn em, nhìn dáng vẻ thanh thãn nằm trước mặt tôi và chìm trong giấc ngủ. Tôi kéo tấm chăn ngang qua bờ vai em. Chợt có điều gì đó nhói lên trong tôi.
– Ngủ ngon em nhé!
Tôi đứng dậy khép chặt cửa sổ, cố viết vài dòng để lại cho em. Viết xong lá thư tôi kẹp chung với một cái phong bì đặt dưới chân đèn ngủ, rồi nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng. Lúc đóng cửa tôi còn ngoái lại nhìn em… đôi lần.
Đi trong Sài Gòn một sớm tinh sướng, tôi bắt gặp những dòng người hối hả. Những chiếc xe máy ì ạch chất đầy hàng hoá chạy ồ ồ trên phố, đằng sau tay lái của người chồng là các bà vợ ôm chặt những luống rau, bó cải chuẩn bị cho phiên chợ sớm. Cả con phố văng vẳng tiếng ót ét thở thở dài của những ba gác, xích lô kéo nặng từng bước chân mệt mỏi. Phía cuối con đường thấp thoáng những dáng người bé nhỏ đèo theo cả một tủ bánh nhỏ trên thân xe đạp gầy nhom, ốm yếu. Tất cả đều lăn theo những vòng quay nghèo khổ.
Đặt mình xuống giường, tôi như đang nằm cuộn trong đám mây bông mềm mại và êm ái. Đôi mắt cay nhoè vì gió đường và mệt mỏi nhanh chóng khép lại. Rồi chẳng mấy chốc tôi thiếp đi.
Trong giấc ngủ, tôi mơ thấy mình đang trên một chuyến xe buýt kì lạ. Nó đang bay bồng bềnh trên những đám mây trắng xoá. Bên ngoài, mây nối mây kéo dài cho đến tận cuối chân trời. Chiếc xe buýt không người lái, đơn độc mỗi mình tôi tham quan thành phố lạ. Thế mà tôi chẳng mảy may sợ hãi, ngồi đoán xem những đám mây ụ lên kia hình gì? Quái lạ ra sao?
Bất chợt xe buýt dừng lại, mở cửa đón chào một hành khách mới. Khỏi nói thì chắc mọi người cũng biết vị khách đặc biệt này cũng có chút gì đó trắng trắng. Nhưng đặc biệt hơn đó lại là em, đứng nhìn tôi cười triều mến. Dù không có đôi cánh trắng, không có chiếc vòng sáng lấp nhưng, nhưng tôi biết em là một thiên thần.
Tưởng chừng như chỉ cần có vậy, chỉ em và tôi, cùng đi trên một chuyến xe buýt, dù có hay không điểm dừng, miễn là tôi được gần bên em, dù có là đâu tôi đều có thể.
Chiếc xe buýt kì lạ nhả khói hồng. Nó không nhả khói liên tục mà ngắt quãng, đứt đoạn như chính nó đang cố làm ra một hình mẫu chung cho tất cả. Uốn cong vòng ở hai bên rồi chụm lại ở giữa một điểm chung. Cứ thế từng đám khói hồng được tạo ra, bay thẳng lên bầu trời. Kì lạ!
–*–
– Alô?! À … dạ … dạ. Em viết gần xong rồi, mai em sẽ gửi cho anh. Dạ … dạ!
Vươn người lên cao, tôi thở một hơi dài sung sướng. Thế là công việc đầu tiên của tôi gần như hoàn thành. Nhờ có nó mà một ngày trôi qua khá nhanh. Giờ tôi chỉ mong đến lúc gặp lại em. Không biết tối nay em có lại đến?
Chiếc đèn lồng treo ngược ngoài khung cửa đung đưa đung đưa trong một buổi chiều tươi mát. Thoáng có mây hồng lững lờ trong ánh hoàng hôn.
…
– Sao ngồi thừ ra vậy?
– Dạ?
– Đang chờ ai à? – Cô hàng nước nhìn tôi cười.
– Dạ không! Làm gì có hả cô?
– Xạo mày! Hôm qua cô thấy con chở thằng Đài. Đúng không?
– Đài?
– Thì thằng tối qua mày chở đấy!
– À …
– Rồi hai đứa có … gì không?
Tôi nhìn cô cười. Một cái cười đầy ngụ ý.
– Cô chỉ quan tâm đến nó nên hỏi vậy thôi. Nó mới xuất hiện ở đây được ba, bốn hôm. Nó tội lắm con ơi! Hôm đầu tiên có đứa gạ hỏi, trông nó lúc đó sợ lắm thì phải?! Mà không sợ sao được, đời nào gặp ngay thằng cha đáng tuổi bố mình. Thế là nó từ chối, chạy lại quán cô ngồi. Tay nó lúc đó run lắm con ạ!
– Vậy hả cô?
– Thì thấy thế, cô mới ra bắt chuyện với nó. Đêm đó hai cô cháu ngồi nói chuyện suốt. Đến khuya nó mới đứng dậy chào cô về.
Từng lời nói của cô hàng nước cứ vang lên trong đầu tôi. Vậy là tôi, còn có cô và nhiều người khác biết quan tâm đến nhau trong một thành phố hơi thờ ơ, lạnh lùng.
Tôi, cô và em. Ba con người xa lạ, không quen biết nhau nhưng giữa chúng tôi tồn tại một chút gì đó của yêu thương, của quan tâm và lo lắng. Tại sao vậy nhỉ?
Có lẽ… Là vì trái tim ta không lạnh lùng, băng giá.
–*–
Ngồi đi em, Đài!
– Hả? – Em nhìn tôi với đôi mắt ngạc nhiên.
– … – Tôi nhíu mầy nhìn em thắc mắc. A, cái tên – À, lúc nãy anh có ngồi nói chuyện với cô đầu ngõ. Cô thấy em hôm qua đi với anh nên hỏi chuyện.
– Ra vậy – Em gật đầu hiểu chuyện.
– Cô có vẻ quan tâm đến em nhỉ?
Em ngồi xuống, nhìn tôi cười.
– Đây, em đọc thử xem! Bài viết đầu tay của anh đó! Ít ra cũng nên đưa em đọc trước nhỉ?
Em đón lấy với vẻ mặt không mấy vui vẻ giống như tôi mong đợi. Em lo sợ nội dung tôi viết bên trong sao?
– Đọc rồi cho anh ý kiến nhé! Có chỗ nào không hài lòng cứ nói với anh. Anh còn phải chỉnh sửa lần cuối trước khi đi nộp nữa!
– Dạ, để em xem…
Em chăm chú đọc nó như cách tôi say sưa nhìn em. Lật qua từng trang giấy tôi bắt gặp nụ cười nhỏ nhẹ của em, tóm được cả những lúc em đỏ mặt vì ngượng. Tôi cảm thấy hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc mới lạ mà tôi chưa kịp đặt tên.
Trăng đêm nay lên muộn, trên bầu trời chỉ có những vì sao nhỏ. Ánh sáng nó đem lại rất yếu ớt nhưng không thể phủ nhận rằng với cả ngàn vì sao như thế thì bầu trời qua khung cửa sổ rất đẹp. Đặc biệt là khi đi qua hương vị của một tách cà phê nóng, nét đẹp ấy lại càng quyến rũ, đậm đà.
Nét đẹp siêu lòng đó giống như khuôn mặt em lúc đang ngủ. Chỉ có lúc đêm xuống tôi mới có thể ngắm nhìn… Tại sao tôi không gặp em sớm hơn?
Thiếu trăng, sao vẫn sáng. Không trăng, bầu trời đêm vẫn đẹp.
Nhưng có phải: thiếu trăng, sao sẽ khóc thành những giọt sao băng chảy dài trên nền trời buồn u uất?
Còn tôi, sẽ ra sao nếu thiếu em trong cả cuộc đời này?
Càng nhìn em lúc này tôi lại càng không muốn rời xa. Nếu định mệnh cho tôi gặp em thì tại sao tôi lại dễ dàng từ bỏ? Đúng vậy! Tôi không muốn mất em, tôi cần em. Làm sao tôi có thể đánh mất vầng trăng của mình!
Trong căn phòng nhỏ, có hai chàng trai trẻ. Trong ánh đèn vàng, có một người ngồi canh giấc ngủ cho một người. Gió lùa vào hơi sướng, ngấp nghé thổi bay phong thư trên bàn. Chàng trai trẻ viết trong ánh sáng lập loè, chàng không muốn bật đèn chỉ vì muốn ai đó ngủ ngon. Ngoài trời, trăng đã lên cao…
–*–
Bẵng đi một thời gian, cơn mưa hôm trước lại trở về. Chắc chắn là nó! Không lẫn đi đâu được.
Nó trở về ngay vào lúc xe máy tôi gặp sự cố. Đương nhiên tôi sẽ đi làm bằng xe buýt và đương nhiên trời lại mưa giữa chừng, không-báo-trước.
Mọi việc diễn ra giống như ngày định mệnh hôm ấy: chân cầu đông đúc, bác tài nóng nảy, cô bán vé phụ họa. Ồn ào, ồn ào. Tôi vẫn ngồi ngay hàng ghế phía sau cửa xuống. Mưa lại rơi đập vào cửa kính làm nhoè đi khung cảnh bên ngoài.
Nhưng có chút gì đó thay đổi!
Vẫn là tôi đồng cảm với những người vô tình bị mắc mưa. Nhưng có những hành động tôi bây giờ mới hiểu và nhìn nhận nó theo một hướng khác.
Đó là trách nhiệm, là công việc đưa khách về trạm đúng giờ của bác tài. Là sự đồng cảm, chia sẻ nỗi khổ của những số phận làm mẹ thương con. Đó là nét ngây thơ, trong trắng của tuổi đến trường. Đó là tôi biết quan tâm.
Tôi đặc biệt quan tâm kì lạ đến người thanh niên trẻ đang bước lên xe. Tôi quan tâm em hơn cả một người quen mặt, hơn một đứa bạn lâu năm. Và tôi đang chờ đợi để tiến thêm một bước nữa quan tâm. Tôi và em nhìn nhau trong tiếng cười duyên số. Chàng sinh viên trẻ với số phận nghèo khổ vô tình ướt mưa trong một chiếc áo sơ-mi trắng. Mưa làm ướt áo em hay làm tâm hồn tôi xao động?
– Trời hôm nay mát thật! – Tôi lấy khăn lau mấy quyển tập cho em.
– Hehe… – Vừa cười em vừa hất nước vào người tôi.
– Em sao rồi?
– Nhờ anh mà em có một công việc khá tốt – Em tránh mắt tôi – Cảm ơn anh!
Nếu như tôi trong mắt em vẫn là người tốt, người mà em mang ơn thì giữa em và tôi sẽ luôn có một khoảng cách. Như thế chẳng khác nào cứa vào tim tôi khi suốt ngày em cứ một da hai cảm ơn.
– Mình làm quen lại từ đầu nhé! – Tôi bắt đầu kế hoạch của mình.
– Hả…? – Em nhìn tôi khó hiểu.
– Anh tên Khiêm – Tôi đưa tay ra.
– Haha… – Em phá lên cười và bắt lấy tay tôi – Em tên Đài, Đình Đài.
– Rất vui được làm quen với em!
– Ôi, không dám. Haha…
Nút thắt đầu tiên giữa tôi và em đã tháo bỏ. Chẳng ngần ngại gì, tôi tiếp tục kế hoạch hai:
– Anh mới lãnh lương!
– Ê… ê… ê… đã nha!
– … – tôi ngước nhìn đám mây đen ngoài trời, không thèm đáp trả.
– Thôi ông nội, thiên lôi cho một búa bây giờ chứ nhìn.
– Haha… Không biết có ai rãnh tối nay không nhỉ?
– Em… Vì anh lúc nào em cũng rãnh.
– Vì tôi hay vì lương?
– Haha… Biết rồi mà còn hỏi – Em đưa tay hất vai tôi.
– Vậy tối mình đi đâu?
– Nhà hàng nào ngon nhỉ? Anh nói bất ngờ quá làm em chưa kịp hỏi ai hết. Chỗ nào sang ta? – Em tinh quái trả lời.
– Ê…
– Biết rồi, đùa tí! Tối nay mình ghé thăm quán nước cô Năm đi!
– A! Hay… hay…
– Đỡ tốn nên hay chứ gì! Yên tâm, còn vài tăng tiếp theo nữa. Haha…
Mưa rỉ rả theo đường mưa, xe cộ ồ ồ tiếng máy nổ theo đường xe. Tôi và em đùa giỡn theo cách giữa hai chúng tôi. Nhìn em cười em nói, tôi như đang phát dại với những cử chỉ thân mật hiện lên trong đầu. Rồi biết đâu vào một ngày mưa khác. Không phải trên chuyến xe buýt này, em đang nằm trong lòng tôi… ngáy ngủ. Tôi yêu em và tôi sẽ có em. Tôi tin vào điều đó.
– Khiêm!
– Dạ? Sếp gọi em?
– Cậu chưa cho tôi biết bút danh của cậu. Định lấy tên thật của mình luôn à?
– Chết! Em quên mất.
– Vậy cậu định lấy bút danh là gì?
Vương quốc mây trắng và đám khói hồng. Chợt về trong đêm mỗi lần tôi say ngủ, xuất hiện trong đời thật cũng bao lần. Nếu là định mệnh sao không chọn lấy? Và chắc chắn sẽ có ai đó cười tươi hạnh phúc khi nghe tôi kể về bút danh đặc biệt này – Một cái tên sẽ từ đây-theo tôi-mãi mãi…
– Sơ-mi trắng!
-Hết-
Leave a Reply