Truyen gay: Tình yêu màu áo lính – tập 7
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Thằng Chiến cảm thấy khá bất ngờ, nó hỏi
– Sao, có chuyện gì thế
– Chẳng có gì. Nói chuyện cho vui thôi. Hôm qua Man đá hay nhỉ ?
Ko hiểu vì lí do gì, mà đột nhiên thằng Sĩ lại bắt chuyện với nó. Nhưng hóa ra đây lại là mọt cơ hội tốt, để có thể thân thiết với Sĩ hơn. Hai đứa bắt đầu chuyện trò rôm rả, cho đến lớp học chính trị. Thằng Sĩ vào chỗ ngồi quen thuộc, bàn thứ 6 ở bên dãy tay trái. Nó ngoái lại đằng sau, thấy thằng Sĩ ngồi cách nó 2,3 dãy bàn, đang nhìn nó cười cười. Thực ra thì thằng Sĩ cũng rất đáng yêu đấy chứ. Lúc nó cười, nhìn rất đẹp trai và nam tính. Đàn ông con trai thường ít cười, nhưng hễ mà cười thì nụ cười đó rất ấm áp (vậy là thằng Chiến nó cười cũng rất ấm áp sao, haha), và có một vẻ gì đó rất chân thật, ko như con gái.
Thằng Chiến xoay qua xoay lại. Nó cảnh giác xem, có ai đó khác đang nhìn nó hay ko. Thực ra đó chỉ là cảm giác của nó mà thôi, có tật thì giật mình mà. Thực ra thì 2 đứa con trai nói chuyện, cười đùa với nhau, cũng là bình thường thôi. Nhưng do mang sẵn tà ý trong người, cho nên đâm ra nó lại lúng túng, vì lo sợ ko biết mình làm vậy có đúng, hay là ko.
Thực ra thì cuộc sống của nó, luôn luôn lẩn khuất câu hỏi này. Mình làm như thế này, như thế kia, có phải đã giống straight chưa ?. Cái thời kì đầu, khi phát hiện ra mình có tình cảm với con trai, nó cũng cảm thấy bối rối lắm. Nhưng qua thời gian, nó hiểu đc rằng, hãy cứ cư xử tự nhiên nhất, thì sẽ ko bị ai nghi ngờ. Giỡn, cứ giỡn bình thường, bóp cu sờ chim, đọ cu, cứ làm thoải mái.
Đó cũng là một điều may đó chứ, trai thẳng mấy ai đc sống gần gũi với con gái như vầy. Và họa chăng….nếu như sau này mọi người biết về con người thật của nó, thì lúc đó chúng nó sẽ nghĩ; à đúng rồi, thằng Chiến thấy nó cũng bình thường, sống chan hòa, vui vẻ, ko có làm phiền ai hết. Nói thật chứ, đám con trai bình thường, chúng nó cũng hay bàn đến vấn đề gay lắm, như là gay làm tình ra sao, đâm đít có sướng ko.
Những cái chuyện này, lúc đầu thằng Chiến cũng ít muốn tham gia lắm, vì nó thấy nhột, cứ như lạy ông tôi ở bụi này. Nhưng sau, nó lấy sự tự tin, thay cho rụt rè, mà cũng tham gia luôn, vì đó là cách hay nhất để ko bị nghi ngờ. Tuy nhiên có đôi lúc, nó bàn hơi quá, cho nên cũng làm mấy đứa kia phải ngớ người. Những lúc đó, thì nó vội chuyển qua đề tài con gái, để xua tan nghi ngờ
Trong mắt bạn bè anh em, thì đơn giản, nó chỉ là một thằng chuyên gia về tình dục mà thôi.
Thằng Chiến chốc chốc lại nhìn xuống bàn bên dưới, thì 2/3 lần, nó bắt gặp ánh mắt thằng Sĩ đang nhìn nó. Nó chợt cảm thấy bối rối. Hàng chục câu hỏi đc đặt ra trong đầu nó: Tại sao thằng Sĩ lại nhìn mình nhỉ ?. Mặt mình có dính cái gì hay sao ?. Hay là nó muốn nói với mình cái gì đó. hay nó muốn mượn tiền nhỉ. Hay là hôm nay nó rảnh quá. Hoặc là nó với đám bạn, đang bày trò gì đó nhắm tơi mình hay sao ?.
Nếu bình thường thì, nó đã có thể dễ dàng chia sẻ, với thằng Quần, thằng Văn: Ê, sao thằng Sĩ nó cứ nhìn tao hoài vậy. Hay là nó thích tao rồi. Ko, nó ko thể làm như thế này đc. Nhỡ chẳng may, Sĩ có tình ý gì với nó thật. Vậy chẳng phải là nó sẽ làm người ta buồn lòng hay sao. Đây có thể là một cơ hội tốt, để nó đc gần hơn với thằng Sĩ. Nhưng còn anh Hiếu thì sao. Nó ko nên để chuyện này tiến xa hơn. Cả về bản thân nó, lẫn từ phía đối phương. Nó nên kết thuc chuyện này. Vậy nó có nên nói cho thằng Quân biết ko nhỉ
Sau cùng, thằng Chiến quyết định sẽ từ từ mà tìm hiểu. Nó biết là bản thân nó ko nên nóng vội. Cái tật nóng vội đã làm hại nó biết bao nhiêu lần rồi. Ngày còn rộng, tháng còn dài mà. Bắt đầu bằng việc, nó sẽ ra hỏi thẳng thằng Sĩ.
Buổi học hôm đó, trôi qua sao mà nặng nề, và dài lên thê. Thằng Chiến chi mong, no mau kết thúc, để ra gặp nói chuyện với thằng Sĩ. Ông thày dạy chính trị, tên Lương, cứ thao thao bất tuyệt mãi trên bục giảng. Mà cũng có khi, ổng đâu có giản bài đâu. Ỗng kể chuyện gia đình ổng. Thằng Chiến thì chẳng có suy nghĩ xấu gì về ổng. Qua những câu chuyện của ổng, nó cũng học hỏi đc rất nhiều điều, về cuộc sống. Đối với nó, ổng vẫn là một người thầy đáng kính. Tuy nhiên, có những cái mà nó thấy, sao mà ổng chém gió kinh hồn.
Và có những cái, ko biết là ổng nói thật hay nói đùa nữa. Ổng có vẻ tỏ ra là một người độc đoán, thích kiểm soát vợ con. Vợ con ổng đi đâu, ổng gọi ko đc là y như rằng, sau đó ổng sẽ nạt nộ ghê lắm. Con cái ổng đi đâu, giờ có hệ thống định vị đt, ổng cũng dò ra đc. Mặc dù con cái ổng có phòng riêng, nhưng máy tính luôn để quay về hướng cửa ra vào, để ổng kiểm soát. Ổng kể ra, như là một chiến tích vậy. Và viec này, ko chỉ khiến cho thằng Chiến cảm thấy bất bình, mà tất cả thảy đám lính bên dưới, đứa nào cũng nói xấu ổng hết. Biết đc đâu đấy, biết đâu ổng thực ra là thằng sợ vợ, nên tranh thủ chém gió xả tức, vì bị vợ hành thôi. Kệ, có ổng chém gió nghe cũng đỡ chán hơn là nghe giảng
Mà thực ra thì tâm trang của nó bây giờ cũng như người trên mây. Nó phải đang vắt óc suy nghĩ xem, lát nữa sẽ phải nói gì với thằng Sĩ. Có thể thằng Sĩ là gay, có thể là ko ?. Cho nên nó phải hỏi sao cho thật khéo
Reng….Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên. Các chiến sĩ quay trở về đơn vị
– Ê, lát ra tập hít xà mấy cái với tao ko – Thằng Quân mời mọc
– Tao cũng chẳng biết nữa
– Lâu quá ko ra tập, tao thấy ngại lắm
Thực ra thì thằng Chiến cũng hiểu, lí do tại sao thằng Quân ngại. Nhớ lần đầu mới nhập ngũ. Nó với thằng Quân cũng hăm hở lắm. Đi khắp doanh trại thăm quan. Có mấy cái xà, cũng ham hố cầm lên đu đu vài cái. Chợt có một nhóm lính cũng ra mấy cái xà để tập. Nhìn cơ thể người nào người nấy toàn là cơ ko, ko có một tí mỡ. Tay chân thì gân guốc, nước da cháy nắng đen sì. Chỉ có một điều lạ là, sao người nào người nấy, mặt già chát. Ko lẽ, lính gì mà già đến thế này sao ?
– Các anh tham gia quân ngũ lâu chưa ?
– Cũng có thể gọi là lâu rồi
– Vậy mấy anh đã ở cấp bậc nào rồi ?
– Ôi, lính quèn ấy mà. Bọn anh cũng giống như tụi em thôi, cùng là lính như nhau thôi
Thực lòng lúc đó là, thằng Chiến đã phì cười. Trong đầu nó nghĩ rằng: Trời, ko lẽ mấy ông này bị “lưu ban quân sự”, làm gì mà ở lại đây lâu thế. Hay là mấy ông này nhập ngũ trễ. Hay là ko cò việc làm, nghèo quá nên ở lại phục vụ trong quân đội luôn. Vậy co lẽ mấy lão nay là lính quèn như mình thật. Chứ nếu là sĩ quan, đâu có trông khắc khổ như thế này nhỉ. Ngồi mát ăn bát vàng, chỉ tay cho lính làm thôi mà.
– Mấy em có tập xà ko ?
– Dạ ko, bọn em tập xong rồi
– Ừa, vậy để bọn anh tập
Và cả đám tân binh, mắt tròn mắt dẹt khi thấy những anh lính ấy, đu cây xà cao hơn 2 mét, mà còn chống tay để nhấc cả cơ thể lên đc. Họ còn thi nhau, gập bụng xem ai gập đc nhiều hơn. Và người chiến thắng ngày hôm đó, là một anh gập đc 63 cái. Vòn xà đôi thì khỏi nói, chống tay bay qua bay lại như chim
– Hừ, chắc mấy lão này rảnh quá chứ gì. Ở đây ko có việc gì làm, nên chỉ có thú vui này thôi. Tội nghiệp, thấy cũng cao tuổi rồi, mà sao vẫn làm lính quèn nhỉ. Hê hê, vậy cũng khoái. Tự nhiên đc ngang hàng với mấy lão hon mình mấy tuổi
Nhưng sau khi tìm hiểu, thằng Chiến gần như cảm thấy choáng, bởi vì thực ra, họ đểu là sĩ quan, cấp bậc từ úy trở lên, có người đã làm tá. Họ đã dạy cho thằng Chiến, một bài học vì sự khiêm tốn. Sĩ quan hay lính, một khi đã ngoài giờ huấn luyện, thì lại xem nhau như một nhà. Những tiếng quát nạt, bắt phải tôn trọng kỉ luật, làm cái này làm cái kia, chợt biến đâu mất.
Họ như trở thành những người anh, người chú, người bố của lính vậy, đới xử rất tình cảm. Tuy nhiên, những người anh, người bố đó, sẽ đột nhiên trở thành nghiêm khắc, nếu như bạn tỏ thái độ gì đó, như là bố láo, chảnh chẹ, hoặc mất dạy chẳng hạn. Lúc đó thì….bị ăn bạt tai hay đấm đá, thì cũng chẳng có ai cứu đc đâu. Và cũng chẳng có ai bênh vực.
Bởi vì quân ngũ la thế, nơi tôn trọng kỉ luật nhất, nhưng cũng có thể là nơi xử theo luật rừng. Sĩ quan ko có quyền đánh lính, nhưng nếu thực sự lính có lỗi, thì….đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn. Và chính vì thế cho nên, trong quân ngũ, mọi người ai cũng có tinh thần tôn trọng kỉ luật, và tôn trọng lẫn nhau, một cách rất tự giác. Bởi vì mọi người, giống như đc ràng buộc với nhau bằng một sợi dây vô hình mang tên “Kỷ Luật”. Kỷ Luật có thể là khẩu súng của anh, nhưng cũng ngay lập tức có thể thành họn súng chĩa vào anh. Tất cả tùy thuộc vào anh thôi.
Có người cho rằng, điều đó là tù túng. Nhưng đối với Chiến, nó cảm thấy như vậy là công bằng. Ít ra thì nhiều trẻ trâu, sau khi vào quân ngũ, cũng đã trở nên trưởng thành hơn rất nhiều. Trong số đó có nó.
Và cũng rất may là ngày hôm đó, thằng Chiến hôm đó, đã ko tỏ thái độ gì. Bởi vì nếu làm vậy, nó sẽ thấy đc sự lợi hại của “lính quèn” ngay thôi
– Ừa, vậy tao đi với mày. Lâu quá cũng ko tập
Chủ yếu là đột nhiên, nó nhớ lại kỉ niệm với mấy ông đó. Nên muốn ghé lại chốn xưa chút xíu ấy mà
Buổi chiều, gió thổi lồng lộng. Đi trên con đường dài hun hút, cảm nhận từng đợt gió thổi qua, mát rượi từng chân tơ kẽ tóc.
– Gió mát thật, Quân nhỉ
– Ừa, đúng là mát thật
– Ê, sao có những khi tao nghĩ, sao tao thích ở trong này luôn quá mày oi
– Cũng tùy mày thôi à
Đột nhiên thằng Chiến đứng sững lại. Nó lia mắt nhìn về phía vườn rau. Có một cái cặp mông chắc nịch đang ngồi xổm hướng về phía nó, rồi tới cái bà vai to bè, và hai cánh tay cơ bắp đang gánh hai cái bình nước để tưới rau. Là thằng Sĩ
Truyen gay: Tình yêu màu áo lính – tập 8
– Mày đi trước đi, đợi một tí, tao ra ngay.
– Có chuyện gì thế
– Tao chạy lại hỏi thằng Sĩ trung đội 3 cái này cái
Thằng Quân tản bộ đi trước. Lấy hết can đảm, Chiến tiến lại gần thằng Sĩ. Nhìn cặp mông nó ản hiện dưới lớp quần mỏng dính, sao mà khiêu khích quá thể. Lại còn cái gì đó nhô ra phía trước hạ bộ của nó nữa. Thằng này ko mặc quần xì à. Bộ tính thiêu mắt người nhìn hay sao
Thấy thằng Chiến lững đi tới, thằng Sĩ cười xòa. Tính tình nó vui vẻ lại hòa đồng, khiến cho ai cũng mến
– Đồng chí kiếm tôi có chuyện gì đấy ?
– Chẳng phải đồng chí mới có chuyện gì cần nói với tôi sao. Sao cả ngày hôm nay tia tôi hoài thế ?
– Ko có chuyện gì. Chẳng là tôi muốn thân thiết hơn với đồng chí thôi. Cùng chung một đại đội. mà chẳng có mấy khi nói chuyện
Thằng Chiến cảm thấy bối rối. Như vậy có là bình thường ko nhỉ ?. Ko biết một thằng con trai bình thường, sẽ nghĩ như thế nào. Thằng Chiến thừa hiểu là, quen kiểu này, thường là có mục đích gì đó. Nhưng cũng có thể là, thằng Sĩ chỉ muốn làm quen thật. Thêm bạn thêm vui mà, đúng ko. Hoặc là mục đích của nó, cũng có thể là có. Theo chiều hường tiêu cực, thì là mượn tiền bạc, hoặc nhờ vả gì đó chẳng hạn.
Còn nếu ko thì theo hướng tích cực, có thể là thằng Sĩ này, cảm mến nó ở một điểm nào đó. Hòa đồng, thân thiện, có tài ăn nói chẳng hạn. Chẳng phải thằng Chiến, cũng thich kết bạn với một người nào đó, có những ưu điểm nổi bật hay sao ?. Nhưng mà suy đi nghĩ lại, thằng Chiến cũng ko biết là nó có ưu điểm gì sáng lạng, đến nổi thằng Sĩ này, phải muốn làm thân nhỉ. Thây kệ, tứ hải giai huynh đệ. Có gì từ từ tìm hiểu sau. Nếu như thằng Sĩ có lòng, thì thằng Chiến cũng ko nỡ từ chối. Sổng ở đời, cũng đừng nên suy nghĩ cho nó xâu xa quá
Hai đứa ngồi trên con đất cao, giữa vườn rau. Vừa tám chuyện, vừa thưởng thức gió chiều và khoảnh khắc những tia nắng cuối cùng trong ngày dần biến mất. Câu chuyện cũng chỉ quanh quẩn ở việc: nhà mày có bao nhiêu người ?. Quá khứ, và tương lai của nhau. Thằng Chiến dần cảm mến thằng Thiện, vì nó rất chân thành và cởi mở. Ăn nói nhiều lúc hơi ngố tàu, nhưng rất dể thương. Đặc biệt, nó có nụ cười hiền hậu và rất đẹp. Còn mong gì ở mot người bạn như thế này nữa chứ ?
– Quãng thời gian đó, chắc là khó khăn với mày lắm hả
– Ừ đúng rồi Sĩ ạ. Năm đó tao thất tình, nên việc học hành trở nên sa sút. Mém tí nữa, là tao ko thể có đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp.
– Tội mày quá nhỉ. Người con gái ấy, cô ta thật quá đáng
– Chuyện qua lâu rồi. Thực sự thì sau này, khi trưởng thành, và chín chắn hơn rất nhiều, tao cảm thấy đc nhiều thứ, nhìn vào sự việc một cach khách quan hơn. Cái việc chia tay đó, thực ra cũng là một trong những khó khăn thử thách, xảy đến với cuộc sống của tao. Và thực ra, tao luôn than trách và đổ lỗi, chứ bản thân tao, thực sự là chưa cố gắng.
Tao nghe nói có tay đua nào đó, nghe tin mẹ mình mất, anh liền gạt nước mắt qua một bên, cố chiến thắng đường đua đó, để đem chiến thắng đó, giành cho mẹ của mình. Nhưng còn tao thì sao, tao đã gục ngã, tao than thân trách phận, con nguoi tao lúc đó, chỉ có hận thù, mà tao ko hiểu đc rằng, cố gắng vươn lên, chính là cách trả thù hiệu quả nhất, để người ta cảm thấy rằng, ko gì có thể đánh gục đc mình.
– Mày nói rất có lý
– Nói vậy thôi chứ Sĩ ơi. Tao biết con người tao như thế nào mà. Nhiều khi mày thấy tao nói vậy thôi, chứ tao cũng lười và mau nản bỏ mẹ ra đc. Nhiều người nói, tao chỉ đc có cái mồm. Nói thì nhiều, chứ chẳng làm đc bao nhiêu. Chính tao nhiều ki còn thấy thất vọng về bản thân tao mà
– Mày cũng đừng nói như vậy. Tao thấy mày cũng làm đc rất nhiều thứ ấy chứ. Tao thấy mày cũng là người rất chân thành, và sống có nghĩa khí. Những cái việc nhỏ nhặt, do ta thể hiện ra qua cuộc sống thường ngày, cũng đủ để nói lên con người ta rồi. Cần gì những việc to tát
– Cảm ơn mày. Còn mày thì sao ?
Thằng Sĩ thở dài
– Mày cũng biết hoàn cảnh của tao rồi. Nhà tao thì nghèo, lại đông anh em. Từ nhỏ, tao đc dạy rằng, ngoài cố gắng, thì chẳng có con đường nào khác cả. Dạo này sức khỏe ba mẹ tao cũng yếu đi nhiều, làm tao cũng cảm thấy lo lắng. Hy vọng ở nhà vẫn ổn, khi ko có tao. May là tao có thằng anh lớn, mới lấy vơ năm ngoái. Chắc vợ chồng anh chị, cũng lo cho ba mẹ đc
– Vậy tại sao mày lai nhập ngũ
– Đơn giản là vì tao thích. Tao muốn đc rèn luyện bản thân mình nhiều hơn
– Thực ra lúc đầu tao nhập ngũ, là do bị ép buộc – thằng Chiến nhìn xa xăm – gia đình tao, ko ai muốn tao ở nhà hết. Nhưng mà Sĩ à, đi lính rồi mới thấy. Tao học hỏi đc nhiều thứ lắm. Và con người tao, đã thay đổi rất nhiều
– Ừa, mày thì tao biết quá rồi. Nhớ hồi đầu nhập ngũ, mày cũng “gân” lắm nhỉ
Thằng Chiến khoát tay
– Thôi, thôi mày đừng nhắc lại mấy cái chuyện ấy nữa. Tao ko bao giờ muốn nhớ lại cái thời điểm ấy. Xấu hổ lắm. Đề nghị chuyển chủ đề
Ngồi nói chuyện một lát, thằng Chiến mở lời
– Sao mày đô thể nhỉ. Nhìn cơ bắp mày thấy đã quá. Chỉ tao cách tập cho lên đc ko
– Tao nào giờ có tập tành gì đâu. Tại từ nhỏ lao động quen rồi, nên cơ nó lên thôi. Mày thích thì mày tập. Nhưng mà tao chẳng biết chỉ như thế nào cả
– Cơ bắp mày to thế. Vậy thế con cu có to ko nhỉ
– Mày cũng thấy rồi mà
– Đâu, cho tao xem lại nữa nào
Thằng Sĩ chẳng ngại ngần, mà giở quần ra cho thằng Chiến xem. Sau hàng lông lá dày đặc, con cu thằng Sĩ dần hiện ra. Cũng lúc đó, con cặc trong quần thằng Chiến, như cũng ngóc đầu dạy để chào họ hàng.
Thằng Chiến đc xem cu, mà trong lòng khoái lắm. Nhưng mà nó chỉ dừng lại ở viêc muốn xem thôi, chứ tiến xa hơn, ko khéo lại mất đi một người bạn. Nghe có vẻ như, bạn bè quen nhau, chỉ để xem cu thôi thì phải. Nhưng thực ra, thằng Chiến nó cũng quý tính cách của thằng Sĩ lắm. Vui vẻ, tự nhiên, chân thành. Đã từ khi nào, mà thằng Chiến lại mất đi cái vẻ ấy, mất đi sự tự nhiên, chân thành.
Làm cáo có sung sướng gì đâu. Ai lúc đầu chẳng là thỏ. Tại vì cuộc đời xô đẩy, mới phải làm cáo đấy chứ. Mà làm cáo thì mệt mỏi lắm, cảm thây tâm hồn mình chai sạn đi và khộ khan dần theo năm tháng. Nên thôi cách tốt nhất là: làm người. Ko quá ngây thơ, ngờ ngệch, cũng ko quá gian xảo, xỏ lá. Và hay đối xử với những người mình quý. Còn lại nhưng cái khác, cảm thấy ko quan tâm đc, thì cứ đéo quan tâm cho đỡ mệt mỏi.
– Thôi, tao ra chỗ thằng bạn tao đây, kẻo nó đợi
– Ừ, mày đi nhá
Nói chuyện với thằng Sĩ vui thật. Chắc mai gặp nó tám tiếp mới đc. Với lại, con cặc của nó trông cũng hấp dẫn nữa
Đi lang thang trên con đường lộng gió, chợt thằng Chiến cảm thấy lòng xống xang. Sao nó nhớ một người quá. Ko biết giờ này người đó đang làm nhỉ, có đang nhớ đến nó ko.
Thuộc truyện: Tình yêu màu áo lính
- Tình yêu màu áo lính - tập 3 - 4
- Tình yêu màu áo lính - tập 5 - 6
- Tình yêu màu áo lính - tập 7 - 8
- Tình yêu màu áo lính - tập 9 - 10
Leave a Reply