Truyen gay: Hotboy and Tomboy – Chap 19
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
+ Vâng
Hiếu lai tôi và Nhung đi đến một quán cafe , nhìn từ ngoài nhìn vào như không mở cửa vậy:
+ Quán này đóng cửa mà ??
+ Vào đi : Nhung đẩy tôi vào trong
Vừa đẩy cửa vào thì quán tự nhiên sáng lên , nào là đèn nhấp nháy , rồi còn có cả ca nhạc nữa , tôi hơi sững sờ vì chỉ có một bàn trong quán trên bàn còn có một cậy nến , tôi kéo ghế ngồi xuống thì đèn tắt hết , chỉ còn mỗi ánh sáng mập mờ của cây nến .Rồi tôi nghe tiếng bước chân , tôi sợ bóng tối sợ có ma lên tôi hét lên rồi chạy ra ngoài :
+ Chờ đã Đức ;-Tôi nghe thấy tiếng gọi nhưng tôi mặc kệ , tôi cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh .Cho đến khi tôi thấy mình cách xa cái quán đỏ rồi thì tôi dựng lại
Tôi chống hai tay xuống đầu gối thở dốc , tôi cảm tưởng mình như một con cá mắc cạn và đang cần một ly nước ,tôi lấy tay lau qua mấy giọt mồ hôi trên chán rồi nhìn ngó xung quanh xem có quán nước nào ở gần không .Tôi lê từng bước chân của mình trên vỉa hè , nếu ai nhìn thấy tôi lúc này đều nghĩ tôi chốn viện ra ngoài,đi thêm khoảng 15m thì tôi thấy một quán nước nhỏ ,tôi gé tạm vào đó nghỉ chân và uống nước :
+ Cô ơi cho con một chai trà xanh không độ :-Tôi gọi
+ Đợi tí có liền
Hình như tiếng gọi của tôi gây sự chú ý cho người khác thì phải, mọi người nhìn tôi chằm chằm,không còn cách nào khác tôi đành cúi mặt xuống và đợi cô bán hành mang nước ra :
+ Của con nè
+ Vâng , cảm ơn cô
Cầm cốc nước trên tay tôi lại nhớ lại khung cảnh ở quán cafe lúc nãy ,tôi rùng mình rồi cầm cốc nước đưa lên miệng , lúc nãy tôi còn thấy khát nhưng không hiểu tại sao bây giờ tôi lại không muốn uống nữa ,nhâm nhi mấy hớp rồi tôi đứng dậy trả tiền :
+ Cô ơi cho con gửi tiền
Trả tiền xong tôi lại lững thững đi về , khung cảnh buổi tối mới đẹp làm sao , không khí mắt mẻ bầu trời thì lấp lánh những vì sao .Tôi vừa đi vừa nhẩm bài hát ,thoáng chốc đã về đến nhà .Hôm nay hơi lạ ,tầm này mẹ tôi đi ngủ rồi sao hôm nay nhà vẫn bật điện sáng trắng ,theo suy nghĩ của mình tôi mở cổng rồi đi vào nhà :
+ Về rồi hả con
+ Vâng , sao hôm n..ay…?:
Tôi sững người khi thấy Huy ngồi ở đó , hai ánh mắt chúng tôi nhìn nhau rồi cả hai cùng cười :
+ Thôi con ngồi chơi nhé , cô lên phòng nghỉ ngơi đây :-Mẹ tôi nói rồi bỏ đi
+ Anh đến khi nào vậy :-Tôi tiến lại gần và hỏi
+ Anh đến cũng được một lúc rồi
Tôi không nói gì nữa chỉ kéo tay hắn lên phòng ,lên đến nơi tôi mới nói ;
+ Em đi sinh nhật bạn lên về muộn
+ Ừ , thể nào hôm nay ăn mặc đẹp thí:-Hắn nói rồi véo má tôi
+ Thật ra anh sang đây vì có chuyện để nói với em nè :Hắn nói tiếp
+ Vâng , anh nói đi
+ Thì về chuyện anh đi du học đó , chuyến đi sẽ sớm hơn dự định
+ Sao lại vậy ?Vậy khi nào thì anh đi
+ Khoảng 2 hôm nữa , thủ tục cũng làm xong rồi lên ba anh muốn anh sang đó sớm
Tôi nhìn hắn rơi nước mắt , có vẻ như đây sẽ là một chuyến đi dài ,và không biết khi nào chúng tôi có thể gặp lại nhau.Tôi ôm lấy hắn như muốn líu kéo một thứ gì đó ,tuy rằng hắn là người yêu của tôi nhưng tôi lại chưa bao giờ làm được gì cho hắn cả , cái tính cách trẻ con của tôi luôn chèn ép cái được gọi là tình yêu trong tôi ,nhưng bây giờ tôi mới hiểu được lỗi đau khi phải dời xa người mình yêu là như thế nào ,tôi khóc khóc đến lỗi làm ướt cả một bạt áo của hắn .Thấy tôi như thế hắn cũng không kìm được xúc động của mình ,nước mắt hắn cũng chảy thành dòng trên má ;
+ Em đừng khóc nữa ,em cứ như vậy làm anh càng không muốn xa em chút nào cả
+ A..nh …ở…l..ại…với…em…t..ối..nay..được…kh…ông :-tôi nói trong nghẹn ngào
+ Anh sẽ ở lại mà , em nín đi ha
Hắn xoay người tôi rồi ôm tôi từ phía sau ,tôi quay lại phía sau nhìn hắn ,hai ánh mắt chúng tôi dao nhau .Hắn nhẹ nhàng cúi đầu xuống và đặt vào môi tôi một nụ hôn ,tôi luồn tay ra sau lưng hắn còn hắn thì ôm lấy eo của tôi .Hai chúng tôi di chuyển đến giường ngủ và nằm xuống đó , hắn vẫn tiếp tục hôn lên môi tôi và tay hắn luồn vào bên trong áo tôi ,tôi chẳng biết làm gì ngoài việc đáp lại nụ hôn đó.Hắn ngưng lại rồi đưa tay kéo áo tôi ra ,tôi cũng đưa tay cởi từng chiếc cúc áo của hắn ra, từng cái một bị tháo ra , bây giờ trước mắt tôi là một thân thể cường tráng với nước da bánh mật .
Hắn ngồi dậy cởi phăng chiếc áo ném xuống đất sau đó hắn kéo quần của tôi và của hắn xuống .Hai chúng tôi bây giờ chỉ còn một lại mảnh vải nhỏ ở giữa ,hắn trồm lên người tôi rồi nhìn bằng ánh mắt âu yếm;
+ Em đẹp lắm :-Hắn thì thầm vào tai tôi
Câu nói đó của hắn làm mặt tôi đỏ lên , tôi vơ lấy cái gối bên cạnh mình che vào mặt ,thấy hành động đó của tôi hắn liền bật cười rồi nói :
+ Ngượng hả , đây cũng là lần đầu anh như vậy đó
+ Lần đầu ?:-Tôi hé mắt ra và hỏi
+ Vậy em nghĩ anh như thế nào hả ?
+ Không có , em chỉ hơi bất ngờ thôi.
Hắn mỉm cười rồi kéo chiếc gối ra khỏi mặt tôi , tôi nhìn hắn rồi nhẹ nhàng đưa tay lên sờ vào mặt hắn ,vậy là qua đêm nay tôi sẽ không còn được gặp hắn nữa ,tôi muốn mình có thể ghi nhớ lại gương mặt này cho đến ngày gặp lại nhau .Suốt đêm hôm đó , chúng tôi chỉ dành thời gian để tâm sự với nhau , và cùng nhau ôn lại những kỉ niệm đã qua .
Từng tia nắng buổi sáng chiếu qua cửa kính làm căn phòng rực sáng hẳn lên , tôi mở mắt trong tay vẫn ôm cái gối mà hắn nằm đêm qua vào lòng , lúc dạng sáng tôi thấy hắn nhẹ nhàng mặc quần áo và đi ra khỏi phòng nhưng tôi trả vờ coi như không biết , tôi nghe rõ từng câu hắn thì thầm với tôi và cảm nhận rõ cái hôn nhẹ vào môi đó .Lúc hắn vừa ra khỏi cửa nước mắt tôi trào ra không ngớt , tôi không dám khóc lớn vì sợ mẹ thức giấc nhưng tôi lại không thể nào kìm nén được ,bây giờ nghĩ lại lúc đó sao tôi thấy mình thật ngu ngốc ,vô dụng.Và tôi quyết định gọi cho hắn :
+ ” Thuê bao quý khách vừa gọi ….Thuê bao quý khách vừa gọi ….Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc ….”
Tôi gọi cho hắn rất nhiều nhưng chỉ được nghe giọng nói quen thuộc của chị tổng đài,bất lực tôi liền chạy nhanh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo sau đó phóng nhanh ra ngoài cổng ,tôi chạy thật nhanh ra ngoài đường lớn sau đó bắt xe ôm đến nhà hắn ,ngồi trên xe tôi không quên thôi thúc bác tài xế lai xe nhanh đến đó ,chiếc xe dừng lại trước cổng nhà hắn .Tôi nhấn chuông mấy lần đều không thấy ai ra mở cổng ,đến lần thứ 6 thì anh hắn từ trong nhà đi ra :
+ Đức hả ? anh cũng muốn gặp em đây
+ Vâng , anh ơi anh Huy có nhà không ạ
+ Nó lên nhà của chú trên thành phố ở rồi , ngày mai là nó bay mà .
Tôi không thể đứng vững nữa , tôi khụy gối xuống trước cổng nhà hắn , mắt tôi lại rơi lệ .Thấy tôi như vậy anh hắn đỡ tôi dậy và dìu vào trong nhà ;
+ Huy nó biết em sẽ sang tìm lên nó đưa cho anh cái này và nhờ đưa hộ cho em
Anh hắn nói rồi đưa cho tôi một nửa cái trái tim màu trắng và kèm theo một tấm thiệp,tôi nhận ra nó vì đây chính là thứ mà tôi thích ở tiệm bán đồ sinh nhật .Tôi đưa tay cầm lấy hai thứ đó rồi nắm chặt nó ép vào lòng ngực :
+ Nó rất yêu em ,nó còn nói với anh rằng cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì nó cũng sẽ nhất định quay lại tìm em .
Nghe những từ mà anh hắn nói làm tôi càng thêm đau khổ ,có nẽ tôi sẽ đóng cửa trái tim mình lại và đợi đến khi hắn về , bây giờ tôi phải mạnh mẽ thì mới có thể làm được điều đó . Tôi tự nhủ lòng mình rồi lau đi những giọt nước mắt còn vương lại và đứng dậy xin phét ra về ,Về đến nhà tôi để cái nửa trái tim đó trong cái hộp cùng với sợi dây chuyền mà hắn tặng ,còn tấm thiệp thì tôi nhét xuống dưới đáy hộp .
Hôm sau đi học ,tôi cố tỏ ra vẻ như bình thường mặc dù trong tôi đnag rất đau khổ ;
+ Ê Đức , nghe tin gì chưa ,tiền bối của ông đi du học rồi
Vừa ngồi vào chỗ thì thằng toàn đã lép bép cái mồm với tôi;
+ Thì sao ? :-Tôi quay sang và tỏ vẻ mặt lạnh lùng nhất có thể
+ Ơ ,ơ kh..ông sao hết ;-nó đưa tay khuy khua rồi đứng dậy đi mất
Hôm nay nhỏ Nhung nghỉ học ,ngồi trong lớp tôi cắm cúi vào mấy quyển sách và mấy lời giảng của ông thầy trên bảng ,Như biết được sự khác lạ của tôi Toàn và Hoàng tỏ vẻ khó hiểu .Giời ra chơi tôi lững thững cầm mấy quyển sách lúc nãy và đi ra sau trường ngồi ,nhìn khung cảnh xung quanh tôi lại nhớ đến lúc tôi và hắn nói chuyện ở đây, nước mắt tôi chỉ chực trào ra nhưng bằng lòng nhẫn nhịn của mình tôi cố giữ cho chúng không rơi xuống :
+ Em ngồi ngoài lày một mình không thấy buồn sao ;-Nam từ đâu đó đi đến và nói
-+ Tôi chẳng còn gì để mà buồn nữa cả , tôi muốn có không gian riêng mong anh tránh xa tôi ra .
+ Em sao vậy ? anh biết Huy đi em sẽ rất buồn nhưng chẳng phải em vẫn còn rất nhiều người yêu thương em sao ,sao em phải tự gồng mình như vậy chứ.
+ Anh im đi ,tôi hkoong cần ai nữa hết
Tôi vơ lại mấy quển sách của mình rồi chạy thẳng đi ,có lẽ hắn nói đúng ,xung quanh còn rất nhiều yêu thương tôi nhưng rồi họ cũng sẽ dời xa tôi thôi .Đó là quan điểm của tôi , và tôi đã ghi giữ quan điểm đó trong mình để sống qua những ngày tháng vô vị tiếp theo.
Đã một tháng kể từ khi hắn đi , trong một tháng đó tôi hạn chế tiếp xúc với bạn bè , nhỏ Nhung còn mắng chửi tôi nhưng tôi coi như chưa nghe qua , bất kể đi học hay ở nhà tôi đều mang sách ra làm bạn với chính mình .
………………
Hôm nay là chủ nhật ,cũng là ngày mà trường tôi tổ chức đi cắm trại và đi thăm quan cho khối 11 và 12 b hai ngày một đêm.Tôi dậy thật sớm để chuẩn bị quần áo rồi nước uống đồ ăn và cả sách để học nữa , xong xuôi đâu đó tôi đi ra bến xe trước .Ra đến nơi tôi đã thấy nhỏ Nhung cùng bọn thằng Toàn và Hoàng ở đó :
+ Ê Đức , ông chuẩn bị chưa lều du lịch chưa :-Nhỏ thấy tôi đến liền chạy đến hỏi
+ ….tôi lắc đầu
+ Vậy ở chung lều với tôi cũng được ha :Nhỏ nói tiếp
Tôi chưa kịp nói gì thì Hoàng đã xen ngang
+ Không được , nam nữ thọ thọ bất thân mà
+ Sao chứ ? tôi và Đức có khác nhau là mấy ,chỉ có thêm mỗi cái mẩu đó thôi mà
+ Nhưng đó là cả một vấn đề đó :-Toàn xen vào tiếp
+ Có sao đâu , Tôi với Đức ngủ cùng nhau nhiểu rồi mà , chị em tôi không có đen tối như cách mấy ông nghĩ đâu .
Hoàng và Toàn không nói gì nữa , nhỏ kéo tôi lên xe .Trường tôi tổ chức cho 16 lớp khối 11 và 12 , cứ 3 lớp thành một đoàn , và có một đoàn là 4 lớp , lớp chúng tôi được xếp cùng lớp của Nam và lớp 11C .Chỗ du lịch cách trường chúng tôi khoảng 200km ,tôi ngồi cùng nhỏ Nhung còn phía sau là Toàn và Hoàng , đây là chuyến đi dài cộng thêm cái tội hay thức đêm làm cho đôi mắt tôi dính lại vào nhau thỉnh thoảng tôi lại tỉnh giấc , nhìn nhỏ Nhung ngủ khổ sở còn tôi thì dựa vào vai nhỏ ngủ ngon lành làm tôi áy láy .Tôi đưa tay kéo đầu nhỏ dựa vào vai mình rồi quay ra phía cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh xung quanh , mới lúc nãy thôi vẫn là nơi phồn hoa đo thị bây giờ trước mặt tôi là khung cảnh đồng quê xanh mát ,tôi rút điện thoại trong túi quần ra chụp vài kiểu làm kỉ niệm rồi lại dừa luôn đầu vào cửa kính để ngủ ……..
……………………
-+ Đức …Đức dậy đi , đến nơi rồi :Tôi nghe thấy tiếng nhỏ Nhung gọi
+ Huh …:Tôi mở mắt
+ Đến nơi rồi , đi xuống cùng lớp thôi
Tôi đeo balo vào sau đó đi cùng nhỏ xuống dưới xe , chỗ chúng tôi cắm trại là một khoảng đất rộng có nhiều cây to xanh mát cùng với một cái hồ lớn và bên cạnh còn có một ngọn núi nữa:
+ Hôm nay chúng ta cắm trại ở đây , ngày mai sẽ đi leo núi ….:-Tiếng ông thầy nói to
+ Vâng
Lớp chúng tôi kéo nhau ra một chỗ để dựng lều , tôi giúp nhỏ Nhung dựng còn Toàn và Hoàng dựng lều giêng .Dựng xong lều thì trời cũng chuyển sang chiều ,chúng tôi cắm trại ở chỗ có nhiều cây to lên trời rất mát mẻ , gió từ Hồ thổi vào làm trời càng mát mẻ hơn:
+ Đi ăn cơm hông :-Nhỏ Nhung gọi
+ Ừ ;Tôi trả lời
Ăn uống xong mấy đứa bạn dủ tôi đi dạo nhưng tôi nói là bị mệt lên không muốn đi , tôi tựa lưng vào gốc cây to và mát mẻ nhất để đọc sách ….Đến chiều tối , cả ba lớp rủ nhau ra hồ chơi , tôi ngồi trên bờ nhìn mọi người chơi vui vẻ mà lòng cũng thấy vui lây :
+ Nhóc không xuống hả :-Nam đi đến hỏi tôi
+ Không , tôi không biết bơi .
Hắn không nói gì nữa , chỉ ngồi xuống bên cảnh tôi rồi nhìn thẳng ra phía trước ,đến khi tôi định đứng dậy thì hắn nói :
+ Em nhớ Huy không ?
+ Anh hỏi làm gì ?
+ Hôm qua anh nghe tin Huy sang bên đó không quen khí hậu lên bị ốm
Tôi nghe mà chết sững người , “Tại sao hắn không biết giữu gìn và chăm sóc bản thân chứ ” tôi nghĩ trong đầu :
-+ Rồi sao chứ , không biết chăm sóc bản thân là tại anh ta thôi :-Tôi trả lời
+ Em nói như thế chứ anh biết em rất thương nó , đừng tỏ thái độ đó với mọi người nữa , anh biết rằng em làm như thế vì có lí do , nhưng thật ra sự cô đơn đang ăn mòn cơ thể em , hãy mở mắt ra nhìn xung quanh đi , nhiều người đang rất lo lắng cho em muốn em trở lại con người như ngày xưa chứ không phải con người lạnh nhạt như thế này .
+ Vậy anh nghĩ sao chứ , có ai có thể quan tâm tôi mãi được không ? Rồi họ cũng sẽ bỏ tôi mà đi thôi .
+ Nhưng anh sẽ không bao giờ từ bỏ em đâu , anh rất yêu thương em và không muốn nhìn em tự hành hạ bản thân mình bằng cách đó.
+ Xung quanh anh còn biết bao nhiêu người mong nhớ ngưỡng mộ , mắc gì phải yêu tôi
+ Tình yêu đâu phải thứ nói là có cho là xong đâu ,nó xuất phát từ trái tim mình kia
——————-
Leave a Reply