truyện ngắn hay Cô em trà đá 2 thằng gay mẹ chồng nàng dâu và ông chú xấu số bên con bồ mất nết
Chuyện 9: Lan man
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Obz đi đám cưới về , ổng kể đám cưới mà buồn như đám ma . Toàn thanh niên , nhà trai ko dám mời nhiều…Chú rể , cô dâu mặt xám ngoét lại , lúc chụp ảnh thì cố rặn ra cái nụ cười mà ai cũng nhìn thấy cái vẻ miễn cưỡng của nó…Cái việc trăm năm đấy…
Ổng lắc đầu rồi lại nhìn thằng con trai…
-Mày liệu mà cẩn thận , đừng có bắt chước thằng kia
-Bố yên tâm
-Yên tâm cái gì , thanh niên chúng mày có biết nghĩ trước nghĩ sau đâu…haizz
Ổng lại lắc đầu , rồi vào phòng…
-Bố mày nói đúng đấy , yêu đương phải cẩn thận vào con ạ , mẹ lo lắm
-Hêhê , mẹ cứ yên tâm . Con biết phải làm như nào mà.
-Sư bố anh , thôi chuẩn bị vào ăn cơm , tôi đi nấu cơm
Con Zin lại lượn , quấn lấy chân mình . Nhìn nó lại thấy bực , mà bz ở đây nên ko dám sút , sợ bả la…Nhiều lúc thấy bà quý con chó hơn thằng con…đến khổ với mày Zin ạ …Đấm chẳng được mà đá cũng chả xong…Coi như tao sợ mày , tao tránh !
Oz lại ra phòng khách xem thời sự , bz nấu cơm , mình lấy lap ra đọc báo…Mỗi người 1 việc , không khí gia đình , tưởng chừng như hời hợt ,nhưng ấm cúng lắm…
Chợt có tiếng…gọi cửa…
– Ông bà H có nhà không , bạn cũ đến thăm này
Nghe giọng có vẻ già dặn , có nét uy nghiêm…chậc
Oz bỏ tờ báo xuống , đeo kính ra mở cửa , mình thì sắp lại cái bàn , nhét hết đống giấy tờ vỏ lon , vỏ quýt hướng dương xuống gầm , cầm khăn lau lau qua chút…
– Hôm nay qua nhà ông bà kiếm bữa ăn đây , haha
– Ông bạn lâu ngày không gặp , vào nhà uống chén nước. Để tôi bảo nhà tôi nấu cơm
– Tôi không khách khí đâu đấy
– Haha , nào nào , vào làm chén nước . Lâu lắm rồi mới gặp ông đấy , kể cũng 5 năm rồi chứ nhỉ
– Ừ , 5 năm , từ khi tôi bỏ vợ đến giờ , haha . A Hải đấy à , thằng này càng lớn càng đẹp trai , làm con rể chú nhé . Con gái chú cũng bằng tuổi mày , bao nhiêu thằng xếp hàng mà chú không thèm gả đâu đấy…
Mình cười , nghĩ lại từ bé đến h làm rể ko biết bao nhiêu nhà rồi , cơ mà các bậc cha chú bề trên toàn nói mồm , con gái lớn con gái nhỏ toàn gả cho mấy thằng đầu trâu mặt ngựa …Khinh
Lễ phép chào bạn oz , mặc dù đếch nhớ ổng là ai . Ngồi xã giao với ổng một lúc rồi lấy cớ vào giúp mẹ nấu cơm…chim cút
Vào rửa rau giúp bz , rồi lân la hỏi chuyện…
– Ông bác vừa đến là ai vậy mẹ ?
– Bạn bố mày , ngày trước chơi với nhau thân lắm .
– Ổng đang làm gì ạ ?
– Bất động sản
– Giàu lắm nhỉ
– Giàu nứt đố đổ vách
– Vậy sao nay tự dưng ổng ra chơi làm gì ạ
– Sao tao biết được , đưa mẹ cái môi …
Cảm tưởng như ấn tượng của bz về ông bác nhà giàu kia không được tốt cho lắm…
Rồi thì bữa cơm cũng đến , thêm 1 bát 1 đôi đũa …ông bác nhà giàu kia cũng không có vẻ gì là khách sáo cả …oz cũng lọ mọ lôi hũ rượu cất lâu năm định để Tết uống ra đãi khách…2 ông bạn già chén chú chén anh , nói chuyện trên trời dưới biển , thi thoảng ông bác nhà giàu lại quay sang hỏi thăm mình , ra vẻ như “ mày là con rể bác rồi “ vậy…
Mình ko uống được rượu , 3 chén là mặt đỏ như vang …lấy cớ xin kiếu thì ông bác nhà giàu lại bảo không nhiệt tình , mk …uống thêm 4 chén nữa rồi gục luôn. Nằm im trên bàn …Nghe loáng thoáng thấy giọng bz trách oz…ông già cười . Mấy khi bạn đến , phải nhiệt tình chứ…
Mẹ , mắc cái khổ là uống rượu vào say. Nhưng không ngủ được , đầu lâng lâng, cảm giác như đang bay vậy , rỗng tuếch…bay…
Để mặc mình gà gật ở đấy , 2 ông bạn già lại tiếp tục sự nghiệp tiên tửu của mình…
Rượu rồi cũng đến lúc cạn…lúc này là lúc 2 ông say ngồi lè nhè với nhau ,tim gan phèo phổi móc ra hết…
– Tao bảo với mày này , t…tao bên ngoài nhìn h…ào nhoáng vậy…Ợ…thôi , nhưng m…à đ’ ai biết , t…ao khổ như nào . ĐM , nói thật v…với mày chứ . Tao h đang nợ ngân hàng nhiều l…lắm. ĐM , lúc làm ăn được…thì ai cũng là người quen , ai cũng coi tao là thằng bố con mẹ nó ….Đến lúc tao s…sa cơ….lỡ vận …Ợ….thì ĐM chúng nó…Chúng nó coi tao đ’ bằng con chó…ĐM lũ chó…tao đ’ bằng con chó…ĐM chúng nó….
Nghe ông bác kia nói thì có vẻ như ổng làm ăn cũng không tốt lắm…nghe chừng là sắp trắng tay…
Oz cũng ậm ừ hùa theo , bá vai nhau , 2 ông bạn già lại nói về cái thời cả 2 chăn trâu , đạp xe 20km để đi lấy chỏ , rồi thì khuân vác , phụ hồ…Ngẫm cái con đường làm giàu , đi lên từ 2 bàn tay trắng của 2 ổng …Nể …
Mình cũng tôn trọng ông bác kia thêm vài phần…Cơn mê đến , mình nhắm mắt ngủ lúc nào không hay…
truyện ngắn hay Cô em trà đá 2 thằng gay mẹ chồng nàng dâu và ông chú xấu số bên con bồ mất nết
Chuyện 10: Con Ju chiến bất tử
Lâu rồi cũng chưa ghé qua chỗ bu , cơ bản là dạo này con gái bu toàn vào nhà mình chơi…Nên đành xin lỗi bu vậy , ai bảo bu có cô con gái dễ thương thế…
Hôm nay con gái bu ko ra , nt hỏi thì bảo đi học thêm . Chậc , con bé năm nay thi Đh rồi còn gì nữa , tầm này học thêm cũng chả có gì lạ…nt bảo nó cố gắng học , rồi vác con xe đi lượn…
Trời HN mùa đông này có ngày lạnh ngày không , hôm nay có vẻ như lành hơn mọi khi , mát giời , có vẻ giống như không khí mùa thu hơn…mặc cái sơ mi tự tin lượn phố , ngắm các em gái quần tất , quần bó , cạp trễ , táo bạo hơn còn có em mặc 2 dây…Nghĩ mà rung mình ,đúng kiểu thời trang hơn thời tiết…Lại nhớ tới con bé , tý về phải chấn chỉnh nó mới được…nhẩm bụng vậy…
Bất chợt có cuộc gọi đến , mở máy ra xem…hóa ra là thằng em . Thằng em họ , anh em cũng thân nhau lắm , sinh năm 91 ,thằng cu nói nhiều , khá duyên , cơ mà cũng đẹp trai , học dốt …nhà cũng thuộc dạng thường thường bậc trung , không giàu mà cũng chẳng nghèo , có của ăn của để …
-Alô
-Anh đang đâu vậy ?
-lượn đường
-Uống rượu với em đi
-Nay mày uống nhầm thuốc à
-Qua quán….nhé
-Rồi
Quay đầu xe gấp , tý nữa là đâm phải một chị gái đi LEAD , bị bả chửi như tát nước vào mặt …ậm ừ xin lỗi rồi mà còn lải nhải…Phần vì lo thằng em , phần vì cái bụng đang tức vì mất dịp ngắm mấy em gái , mình đốp 1 câu “ ĐCM , CÚT ! “ rồi mình cũng cút luôn …
Ra quán thấy thằng em ngồi thu thu một góc , góc trong cùng , khuất nhất…Quán ngồi chiếu nên bỏ giầy ra , thấy chiếu hơi ướt…nhìn lại thì thấy chai rượu đc thằng em mở vất lăn lóc dưới nền , chảy tràn cả vào chiếu…Mượn khăn lau qua rồi vào nc vs thằng cu…hôm nay nhìn nó có vẻ lạ….
-Đm , nay rảnh vc
-Uống gì anh
-Đ’ uống đc rượu
-Bia nhé
-Ờ
Ăn thịt chó uống bia , kể cũng nể 2 anh em nhà mình :”> Rót tràn 1 cốc rồi vất cho thằng em lon bia bảo nó tự rót…thằng bé… lấy lên tu ừng ực…tửu lượng khá , tửu lượng khá…Anh nể
-Có chuyện gì ?
-ĐM
-…
-Em bị đá
Cảm tưởng như thằng bé dùng hết sức để nói câu này , mắt nó dại ra …Mình cũng ngạc nhiên …thằng này khi nào có người yêu ?
-Mày có ny lúc nào ?
-1 tháng rồi
-Ai ?
-Con T , trước học cùng c3 em…
À , hóa ra là con bé này …con bé này thì mình biết , thằn em mình thích nó từ cấp 3 . Có đợt còn đóng khung ảnh treo bàn học để lấy quyết tâm , kinh gớm cu em…
-Kể tiếp đi
-Em..em…
Móc điếu thuốc ra rít một hơi rồi đưa nó…Thằng bé rít thuốc ngấu nghiến , rít rồi lại rít , nhìn cái tốc độ hút thuốc của nó mà mình phát sợ…
-Em yêu nó từ cấp 3 , từ cái đợt còn lấy xe đạp đón nhau đi học…
-Cứ có dịp là em lại kiếm cớ…gần nó…tặng quà…rủ đi chơi…
-Nó bảo thi trường….em cũng quyết tâm thi vào trường đấy , mặc dù em học ngu NHƯ CHÓ…
-Rồi em cũng trầy trật thi vào được…nó đòi ở KTX cho biết , em cũng đăng ký ở KTX…
8-3 , 20-10 , tết nhất em đều tặng quà nó …nó biết em thích nó , vậy mà nó chả nói gì , chỉ dửng dưng nhận từng gói quà em cố gắng bòn rút tiền mua cho nó…có chăng được lời cảm ơn. Đm , cảm ơn …
Thằng cu lại mồi thuốc , lại rít , mắt đỏ ngầu ko biết do rượu hay do tình…lại rít và rít , khói thuốc vật vờ như làn sương…
– Cuối cùng nó cũng nhận lời yêu em , em vui lắm . ĐM nó !
– Từ hồi yêu nó em như người mất hồn , cái Đ gì cũng nghĩ cho nó , ăn cơm cũng nghĩ về nó . Em NGU , NGU VL …
Mình ngồi im nghe thằng bé kể , những lúc như này tốt nhất là ngồi nghe trút bầu tâm sự. Đừng tưởng mình lớn hơn mà có quyền , có cái thái độ bề trên , khuyên răn này nọ mày phải như này , mày phải như kia…chả đc cái tích sự gì cả…Biết là nói gọi mình ra chỉ để nghe nó tâm sự…thằng này say nhưng lại tỉnh…chọn thằng anh ít nói…
Cuối cùng ông em cũng phun ra được cái lý do chia tay. Đcm , nói thật lần đầu nghe được cái lý do đó mình cũng đ’ tin là có cái thể loại như vậy…cơ mà lúc sau nghĩ lại , nó còn kéo theo 1 đống các chuyện khác , dây chuyền …dây chuyền…
– Đm , anh biết vì sao nó chia tay em không ? Em coi nó như mẹ , mà ĐCM…
– Nó chia tay em , vì em đ’ có cái gì để nó đi khoe với bạn…
– Tiền em đ’ có , sinh viên ăn bám đ’ có tiền…Học ngu , cơ mà học giỏi hay học ngu với nó cũng khác đ. Gì nhau đâu…đ’ có xe đẹp….
– Haha , đ’ có xe đẹp , vkl lý do…anh thấy có buồn cười không ?
Tạm hiểu là thằng bé không có ĐIỀU KIỆN QUAN TM CHĂM SÓC VẬT CHẤT cho con kia…dẫn đến chia tay…Ngẫm lại thấy cũng có cái lý của nó đấy…
Tiền ko có , ko mua đồ , ko shopping, phấn son mông má…học thì ko nói rồi…xe ko đẹp sẽ bị các bạn “dân chơi” coi thường…rồi thì điều ra tiếng vào…”con này chơi thế mà kiếm đc thằng ny đụt quá. Nhìn cái xe ghẻ của nó kìa . nhà quê …” đại khái thế…
Thế là con bé không chịu được “nhục” đòi chia tay…tặc lưỡi nghĩ cái cảnh con bé ngồi sau một thằng xe đẹp nào đấy …SH chẳng hạn , phóng thẳng vào vincom mua quần áo , rồi lại ra Tràng Tiền ăn kem , rồi 2 đứa chui vô 1 cái ks rẻ tiền hoặc nhà nghỉ đắt tiền nào đó tâm sự với nhau cả đêm , bàn chuyện nhân sinh , tương lai mấy cháu…
Nghĩ cũng may , thằng em mình ăn ở tốt…Được con bồ chia tay…quá hay luôn…
Thằng bé vừa uống vừa lải nhải…thức ăn chả thèm đụng chút nào…phí của thật…
Mình ngồi hút thuốc , nghĩ về cái cảnh con gái bây h…đau đầu…
Lại nhớ tới con bé…không biết nó có ăn chơi không ? Chắc là không . Tự nhủ thế…
…
Thằng em say ngất ngưởng rồi , nằm im trên chiếu…tình hình lại phải lôi nó về …gọi 2 thằng bạn qua vác tạm con xe thằng em nhét vào đâu đó , sáng mai qua lấy. Còn mình dìu nó về…Trời mùa đông , gió thu thổi…Trên đường oanh yến bay đầy , h mới để ý thấy xe ga nhìn đẹp thật , mang con xe ga đi oai biết bao nhiêu…thầm tặc lưỡi…
Nhìn con xe mình…Ju chiến biển bất tử…
Trùng hợp xe thằng em cũng y hệt vậy…
Hoang mang….
truyện ngắn hay Cô em trà đá 2 thằng gay mẹ chồng nàng dâu và ông chú xấu số bên con bồ mất nết
Chuyện 11: Tình người ấm lạnh
Sau cái vụ thằng em thất tình…về nhà nhiều khi nhìn con Ju biển bất tử mà thở dài thườn thượt…Chậc…Được vài ngày lại lạc quan như cũ , xe xấu tán được gái xinh mới oai chứ…
Mấy ngày ở nhà mình cũng xác định được mục tiêu sắp tới rồi…phải tán đổ con gái bu…chứ để lâu nhớ quá , ko chịu được…tán đổ rồi ,thi thoảng nhìn em ấy ăn , nhìn em ấy uống , nhìn em ấy cười…âu cũng là một thú vui…phê quá…
Mục tiêu có rồi , bây giờ chỉ cần quyết tâm…ừ thì quyết tâm …đanh tính dắt con xe cùi ra chỗ bu…chợt khựng lại đắn đo suy nghĩ…LX hay JU , LX hay JU , LX hay JU…
Quyết định rồi …đi LX…
Đã đánh là phải đánh lớn , vất mẹ cái hình tượng ông cụ non ở nhà đi , lên kiếm bộ đồ đẹp mặc…xịt nc hoa thơm phức…tự tin phóng xe ra đường…
Cũng không biết là do tự tin hay hôm nay tâm trạng khác thường mà đi đường có cảm nhận như được nhiều ánh mắt , đặc biệt là gái để ý nhiều hơn…
Ngẫm lại đi xe ga oai thật , bảo sao có nhiều chú cố bán nhà bán đất cũng phải tậu được cái xe ga…Bệnh sĩ thì ai cũng có , chỉ có điều là nhiều hay ít thôi…may 1 điều là mình thuộc hàng sĩ ít…may thế
Phía trước có đám đông , đông nghìn nghịt , chật kín đường…Người ra hóng nhiều lắm , có thấy có cả bà bán hoa quả cũng vất cửa hàng đấy chạy qua ngó 1… cái…nghĩ có thằng nào vào hốt hết đống đồ của bà ấy thì vui…
Người Việt mình có cái tính tò mò , miền nào cũng vậy, trải từ miền bằng ra miền núi ,Bắc đến Nam…cơ mà có vùng ít vùng nhiều…nghe chừng là HN này đứng Top
Mò qua xem…tai nạn…một bác gái nằng xõng xoài ở giữa đường , đầu chảy máu , cái xe máy bị văng ra tận xa…không thấy bóng dáng cái mũ bảo hiểm đâu…chết dở…
Nghe người ta nói là bị xe ô tô đâm , xe ô tô nào đâu có thấy , chắc sợ quá chạy rồi…
Người đứng hai bên đường chỉ trỏ , nói dài nói ngắn , nói nhỏ nói to với nhau…rồi tiếng súy xoa , rồi thì cũng vãn , ai cũng sợ vạ lây…mình cũng sợ…Ông chú bên cạnh rút điện thoại ra , tưởng ông này gọi cấp cứu , dè đâu ổng gọi báo cho vợ đường này tắc , đi đường khác…
Không ai gọi cả , đang tính rút đt ra gọi thì thấy con bé đằng trc , chắc sinh viên…vì thấy nó mặc áo xanh thanh niên tình nguyện…Ờ , đúng rồi , nó gọi cấp cứu…
Xe đến chờ người đi , công an cũng mò đến kẻ phấn hỏi thăm hiện trường…bao nhiêu nhân chứng đứng 2 bên đông như kiến h chẳng còn mấy ai , dăm 3 mống …Cuối cùng vẫn là con bé sinh viên tình nguyện kia trả lời…
Nghe giọng thì ko phải người ở đây , sinh viên tỉnh lẻ đến cái đất này học thì đông lắm…môi trường rồi chất lượng học tập khác ở quê mà…
Nghe loáng thoáng thấy bà bác kia ra hẹn gặp cô con gái… cầm tiền theo. Cô con gái chửi nhau với bả , rồi giật túi xách , bao tiền lôi ra bằng hết , bắt taxi đi đâu đó…Bà bác phóng xe đuổi theo thì gặp tai nạn …lạ 1 điều là con gái bả ko dừng xe lại mà cứ cho chạy đi…
Thở dài…
Con gái dứt ruột đẻ ra còn không bằng một cô sinh viên tình cờ gặp …
Đấy mới thấy tình người ấm lạnh…Người ta cứ ca ngợi tình mẫu tử , nhưng tử mẫu thì…Buồn…
Cũng chả còn hứng mà đi đâu nữa , phóng xe về , cài quai mũ bảo hiểm thật cẩn thận…ko dám phóng nhanh…biết đâu một ngày vì mắc phải 1 trong vài cái lỗi đấy mà mình nằm dài ra đất…đúng không ?
Vừa đi vừa miên man nghĩ , đúng thật là tình người ấm lạnh …đi đâu cũng gặp…trong cái cuộc sống này…
truyện ngắn hay Cô em trà đá 2 thằng gay mẹ chồng nàng dâu và ông chú xấu số bên con bồ mất nết
Chuyện 12: Tri nhân tri diện bất tri tâm
Rồi thì cũng qua chỗ bu , bu vẫn thế , vẫn hiền , thấy thằng rể ra bu cười…
– Uống gì để bu lấy
– Bu cứ để con , dạo này đông khách không bu ?
– Ôi dào , vẫn tầm tầm , toàn khách quen
– Hehe , thế con gái bu đâu , sao hnay ko thấy ra vậy bu ?
– Nó đi học thêm , bu bắt mãi nó mới chịu đi…
– Dạ
– Con bé dạo này không hiểu sao cứ lầm lỳ , mày bữa nào dò hỏi cho bu cái . Bu hỏi nó , nó chả nói năng gì…
Giật mình…bữa trước vừa mới cãi nhau với con bé về cái vụ ăn mặc của nó…Cười ngượng với bu rồi chui vào cái góc quen thuộc…lôi đt ra nghịch nghịch , bấm bấm…
Hôm nay ngồi quán bu cứ thấy thiếu thiếu cái gì đấy , mọi khi chỉ cần ngồi 1 mình 1 cái đt , 1 cốc nước và vài điếu thuốc là có thể lai rai cả tối…Cơ mà hôm nay bồn chồn quá, lạ thật…Có khi mình nhớ con bé cũng nên…
Cười…Đúng vậy thật , hôm nay không thấy cái mặt vênh vênh của nó…kể cũng hơi nhớ…
Ông bác xe ôm vẫn ngồi đấy , lèm bèm hôm nay làm ăn kém quá…mình tạm hiểu là hôm nay mấy chú sinh viên cứng hơn mọi hôm , ổng không ép giá được…Sinh viên xin tiền gia đình , hoặc làm thêm để có tiền trang trải 4 năm học…Ông bác chặt chém sinh viên để nuôi thằng con sinh viên của ổng…Cái vòng luẩn quẩn , cơm áo gạo tiền…
Trà đá có thể làm tâm hồn con người ta thanh thản , mà cũng có thể do tâm hồn thanh thản nên mới tạt vào trà đá…Cứ nhìn mấy chú choai choai đầu hoàng kim đầu tím , tai đeo khuyên kia là biết…Hôm nào cũng ra , hôm nào cũng chủ đề đấy …gái , game , đục két gia đình , giáo viên…Rồi mấy chú ấy phá ra cười, tai mình vểnh lên hóng…Nhạt , thế mà cũn gây cười được…
Chậc , lại có khách đến kìa…
Đis…
1 con Wave đỏ và 3 thanh niên tóc dài nhuộm vàng , mặt gẫy , quần áo thì lòe loẹt như con công…Dừng xe rồi 3 ông này ngồi luôn cái bàn gần chỗ mình nhất…Thấy mình nhìn nhìn , một ông có vẻ gầy nhất , mặc cái quần bò bạc phếch lễ phép cười lại…
Thiện cảm …Bắt đầu có một chút thiện cảm với mấy ông này rồi…
Rồi một ông khác , ông này cao tầm 1m8 , dáng người hơi đô …giọng hơi ngang , nhưng mình hiểu đây là giọng đặc trưng của vùng miền ông này ở…Không phải thái độ gì với bu cả…
Lại cắm mặt vào cái đt , 9h10, h này chắc con bé đi học về rồi …hí hoáy nt
-Về chưa em ?
-Em đang về r , a đang đâu đấy
-Đang chỗ bu
-Em qua nhé
-Uhm
Lần nào nt cũng như vậy , nhiều khi mình muốn nt tình cảm , em ăn cơm nhé , trời lạnh nhớ mặc áo ấm , yêu em…đại loại thế…Nhưng mò vào cái đt thì ko viết được , đúng hơn là ko dám viết…Làm thằng đàn ông nhát quá cũng khổ…mà lại còn là nhát gái…Khổ…Quyết tâm sửa cái tật nhát gái này…
Con bé đi học thêm , thấy bảo ko đi xe…nhờ bạn đến đón…may 1 điều là bạn gái…hú vía…Cơ mà thằng tóc vàng dạo này ko thấy lảng vảng…Nghi thằng đấy đang tán con bé lắm…Thằng tóc vàng nhìn rất ngứa mắt…
Rảnh rỗi ra tám chuyện với bu chút , đang nói chuyện trên trời dưới đất thì bên kia đường có biến…nhà đối diện không hiểu tranh chấp gì mà 2 bố con cầm dao định chém nhau…ông con chửi ông bố ĐMM , chết dở…sinh thằng con ngu cũng khổ…Ông bố cũng ĐMM ông con…Điều… hiển nhiên đã được chứng mình…Nếu xét về chửi thì ông bố thắng…
Ông con kia nhìn cũng có vẻ lấc cấc , cái mặt hếch lên , đỏ bừng…nghe chừng là có mùi rượu…
Ông bố cũng dạng dạng như vậy , chậc , giỏ nào quai nấy …các bụ nói cấm có sai…
Chém nhau rồi…à không phải , không phải dao , ông con cầm cái ống tuýp , đầu ko được nhọn cho lắm…Thằng ngu , cùng công bất hiêu thì cầm dao xiên chết luôn đi , tuýp làm gì …Phiền ra…
Hàng xóm người vào can , người không …trẻ con cũng ra xem hóng đông lắm . Mk , bố mẹ kiểu gì lại để con trẻ nó xem những thứ ko hay ho như này…Bảo sao có thằng lớn lên làm cướp , làm trộm , cũng là từ giáo dục của gia đình ko ra gì nên vậy…
Ông con kia tay lăm lăm tuýp , dứ dứ dọa đâm ông bố , ông bố miệng luôn muồn …ĐMM , THẰNG BẤT HIẾU…
Kệ chuyện nhà họ , ngó lơ đi thôi…Đang tính hỏi bu vụ này là vụ gì thì mấy 3 ông anh tóc vàng ăn mặc có vẻ quê quê 1 chút kia bật dậy chạy sang đường , người giữ chặt ông con , người vào khuyên ông bố…ông con vùng vẫy , cảm tưởng như chỉ cần 2 anh kia bỏ tay ra thì nó vào xiên chết bố nó luôn ấy…Làm màu…
Rồi thì ông con kia cũng “xuôi” , không “đâm” bố nó nữa…ông bố tay chỉ thằng vào mặt nó NGHỊCH TỬ , BẤT HIẾU , CÚT ĐI…
“ờ thì cút” ông con đáp tỉnh bơ rồi cút thật…thằng này nói được làm được , tao nể…tao nể …
Cái vụ lùm xùm kia rồi cũng xuôi , ai về nhà nấy …
Mình lại vào hóng chuyện bu…
À , hóa ra là tranh đất …ông bố có mảnh đất nhưng lại đem đi cho cô con gái , còn thằng con ko nên người của ổng , ổng k cho 1 đồng nào …nó điên , nó đòi đâm…rồi nó cút…
Mình lại nhìn sang mấy ông anh tóc vàng kia , người tốt đi đâu cũng thấy …người tốt không hẳn viết rõ cái chử TỐT trên trán , người tốt…
Cười cười rồi ra mời mỗi ông điếu thuốc , tán phét với mấy ổng…Nghe chừng mấy ông này nc thật thà lắm…Đang làm công nhân thôi…Tháng được ít tiền , dành dụm gửi hết về cho gia đình ở quê…
Người tốt cũng mấy ai có cuộc sống tốt….
Chuyện 12: Nghị lực con người là vô biên
10 năm trước , bà bác mình bị bệnh …ung thư vú…Hồi đó mình còn nhỏ , chỉ biết ung thư là một căn bệnh rất nguy hiểm…và có khả năng sẽ xuất hiện trường hợp xấu nhất…
Lo lắm…Bác mình thì lại rất thương mình , vì cả họ nội cố gắng mãi mới lòi ra một thằng đít tôn…là mình…Bác có gì ngon đều cho mình , có gì hay cũng nghĩ tới mình đầu tiên , nhiều khi mấy ông anh cũng ghen tỵ với mình lắm , thi thoảng lại lôi mình ra đánh…mình lại đi hớt lẻo , bác lại lôi mấy ông anh ra đánh đòn , rồi mấy ông anh lại đánh mình…cái vòng luẩn quẩn đấy kéo dài suốt cái tuổi thơ …
Nghe tin bác bị ung thư cả nhà lo lắm , chở bác ra bệnh viện…rồi bác cứ ở bệnh viện mãi ko thấy về…Mình thì nằng nặc đòi vào viện thăm bác , oz ậm ừ mãi , cuối cùng mới dắt mình đi…
Nhớ ngày đó trời mưa tầm tã , HN lụt , nước dâng đến bắp chân …oz cưỡi con xe 81 mình ngồi im đằng sau , áo mưa trùm kín đầu…thi thoảng có giọt nước mưa lạnh toát chui vào trong cổ áo…rồi thì nước lụt ….chẳng mấy chốc cả 2 bố con ướt đẫm .
Bệnh viện là một nơi xa lạ , cái ấn tượng hồi bé của mình là “ Bác sĩ không hiền như trong phim “ …Nhìn màu áo trắng vội vã đi trong sảnh , bác sĩ thì mặt lạnh tanh…đâm ra mình lấm lét lắm , cứ lẽo đẽo theo chân oz …
Bác nằm trên giường , đầu đội mũ , mặc bộ đồ màu xanh…Mắt trũng sâu , gầy rộc…Thấy mình vào thì cười cười , nụ cười với đôi mô khô nứt nẻ…tay bị kim truyền đâm vào , cái ống dài được nối với cái chai dịch bên trên , từng giọt…từng giọt cứ tí tách chảy xuống…nhỏ giọt…
Bác xoa đầu , cười cười khen thằng cháu ngoan…mình cũng chỉ biết ngồi im đấy…không hỏi thăm , 2 bác cháu , 1 người hỏi…1 người nói…
Bác hỏi về học hành , rồi về chuyện ở nhà…hỏi mình xem các bác với oz có khỏe ko , rồi động viên mình học…mình ậm ừ…
Rồi oz đến bảo về , lễ phép chào bác …bác lại xoa đầu…
-Thôi .Về đi cháu…muộn rồi đó…
-Khỏe nhanh nha bác…
-Bố tổ sư mày , khéo thế …
-*cười*
1 tuần sau không thấy bác về , hỏi oz…ổng bảo mấy ngày nữa bác về…háo hức lắm…
Rồi bác cũng về thật , mình lại lọ mọ mò sang thăm bác , chả cần oz dắt đi…
Bác vẫn nằm trên giường , vẫn gầy , mắt vẫn sâu…nhưng nét cười nhiều hơn…đôi môi cũng ko còn nứt nẻ nữa…
Mình đến…bác cười…
-Bác khỏe chưa ạ
-Bác khỏe rồi thằng quỷ ạ
Rồi bác nhéo má mình , hồi đó mình béo tròn…đành ra ai nhìn cũng muốn bẹo…
Ngồi chơi với bác 1 lúc , rồi mình bảo bác để mình đấm lưng cho…Ở nhà mẹ ốm mình cũng toàn đấm lưng …nên…
Bác cười bảo thôi…Rồi obz xách hoa quả, đường sữa đến thăm…Đuổi khéo mình đi…
Mình vào phòng trong , kiếm truyện của mấy ông anh…Bác cấm mấy ổng đọc truyện , nhưng ổng giấu , toàn đọc xong nhét xuống đệm xuống chiếu…mình bắt bài được…
Phòng trong cách phòng ngoài chỉ 1 bức vách mỏng , nghe loáng thoáng thấy việc bác đc chữa trị…
Nghe bác kể người ta điều trị bằng hóa chất , rồi thì phẫu thuật , cắt hết phần ngực…Bệnh viện cũng ko hứa trước điều gì…
Vài tháng sau bà bác khỏi hẳn…gọi là khỏi hẳn nhưng vẫn còn yếu lắm…
Rồi bác bắt đầu tập thiền…một ngày bác ngồi vài h đồng hồ …
Rồi bác tập cầu lông , tập thói quen dậy sớm thể dục , thói quen xấu bác bỏ… hết…Ăn chay…
Đợt đầu tiên nghe chừng sức khỏe bác kém…ko làm tốt được mục tiêu đặt ra…Nhưng ít ra bác vẫn dậy sớm…5h dậy đi bộ…Chiều đánh cầu lông…và tối lại đi bộ…
Dần dần bác làm quen được với cái thời gian biểu của mình…
Sáng dậy sớm đi bộ rồi ăn sáng , đi làm…ăn trưa…đi làm…cầu lông….ăn tối…đi bộ…thiền…ngủ….
Ngày nắng cũng như ngày mưa…vẫn cái thói quen ấy…
Rồi từ đó cũng không nghe thấy tin gì về bệnh tình bác nữa…bác cũng ít ốm hơn , người cũng dần mập lên , khỏe khoắn hơn…vẫn quý mình …
Và đến giờ vẫn vậy…
Có lẽ cái thói quen này đi liền với bác 10 năm và đến cả sau này…
Hết
Leave a Reply