Hộp bút chì màu { truyện đồng tính nam }
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Hoàng hôn lộng lẫy vẫn buông xuống mỗi ngày.
Nhưng Hải không còn thấy thằng con trai mảnh khảnh hiền lành ngồi cặm cụi vẽ từ sau hôm đó, dù cho nó luôn cố gắng đưa mắt kiếm tìm và hi vọng…
Lần đầu tiên nó tìm đến nhà Phương, đó là vào một buổi sáng chủ nhật rảnh rỗi hiếm hoi. Ngôi nhà nhỏ bé và hơi cũ kỹ nhưng nên thơ hòa mình trên nền cát như mọi ngôi nhà khác trong cái làng chài này. Có điều nó được một bàn tay ai đó chăm chút cẩn thận hơn: có hàng rào tre thấp lè tè nhưng được buộc nối chắc chắn xen kẽ những bụi dứa dại to lầm lì, trên giếng nước xi măng có giậu mướp hương leo xanh tốt gọn gàng. Ánh nắng vàng nhạt vô tư đùa nghịch bởi vì gió đung đưa tán phi lao và nước bể lung linh phản chiếu lên lá mướp. Hải thấy mất đi sự tự tin khi nhận ra một hình dáng quen mà lạ.
Cậu con trai ngồi trên thềm nhà, lưng nó quay ra cổng nơi Hải đứng. Nó chăm chú vào bảng giấy vẽ tựa lên đùi, tay đưa bút dọc ngang trên giấy, chốc chốc ngừng lại nhòm cái tượng thạch cao trắng đặt ở một góc thềm. Nó chưa hề hay biết…
_ “… Đang… vẽ à?” Thằng con trai ngập ngừng đứng ở cổng không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu.
Phương quay ra tròn mắt nhìn một hồi lâu. Mặt nó không có gì thật thà hơn sự ngạc nhiên quá đỗi.
_ “… Hải? Có… có việc gì à?” Nó buông bảng giấy vẽ qua một bên, ngồi quỳ gối trên thềm hướng ra cổng.
_ “Ơ… tôi…” Có điều gì trên khuôn mặt trong sáng và ngây thơ của Phương làm nó thực sự bối rối.
Truyện đồng tính nam Hộp bút chì màu. Hải tiến lại bên thềm ngôi nhà ngói đã phủ xác rêu đen kịt, nó rút cánh tay dấu sau lưng cầm một cái gói nilon nhỏ đặt lên sàn, bên cạnh Phương. Nó nhìn Phương như thể đã chuẩn bị tâm lý cho một sự trách móc thù hằn trút lên. Nhưng nó chợt nhận ra, dường như Phương không bao giờ làm những điều nó nghĩ. Cậu con trai đưa ‘bốn mắt’ dõi theo từ cái gói nhỏ cho tới Hải mà không nói gì. Ánh mắt hai đứa gặp nhau.
_ “Tôi… tôi xin lỗi…” Hải nói ấp úng. “… Lại… lại ra bờ biển vẽ nhé!” Rồi nó đứng im chờ đợi.
Phương mở cái gói: bức vẽ của nó đã được làm phẳng và cuộn chun lại, những cây bút chì màu ngắn ngủn của nó với một hộp bút chì màu mới tinh đặt ở dưới cùng.
_ “Cái này… không phải của tớ.” Nó cầm cái hộp dẹt đẹp đẽ có mùi gỗ mới thơm nồng, ngạc nhiên nhìn Hải.
_ “Tôi đã không tìm đủ được mười hai cây bút ở biển… Xin… xin lỗi.” Nói nghiêm trang một cách lạ lùng. “Tôi… về đây! … Chào!” Nó đưa tay gãi gãi đầu rồi chạy thẳng, bỏ lại Phương còn chưa hiểu hết chuyện gì mới xảy ra. Sân nhà trống trơn chỉ còn những vệt nắng tung tăng nhảy múa – như là niềm vui trong lòng nó lúc này…
_ “Hê, ‘bốn mắt’ kìa! Kéo nó xuống đây bơi đi tụi bây!” Một thằng trong bọn con trai đang ngụp lặn hét lên.
_ “Hay đó, hôm nay tụi mình phải dùng bạo lực!”
_ “Thôi đi tụi bây, để nó vẽ… Ah, ý tao là… chơi với nó chán lắm, mặc nó đi!” Thằng Hải gạt đi cái ý tưởng mà nó đã từng nghĩ ra. Nhìn về phía rặng phi lao, hình như nó thấy người đó mỉm cười khi nhận ra nó trong đám con trai…
_ “Sao… không dùng bút chì mới?”
Phương ngước nhìn thì thấy Hải đã đang đứng trước mặt nó rồi: một thằng con trai ướt đẫm, cởi trần vắt áo lên vai và đầy sức sống. Thấy bối rối mà không phải vì bất ngờ, nó liền cúp mắt lại với cái bảng vẽ đặt tựa lên đùi.
_ “Ah… bút này vẫn dùng tốt. Tớ muốn để dành hộp bút chì đó khi luyện thi đại học…”
_ “Thi đại học?” Hải hỏi, nó tìm đến một gốc phi lao sần sùi bên cạnh.
_ “Uh, mình sẽ gắng thi vào đại học mỹ thuật. Mà, sao Hải không đi học tiếp?”
_ “Cũng muốn lắm, nhưng ba nói học hết cấp hai là đủ. Ba muốn tôi sau này sẽ là thuyền trưởng thay ông!” Nó ngồi tựa lưng vào gốc cây, duỗi dài chân trên cát và chui đầu vào cái áo.
_ “Uh, mình cũng thích đi biển lắm, chỉ là…” Nó liếc nhìn Hải, và bỏ lửng câu nói.
Hải vòng hai tay ôm phía sau đầu ngả người vào gốc cây, nhìn xa xăm ra biển. Gió lặng chỉ làm những con sóng yếu đuổi lăn tăn nên biển trông như một cái hồ vĩ đại. Mặt nước thong dong ngăn nhau bởi những mảng màu khác biệt xen kẽ. Nó đưa mắt qua Phương – thằng con trai kỳ lạ vẫn đang tiếp tục cặm cụi với bức vẽ. Hải nhận ra tờ giấy đó là bản sao của khung cảnh biển trời buổi hoàng hôn mà nó vừa ngước nhìn.
_ “… Vẽ đẹp lắm!”
_ “Ơ… uh…” Phương cười hiền gãi đầu gãi tai.
_ “Sao… chỉ vẽ bút chì? Ý tôi là… tôi thấy còn có cả bút sáp, màu nước… ở cửa hàng trên thị trấn hồi hôm?” Hải hỏi, nó không sao tìm được từ xưng hô thích hợp cho người đối diện.
_ “Tại tớ thích bút chì nhất. Nó… nó kỳ diệu lắm!” Phương đang dùng bút chì màu xám tô bụng cho những dải mây trắng trên nền trời xanh lơ và cam chuyển hồng.
_ “Sao cơ?”
_ “Tớ vẽ bằng bút chì đen, nếu sai có thể tẩy đi vẽ lại bất cứ khi nào…”
_ “Còn với bút chì màu, có thể tô chồng lên nhau nhiều màu để có một màu chưa từng có. Vì chúng trong suốt mà…” Nó cười tươi, mắt sáng long lanh đầy đam mê.
Phương quay qua nhìn Hải, nhận ra người đó đã thiếp ngủ từ khi nào. Nó mỉm cười hiền lành hạnh phúc và lấy ra một tờ giấy trắng khác, cây bút chì ngắn trên tay phác nhanh lên mặt giấy một khuôn mặt thiên thần…
Nếu được làm một màu trong hộp bút chì, bạn sẽ là màu gì?
Tôi sẽ là màu vàng của cát để được sóng biển ngày đêm vỗ về.
Nếu không là màu vàng?
Tôi sẽ là màu xanh của lá để được gió mãi mãi lay cây.
Nếu không là màu xanh lá?
Tôi sẽ là màu trắng ấm áp như mây, để cho lưng bạn tựa vào êm ái.
Nếu cũng không là màu trắng?
Tôi sẽ nguyện làm màu xanh lơ để dù đi đâu, bạn cũng dưới bầu trời cho tôi thỏa thích ngắm nhìn.
Và nếu có thể được,
Xin cho tôi làm hộp bút chì màu, để suốt đời này tô điểm cuộc sống cho riêng bạn mà thôi…
…
Mùa bão năm ấy đến sớm. Hải nhớ rõ đó là thử thách đầu tiên trong đời đi biển của mình.
Truyện đồng tính nam Hộp bút chì màu. Biển ngày thường yên bình và hiền hòa bao nhiêu, thì cũng trở nên dữ dội, tàn bạo trong bão bấy nhiêu. Nó đã từng nghe nói về bão biển, rằng những cơn bão tung hoành nhất trong đất liền cũng chỉ là giai đoạn kiệt sức của bão biển mà thôi! Đúng thế. Màn trời tối sầm mưa như trút. Sóng từng cuộn xô từ tứ phía như những cái ngoặm muốn nuốt chửng con tàu vào lòng biển sâu. Tàu chao đảo gần như buông xuôi số phận cho biển sóng. Hải và ba nó đã gắng hết sức cầm lái giữ thăng bằng cho tàu, bằng kinh nghiệm đi biển hàng chục năm và bằng sức trẻ. Màn mưa trắng xóa che kín hoàn toàn tầm nhìn… Trong sự mịt mù đó, Hải nghĩ nó nhìn thấy những cây bút chì màu bị sóng đưa đẩy… và người chủ nhân…
_ “Đoàn thuyền trở về cả làng ơiiii…” Những người phụ nữ có chồng con đi biển sốt sắng chạy khắp con đường chính của làng để loan báo. Nhà Phương không có ai đi biển, nhưng nó lao vút theo đoàn người.
Hải thở phào nhẹ nhõm khi bãi biển quen thuộc có hàng phi lao hiện ra trong tầm mắt, rồi nó thấy bà con dân làng vẫy tay đón chào… Tàu cập gần bờ cát. Nó nhảy xuống nước, xà vào đón vòng tay của mẹ mà ôm chặt, để cằm bà ghì trên bờ vai. Mùi của mẹ, hương muối và cảm giác ấm áp dịu dàng trong lòng… Còn thiếu điều gì ư? Nó đưa mắt nhìn quanh… người đó sáng lên giữa mọi người, cũng đang nhìn nó, bằng nụ cười bình an và lặng lẽ. Nó tươi cười đáp lại.
_ “Tớ đã rất sợ Hải… không trở về. Cơn bão dữ dội quá…”
_ “Đời nào!” Nó nhìn Phương, đoán được thằng con trai đang sóng bước đã làm gì với đôi mắt của mình.
_ “Nếu lần sau, giả dụ tôi không trở về được… thì tôi sẽ nhường… Phương thắng trong cuộc thi bơi, chịu không?” Nó không biết sao mình lại nói thế. Chỉ là vì mắt của Phương ửng đỏ hay sao…
_ “Đời nào!” Thằng Phương cười khì nhại lại, lần đầu tiên nó nghe người đó gọi tên mình. Nếu có giấy bút ở đây, nó cảm thấy có thể vẽ được một bức tranh ưng ý nhất từ trước tới giờ.
Sóng trở lại dịu êm hơi ngại ngùng xoa mát rượi bàn chân trần của hai đứa. Bầu trời còn nhiều mảng mây xám nhưng có những khoảng trống làm ánh sáng trắng lọt xuống đôi chỗ trông kỳ ảo vô cùng. Bờ cát dài chạy song song cùng hàng phi lao làm chúng muốn đi mãi không thôi. Chốc chốc thằng con trai cao lớn hơn đá nước vào thằng bạn. Sóng biển rì rào hòa chung tiếng cười…
Leave a Reply