Chap 12 – Phần 2 Truyện gay Em yêu anh… Chàng trai Gay à
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Bạn đang đọc Truyện gay hay Em yêu anh… Chàng trai Gay à tại wapsite đọc truyện cho điện thoại http://giaitri60s.mobi Chúc các bạn đọc truyện vui
Buổi sáng ….
Jae Joong về nhà mặt đỏ ngàu lên vì khóc quá nhiều , cậu đạp cửa vào trong nhà rồi ngồi xuống ghế khóc nức nở . Changmin đang ăn bánh kem thì thấy huyng mình khóc liền thôi ăn chạy ra hỏi
– Huyng có chuyện gì vậy ?
– Yunho…hắn …hu ..hu
Câu chưa kịp nói câu gì thì liền khóc òa lên , Changmin rót ra hai cốc nước rồi để xuống bàn
– Huyng…có chuyện gì vậy nói cho em biết đi …
…
– Um..sặc ..sặc ..huyng và Yunho làm việc đó rồi sao ? – Changmin bịp miệng vào để nước trong miệng không phun ra ngoài
– Hu…hu..huyng phải làm sao đây ??
– Huyng đừng khóc nữa …em nghĩ huyng và Yunho cưới đi ~ dù sao hai người đã hứa hẹn rồi còn gì ..đúng không ? – Changmin vỗ về rồi đưa cốc nước cho Jae Joong
– Nhưng …huyng hận tên đó ! …huyng không muốn cưới hắn có chết cũng không…hu..hu
Bỗng tiếng điện thoại của Changmin rung lên , cậu úp vào tai nghe
– Aloo..Yunho huyng ! có chuyện gì vậy ? – Changmin nói nhỏ rồi chạy ra ngoài
– Changmin à ~ bây giờ Jae Joong thế nào rồi ??
– Jae Joong huyng ấy khóc thảm hại lắm ~ còn không muốn cưới huyng nữa kìa ! – Changmin nhìn về phía huyng mình rồi lắc đầu
– Thế ..thế sao được …Changmin à giúp huyng bảo với cậu ấy nhé ~ – Yunho ấp úng
– Em biết rồi ~ huyng không cần nói đâu …
– Cảm ơn cậu nhiều !
Changmin cúp máy rồi đi vào trong nhà , sao chuyện của hai người này rắc rối quá vậy , càng vào càng rối …mà Jae huyng cũng ngang lắm cơ đã làm chuyện đó với người ta rồi thì thôi còn khóc ầm lên nữa .
– Huyng à ~ em nghĩ rằng huyng không lên từ chối việc đắm cưới ..nếu mà từ chối thì có phải huyng bị thiệt thòi không ?
– Là sao ? nói dõ hơn đi ~
– Thì đó ! em có kế này hay lắm huyng có thể hành hạ Yunho huyng một trận nhừ tử ..để huyng ấy hết làm sằng bậy ..nhưng không biết huyng có thích thú làm chuyện này không đã ..
– Kế gì nói đi ?…nếu có thể khiến hăn sợ thì chuyện gì huyng cũng làm hết
Cá chúng câu rồi lần này chỉ cần giật dây lên nữa là xong ..
– …
– Nhưng như thế huyng vẫn bị thiệt lắm
– Haish…huyng viết ra ba điều kiện rồi đưa cho Yunho huyng kí vào đó là xong …có phải huyng được lợi không ?
– Để huyng suy nghĩ đã ~
– Suy nghĩ gì chứ ~ huyng mà không đồng ý nhanh thì huyng thiệt đó !
Jae Joong ngẫm nghĩ một lúc ..không biết có lên cưới hắn không nhỉ ? thôi kệ chỉ cần hành hạ được hắn là ” OK ”
– Được rồi ~ nhưng bao giờ …
– Em với Junsu đã sắp xếp ngày đẹp rồi 20/8 là ngày tốt …
– Sao sớm quá vậy ? ? – Jae Joong ngạc nhiên
– Sớm gì chứ ..thế là muộn rồi đấy ! huyng không biết à ở nhiều nước người ta mới đồng ý cưới một cái thì mai tổ chức đắm cưới luôn
– Vậy sao ? nhưng huyng vẫn thấy sớm quá …
– Không sớm đâu ..huyng cứ chuẩn bị đi nghĩ ra nhiều kế sách để hành hạ Yunho huyng ..
Changmin vỗ nhẹ vào vai Jae Joong rồi ngáp dài đi vào trong phòng , lại thêm một lần nữa cậu bán đứng huyng mình nhưng đây là điều tốt cho huyng ấy chứ không hề xấu gì mong sao Jae huyng hiểu cho mình . Cậu nhìn Jae Joong rồi bước vào trong phòng .
Tại biệt thự Rukuko
KiBum nhốt mình trong phòng hơn một năm trời , cậu lấy rượu làm bạn …cậu không muốn tỉnh không muôn vì mỗi lần cậu tỉnh dậy lại nhớ đến người đó , nhớ đến đôi mắt sâu thẳm của người đó . Cậu bỏ nắp chai rượu rồi rót ra ly , cậu cười chính bản thân mình , một kẻ yếu hèn không biết suy nghĩ .
Cậu bật cười nhưng nụ cười thật cay đắng và hèn nhát
– Ha …ha tôi yêu cậu làm gì chứ ? rồi đau khổ ..cậu đã biến tôi thành kẻ hèn nhát ..hm
Cậu uống cạn ly rượu rồi đáp nó về một phía ..tại sao tôi phải đau khổ chứ , tôi bỏ cậu cơ mà chứ có phải cậu bỏ tôi đâu ..nhưng sao tôi thấy đau quá vậy ?
Quản gia đi vào nhìn thấy cậu chủ mình như vậy …cậu thấy đau lòng lắm , từ hồi còn nhỏ cậu chủ không bao giờ buồn bã vì việc gì ..kể cả cha mẹ cậu chủ qua đời cậu cũng không hề rơi một giọt lệ nào nhưng tại sao khi gặp Changmin cậu lại thảm hại như vậy ? Đây có phải ông trùm mafia máu lạnh mà cậu quen biết mười năm qua .
Cậu đi ra ngoài trên tay cầm chiếc điện thoại , cậu gọi cho Changmin để cậu ấy đến thuyết phục cậu chủ .
– Alooo…cậu là Changmin tôi có thể gặp cậu được không ?
– Bây giờ sao ? nhưng tôi nhiều việc lắm ~
– Chỉ một lát thôi..không lâu đâu – HanKyung bước xuống nhà
– Rồi ở đâu vậy ? cho tôi biết chỗ đi !
– Tiệm cafe 23 Eofull tôi sẽ đợi cậu ở đó !
– Rồi tôi sẽ đến ngay …
– Ai thế nhỉ ? sao lại bảo mình đến đó chứ …nơi đó rất quen hình như nó đã khắc cho mình một kỉ niệm nào đó ! a..đau đầu quá mình không thể nhớ ra được …
Cậu phóng chiếc xe thể thao màu trắng đến chỗ đó thì thấy một cậu con trai đang dơ tay vẫy gọi
– Tôi ở đây !
Cậu đi đến nhìn cậu con trai đó một ánh mắt xa lạ bất thường , cậu quen người này sao ? tại sao cậu ta biết số điện thoại của mình ? Những câu hỏi cứ dồn dập kéo đến cậu thấy đau đầu lắm
– Có chuyện gì vậy ?
– KiBum cậu chủ đã quá mệt rồi ! xin cậu hãy đến bên cạnh cậu chủ và giúp đỡ cậu chủ của tôi …
– KiBum ?? người đó làm sao cơ – cậu ngơ ngác hỏi – ” Mình biết người này sao ? ”
– Hãy đến bên cạnh KiBum …và giúp cậu ấy trở lại như thường tôi xin cậu đó ! – HanKyung quỳ xuống – vì xa cậu mà cậu ấy đã dằn vặt bản thân mình …
– Ơ..ơ được rồi tôi sẽ đi ..cậu chỉ đường đi
– Cảm ơn – Hankyung đứng dậy
Cậu đi vào trong căn phòng thì thấy một cậu con trai đang ngồi đó bệ rạc , cậu tiến đên gần nhìn cậu con trai …
[ Người này là ai ? sao mình cảm giác quen thuộc vậy ? ]
– Changmin …tại sao cậu lại đến đây ?? – KiBum ngửng mặt lên nhìn cậu
– Tôi …tôi quen cậu sao ? sao cậu lại biết tên tôi ?? …
– Sao cậu lại nói như vậy chứ ? cậu bảo cậu không quen tôi ư ??
– ….
[flash back]
Cậu cảm thấy đau lắm , sao KiBum lại đòi bỏ mình chứ , sao vậy chẳng nghẽ cậu ấy đã tìm được một tình yêu mới rồi sao . Bây giờ trong đầu cậu đều trống rỗng , cậu không thể suy nghĩ thêm được bất cứ thứ gì nữa ….
Ket…ket
Cậu quay sang nhìn thì thấy chiếc xe oto đang tiến đến gần cậu …
Rầm
Ò ..eo ..ò eo
Mọi thứ bây giờ như trống rỗng những chuyện đau khổ trước đây …cậu không còn nhớ một chút gì nữa …
– Changmin em tỉnh lại rồi ! – Jae Joong lo lắng
– Mấy người là ai vậy ? tôi quen biết mấy người sao ?
– CÁi gì ?? – Jae Joong Yoochun và Junsu ngạc nhiên
Jae Joong và Junsu đến phòng của bác sĩ …
– Cậu ấy bị chấn động não do va đập gây rối loạn lên làm cầu ấy bị mất trí nhớ …bây giờ hãy giúp đỡ cậu ấy nhớ lại những gì lên nhớ …
– Vâng tôi biết rồi ! cảm ơn bác sĩ
[end flash back]
– Này sao cậu cứ nhìn tôi hoài vậy ? à tôi nghe một người nói cậu vì tôi mà suy sụp tinh thần à ??
– …..
– Cậu tên là KiBum hả ? còn tôi là Changmin rất vui được gặp cậu …
– Cậu không nhớ những kỉ niệm trước đây của chúng ta sao ? …
Changmin lắc đầu rồi ngồi bên cạnh KiBum …
– Nhớ gì chứ ? tôi không hiểu …thôi đừng nhắc đến vấn đề này nữa ..tôi đưa cậu đi chơi nhé được không ?
CẬu nhìn vào mắt Changmin , vẫn đôi mắt sâu thẳm , ngây thơ đó …tôi quên sao được nó thật đẹp ..nhưng chưa kịp gật đầu thì Changmin đã nắm tay cậu kéo đi ..
– Chúng ta đi ăn nhé tôi đói lắm rồi …
– ….
Cậu nhìn Changmin đang hì hục ăn …vẫn tính cách ham ăn đấy thật dễ thương phải không ? Câu cười mỉm , Changmin nhìn thấy liền hỏi :
– Cậu ăn đi …sao cứ nhìn tôi vậy mặt tôi có nhọ sao ?
– À không …- cậu lắc đầu rồi cúi xuống ăn
– Tôi no rồi chúng ta đi tiếp thôi ! a đằng kia có trò câu gấu bông kìa chúng ta ra đấy chơi thôi…nhanh nào
Changmin nắm tay Kibum rồi kéo đến chỗ đó
Kẹt…
Changmin không câu được con gấu bông nào , cậu thấy vậy liền đi đến câu được một con gấu bông nhìn rất dễ thương ..
– Tặng cậu …
– Tặng tôi hả ? cảm ơn nhiều nhé ! …- Changmin hí hửng cầm lấy con gấu bông …
9h tối ….
– Cảm ơn cậu …đã đưa tôi đi chơi …
– Không có gì đâu ! thôi cậu về đi …- Changmin đi một lúc rồi quay lại
– Ừm – cậu cười rồi đi mất : ” Vậy chúng ta làm lại từ đầu nhé ” – cậu nghĩ
Changmin quay lại ánh mắt nhìn theo bóng cậu …
– KiBum …cảm ơn cậu rất nhiều …hẹn gặp lại …tôi sẽ nhớ đến cái tên đó mãi ..- Changmin nói to rồi nhỏ dần ..
Ừm …hẹn gặp lại
Leave a Reply