Chap 9 – Phần 2 Truyện gay Em yêu anh… Chàng trai Gay à
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Bạn đang đọc Truyện gay hay Em yêu anh… Chàng trai Gay à tại wapsite đọc truyện cho điện thoại http://giaitri60s.mobi Chúc các bạn đọc truyện vui
Làm xong công việc , Jae Joong liền gọi cho Yunho nhưng đều tắt máy . Quái sao mấy ngày nay hắn cứ tắt máy hoài vậy ? Cậu không biết làm gì liền để lại tin nhắn cho hắn .
[ Này mấy ngày nay cậu ở đâu vậy ? sao cậu không nhận máy thế ! cậu có vấn đề gì sao ? nếu không khỏe thì nhớ nghỉ ngơi nhé …]
Cậu nhìn vào chiếc điện thoại một lúc rồi đi mất . Hắn chưa bao giờ như thế từ ngày cậu nhận công ty thì hắn đột biến mất , không hiểu tại sao nhỉ ?
Vừa về đên nhà thì cậu nghe thấy tiếng khóc thất thanh ở đâu . Hình như ở trong nhà cậu , cậu vội đi vào thì thấy Changmin một tay vừa ăn bim bim còn một tay cầm giấy để lau nước mắt .
– Có chuyện gì vậy ? có trộm hả ? nó đâu để huyng bắt nó !
– Không phải là có trộm mà là …hu…hu
Chưa kịp nói câu nào thì Changmin lại khóc , cậu cúi xuống vỗ về cậu . Hôm nay ngày gì mà gặp toàn chuyện lạ thường .
– Thôi đừng khóc nữa nói đi có chuyện gì ?
– Hu..hu …KiBum…hắn …hu..hu
Cậu lấy trong tủ ra một hộp giấy nữa rồi đưa cho Changmin . Cậu nhăn nhó mặt :
– Hắn bắt nạt em hả ? hay đòi bỏ em ?
– Không ? hắn lừa dối em …hu…hu
– Hắn yêu đứa khác à ..em nhìn thấy có phải không ? em sợ lên không dám đến đánh hắn . Được để huyng đến băm hắn ra ..
– KHÔNG PHẢI ? …em chưa kịp nói hết mà sao huyng cứ suy hết cái này sang cái khác thế ! hic ..hắn là con của mafia …hic ..
– Haish …có làm sao đâu …miễn là em yêu hắn ..dù hắn là khủng bố hay mafia thì chẳng liên quan gì đến việc em yêu hắn ..
Bộp
Ngay tức thì Jae Joong nhận được một cái ngối vào đầu vì cái tội ăn nói không ra gì . Changmin nhìn cậu mắt đỏ ngàu lên nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu .
– Huyng có phải là huyng của em không vậy ? nói thế mà cũng đòi nói …hic ..hic
– Thì huyng chỉ nói vậy thôi sao em dữ thế ?
– Nếu huyng mà ra ngoài nói năng linh tinh như thế…thể nào cũng bị người ta băm vằm ra làm thịt nướng ..à nhắc đến ăn mình đói quá ! huyng đi nấu gì đi
– Được rồi nhưng hứa với huyng rằng em không được khóc đâu đấy !
– Biết rồi ! nói nhiều quá đi mà !
Changmin nhăn nhó mặt , cậu thấy vậy liền đi vào trong bếp thì …
Cộc ..cộc
Changmin đi ra trên tay cầm một gói bánh ..cậu nhìn kẻ đối diện một lúc lâu…
Rầm
Changmin đóng mạnh cửa vào , mặt tỏ vẻ tức giận đi vào trong nhà . Jae Joong nghe được tiếng động lớn liền ra khỏi bếp hỏi :
– Changmin ai vậy ?
– Bọn trẻ con nó gõ cửa đấy mà
Cộc ..cộc
Jae Joong nhìn Changmin , Changmin định đi ra thì bị cậu ngăn cản .
– Để huyng ra xem …bọn trẻ hư thật dám đi gõ cửa nhà người khác mình mà bắt được ai thì chết .
Cậu vừa mở cửa ra thì thấy KiBum tay phải cầm một bó hoa tay trái thì cầm túi bánh kẹo thập cẩm . Nhìn thằng bé mà cậu thấy thương ..cậu nhìn một lúc :
– Cậu tìm Changmin hả ? vào đi nó ở bên trong đấy !
– Vâng ! cảm ơn huyng …
KiBum chưa kịp bước vào trong nhà thì Changmin gào lên :
– Huyng cho cậu ta về đi ! em không muốn gặp cậu ta ..
– ….
KiBum ngại ngùng cười , khổ sao lúc này Changmin như sư tử thiếu ăn vậy dữ quá cơ . Nhớ những ngày nhẹ nhàng với KiBum đáng yêu làm sao bây giờ thì ..
– Em có vào nhà không ! không sợ đâu nó nói thế thôi …
– Thôi để lúc khác đi ! chắc cậu ấy vẫn còn giận lắm …bao giờ cậu ấy nguôi giận em sẽ đến thăm ..à huyng mang mấy thứ này vào cho cậu ấy !
– Ừm …
Cậu nhìn theo bóng của KiBum rồi lắc đầu . Yêu ai thì không yêu lại đi yêu con sư tử sổng chuồng đã thế lại chưa kịp tiêm nữa ..haish sau này cuộc sống của cậu ta khổ đấy . Mang bánh kẹo và hoa vào trong nhà thì cậu thấy Changmin cầm trên tay một con dao rồi đâm liên tục vào quả táo .
– Hey ! cậu ta mang cho em ít đồ ăn vặt này !
Changmin nhìn về phía cậu thì thấy một bông hoa và một túi bánh kẹo . Changmin im lặng không nói gì ..cậu nhìn rồi nói :
– Người ta đã xin lỗi rồi thì thôi sao em cứ giận hoài vậy ?
– Ai bảo cậu ta lừa em ..
– Em ngốc thật đấy ! ai lại đi nói với người yêu mình rằng mình là mafia chứ đúng không ? chắc cậu ta có nỗi khổ riêng lên không nói được .
Changmin ấp úng một lúc , nếu Changmin mà tha thứ cho KiBum thì hóa ra là hòa à… thể nào lần sau KiBum sẽ nói dối tiếp , Changmin không muốn ..
– Cậu ta thì có nỗi khổ gì chứ ? mà huyng là huyng của em hay của cậu ta vậy ? sao cứ bênh người ta hoài vậy !
– Huyng chỉ theo công lý thối …
– Em có chết cũng không tha cho cậu ta đâu !
Nói xong Changmin đi vào trong phòng , cậu nhìn Changmin lắc đầu rồi dọn bãi chiến trường do Changmin làm .
Tại phòng của Yunho hắn đang ngồi uống rượu , mặt hắn có vẻ không vui cho lắm ..Hắn nhìn vào tấm ảnh của hắn và cậu chụp từ mấy hôm trước , lúc đó cậu thật đẹp và ngây thơ nhưng bây giờ cậu đã khác hoàn toàn một chủ tịch lịch sự , hiểu biết .
Tit..tít
Tiếng điện thoại vang lên , hắn nhìn vào chiếc điện thoại thì thấy tin nhắn của cậu .
[ Này mấy ngày nay cậu ở đâu vậy ? sao cậu không nhận máy thế ! cậu có vấn đề gì sao ? nếu không khỏe thì nhớ nghỉ ngơi nhé …]
Hắn im lặng không nói gì , hắn đáp chiếc điện thoại sang một bên rồi ngả người xuống giường .
Cộc ..cộc
– Vào đi
– Cậu chủ ! Jae Joong mang cháo đến cho cậu chủ . À cậu ấy còn gửi một là thư nữa ..- LeeTeuk đưa bức thư cho hắn
Hắn cầm lá thư rồi đọc ” Yunho à ! đã hơn một tuần rồi sao cậu tránh mặt tôi vậy ? Chẳng nghẽ cậu ốm sao , nếu ốm thì nhớ bảo tôi đấy ! À hôm nay tôi nấu cháo cho cậu nè ăn đi nhé ! ..Jae Joong ”
– Để cháo đấy đi …à khoan đã ..huyng đến cửa hàng @#$ lấy giúp em chiếc vòng cổ hình ngôi sao …
– Được rồi !
Lee Teuk đi ra ngoài nhưng vẫn nhìn lại hắn . Hắn ngồi nhìn cặp lồng cháo của cậu nấu , hắn không muốn ăn ..hắn cũng không muốn đổ đi ..
– Jae Joong ! sao em chỉ biết nghĩ về một mặt thế …hm
Hắn thở dài rồi nằm xuống giường …đáng nghẽ hắn không lên đến thì bây giờ hắn không phải tránh mặt cậu ..hắn cảm thấy cái gì đó gọi là nhớ…
Tại khu biệt thự Sky …
HeeChul đang làm nốt việc của cậu thì Jae Joong đi đến , mặt vui vẻ
– Huyng vất vả rồi …
– Có gì đâu ! làm cho cậu chủ tôi không thấy vất vả là mấy !
– Sao không vất vả chứ ? huyng vừa là trợ thủ lại còn kiêm thêm chức quản gia trong nhà chắc mệt lắm …thôi việc này để người khác làm nốt đi ..huyng nghỉ ngơi đi ..
– Thôi để tôi làm nốt ..sắp xong rồi mà !
– Huyng ngang thật đấy ..đã nói là nghỉ ngơi đi mà ..
Jae Joong lấy mấy đồ ở trong tay HeeChul ra , rồi đưa cho người bên cạnh . Jae Joong nhìn cậu mỉm cười
– Vậy tôi đi ra ngoài hóng gió chút nhé ! nếu có việc gì thì gọi cho tôi !
– Được rồi huyng cứ đi ..đi
HeeChul đi trên đường thì nhìn thấy một cậu bé đang ngồi ở góc cây khóc , cậu định đi đến thì một người khác đến trên tay cầm một quả bóng bay .
– Đừng khóc nữa ..huyng tặng em quả bóng bay này !
Người đó đưa quả bóng bay cho cậu bé rồi xoa đầu .
– Sao em khóc vậy ?
– Em bị mấy đứa bạn chêu em là con nhà nghèo không có tiền để mua đồ chơi ! …
– Thế bố mẹ em đâu !
– Họ kia ..kìa …
Cậu bé chỉ về phía trước , bố mẹ của cậu bé đến cảm ơn người đó rồi đưa đứa trẻ đi mất . Người đó nhìn về phía trước thì thấy HeeChul
– ĐÃ lâu lắm rồi không gặp …cậu khỏe chứ !
HeeChul ngại ngùng hỏi , miệng cười tươi . Còn HanKyung thì không ..cậu cảm thấy đây là tổn thương .
– Ừm hai năm rồi còn gì …chúng ta chưa hề gặp lại nhau ..thế KiBum bây giờ còn ngang bướng như trước không ?
– Không còn ngang bướng , kiêu căng , chỉ nghĩ đến mình như trước nữa mà bây giờ cậu ta đã thay đổi tính cách hoàn toàn rồi …tôi thấy cậu cũng vậy ..cũng thay đổi rồi ..
– Vậy sao ?? nhưng tôi thấy cậu vẫn còn nhớ những kỉ niệm trước của chúng ta nhỉ ?
– Đáng nghẽ tôi không lên nhớ , không lên cất giữ sâu trong trái tim mình ..nhưng khó thật đó hình ảnh của cậu cứ hiên lên sau những giấc ngủ của tôi ..
HeeChul im lặng rồi quay về phía trước , HeeChul cảm thấy lúc này tim mình hơi nhói đau không biết tai sao nữa …
– Ừm đáng nghẽ cậu lên quên tôi ..như quên đi một giấc mơ …có khi như thế chúng ta sống tốt hơn ..
Những câu nói lạnh lùng , vô tâm của HeeChul làm cậu nhói đau một phần nào đó trong tim nó làm cậu khó chịu . Cậu nắm chặt tay HeeChul rồi tức giận :
– Đấy là tất cả cậu muốn nói với tôi sao ? chẳng nghẽ chúng ta không thể làm lại từ đầu ..
HeeChul ngạt tay cậu ra rồi lạnh lùng :
– Không thể ! cậu hãy quên tôi đi …quên tất cả mọi thứ về chúng ta ..trước đây …và hãy tìm cho mình một hạnh phúc riêng .
– Cậu thật tàn nhẫn , vô tâm …
– Đúng vậy ! cậu cứ nghĩ tôi là người như vậy đi ! – HeeChul lấy chiếc vòng trên cổ cậu rồi vất xuống hồ – và chúng ta như chiếc vòng cổ này sẽ mãi mãi không gặp lại …
HeeChul bước đi để lại Han Kyung một mình chỗ đó. Cậul không biết phải làm sao cả …cậu không muốn cả đời Han Kyung khổ vì cậu .
Leave a Reply