Truyện gay: Tình Yêu – Chap 4: Thác thức
Tác Giả: Phi Nguyễn
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Về gần tới nhà cũng đã gần chiều, tui nói ông xe ôm ghé cái quán bình dân gần nhà để mua cơm chiều. Mua xong tui bước về nhà, còn cách khoảng chừng 20 bước nữa thì tới nhà trọ, bỗng tui thấy anh Huy đang đứng dựa lưng vào cổng.
– Ủa anh đang đợi ai hả ?- tui vỗ vai anh hỏi.
Vừa quay mặt lại, vừa nhìn thấy mặt tui thì anh hớn hở, cười hỏi
– Nhóc nãy giờ đi đâu vậy, anh qua nhà nhóc thì cửa khóa, nên ra đây-
– Ah, tại hồi nãy em đi xin việc làm- tui cùng anh bước vào bên trong khu nhà trọ – ủa mà anh kiếm em có chuyện gì không.
– Không, tại anh…..thấy……nhớ……nhóc- Ảnh ấp úng trả lời
– Hả – Tui lấy làm ngộ, ai đâu mà đi nhớ người mới gặp vài ngày – Thôi, vô nhà đi, mà bỏ đi cái kiểu chọc em đi nha- tui mở ổ khóa mời anh Huy vào.
– Anh Huy, anh cơm không em mới mua nè – tui giơ bịt cơm lên
– Thôi, anh khô….. ah anh ăn nhưng anh không hết một hộp, bỏ thì uổng lắm, hay anh với nhóc anh chung một hộp đi – ảnh đề nghị. Tui thấy cũng đúng, nên làm một hộp chia ra hai dĩa. Đang định chia ra, thì ảnh bảo thôi làm chung một đi cho khỏi mắc công rửa. Tui cũng nói lại là khách qua nhà thì có gì gọi là mắc công, nhưng chưa kịp nói hết câu ảnh nói ra hai chữ ” Tiết Kiệm” làm tui im bặt và làm theo.
– Tèn ten – tui bưng dĩa cơm nóng hỏi, và để trước mặt anh.
– Nhìn ngon quá – ảnh nói ( không ngon thì tiệm cơm đã dẹp từ lâu rồi), tui cười trừ.
Tui và ảnh ngồi ăn cơm cùng nhau, cả hai cười nói suốt buổi.
– Ủa mà hồi nãy nhóc nói đi tìm việc, rồi nhóc tìm được việc chưa, cần anh giới thiệu không- ảnh hỏi khi tui đang dọn dĩa cơm vào bên trong để rữa.
– Ah, chuyện đó anh khỏi cần lo đâu- tui đặt chiếc dĩa lên giá phơi rồi bước ra, làm hai ly nước – hồi nãy em đi ra đường, đi ngang cột điện thì thấy tờ cần người giúp việc nhà.
– Giúp việc nhà??? – Ảnh hỏi, chân mày hơi nhăn lại.
– Dạ – tui để ly nước xuống bàn – nhưng trùng hợp lắm, chủ của em lại là mẹ của anh Hải.
– WHAT??? – Ảnh la lên, làm tui giựt mình, hồn chuẩn bị xuất ra xác.
– Hả, bộ có chuyện gì ah – tui hỏi ảnh khi định tâm lại.
– Ah không, chỉ hơi bất ngờ chút thôi – ảnh gãi đầu – thôi anh có chút chuyện, anh về nghe.
Ảnh gấp gáp chào tui rồi ra về, tui cười trừ với ảnh. Tui bắt đầu dọn dẹp, rồi sau đó ngã lưng nằm xuống giường, rổi ngủ luôn.
Bên ngoài, anh Huy bấm điện thoại gọi tới một người.
– Alo – giọng đầu bên kia
– Ê, tao mới nghe nói mày mới thuê nhóc Phong làm người giúp việc phải không – thì ra ảnh gọi cho anh Hải.
– Uk, có gì không – anh Hải trả lời
– Tao nói cho mày biết, mày mà đụng tới nhóc thì biết tay tao- anh Huy gằng giọng
– Haha, thì ra mày cũng yêu nhóc đó ah – anh Hải nói giọng đùa cợt
– Không liên quan tới mày – anh Huy nói lớn vào điện thoại.
– Không liên quan, được tao với mày cạnh tranh công bằng, ai thắng thì được nhóc – anh Hải thách thức. ( con người ta mà tưởng như đồ chơi hay sao mà ai thắng thì dành được, dở hơi cám lợn )
– Được, nhưng tao nói trước mày không được làm gì nhóc đó – anh Huy
– Tao biết – nói xong anh Hải cúp máy làm cho đầu dây bên kia chưa kịp nói gì thêm. Anh Huy đứng bên ngoài, thở dài, mặt lạnh tanh bước vào bên trong nhà của mình.
Sáng hôm sau.
– Oa, oa – tui dụi mắt ngồi dậy – chết trễ rồi – tui giựt mình nhìn đồng hồ, ngồi dậy, hấp tấp vào vscn. Mà nghĩ ngộ thiệt tui luôn đúng giờ mà sau hôm nay lại dậy trễ. Mặc quần áo xong, tui nhìn lại mình trong gương lần cuối rồi chạy ra ngoài kiếm xe ôm đi lại nhà anh Hải. Vừa mới mở cửa thì đầu tiên tui thấy là anh Huy
~ Ngộ ghê, sao sáng nào ảnh cũng qua đứng trước nhà vậy trời ~ tui nghĩ
-Chào buổi sáng, nghe nói nhóc hôm nay đi làm – ảnh hỏi – nên anh qua đây tính chở nhóc đi.
– Cảm ơn anh, nhưng mà thôi em đi kiếm xe ôm được rồi – tui từ chối ảnh
– Thôi đi xe ôm chi, mắc công lắm – ảnh nói – mà giờ cũng trễ rồi kiếm xe ôm cũng mất thời giờ.
Tui cười trừ, nghĩ ảnh nói cũng đúng nên leo lên xe.
~ Trên đường đi ~
– Anh Huy, sao sáng nào anh đứng trước cửa nhà em vậy – Tui hỏi
– Ah, tại vì…vì – ảnh ấp úng – ah vì tại anh thấy hè không có gì làm, bạn thì nó đi chơi hết, nên anh tính làm quen nhóc, để có gì để có người đi chơi cùng.
– Ủa, bộ anh chưa có bạn gái hả.
– Chưa.
– Sao vậy, nhìn anh cũng đẹp trai mà.
– Bộ nhóc thấy anh đẹp trai hả
– Dạ, thấy sao nói vậy thôi.
Anh mỉm cười
~ 10 phút sau ~
Ảnh dừng lại trước cửa nhà anh Hải, tui bước xuống nhấn cửa chuông. Khoảng vài giây sau, cánh cửa mở ra, và người mở cửa chính là anh Huy. Ảnh cười tươi nhìn tui, nhưng nó thành cười nửa miệng khi gặp người đứng phía sau.
– Mày cũng tới nữa sau Huy – anh Hải hỏi.
– Không được sao – anh Huy nói lại.
– Thôi nói chuyện với mày càng mệt, thôi nhóc vô nhà đi- ảnh cười tươi rồi kêu tui vào trong
– Dạ, vậy em vô trước, bye anh Huy – tui chào anh Huy .
– Ờ chào nhóc – anh Huy chào lại, tui cười rồi bước vào bên trong
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
– Nhớ những gì mày đã nói đó, Hải – anh Huy gằng giọng
– Tao nhớ – anh Hải nói lại cụt ngũng rồi đóng cửa. Anh Huy rồ ga chạy đi
Xin lỗi mọi người dạo này em hơi mệt nên viết truyện hơi lâu xin mọi người thông cảm.
Thuộc truyện: Tình Yêu – by Phi Nguyễn
- Tình Yêu - Chap 2: Gặp nhau
- Tình Yêu - Chap 3: Tìm việc
- Tình Yêu - Chap 4: Thác thức
- Tình Yêu - Chap 5: Ngày đầu tiên đi làm
- Tình yêu - Chap 6: Một ngày mới
- Tình yêu - Chap 7: Nhập học
Leave a Reply