Truyện gay 2017: Tình yêu của một callboy – Chap 2
Tác giả: Khánh Duy
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Ngày hôm sau, anh lại tới tiệm massage nơi anh gặp nó, nhưng lần này anh không đến vì cuộc vui hoan lạc kia, anh đến để đón nó đi.
Anh chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào phòng cuối hành lang nơi làm việc của chị Sáu chủ tiệm massage ,anh toát lên một vẻ lạnh lùng hiếm gặp mà chỉ cần lướt qua là đã cảm nhận được. Bên cạnh là tiếng hú hét, mời gọi của những anh chàng call boy khác. Anh bỏ ngoài tai hết vì hơn ai hết anh biết lý do anh đến đây.
Ngồi chờ 5′, anh thấy nó bước vào, vẫn vẻ đáng yêu chết người nhìn anh, mỗi lần nhìn vào đôi môi cong mềm kia anh chỉ muốn lao đến cắn cho bõ ghét.
– Lại là anh à. – Nó nói.
Anh cười nhẹ quay sang nhìn chị Sáu. Như hiểu ý anh chị Sáu cất tiếng:
– Cái thằng, mày hay nói với người cứu mày thế hả?
– Anh ta đâu có cứu tôi lần nào, chỉ làm tôi đau ê ẩm từ hôm qua đến giờ thôi. – Mặt nó đỏ rực, nó cảm nhận được sức nóng từ mặt mình sau câu nói ấy.
– Từ giờ, mày thuộc về anh Hoàng đây, anh đã trả hết nợ của mày rồi, vào dọn đồ đi, chuẩn bị theo anh về nhà.
– Cá… Cá…. Cái gì???? – Nó hét toáng lên.
Anh thì nãy giờ tủm tỉm cười cũng đứng dậy tiến đến ghé sát tai nó nói nhỏ:
– Chắc em cũng không muốn để mấy tên già nua, bụng bự ” ăn ” đâu nhỉ??
– Anh……
– Thôi được rồi, lên dọn đồ đi nhanh lên- chị Sáu nói.
Sau khi dọn đồ xong, nó theo anh ra xe trước bao con mắt của người khác, chiếc xe, audi màu đen bóng loáng đậu ngoài cửa, từ trong xe chui ra hai tên vệ sĩ mặc vest đen kính cẩn chạy lại sách đồ cho cậu, rồi mở cửa xe đưa cậu vào.
– Đến cửa hàng Gia Hân. – hắn vừa nói xong một trong hai tên vệ sĩ đã nhanh tay lái xe. Nó thì cứ ngồi im chẳng nói gì. Đến nơi anh nắm tay nó dẫn vào trong. Trước mặt nó là một cửa hàng quần áo rất lớn, cứ như thể mọi loại quần áo đều ở đây cả vậy. Từ trong bước ra, một cô gái, trẻ trung, xinh đẹp, làn da trắng hồng, trên người mặc chiếc váy ren màu trắng ôm sát body tôn lên đường cong của cơ thể.
– Hôm nay dẫn vợ tương lai đến sắm đồ cưới hả.
– Tôi không phải vợ anh ta.
– Ừm… Ừm… – Gia Hân nhìn nó với ánh mắt kiểu như biết thừa rồi còn nói dối.
– Dẫn cậu ta vào trong chọn cho câu ta những bộ nào hợp nhất- hắn thì thầm- tiệm thể làm công tác tử tưởng dùm tôi .
– Ấy, yên tâm đi, một hủ nữ chân chính như tôi đây nhìn thấy một đôi tình nhân như vậy, ngu gì mà không tác hợp. – Gia Hân vừa cười vừa nó. Gia Hân dẫn nó vào trong mất hút khỏi tầm mắt của anh.
Anh ngồi đợi nó, 1 tiếng, hai tiếng, rồi lại 3 tiếng. Hết kiên nhẫn, anh đứng dậy định tiến vào trong, thì nó và Gia Hân từ ttong bước ra, ôi… mẹ…. ơi, đẹp, đẹp quá, nếu như có thêm đôi cánh chắc có lẽ anh đã nghĩ nó là thiên thần rồi. Bộ vest màu trắng cùng đôi giày da hàng hiệu cùng tông màu trắng với bộ đồ nó mặc, Gia Hân còn tranh thủ vuốt lại mái tóc của cậu làm cậu đẹp lại càng thêm đẹp,bên cạnh là hơn cả chục túi đồ .
– Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, anh nhớ phải trả thêm cho tôi nhé. – Gia Hân nháy mắt.
Cậu như hiểu ý khẽ gật đầu. Hai người ôm nhau bước ra khỏi cửa hàng, một đen một trắng, tuy trái ngược nhưng trái tim lại hoà chung một nhịp đập,phía sau hai tên vệ sĩ đang xách một đống đồ chậm chạp đi phía sau,bước vào trong xe hoà vào dòng người tấp nập, ồn ào.
– Sao anh lại mua đồ cho tôi. Không phải mua về để làm giúp việc cho anh sao?
– Phải, giúp việc, nhưng không chỉ có việc nhà đâu. – anh càng ngày càng sát lại gần nó phả hơi thở của anh vào tai nó. Nó bất giác rùng mình mặt lại đỏ ửng lên, cúi mặt xuống . Anh càng nhìn càng nhịn không nổi đưa tay lên nâng cằm nó hôn nó, nó định nói gì đó thì ngay tức khắc bị cái lưỡi kia của anh cuốn lấy chẳng nói được câu nào nữa. Đến khi nó không thở được anh mới miễn cưỡng rời khỏi đôi môi đầy ám muội của nó.
– Anh…. Anh…lợi dụng tôi.
– Vậy sao, anh không biết đấy. Em thuộc quyền sở hữu của anh ,anh làm gì em chả được.
– Số tôi thật đen đủi khi gặp được một người như anh.
– Phải nói là may mắn mới đúng.
Nó chả thèm đôi co với anh nữa, im lặng mặc kệ anh. Chiếc xe lướt nhanh trên đường hướng thẳng về một ngôi biệt thự màu trắng, trước nhà là cả một khu vườn rộng có đủ cả các loại hoa nhiều màu sắc, cánh cửa màu đen mở ra, từ trong bước ra một người đàn ông nhìn đã già, kính cẩn nói:
– Cậu chủ đã về.
– Ưhm, bác chuẩn bị một phòng cho cậu ta nhé. Sẵn tiện bác kiếm việc gì cho cậu ta làm cùng bác nhé.
– Vâng.
Anh đi về phòng còn nó thì theo bác quản gia lên sắp xếp phòng sau đó cùng bác ra vườn tưới cây.
Ngày hôm sau,……
– Cậu chủ…… Cậu chủ.. Cậu chủ.
– Có việc gì vậy.
– Mấy cái cây tôi kêu cậu Duy tưới đều chết cả rồi. Mà đó toàn là cây cậu đem từ Hà Lan về trồng thôi.
– Cái gì…. Thôi, được rồi, bác đi làm việc của bác, việc này để tôi xử lý .
– Vâng.
R…….Rầm, cánh cửa phòng mở toang ra, trẻn giường nó đang nằm yên giấc, nhìn khoé miệng đôi lúc lại cười nhẹ chắc nó đang mơ gì vui lắm.
– Chẳng phải tôi bảo cậu tưới cây sao
– Thì tôi đã tưới cây rồi. – Nó nhăn mặt gào lên vs anh.
– Cậu tưới kiểu gì mà vườn cây nhà tôi chết sạch, nước ngập như cái ao vậy hả.
– Tôi định tưới nước cho cả tuần nên cho nhiều nhiều một chút, mà tại cây của anh yếu quá thôi, mới ngập chút nước mà đã chết rồi.
– Cậu…. Xem ra tôi phải dậy cậu một bài học.
Anh tiến đến giường ngủ của nó, từ từ cởi cúc áo, nở nụ cười nửa miệng gian manh,lao đến định hôn nó.
– Anh hai… Vũ đói, có gì cho Vũ hông zậy.
Anh giật mình dừng động tác tay lại, quay lại nhìn đứa bé chừng 5 tuổi đabg nhìn hai người chăm chú vs ánh mắt ngây thơ, đáng yêu hết sức. Nhóc là Trần Gia Vũ, 5 tuổi, khuôn mặt đáng yêu hết sức, tuy nhìn là như vậy nhưng nhóc lại rất thông minh, lanh lợi. Gia Vũ đang mơ màng ngủ thì nghe thấy tiếng của một nam nhân không giống của anh hai liền chạy sang phòng bên cạnh, nhưng vừa mở cửa gọi anh hai đã kịp nhìn thấy cảnh không nên nhìn. Anh hai đang đè một nam nhân khác trên giường.
– Dậy rồi à nhóc con, anh dặn đầu bếp nấu mì ý cho nhóc rồi đấy.
– Anh làm gì anh kia vậy. – Gia Vũ chỉ về phía nó đang ngồi trên giường mặt đỏ còn hơn cả hòn than kia.
– Trẻ con không nên thắc mắc chuyện của người lớn.
– Anh hai có người yêu rồi à .
– Cái này còn phải xem em có giữ được hay không nữa.
Hai anh em tủm tỉm cười mặc kệ nó mặt mày ngơ ngác nhìn hoàn cảnh bây giờ.
– Dậy thay đồ xuống còn ăn sáng. Anh quay sang nói vs nó rồi đi xuống nhà. Chỉ còn mình nó vs Gia Vũ trong phòng. Cậu nhóc biết mình cần phải làm gì vs nó. Nhóc từ từ tiến lại ngồi xuống giường ,quay sang thủ thỉ nói với nó:
– Anh là người yêu của anh hai thật à?
– Không.. Hoàn toàn không phải.
– Vậy à. Anh là người đầu tiên anh hai đưa về đấy, em biết anh ấy từng yêu một người nhưng bị người đó lừa dối, sau đó có rất nhiều người khác muốn chiếm hữu được anh hai, nhưng dù là cánh cổng nhà em họ cũng chưa từng nhìn qua chứ đừng nói đến vào được trong này. Anh thử nói xem anh có phải là người đặc biệt không?
Nó đang không tin đây là lời của nột đứa nhóc, cứ như thể là được soạn trước rồi đọc lại vậy. Từng lời rõ ràng, gần như chẳng mắc lấy dù chỉ một lỗi nhỏ. Nó đang tự hỏi liệu thằng nhóc này được giáo dục tốt như thế nào mới có thể thông minh như vậy. Nó nghĩ những gì nhóc nói, * mình thật sự quan trọng sao, liệu đó có phải sự thật, đúng, chắc chắn không phải sự thật, hắn ta lôi mình về đây cốt là để hành hạ mình cho thoả cơn dục vọng của hắn thôi, chắc chắn là vậy, nhưng cubgx may là nhờ thằng bé không thì mình lại bị đè ra luôn rồi. *
– Anh hai em chỉ mang anh về đây để làm người hầu cho anh ta thôi. Em đừng nghĩ vậy.
– Vậy à? – Gia Vũ nheo mắt lại nhìn nó nghi ngờ.
– Tất.. Tất nhiên rồi.
– Em xuông trước, lát anh thay đồ xong xuống luôn nhé, em đợi.
15′ sau, ní trở xuông dưới nhà vs bộ pijama màu hồng ,anh vs nhóc hai người nhìn nhau cười không ngừng, thậm chí chẳng nể nó cười vang cả phòng.
– Cái tên điên nhà anh cười cái gì hả?
– Không… Không, có gì đâu.- Anh nhịn cười cố gắng nói vs nó.
– Phụt……. Ha Ha Ha. – Gia Vũ kìm nén nãy giờ cũng không chịu được bật cười thật lớn.
– Anh ,tất cả lại tại anh, tại anh đưa tôi đến cửa hàng cô Gia Hân gì kia mà toàn bộ đồ ở nhà của tôi đều màu hồng cả. Tôi hận anh, tên điên.
Nói xong, nó một mạch chạy lên lầu. Anh thì quay sang trút bực tức lên nhóc Vũ:
– Tại em hết đó, anh ấy giận kia kìa.
– Sao lại tại em chứ.
– Tại em cười to hơn anh chứ sao. Thôi ăn đi.
***** HẾT CHAP 2********
Thuộc truyện: Tình yêu của một CallBoy – by Khánh Duy
- Tình yêu của một callboy - Chap 2
Nguyễn Lê Phát says
Truyện dễ thương quá. Mau ra tiếp đi add
Kiệt Nguyễn says
Mau mau viết tiếp đi tg ơi.
Truyện wa dễ thương luôn.