Chúc ngươi hạnh phúc – truyện les hay
Tác giả: Phong Phàm || Editor: Hắc Hồ Ly
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
“Vương Minh, ngươi câm mồm cho ta! Ta không……” Quý Như còn chưa nói ra miệng liền bị Vương Minh dùng miệng lấp kín, nụ hôn của nam nhân mang khí tức xâm lược rất mạnh, cực nóng làm Quý Như nhịn không được kháng cự, nàng đẩy người Vương Minh, giãy giụa, muốn chạy trốn khỏi sự kìm hãm của hắn.
Ánh mắt của nàng bỗng nhiên biến đổi, trở nên có chút âm độc, dưới chân dùng một chút lực, giẫm mạnh lên chân Vương Minh, Vương Minh lúc này bị đau mới buông lỏng hai tay của nàng..
Đèn phòng giải phẫu khuất khuất tỏ tỏ, rốt cuộc tắt ngóm ..
“Chạm vào!” (Từ nay mình không nghĩ ra từ nào thay thế được T^T – từ gốc 碰 )
Cánh cửa nặng nề bị đẩy ra, đầu tiên là tốp năm tốp ba y tá từ trong đi ra, sau đó đến mấy bác sĩ cẩn thận, chậm rãi đẩy một chiếc giường. Trên giường, hình hài bị một lớp vải trắng mỏng mảnh phủ, không một tiếng động..
Hàn Thanh Tuyết bất chấp ở đây còn hai người khác, như phát điên đẩy các bác sĩ ở phía trước ra, đi tới bên cạnh giường.
Tuyệt vọng đang bao phủ nàng, nàng một tay xốc lên tấm vải trắng che đậy, thu vào mắt chính là dung nhan quen thuộc kia, gương mặt không có chút máu, không phải là người khác, đúng là em gái của nàng Hàn Thanh Dạ..
Hàn Thanh Dạ giống như đứa trẻ tham ngủ, chậm chạp không chịu mở hai mắt..
Khóe môi của nàng trước sau như một nhếch lên tạo thành nụ cười ấm áp, nhưng lòng bàn tay đã không còn ấm áp..
Hàn Thanh Tuyết khó tin nhìn nữ bác sĩ trẻ tuổi toàn thân áo trắng dài bên cạnh — bác sĩ mổ chính cho Hàn Thanh Dạ, Tần Mật, cô gái được người trong giới y học giới ca tụng là nhân vật trong truyền thuyết..
“Ngươi không phải được giới y học xưng là tân tinh (ngôi sao mới nổi) sao? Tiểu Dạ tại sao còn không tỉnh! Ngươi nói cho ta biết, tại sao? !” Hàn Thanh Tuyết nhào tới trước một tay tóm ở vạt áo Tần Mật, giọng khàn khàn chất vấn..
“Đây là lỗi của ta. . . . . .” Tần Mật thản nhiên nói, nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt tiều tụy, nàng cũng đau lòng theo.
Tần Mật không kiềm chế được đem sai lầm này ôm tới trên người mình, nàng biết cô gái trước mắt đã đánh mất chỗ dựa tinh thần duy nhất, nếu không có lí do gì đặc biệt thì sẽ không thể làm niềm tin sống của nàng quay lại được..
Cho nên nàng chọn làm cô gái này cho rằng là lỗi của mình làm em gái nàng tử vong, dùng thù hận để nàng duy trì niềm tin vào cuộc sống..
Hàn Thanh Tuyết chợt ngẩng đầu, trong đồng tử hiện lên hận ý, không khỏi buông lỏng bàn tay nắm chặt vạt áo Tần Mật ra, nàng hận, nàng rất hận người trước mắt này, cho nàng hy vọng, lại tàn khốc đem nàng đẩy vào vực sâu không đáy..
“Xin lỗi, chúng ta đã cố hết sức ! Đây là người bệnh không có ý chí muốn sống, chuyện này cùng bác sĩ Tần không liên quan. Đối với việc em gái ngài qua đời, chúng ta rất tiếc, thỉnh ngài nén bi thương!” Bác sĩ bên cạnh nhịn không được nói ra hết chân tướng sự việc.
“Tiểu Trần!” Tần Mật cất tiếng ngăn lại, trong mắt lộ rõ uy nghiêm, làm bác sĩ bên cạnh không khỏi thu lại khí tức.
“Hóa ra là thế sao? A, Tiểu Dạ, ngươi tại sao phải để lại tỷ tỷ một mình để đi tìm kiếm ba mẹ! Ngươi là thần nhân duy nhất ở trên đời này của ta, tại sao ngay cả ngươi cũng muốn rời khỏi ta , tại sao……” Hàn Thanh Tuyết quyến luyến nhẹ vỗ về Hàn Thanh Dạ như đang ngủ say, khóe miệng nỉ non, thân thể dần ngã về phía sau, rơi vào một vòng tay mềm mại..
Tần Mật cẩn thận ôm lấy thân thể nàng, đem đầu vai gầy yếu của nàng khẽ tựa vào đầu vai của chính mình, ngẩng đầu nhìn về hai người khác ở phía này, thản nhiên nói: “Trong các ngươi ai là người thân thuộc với người đã khuất, xin theo ta đi ký một số giấy tờ chứng tử.”
Lời nói lạnh lùng, như tiến vào trong hồ đá, không một chút gợn sóng..
“Ta là bạn tốt của Tiểu Dạ, ta thay Thanh Tuyết tỷ tỷ ký tên!” Quý Như kiên định nói ra suy nghĩ của mình, nàng ưu thương liếc nhìn Hàn Thanh Dạ, cảm thấy mơ hồ đau lòng..
Thanh Tuyết, Hàn Thanh Tuyết, hóa ra ngươi tên là Hàn Thanh Tuyết a..
Tần Mật cúi đầu liếc Hàn Thanh Tuyết vẫn đang mê man, trong lòng trong thầm ghi nhớ tên của nàng.
” Tiểu Như, nhanh cùng ta ra ngoài!” Vương Minh nhìn thấy bạn gái mình muốn vì Hàn Thanh Dạ, người mà chết rồi vẫn còn tác động tới lòng của nàng đi kí giấy chứng tử, trong lòng lại là một trận bực bội..
Tuy hắn thật sự rất chán ghét đồng tính, nhưng Quý Như xinh đẹp mọi người đều biết, hắn cũng không đáng vì một người chết người mà bực bội với người còn sống, dù sao Quý Như vẫn là bạn gái hắn, chung quy vẫn là vật sở hữu riêng của hắn..
“Vương Minh, chúng ta chia tay! Ngươi có thể đi.” Quý Như mặt không biểu tình nói ra những lời này..
“Gì?!” Vương Minh khiếp sợ nhìn cô gái nói ra những lời này, hắn không thể tin cô gái này lại sẽ vì người đã chết bỏ qua cơ hội của mình..
“Tiểu Như, ngươi đừng đi! Ngươi đứng lại cho lão tử!” Vương Minh một tay giữ chặt Quý Như đang xoay người muốn rời đi, trong giọng nói khó nén sự phẫn nộ trong nội tâm..
Quý Như bị Vương Minh tóm cổ tay, bất đắc dĩ dừng bước chân, vẫn lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt kia sắc bén như lưỡi dao, chỉ nghe thấy nàng cười lạnh một tiếng, chậm rãi mở miệng nói ra lời nói làm Vương Minh trừng lớn hai mắt: “Ngươi từng nói với Tiểu Dạ, ta đã trở thành cô gái của ngươi đúng không ! Còn nói nàng là cô gái không xứng với ta!” .
“Ngươi! Ngươi làm sao mà biết được……”
“A, hóa ra chính là vì vậy…….” Vương Minh! Ngươi biết không? Bởi vì lời nói dối này của ngươi làm hại Tiểu Dạ bắt đầu trốn tránh ta, làm ta cùng nàng chậm rãi có khoảng cách. Mà ta lại còn thương tổn nàng, rõ ràng biết nội tâm của nàng yếu ớt như vậy, ta lại còn muốn cầu nàng nói vậy!.
Hít một hơi thật sâu, Quý Như tách bàn tay nắm tay nàng ra, như ưu thương, như là nhớ lại, thản nhiên cười.
“Vương Minh, ngươi biết không? Ta phạm một sai lầm mà kiếp này cũng khó có thể bù lại.”
“Gì?”.
“Ta lại buộc đứa ngốc kia nói câu làm ta cảm thấy buồn cười nhất, cũng là câu nói ta mong đợi đuợc nghe nhất.”
“…….” Vương Minh trầm mặc, hắn cảm thấy cô gái này sắp không còn thuộc về mình..
“Đó chính là — chúc ngươi hạnh phúc, mà ta lại còn yên tâm tiếp nhận mong ước của nàng, ta cảm thấy hiện tại căn bản ta không xứng có được mong ước của nàng!” Nước mắt sớm đã tràn ra vành mắt, Quý Như xoay người tiếp tục đi về phía trước..
Vương Minh gục đầu xuống, yên lặng xoay người đi khỏi bệnh viện, nơi đã không còn cần hắn..
Hắn thất bại thật thê thảm, ở trong tình yêu chưa biết ai đúng ai sai, mà hắn lại tự cho là đúng, cho rằng nam nhân mới xứng với một cô gái, mà đồng dạng một cô gái như Hàn Thanh Dạ không thể cho Quý Như được nhiều như hắn..
Quý Như theo sát phía sau Tần Mật tiến vào một văn phòng sạch sẽ, nhìn đối phương đưa nàng một tập giấy.
Nàng nắm chặt cán bút, thật lâu sau mới hạ xuống tên mình..
Tiểu Dạ, đây là một chút việc cuối cùng ta có thể vì ngươi làm…….
Bên tai dường như vẫn còn vang vọng giọng nói của nàng –.
Tiểu Như, chúc ngươi hạnh phúc! Tuy khi ta nói ra những lời này, trong lòng cảm thấy chua xót. Nhưng ta nhịn xuống, hi hi, nếu để cho ngươi biết , ngươi chắc chắn sẽ khen hành động của ta cao cả!.
Tiểu Như, xin lỗi, tuy ở dưới đáy lòng mặc niệm vô số lần là không thể yêu ngươi, nhưng hình như ta làm không được , ngươi biết loại tâm tình này sao? Rõ ràng người mình yêu nhất ở trước mặt mình, rõ ràng là yêu ngươi như vậy, mà ta lại không thể nói ra ba chữ ta yêu ngươi..
Nhìn ngươi lúc luyến ái (yêu đương) không tự kiềm chế cười tràn đầy ngọt ngào, tâm của ta từng đợt đau thắt, ta nhịn không được muốn hỏi, là ai làm ngươi vui vẻ như vậy? Nhưng ta lại không thể, đơn giản ta là bằng hữu tốt nhất của ngươi, bằng hữu, từ ngữ hoàn mỹ biết bao a! Nhưng tại sao ta lại thống hận nó như thế?.
Về sau ta rốt cuộc hiểu ra , ta không phải thống hận khi làm bằng hữu của ngươi, mà ta có lòng tham muốn có ngươi, một cái nhăn mày cười của ngươi cũng tác động tới tâm của ta, nhưng, tại sao mọi thứ không thuộc về ta?.
Tiểu Như, xin ngươi tha thứ ta dùng thân phận bằng hữu một mực yên lặng yêu ngươi, ta chỉ là không muốn mất ngươi. Ta sợ hãi ngươi sẽ ghét bỏ ta như những người đó, ghét bỏ ta là cô gái như vậy lại yêu một cô gái..
Ta hảo buồn ngủ, nên đi ngủ thôi? Tiểu Như, ngủ ngon..
Ngày mai, có lẽ ngươi sẽ không thấy bị quấy nhiễu , có lẽ ta sẽ không còn tồn tại. Tiểu Như, thỉnh tha thứ, ta không thể làm mình ngừng yêu ngươi, có lẽ, chỉ khi ta vĩnh viễn rời khỏi ngươi, rời khỏi thế giới này, ta mới có dũng khí nói với ngươi “Chúc ngươi hạnh phúc.”
“Đứa ngốc……” Lối đi nhỏ trong bệnh viện truyền ra tiếng cô gái thở dài lớn, thật lâu không tiêu tan..
Tác giả có chuyện muốn nói:
Này thật đúng là nội dung làm ta tràn đầy cảm xúc a! Chỉ mong mỗi một người thầm mến cũng có thể tìm thấy hạnh phúc của mình, mà không phải chọn cách trốn tránh mọi thứ một cách nhát gan như Hàn Thanh Dạ.
Tác giả: Phong Phàm
Leave a Reply