Truyen gay: Hotboy and Tomboy – Chap 20
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Hắn cầm lấy tay tôi để vào ngực hắn , tôi cảm nhận được trái tim hắn đang đạp rất nhanh và mạnh :
+ Mỗi lần ngồi bên em là anh lại như vậy , anh có thể dấu diếm bản thân chứ không thể ngăn được trái tim mình
Tôi không nói gì , có lẽ tôi đã sai khi nghĩ như vậy .Tôi đã sai khi làm như vậy với mọi người , tôi rút tay lại ôm mặt khóc nức nở ;
+ Tại sao chứ ….tại sao….như vậy lại sai chứ ….tôi không muốn ai đó dời đi nữa …
Hắn ôm tôi vào lòng và thủ thỉ ;
+ Anh sẽ bảo vệ cho em , và anh hứa sẽ không bao giờ dời xa em
………….
Xung quanh chúng tôi có rất nhiều người nhìn ngó , nhiều người thì cười cho qua nhiều người thì khó chịu , căm giận…..Tối đến tôi đi vào trong lều ngồi nói chuyện với nhỏ Nhung . có vẻ hằn nói đúng tôi cởi mở với người khác sẽ tốt hơn , tôi và nhỏ cười nói vui vẻ .Tôi nghe theo lời nhỏ Nhung sang gọi Hoàng và Toàn sang chơi bài , ngồi nhìn bọn nó chơi được vài ván thì tôi đi ra hóng mát ,tôi nghĩ ở đây là công viên vì phía bên kia hồ đèn mở rất sang và có người đi lại nữa ,tôi đi xa ra khỏi chỗ cắm trại , đi một đoạn cũng xa thì tôi nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau .Nhưng quay lại nhìn thì không có ai cả , ánh sáng của trăng có vẻ không đủ để tôi nhìn thấy mọi thứ,rồi một ánh đèn soi thẳng vào mặt tôi :
-+ Nhìn kìa bọn bay , ngon hết nói, đại ka sẽ thích lắm đây:-Một tiếng nói vọng đến
+ Các người là ai :-tôi nói rồi lúi về phía sau
+ Kìa , một mình đi như thế này không sợ sao em , để bọn anh đưa em về nhé
Chưa kịp nói một tiếng nào thì tôi đã bị mấy thằng từ phía sau tóm lại :
+ CỨU TÔI VỚI :-Tôi hét lớn
NÊN Bấm Thích (Like) và g+1 để ủng hộ chủ topic đăng tiếp truyện! và LƯU LẠI truyện dễ tìm kiếm khi cần đọc tiếp
+ CỨU…..ưm …..ưm
Chưa nói được hết câu thì miệng tôi đã bị một miếng vải hôi thối tống vào , chân tay tôi bị chói chặt lại rồi người tôi bỗng bị nhấc bổng lên vên vai,tôi ra sức oằn mình dãy dụa nhưng đều vô hiệu lực .Bọn chúng vác tôi đi sâu vào phí trong , càng đi trời càng tối hơn tôi không thể nhìn thấy gì ngoài ánh đèn mập mờ của bọn chúng:
+ Đến nơi rồi , chúng mày vác nó vào trong để tao gọi đại ka đến ;-Giọng nói của một thằng thanh niên lên tiếng
Tôi được đặt xuống trong một căn nhà bằng gỗ ,tuy rằng có lửa của đèn bão nhưng tôi không thể nhìn thấy ai ở bên ngoài ,tôi bây giờ như người loãn thị , tôi cố lấy lưỡi đẩy miếng vải trong miệng ra nhưng không thể , tôi nói trong vô vọng :
+ Im mồm coi , cứ ư ử như thế coi chừng tao ăn thịt mày đó
+ Mày dám không ,nhưng tao thấy tóc nó ngắn quá , khéo là con trai thì sao :
+ Mù hả con ,mà con trai hay gái thì đâu có gì quan trọng , mày quên rằng đại ka “chơi” cả trai sao
+ Thì tao nói thế thôi
……………
Cuộc nói chuyện của hai tên đó làm tôi thấy sợ , không biết đại ka bọn nó là ai và muốn gì , nếu nói là tống tiền thì sẽ thất vọng chàn trề.Như vậy là tôi hết cơ hội để thoát rồi :-tôi nghĩ .
+ Chúng mày lùi hết ra coi , đại ka đến rồi
+ Đây à ? trai hay gái vậy ?
+ Em không biết , mà trai hay gái thì đại ka xem đi em ra ngoài
Tôi nghe rõ mồn một từng tiếng bước chân trên sàn gỗ , càng lúc càng gần .Mặt tôi được nâng lên ,ngồi trước mặt tôi là một thanh niên trẻ đẹp nhìn rất bảnh trai nhưng nếu làm nghè này đều là bọn người xấu , miếng rẻ trong miệng và hai dây chói ở chân tôi được tháo ra .Tôi co mình sợ hãi và cũng không thể hiểu được sao hắn tháo dây chói cho tôi nữa .
+ Em tên gì ? bao nhiêu tuổi ?
+ Thả tôi về đi , tôi không muốn ở đây :-Tôi ngẩng mặt lên cầu khẩn
+ Thả cũng được thôi , nhueng trả lời câu hỏi trước đã .
+ Tôi tên Đức , 17 tuổi
+ Vậy là con trai rồi nhỉ , nhìn xinh như vậy là con trai cũng tiếc thật
+ Biết tôi là con trai thì thả tôi về được chưa
+ Nhưng anh lại thích con trai
Bỗng nhiên bên ngoài phát ra một tiếng động lớp , như là tiếng đánh nhau và tiếng chửi rủa nữa ;
+ Ngoan ở yên trong này nhé :-
+ Ngoan ở yên trong này nhé :-Hắn nói rồi xoa đầu tôi
Ngu gì mà ở trong , nhân lúc có cơ hội này phải chạy chốn mới được :-tôi nghĩ và cũng gật đầu đồng ý .Hắn vừa bước ra ngoài thì tôi cũng đứng dậy đi ra mép cửa đứng :
+ Đại ka , bọn bạn học của đứa trong kia đến làm loạn :Một thằng đi đến nói với hắn
Nghe chữ bạn học làm tôi vui hết nói , tôi rón rén và định chạy thật nhanh qua chỗ hắn thì bị hắn túm cổ áo kéo lại :
+ Ngoan chút đi ,không ai cứu được đâu
+ Thả tôi ra …:Tôi vùng vẫy
Như nghe được tiếng nói của tôi, Nam và hai thằng bạn của hắn là Phúc và Hoàn chạy đến ;
+ Thả nhóc ra :-Nam nói lớn
+ Mày nghĩ mày là ai mà đòi can thiệp vào chuyện này , boyfriend của nó sao ?
+ Không liên qua gì đến mày , nếu không thì đừng có trách tao không nói trước
+ Oh sợ quá nhỉ , muốn cứu thì bước qua xác tao đã :-Hắn nói rồi đẩy tôi sang cho thằng bên cạnh giữ
Phúc và Hoàn lao vào đánh thì bị hắn đạp bay sang một bên ,còn nam thì đang đsánh tay đôi với hắn , có vẻ Nam và hắn ngang sức nhau.Một lúc sau thì thấy tên đó nắm dưới đất ,và Nam đang tiến lại gần hắn , từ trong tay lòi ra một con dao nhọn tôi nhìn thấy tái xanh cả mặt rồi hét lớn :
+ Dao kìa anh Nam ;-Có lẽ câu nói của tôi chỉ giúp được phần nào cho hắn , hắn chó né tránh nhưng lưỡi dao vẫn đi ngang qua cánh tay hắn .
Từ phía sau tên đó , Phúc đạp hắn ngã xuống rồi cùng với Hoàn chói tay lại .Thấy đại ka của mình bị bắt , tên đang giữ tôi bỏ tay ra rồi chạy đi mất , tôi cũng chạy ra chố của hắn.
Nhìn từng dòng máu chảy xuống đất làm tôi cũng chảy nước mắt theo ,tôi đưa tay cầm vào tay hắn thì có một chị hất ra và xen vào :
+ Có sao không Nam :-chị ta hỏi
+ Không sao , chỉ bị nhẹ thôi mà :-Hắn trả lời
+ Tôi có mang theo kéo , để tôi cắt áo băng giúp cho
+ Nhờ bạn vậy
Tôi nghĩ mình ở đây chẳng có ích gì cả , ngay cả nói một câu cảm ơn và xin lỗi cũng không xong .Bỏ mặc hắn ở đấy cùng với chị ta tôi tìm đươcngs chạy về khu cắm trại .Vừa chạy đến nơi thì nhỏ Nhung đã hô toang lên :
+ Đức về rồi kìa
Cả lũ bạn trong lớp tôi chạy ra hỏi han , khi biết được mọi chuyện đã ổn thì lại giải tán .Tôi đi ra hồ giửa lại tay chân mặt mũi rồi đi vào lều cùng nhỏ Nhung :
-+ Anh Nam nói nghe thấy tiếng kêu cứu lên đi theo , khi biết được chỗ đó anh ta liền chạy về đây báo ngay và cùng với bọn con trai lớp 12 đi vào đó …:nhỏ Nhung kể cho tôi
+ Ừ , tôi không biết sao nưa , hắn vì tôi mà dao đâm vào tay , tất cả là tại tôi ;-Tôi ôm mặt khóc
+ Không phải mà , đó chỉ là tai nạn thôi , ông đâu có muốn như vậy đúng không :-Nhỏ ôm tôi và nói
+ Ông thay quần áo và nghỉ ngơi đi, tôi sang xem anh ta có sao không nhé :Nhỏ nói tiếp
+ Ừ
Tôi lấy bộ quần áo khác trong balo ra thay rồi lại nhết bộ quần áo bẩn vào trong , tôi cũng cảm thấy bồn chồn trong lòng , không biết hắn có sao không nữa , vết thương có sâu không ?Tôi từ đặt ra một đống câu hỏi trong đầu ,và quyết định tự mình sang thăm hắn ,đi ra khỏi chỗ lều trại của lớp tôi và men theo bờ hồ là chỗ cắm trại của lớp hắn ,tôi vừa đi đến nơi thì đã thấy mọi người đang đưa hắn lên taxi, tôi chạy nhanh đến bên thầy giáo rồi hỏi ;
+ Thưa thầy em có thể đi cùng không :
+ Đức hả , thầy cũng có chuyện muốn hỏi em đây
Tôi ngồi phía ghế sau cùng hắn còn thầy ngồi phía trên , nhìn mặt hắn nhăn nhó ngồi không yên lên tôi nói :
+ Đau lắm hả , tôi cho nằm nhờ lên đùi nè
+ Có được không ;-hắn hỏi lại
+ Khổ lắm cơ , năm đi , không ngồi lại đau
Tôi lấy tay kéo hắn hắn xuống , có vẻ người hắn hơi dài lên nắm xuống cũng khó khăn , tôi phải lép mình gần cửa thì đầu hắn mới gối lên đùi tôi được , hắn nằm cũng không yên , cứ quay ngang quay ngửa làm tôi khóa chịu , nhiều lúc hắn còn dụi dụi mặt xuống đùi làm tôi phát cáu phải cốc cho hắn một cái , ông thầy ngồi phía trên cứ nhìn rồi cười :
+ Anh còn dụi xuống đùi tôi lần nữa là tôi cho anh vỡ sọ luôn đó
+ Eo, trả ơn anh như thế đấy hả , không cần nữa
+ Haizzzz thôi làm gì thì mặc xác anh :-Tôi thở dài
Đến bệnh viện , tôi cùng ông thầy ngồi bên ngoài còn hắn thì vào bên trong để khâu vết thương , tôi nghĩ chắc khâu phải đau lắm :
+ Mọi chuyện là sao vậy :-Thầy hỏi tôi
Tôi ngồi đó kể lại đầu đuôi câu chuyện cho ông thày nghe , như cũng bớt đi vài chi tiết trong đó .Hia thầy trò ngồi nói chuyện khoảng 20 phút thì hắn đi ra , tay hắn được băng bó và đeo vòng qua cổ bằng một cái đỡ tay .Tôi dìu hắn ra ngoài còn ông thầy ở lại lo viện phí :
+ Khâu có đau hông :-Tôi hỏi
+ Sao lại không chứ , khâu như khâu quần áo ý :-Hắn nhìn tôi rồi nói
+ Tôi xin lỗi , tại tôi mà anh như vậy
-+ Gọi anh xưng em đi ,dù sao anh cũng lớn tuổi hơn mà
+ Haizzzzz , ok nếu anh muốn
+ Còn nữa , anh đang bị đau tay lên không thể hoạt động nhieuf vì vậy em phải chăm sóc cho anh
+ Gì chứ , nhà anh không có ai sao mà phải nhờ tôi ..à em .
+ Ba mẹ anh đi công tác rồi , còn mấy người hầu thì xin nghỉ phét luôn .
Tôi không thê nói gì hơ ngoài việc gật đầu đồng ý , đợi đến lúc ông thầy ra thì hắn nói muốn về nhà trước , và ông thầy đồng ý sau đó chúng tôi trở lại chỗ cắm trại lấy đồ đạc rồi thuê xe taxi về trước .Bây giờ đã muộn lên đường đi rất vắng vẻ ,chiếc xe lao vun vút trên đường cao tốc , tôi ngồi phía sau cùng hắn :
+ Cho anh nằm nha , anh mỏi cổ quá ;-Hắn than vãn
+ Mỗi anh mỏi thôi sao
+ Nhưng tay anh đang đau mà
+ Được rồi nằm đi :-Tôi nói rồi lại nép người vào gần cửa cho hắn gối đầu lên đùi .
Nhìn hắn ngủ như một đứa trẻ con vậy ,khuôn mặt lạnh lùng với mọi người như biết mất , tôi đưa tay hất mấy ngọn tóc chọc vào mắt hắn ra ngoài thì tay hắn nắm chặt tay tôi lại , tôi định rút tay về nhưng hắn ôm lấy bàn tay tôi vào ngực và nói :
+ Anh hứa sẽ bảo vệ em suốt đời này ,đừng quay mặt với anh nữa nhé
+ Chuyện này …chuyện này ….em không biết nữa , cho em thời gian nhé
+ Anh sẽ đợi câu trả lời của em
Hắn vẫn ôm lấy tay tôi rồi nhắm mắt lại , tôi có lên chấp nhận hay không ?Huy mới đi chưa được bao lâu mà tôi đã định quên hắn , và hắn cũng hứa sẽ quay lại tìm tôi mà nhưng vấn đề chỉ còn là thời gian thôi.
Sau mấy tiếng đồng hồ ở trên xe , chiếc xe đỗ trước cổng nhà hắn .Tôi mở mắt dậy thì thấy mình đang gối đầu lên đùi của hắn, tôi dật bắn mình ngồi dậy ,hắn nhìn tôi rồi cười.Hắn trả tiền xong rồi đi vào trong , tôi đứng ngây người ra cùng với 2 cái to khủng bố :
+ Anh không định xách hộ tui hả ?;-Tôi gọi với theo hắn
+ Tay anh đang đau mà
+ Gì chứ , đau một tay thôi mà , anh muốn tôi không lớn được nữa hả
——————-
Leave a Reply