Truyện gay mới 2017: Cậu nhóc số 13 – Chap 4: Thiên GHEN – Bắt đầu hay kết thúc
Tác giả: ThiêngDy
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đang học thì tiếng chuông hy vọng kết thúc buổi học vang lên. Vi vui vẻ cười tươi quay sang nói với Thiêng
Nay đi siêu thị mua chút đồ với tao nhe
Nó mệt mỏi trả lời nhưng vẫn ghẹo con bạn ” Hết đồ ăn vặt rồi hả…”
Vi méo mặt xấu hổ ” Thằng quỷ, có đi không ”
Sorry , nay tao mệt quá mày đi một mình nge – Nó buồn nói với Vi
Ừ, vậy thôi về cẩn thận nha- Vi cũng thấy nó hơi mệt nên kêu nó về sớm
Bước ra khỏi trường , hai đứa dắt xe rẽ hai hướng vì siêu thị ngược đường về nhà nó.
Trên đường về , nó thoải mái thư giãn tận hưởng cơn gió nhẹ bay qua nó.Nó thích nhất là hoàng hôn , bầu trời chuyển màu đem theo tâm tư nỗi lòng của chàng dược sĩ lay động chuyển theo. Nó sẽ thả trôi những nỗi buồn , những con số,loại thuốc làm nó nhứt cả đầu với những cảm xúc bối rối khó tả bay theo những cơn gió nhẹ nhàng. Nó nhờ hoàng hôn tô thêm cuộc sống nó đầy màu sắc và nhờ cơn gió cuốn theo nỗi lòng nỗi phiền muộn của nó bay đi . Đang trên đường tiến thẳng về nhà thì con xe đạp 13 mà nó đặt tên đang gặp vấn đề. Nó quay lưng lại nhìn thì chiếc bánh sau của con 13 đã xẹp lép. Nó thở dài và nghĩ ” Chuyến này tiêu rồi ” ,nó nghĩ như vậy vì trên đoạn đường nó về có rất ít tiệm sửa xe làm vào buổi chiều.Đi rất lâu mới có tiệm sửa xe
Dắt xe trên con đường quen thuộc, sao hôm nay con đường này lại xa thẳm đối với cậu hay tại vì cậu đã rã rời đôi chân mà chưa thấy tiệm sửa xe nào. những giọt mồ hôi lấm thấm vương trên trán của cậu rớt xuống chiếc áo sơ mi trắng đã nhăn nheo.
Hoàng hôn đã biến mất từ khi nào nó cũng không hay , bầu trời đã sắp khép mi lại.Hiện tại những ánh sáng mờ ảo chiếu vào khuôn mặt đáng thương của nó là những trụ đèn bật sáng cho mọi người đi đường.Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút thì có một chàng trai tuấn tú nhưng vẫn có nét phong trần lại hỏi nó
Em ơi cho anh hỏi đường…-…
Nó mệt mỏi ngước lên nhìn anh và trả lời “dạ anh chạy thẳng gặp ngã tư quẹo trái”- nó mệt đến nỗi không quan tâm người đối diện mình là ai ,khuôn mặt vóc dáng ra sao
Anh đứng hình khi thấy nó dù tóc đã hơi rối gương mặt đầy mồ hôi nhưng cũng không làm giảm nét đáng yêu của nó hay tại ánh đèn đã tô điểm nét đẹp này.Anh quay qua nhìn chiếc xe thì thấy bánh sau đã không còn khí nào dần hiểu ra chuyện gì nhưng vẫn muốn hỏi nó
Sao trời gần tối rồi sao nhóc ngồi đây-…
Nó thở dài nhìn bánh xe chu mỏ
Xe em bị bùm bánh rồi bây giờ em đi kín bác sĩ chữa cho nó mới về được -Dù mệt nhưng vẫn tinh nghịch trả lời
Anh cười với câu trả lời của nó rồi nói
Anh có quen người sửa xe gần đây để anh dắt xe sửa cho
Nó ngạc nhiên và cười cười nói với anh – ” Dạ ”
Anh thấy nó cười đẹp tựa như thiên thần ,cứ nhìn như thế này sẽ không ổn cho anh nên anh liền nói
Bây giờ đi thôi nhóc
Hai người với hai chiếc xe dắt bộ đi trên con đường không ai nói tiếng nào ,một người thì mau mau sửa xe để về nhà sớm nghỉ ngơi vì hôm nay cậu quaq mệt,còn người kia thì lâu lâu cứ nhìn trộm người kế bên và mỉm cười nhẹ. Đi một chút cũng đến tiệm sửa xe, đợi đến sửa xe xong cũng đến 19h12′ nó vội cảm ơn bác sửa xe và hỏi giá để được gửi tiền nhưng bác nói là anh đã trả hết rồi.Nó dẫn xe ra thấy anh nó hỏi liền
Tiền em hết bao nhiêu anh
Anh mỉm cười nói với nó – ” Không bao nhiêu hết nhóc khỏi trả lại cho anh ”
Nó nhăn mặt ” Bao nhiêu thì cũng phải trả cho anh, cảm ơn anh đã giúp em”- vì nó rất sợ nợ người khác,giá nào nó cũng tìm cách không để nợ ai.
Biết là không được anh suy nghĩ ra một cách mỉm cười rồi vội như cũ vì sợ nó thấy ” Hay là nhóc rảnh mời anh uống nước coi như trả cho anh là được rồi ”
Nó biết cách nên ” Dạ”
Anh mới giả vờ cười ” Anh liên lạc nhóc như thế nào bây giờ ”
Sđt em nè 0162….có gì anh đt em ,em rảnh em mời anh uống nước
Anh cười tươi ” Okay”
Mà anh tên Hoàng nhóc tên gì? -anh hỏi nó
Em tên Thiêng
Thấy trời đã tối nó vội tạm biệt chào anh và về để lại đằng sau một người nhìn theo bóng nó khuất dần và mỉm cười.
Giới thiệu
Đỗ Khánh Hoàng , 29 tuổi ,là chủ và huấn luyện viên phòng gym ĐKH
Cao 1m78 nặng 70kg
Sở hữu thân hình hoàn hảo, quyến rũ. Gương mặt tuấn tú sắc sảo ,lôi cuốn.
Là hình mẫu và thầm mong ước với các cô gái ,chàng trai
Khi đến nhà thì thân hình nó đã như con chuột lột ,quần áo nhăn nheo mà nguyên nhân chính là cơn mưa tầm tả trên đoạn đường về nhà.Dẫn xe vào nhà bây giờ nó đã rất mệt bước vào phòng tắm, tắm rửa xong mặt đồ đi thẳng đến phòng ngủ và thiếp đi, mặc kệ trong dạ dày chưa có thứ gì lấp vào.Hình như cơn mưa đổ xuống cho nó thêm sự mệt mỏi và thêm cả cơn bệnh hay cơn mưa rớt xuống là sự khởi đầu cho ngày mai.
Sáng nay là thứ 7 nó được nghỉ ở trường, uể oải thức dậy vì cơn đánh trống liên tục của chiếc bụng đói .Nó đứng dậy thấy mệt đưa tay lên trán và thản nhiên nói
Bệnh rồi , chút sẽ khỏi Kệ..
Vì nó sợ uống thuốc, những viên thuốc đắng làm nó sợ
( Dù học dược sĩ nhưng nó lại rất sợ thuốc, sợ máu (Bótay))
Đi nấu gói mì ăn cho đỡ đói và chuẩn bị đến khách sạn mặc cho cơn bệnh đang phát triển.
Đến khách sạn, bước vào phòng TGĐ nó nhìn xung quanh không thấy ai chỉ thấy lạ là có một cái bàn nằm xéo với tầm nhìn bàn TGĐ , phía trên có ghi ” thư ký – Nguyễn Đình Thiêng “.Không quan tâm người kia đâu quá mệt vì cơn bệnh ban cho nó lại ngồi xuống bàn và úp mặt xuống tiếp tục ngủ.
Khi bước vào thấy nó nằm ngủ anh lại nhẹ nhàng lại chỗ nó vuốt mái tóc rối xong rồi lại bàn TGĐ làm việc.
Đến trưa nó giật mình dậy nhìn đồng hồ đã 11h30′ ,nó luống cuống quay qua tính xin lỗi vì đã ngủ quên thì không thấy ai đâu.Chợt điện thoại vang lên thấy số lạ nói bắt máy
Alo
Anh là Hoàng nè -Anh hối hả trả lời
…-nó nghĩ thầm “Hoàng nào ta”
Anh sửa xe giúp nhóc nè mới đây quên anh rồi -anh vờ trách móc
Bây giờ nó mới nhớ ” Aaa..em nhớ rồi anh đt em chi vậy”-Vẫn ngây thơ
Bây giờ nhóc rảnh không mình đi uống nước -Anh đề nghị với nó
Thấy đồng hồ cũng đến giờ trưa nên nó đồng ý dù trong cơ thể rất mệt không muốn đi đâu
“Nhóc nhắn tin chỗ nhóc ở đi anh rước nhóc’
Thấy cũng mệt nên nó nhắn tin địa chỉ khách sạn và bước xuống lầu ra cổng đợi anh .
Thấy nó ngủ say không nở kêu nó dậy Thiên bước xuống căn-tin mua đồ ăn lên cho nó.Vừa lên mở cửa không thấy nó đâu nhìn ra tấm kính thì thấy có một người con trai đến chở nó đi mất.Đầu anh như bốc khói tức vô cùng nắm chặt bàn tay lại.
……
Đợi đến khi nó về, vừa mở cửa anh đã đứng dậy hỏi nó liên tục với volume rất lớn.
Em đi đâu trong giờ làm việc của tôi”””
Em đi với ai
Người đó là gì của em
….
Đến khi nó hết chịu nổi nữa mới quát
Stop
Rồi đi lại chỗ không thèm nói tiếp , vì bây giờ nó không nói nỗi nữa nó đang rất mệt
Anh lạnh lùng nhìn nó rồi cũng không quan tâm nữa lại bản và tiếp tục công việc.
Cho đến chiều tàn….
Cuộc tình sẽ kết thúc?
Hoàng hay một người khác có được cơ hội vào trái tim Thiêng kh?
Mọi người muốn cảnh H thì cmt nhe
Chap 5: Tạm biệt…
——————————-
Thuộc truyện: Cậu nhóc số 13 – Tác giả: ThiêngDy
- Cậu nhóc số 13 - Chap 2: Anh là đồ đáng ghét
- Cậu nhóc số 13 - Chap 3: Buổi làm đầu tiên
- Cậu nhóc số 13 - Chap 4: Thiên GHEN - Bắt đầu hay kết thúc
- nhóc số 13 - Chap 5: Tạm biệt
Leave a Reply