Truyen gay boy Happy Together – Hạnh Phúc Bên Nhau – Chap 1 (Cont)
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Tiếng người này người kia thi nhau nói, khẩu hiệu Smile của anh không hiệu quả, anh ném cái máy ảnh vào người một chị của đoàn khách đó rồi bỏ đi . có vẽ sự tức giận của anh do Hà Bảo Vinh gây ra nó đang cản trở công việc của anh . họ vừa tình cờ lại gặp nhau trong nhà vệ sinh của quán Bar … Anh không để ý đến xung quanh do còn tức giận, còn cậu ta ánh mắt đập vào là thấy ngay hình ảnh của anh trong ánh mắt của mình nhưng cậu ta tỏ ra không quen biết chỉnh sửa chiếc khuyên tay bênh phải rồi bước ra .
Gần giống như lãng tránh, anh đứng lại trong đó ít lâu đợi Hà Bảo Vinh ra hẳn rồi anh mới bước ra .
Cậu ta hôm nay cũng đến nhưng vào rồi lại ra , hôm nay cậu ta lại cập với một ông tây sồn sồn khác … thay người tình như thay áo. Hay nói khác hơn là thằng điếm đực pha màu .
“ What took you so long ! “ tên người tình kia nói với Hà Bảo Vinh .
“ No ! Im Ok … “ cậu ta trả lời lại
“I can Fire … “ môi ngậm điếu thuốc chưa châm và đưa đến hướng anh chàng người tây ấy để xin lửa .
Fire …
Fire …
“ Ok ! “ anh chàng người Mỹ mở bật lửa và châm điếu thuốc cho cậu ta .
Hà Bảo Vinh và tên người tình của mình vừa vào xe đi khỏi thì anh từ trong quán bước ra, châm một điếu thuốc anh nhìn vô thức trong màn đêm tối đen.
(Ting …. Ting …… )
Truyện gay boy Happy Together – Hạnh Phúc Bên Nhau by Belamonlinee Tiếng điện thoại vang lên và tiếng những người phụ nữ bực tức cãi nhau ngay chỗ điện thoại vì bị làm phiền đêm hôm,…. Tiếng chuông vang dài và ngân lên làm cho mọi ngươi xung quanh khó chịu và vội vã chạy ra hét và phàn nàn với ông chủ của khu phòng cho thuê này …
“ Huy … Cậu có điện thoại “ giọng ông Robert gọi vọng lên khu phòng ở tầng hai .
Anh trong phòng mở cửa và ra hành lang hóng xuống xem có chuyện gì sao lại gọi mình giờ này như xác minh một lần nữa ông chủ nhà có gọi nhầm người hay không .
“ Ok Sir ! “ anh trả lời rồi vọi vã xuống cầu thang .
“ Ai thế ! “ giọng anh rỏ khó chịu khi quát vào máy .
“ Thôi không có gì mọi người về đi, làm phiền vậy .. “ giọng ông Robert vừa kéo vừa nói với mấy bà trong khu nhà thuê đó .
“ Làm ơn đi … ! “ tiếp theo là vợ ông cũng năng nỉ những người đó .
Đảo lại với cuộc điện thoại “ Anh làm gì lâu thế ! “ giọng Hà Bảo Vinh vang lên ở đâu giây bên kia .
“ Làm gì cậu biết số tôi mà gọi giờ này …. “ anh trả lời lại .
Lúc nào cũng vậy cả hai người không có một câu tình cảm gọi là thân mật với nhau được, … nói chuyện không đầu đuôi cũng dẫn đến sự tan hợp hợp tan buồn chán này .
Anh đến Cosmo hotel. Nơi Hà Bảo Vinh chỉ dẫn rồi dập máy.
(Cọc… cọc… cọc …)
“ Hà Bảo Vinh …. “
“ Mở cửa ra … “ anh gọi to và gõ cửa như dùng búa sáng vào chiếc cửa vậy .
Cả đêm anh đi làm ở quán Bar về ngủ muộn lại còn bị cậu ấy gọi lúc vừa chợp mắt thành ra bây giờ là sáng tinh mơ bắt đầu ngày mới luôn rồi .
Hà Bảo Vinh mở cửa phòng ánh sáng tinh mơ của bình minh rọi vào khắp căn phòng, anh say mèm đứng trước cửa mà gọi Hà Bảo Vinh .
“ Chuyện gì vậy ! Lê Diệu Huy “ cậu ta gọi cả tên lẫn họ của anh với giọng và biểu cảm của gương mặt hết sức đĩ thỏa .
“ Chuyện gì vậy ? Hà Bảo Vinh “ anh lại hỏi lại cậu ta và đưa chay rượu lên để nóc từng ngụm .
“ Vào đi ! “
“ Tại sao tôi phải vào …. ! “ nãy giờ anh vẫn một tay chống vào cánh cửa một tay cầm chay rượu ngả nghiên say xỉn .
“ Tôi có chuyện muốn nói với anh ! “ Hà Bảo Vinh lên tiếng .
“ Chúng ta có chuyện gì để nói, ngoài này được rồi … “
Cả hai nói chuyện bình thường mà cứ như hét vào mặt nhau ,… nếu có ai đó đi ngang qua họ sẽ hiểu lầm là hai anh chàng say xỉn cải vã chuyện bồ bịch gái rú gì đấy mà .
“ Chuyện quan trọng mà ! vào đây “ cậu ta nắm lôi tay anh vào và đống sầm cửa lại .
“ Chúng ta có gì để nói ,… “ anh tiếp tục giã giọng ngoan cố chứ anh đã đến thì chắc có lẽ tình cảm trong anh với Hà Bảo Vinh phải rất lớn, nếu một người bình thường thấy người yêu mình hết cập kè anh chàng này đến anh chàng nọ chắc họ phát điên lên chứ không bình tĩnh như anh đâu, chẳng qua con người hơn nhau ở sự kiềm nén và kiềm chế bản thân xem ai hơn ai mà thôi .
Sao khi đóng cửa Hà Bảo Vinh tiến gần mặt mình vào mặt Lê Diệu Huy hôn lấy hôn để ngấu nghiến như kẻ đói khát .
“ Cậu làm gì vậy ! “ anh xô cậu ta ra và quát lớn tiếng .
“ Vậy thì thôi “ hai tay cậu ta đưa lên tỏ ra chẳng có gì rồi nói như vậy, rỏ ràng cả hai vì chữ sỉ diện mà lẫn tránh nhau nhưng thực chất họ thèm khát nhau hơn bất kì ai khát .
“ Giờ anh đi được rồi ! đi đi “ giọng Hà Bảo Vinh tiếp tục .
“ Đừng có đẩy tôi … “ anh phản kháng lại .
Lê Diệu Huy nhìn cậu ta như mếu, “ tôi đánh cậu bây giờ … “ cái giọng không thể nào mềm yếu hơn được nữa .
“ Có giỏi thì đánh đi “ Hà Bảo Vinh lấy tay đẩy vào mặt anh khiến đầu anh va vào cánh cửa .
Anh ôm cậu ta đẩy lại chiếc giường và nằm đè lên người cậu ta như trò mèo vờn chuột .
“ Có giỏi thì giết chết tôi luôn đi … “ Hà Bảo Vinh tiếp tục, hai bàn tay cậu ta đẩy anh lên xô qua một bênh giường .
Tới lần này anh lại đè Hà Bảo Vinh ra và hôn cậu ấy, bóp cổ ghì mạnh làm Hà Bảo Vinh ho sặc sụa, anh bị cậu ta từ chối xô ra.
“ Thằng tồi ! Cậu nghỉ cậu tốt lắm à ! “ anh nói sau khi súc vài cú đá vào chiếc tủ quần áo gần đó .
“ Lối này ! Lối này ! Xin mời ! Xin mời ! “ Hà Bảo Vinh nằm lăn lộn quần áo sọc sệt trên giường mà nháy lại giọng của anh khi mời chào khách ở quán Bar, cậu ta đang trêu anh và cười cái công việc của anh .
“ Chẳng phải là đang làm điếm à ! “ giọng nói vẫn giữ nguyên chất ghen tuông trên giường cậu ta tiếp tục hét lên .
“ Tôi Không giống cậu “
“ Tôi không có lũ da trắng đó lo cho tối “ giọng anh tức giận ném trả lại cậu ta .
“ Chó chết “
“ Tôi cạn túi mà ! cũng do cậu sài hết tiền chứ ai … “ anh liên tục quát lại còn cậu ta bay giờ thì ngồm xổm dậy .
“ Tôi muốn trở về Hồng Kông, làm sao về được nếu không có tiền … cậu nghĩ tôi thích việc này à “ anh tiếp tục .
Cậu ta châm điếu hút bình thản, anh lại chiếc gương vớ lấy chai rượu và nóc tiếp .
“ Anh có hối hận vì đã đi theo tôi không … ? “ Hà Bảo Vinh rít một hơi rồi hỏi anh .
“ Cậu dám cá không ? tôi chưa hối hận cho đến khi tôi gặp cậu …. “ câu nói đầy tổn thương nhưng nó giống như là nổi đau là sự nhục nhã khi gặp phải hạn người như Hà Bảo Vinh .
“ Bây giờ nỗi hối hận như giết chết tôi đây này,”
” sao vậy ? ”
” sao vậy ? ”
” cậu đang chơi tôi à ! “ anh một mạch hét và nắm chân cậu ta lôi xuống khỏi giường .
“ Khoe tôi cậu sống tốt thế nào à ! tôi cóc cần, tôi không quan tâm … cậu gọi tôi đến đây để làm gì ? “ anh thì tức giận tung đá vào chân giường rồi tủ quần áo, còn Hà Bảo Vinh vẫn nhởn nhơ cho điếu thuốc lên miệng mình mà hút, tư thế đĩ thỏa nhã nhơi .
Có lẽ anh quá tức giận khi lần này gặp lại Hà Bảo Vinh không như mấy lần trước, cậu ấy có cái tài riêng là dụ đàn ông còn anh thì không thể đánh đồng mà làm theo cậu ta, dù sao con người cũng cần xài đến sĩ diện chứ nếu làm vậy còn ra thể thống gì nữa,…
Còn đối với Hà Bảo Vinh chỉ cần được sung sướng và thỏa mãn nhu cầu bản thân thì có chuyện gì mà không giám làm .
“ Vì tôi muốn ở bên anh thôi ! chỉ như vậy thôi “ để cho anh trúc hết cơn giận cậu ta mới lên tiếng giọng nhẹ nhàng cũng không kém phần thách thức .
(Xoảng ….. )
Anh ném chay rượu vào gốc tường rồi mở cửa bỏ đi về, để lại Hà Bảo Vinh nức nở Ôm mặt khóc trên chiếc giường của khách sạn .
Nếu như nói tình yêu của họ không đẹp là một sai lầm to lớn, vì sao mỗi lần chia tay thì họ lại tái hợp mà bao nhiêu lần như vậy thì tình cảm và yêu thương cũng sâu đậm hơn, sự tức giận và ghen tuông càng cho thấy rỏ cả hai người họ yêu nhau đến mức nào.
Con người ai cũng có cách thể hiện tình cảm của mình đối với đối phương, nhưng một điều là liệu cách biểu đạt đó có làm cho đối phương hiểu hay là làm cho đối phương tức điên lên vì hiểu lầm là ý khác .
‘Còn tiếp
Leave a Reply