• Skip to main content
  • Skip to secondary menu
  • Skip to primary sidebar
  • Trang Chủ
  • Truyện Gay Mới
  • Truyện Gay
  • Gay 18
  • Giới thiệu
  • Đăng nhập

TruyenGay.mobi

Kênh truyện gay

  • Truyện Gay
  • Truyện mới cập nhật
  • Truyện gay 18+
  • Gay bạo
  • Gay L.Luân
  • Truyện gay rất hay
  • Truyện ma

Nợ mẹ hai nàng dâu – Chương 9 – 10

December 30, 2014 by truyen-gay Leave a Comment

Truyện gay 16+: Nợ mẹ hai nàng dâu (Thầy ơi ta yêu nhau) – Chương 9

banner truyen gay
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.

Trưa đi học về tôi hơi ngạc nhiên vì trong khoảng sân nhỏ trước nhà mình, một chiếc vespa đỏ đang dựng đó, tôi đang thắc mắc là dòng họ nhà mình đa số làm nông hoặc chỉ lao động chân tay, sao giờ giàu thế, nghĩ mãi mà không biết người bà con nào của mình giờ giàu có vậy, đi cả xe vespa luôn. Sau khi dựng xe vào góc sân, dựng hơi xa chiếc vespa vì tôi sợ lỡ nó ngã quẹt vào chiếc xe đó và bị trầy thì có nước khóc tiếng Miêng, tiền đâu mà đền cho người ta, tôi cũng chỉ dám đứng cách nó hai mét mà ngắm vì tôi cũng thích dòng xe này, tôi thường ước mình có nhiều tiền sẽ mua một chiếc như thế để chở má đi dạo công viên mỗi chiều, nhưng chắc chỉ là mơ, với cái đồng lương dạy kèm ít ỏi vài ba triệu một tháng thì còn không đủ tiền chợ, tiền điện, tiền nước cho hai má con tôi, huống gì việc mua xe chắc là không tưởng rồi (trước má và tôi có làm hai công ruộng, nhưng giờ má tôi đã sáu mươi lăm rồi, bà yếu nhiều so với trước lại thêm ba cái bệnh đau nhức khớp, vôi cột sống nên hai công ruộng cho người ta thuê, hết mùa thì đong lúa xây gạo ăn, má tôi giờ chỉ ở nhà vì bà không làm nặng được nữa).

Sau khi ngắm nghĩa chiếc xe đến no mắt tôi bước vội vào nhà để chia vui cùng người họ hàng nào đó có xe mới mà lại là xe xịn nữa, nhưng khi bước vào thì mới thấy hình như suy đoán của tôi trật lất, trên chiếc li quăng trước nhà, ngồi cùng với má tôi là một người phụ nữ lạ hoắc, người họ hàng này có vẻ không quen, tôi cũng chưa từng gặp bao giờ, đó là một quý bà sang trọng, những thứ trên người bà ta nói lên điều đó, mặc dù bà ta ăn vận rất đơn giản chỉ quần jean áo thun, nhưng trên người bà ta lại đeo đầy trang sức bằng vàng lấp lánh, theo phép lịch sự tôi cũng cười và gật đầu, lên tiếng chào bà ta, bà ta cũng làm như thế với tôi, sau khi chào bà ta tôi định bước vào phòng mình thì má tôi gọi giật lại:

– Huy! Lại đây con.

Tôi quay lại, tiến về phía chiếc li quăng:

– Có chuyện gì hả má?

– À, đây là cô Loan. – Má tôi vừa nói vừa hướng tay vào người phụ nữ lạ mặt. – Cổ đến tìm con dạy kèm cho con cổ đó, cổ chờ con nãy giờ cũng lâu lắm rồi. – Má tôi tiếp.

Tôi đang thắc mắc và ngạc nhiên vô cùng, cố lục lại trí óc xem mình có quen hay gặp người phụ nữ này bao giờ chưa, nhưng thật tình là tôi chịu thua, không nhớ bà ta là ai, vậy đây chắc chắn là lần đầu tiên tôi gặp bà ta rồi. Tôi ấp úng:

– Xin lỗi… nhưng… nhưng… hình như con chưa gặp cô bao giờ.

Người phụ nữ (và từ bây giờ tôi sẽ gọi là cô Loan) gật đầu đáp lại:

– Ừ, đúng rồi con, đây là lần đầu cô và con gặp nhau mà. Cô biết con là nhờ Hồng Vân giới thiệu đó.

Hồng Vân, nghe thế tôi “à” lên một tiếng, vậy hóa ra là mẹ Quốc Anh, thằng nhóc mà tôi đang dạy kèm. Tôi chưa nói thêm gì thì cô Loan lại tiếp:

– Hôm trước cô gặp Vân ở phòng tập thể hình, cô có nói chuyện của mình cho nó nghe, nó bảo nó biết một người có thể giúp cô, và người đó là con.

Tôi nghe cô Loan nói mà hàng tá dấu chấm hỏi đang bay lơ lững trong đầu mình, chả hiểu mô tê gì ráo, cái gì mà giúp cô, cái gì mà phải là tôi mới được, tôi thắc mắc:

– Ý cô là sao ạ, con chưa rõ lắm.

Cô Loan gật đầu một cái rồi kể:

– Cô có thằng con năm nay học lớp mười hai rồi, nhưng thật tình thì nó ham chơi hơn ham học, năm trước nó còn học hành đàng hoàng, nhưng hiện giờ ngoài giờ ở lơp, thời gian còn lại nó tụ tập bàn bè để ăn chơi lêu lỏng, không chịu học hành gì hết, ngặt cái đây là năm cuối cấp, nó lại phải trải qua hai kì thi tốt nghiệp và đại học, mà cứ với tình hình này thì cô sợ nó rớt chỏng vó con ạ. Cô nghe con Vân nói năm trước con cũng có dạy một thằng nhóc như con cô, mà cuối cùng nó cũng đỗ tốt nghiệp và đại học. Cô mừng như bắt được vàng, vội đến gặp nhờ con giúp cô. Nó mà chịu học hành đang hoàng thì con muốn học phí bao nhiêu cũng được.

Cái thằng nhóc mà cô Loan vừa nhắc là thằng Tấn, thằng này cũng là thiếu gia ăn chơi có hạng, lúc tôi nhận kèm nó thì hỡi ôi, cực khổ vô cùng, ngọt ngào có, nhẹ nhàng có, năn nỉ thậm chí là chửi mắng nó cũng có, nói chửi đến khan cả họng mà nó cũng có thèm học đâu, có lúc nghĩ đến việc bỏ dạy nữa, nhưng may làm sao, sau đó nó quen con bé kia, nó yêu con bé đó lắm, mà ngặt nỗi con bé đó chê nó học dốt, học ngu, là đồ vô tích sự, không thèm yêu nó nên nó mới về năn nỉ tôi, bảo tôi dạy cho nó học giỏi đế cưa con bé kia, bởi người ta nói tình yêu nó có ma lực ghê gớm quả không ngoa, cái sự học của thằng Tấn là nhờ cái ma lực tình yêu kia chứ tôi nào tài cán gì đâu, mấy thầy cô kinh nghiệm hàng chục năm gặp mấy thế loại thiếu gia thích chơi hơn học, còn trầy vi tróc vảy thậm chí là đầu hàng chịu thua, huống chi tôi chỉ là một thằng sinh viên năm cuối, kinh nghiệm có hạn. Nghĩ lại tôi rùng mình, sợ lắm mấy anh thiếu gia choai choai, tôi vừa gãi đầu vừa cười đáp:

– Dạ… chị Vân nói quá đó cô ơi, chứ con không giỏi như cô với chị Vân nghĩ đâu. Con sợ… làm cô thất vọng.

– Không sao, con cứ thử một thời gian đi biết đâu lại ổn như thằng nhóc kia, thật mà con giúp cô, thì cô mang ơn con lắm, nếu con không đồng ý giờ cô cũng chả biết nhờ ai nữa. – Cô Loan nói với giọng năn nỉ.

– Con… con… – Tôi vẫn đang ấp úng thì má chen vào:

– Ừ… thôi thì dù gì cô cũng đến đây, chờ con từ sáng đến giờ, hay là con thử giúp cho cô đi. Với lại dạy chữ dạy người là cái nghề con chọn, không lẽ con từ bỏ nó chỉ vì là học sinh cá biệt sao? Sao này biết đâu ra trường con gặp mấy đứa như thế thì xử lý thế nào? Đây là cơ hội để con thể hiện năng lực của mình nữa đó.

Ôi trời má ơi, má muốn con tổn thọ sớm hay sao mà lại trù con gặp mấy thằng nhóc choai choai đó ạ, với lại không lẽ trước mặt cô Loan con bảo má thằng Tấn nó chịu học là chỉ vì nó mê gái chứ không phải nhờ con. Mà giờ má tôi đã nói thế, chắc không thể từ chối nữa, tôi đành gật đầu với cái mặt buồn thiu:

– Dạ… má con nói thế thì thôi, con xin nhận ạ.

Cô Loan mừng như bắt được vàng, giọng cô đầy vui vẻ:

– Ôi trời, cám ơn con, nhà cô ở số YZ đường KT, vậy khi nào con có thể bắt đầu dạy con cô, càng sớm càng tốt con nhé.

– Dạ… Hôm nay thứ tư rồi, lại sắp cuối tháng, thôi thì thứ hai tuần sau là đầu tháng, con sẽ bắt đầu ạ. Mà giờ con chỉ còn giờ tối là từ tám giờ rưỡi đến mười giờ thôi, mấy giờ sớm hơn con có lịch hết rồi, không biết giờ đó có khuya quá không ạ? – Tôi nói dối như thế mong là cô Loan thấy khuya quá thì không chịu, nhưng ai dè cô bảo:

– Nó đi chơi nhiều hôm đến một hai giờ sáng mới về, giờ đó học cũng chả sao đâu cháu.

Ôi trời, mới mười bảy mười tám tuổi mà đã đi chơi over night, lần nay tôi gặp phải thứ dữ rồi. Cả ngày hôm đó mặt mày tôi méo xẹo, không thể rặn ra một nụ cười nào, tôi thấy vừa ghét vừa thương má, ghét vì má đã làm tôi rơi vào thế khó, thương vì nếu nhận mối này tôi lại có thêm chút ít tiền nữa, để trong mỗi bữa ăn hàng ngày má tôi được ăn ngon hơn. Nhưng mà bao nhiêu cảnh tượng dở khóc dở cười những ngày sắp tới ở đâu cứ kéo đến, lỡn vỡn mãi trong đầu tôi.

Đúng ngày hẹn, sau khi nhích giờ đến hơn nữa tiếng, dạy Quốc Anh xong, tôi sợ cô Loan và thằng nhóc kia chờ nên đạp xe rất vội, muốn hụt cả hơi, đến nơi tôi thở phì phò như cái bễ, giống như ai đang cướp hết oxi của mình nên phải hít lấy hít để cho đã, mà hỡi ôi, bao nhiêu công sức tôi chạy cho nhanh cho lẹ xem như đổ sông đổ biển, tôi thấy có mỗi cô giúp việc đứng tuổi đang chờ tôi. Mà phải công nhận nhà cô Loan đẹp thật, đó là một ngôi biệt thự kiểu hiện đại khá to màu xanh lục nhạt, bên ngoài là một hàng rào sắt to lớn màu đen sẫm, sau cánh cửa sắt là một con đường nhỏ rộng ba mét tráng nhựa dẫn vào biệt thự, hai bên là những cây dừa kiểng đang trổ hoa, dưới là những đám cỏ chỉ nhật mềm mại trải dài như tấm thảm xanh. Sau khi cô giúp việc dẫn tôi vào nhà thì đã thấy cô Loan ngồi sẵn ở ghế, cô đang xem tivi, vừa thấy tôi, cô tắt vội tivi, cô đứng dậy, cô bảo tôi theo cô, cô dẫn tôi lên lầu vào phòng thằng nhóc kia, cô bảo:

– Phòng của thằng Duy đó con, đầy đủ bảng viết con cứ dùng thoải mái, nó đi sinh nhật bạn từ chiều, cô vừa gọi nó về rồi, con chờ một chút nhé.

– Dạ, con biết rồi. – Tôi đáp lại lời cô Loan.

Sau khi dặn dò như thế cô Loan đóng của phòng và đi xuống, bỏ mặc tôi bơ vơ với bốn bức tường im như ru. Mà công nhận phòng thằng nhóc này rộng rãi thật, khoảng mười mét vuông chứ chả chơi, trái hẳn với cái phòng ổ chuột nhỏ tí xíu ở nhà tôi. Mà thằng nhóc này chuộng màu xanh lục giống tôi thì phải, cả phòng nó đều toát lên một màu xanh, từ bốn bức tường, cái bàn học, chiếc ghế tôi đang ngồi, thậm chí cả giường ngủ của nó cũng màu xanh chỉ khác nhau ở độ đậm nhạt, chỉ ngoại trừ cánh cửa ra vào màu điều, nền nhà dán mấy miếng gạch men to nhám giả vân gỗ có màu vàng nâu.

Phải công nhận phòng của nó bố trí thật đẹp và ngăn nắp, mà tôi nghĩ cái sự ngăn nấp này chắc nhờ cô giúp việc, chứ về mức độ bẩn và bừa bãi thì mấy đứa choai choai như này bảo số hai không ai dám nhận số một. Từ cửa đi thẳng vào khoảng ba mét là chiếc giường ngủ của nó, với một tấm nệm dày phủ ga xanh ngắt, ngay cả gối nằm và gối ôm cũng màu xanh nốt, nếu lại bước tới vài bước nữa thì đó là toilet.

Đối diện với chiếc giường ngủ là một cái tủ áp sát tường to tướng nhiều ngăn, ngăn giữa to nhất là nơi để một cái ti vi to đến ba mươi hai inch và một đầu karaoke, một cặp loa BMB, trên mấy cái ngăn nhỏ kế bên có để một vài bức tượng thạch cao tô màu hình đôrêmon và mấy con vật, một vài lọ nước hoa, những chiếc đĩa DVD, cùng hướng với cửa ra vào là một tủ quần áo đóng kín. Đối diện với tủ quần áo đó là chiếc bàn học của nó kèm giá sách, tôi nhìn và thấy mấy quyển sách và tập còn rất mới, chắc thằng nhóc này từ lúc nhập học đến giờ chưa sờ vào nó, một chiếc bảng bút lông đang được dựng sát vào tường.

Sau khi cô Loan xuống, vài phút sau thì cô giúp việc lúc nãy bước vào, trên tay cô là cái mâm có hai ly cam vắt đầy đá, cô để hai chiếc đĩa nhỏ lên bàn và đặt hai ly nước cam lên đó, cô bảo:

– Bà chủ sai tôi mang nước lên cho cậu và cậu hai, cậu uống cho mát, cậu hai về rồi, đang cất xe sẽ lên ngay.

Nói xong, cô giúp việc bưng cái mâm đi xuống, tôi vẫn ngồi lại với bốn bức tường. Trong đầu tôi lúc này tưởng tượng không biết thằng nhóc mình sắp dạy sẽ như thế nào, có quậy phá quá không, bất chợt cửa phòng bật mở, một thằng nhóc to lớn mặc quần jean và áo thun xanh lá (lại màu xanh), hình như nó đứng không vững, nó đứng dựa vào cái cửa ra vào, vừa thấy tôi, nó đã hét lên, giọng lè nhè của người say, tiếng to tiếng nhỏ, nhưng tôi nghe rất quen:

– Anh… là ai? Sao… tự tiện… vào phòng tôi thế… hả… hả?

Tôi quay lại nhìn nó và nó cũng nhìn lại tôi, cả hai đứa như muốn đứng hình, người đơ như khúc gỗ, cái mặt thằng nhóc này, nhìn rất là quen, hình như tôi đã gặp ở đâu đó rồi, sau vài giây cố lục lọi trí óc, tôi nhớ ra ngay, dưới anh đèn đường mờ nhạt, chiếc xe đạp, chiếc novou đen, cái áo trắng, chiếc quần tây, cái chân bị rớm máu, nó… chính nó, nó là cái thằng quỷ nhỏ đã đụng tôi, chửi tôi hôm trước, rồi bỏ lại tôi với cái chân què phải hai tuần sau mới hết đau.

Truyện gay 16+: Nợ mẹ hai nàng dâu (Thầy ơi ta yêu nhau) – Chương 10

Tôi quay lại nhìn nó và nó cũng nhìn lại tôi, cả hai đứa như muốn đứng hình, người đơ như khúc gỗ, cái mặt thằng nhóc này, nhìn rất là quen, hình như tôi đã gặp ở đâu đó rồi, sau vài giây cố lục lọi trí óc, tôi nhớ ra ngay, dưới anh đèn đường mờ nhạt, chiếc xe đạp, chiếc novou đen, cái áo trắng, chiếc quần tây, cái chân bị rớm máu, nó… chính nó, nó là cái thằng quỷ nhỏ đã đụng tôi, chửi tôi hôm trước, rồi bỏ lại tôi với cái chân què phải hai tuần sau mới hết.

Nghe tiếng hét của thằng quỷ nhỏ cô Loan và cô giúp việc vội chạy lên vì họ tưởng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm, cô Loan hỏi gấp:

– Có chuyện gì vậy Duy?

– Ai… đây mẹ, sao… lại tự tiện vào phòng… con… con vậy? – Nó vừa nói vừa chỉ vao tôi và vẫn chưa thôi dựa vào cánh cửa, cái giọng vẫn còn nhừa nhựa .

Cô Loan kéo tay nó xuống, giọng đe dọa:

– Ăn nói lịch sự một tí, thầy của con đó, chính mẹ dẫn thầy lên phòng con đó, con liệu từ đây đến cuối năm học hành cho đàng hoàng để còn thi tốt nghiệp và đại học, con mà rớt là không xong với ba con đâu nhé.

Nói rồi cô Loan và cô giúp việc dẫn nó về phía tôi, thằng quỷ nhỏ mặc dù được hai người dìu nhưng vẫn đi loạng choạng, cô giúp việc lấy một cái ghế khác đặt cạnh tôi và cô Loan để nó ngồi xuống. Hình như nó đang say, rất say, thấy vậy tôi bảo:

– Cô ơi, hình như em nó xỉn rồi, chắc học không được đâu ạ?

Cô Loan vừa vén tóc nó lên vừa đáp:

– Không sao đâu con, nó chỉ say có tí xíu à, ngày mai nó lại có bài kiểm tra một tiết, con coi giúp nó ôn bài giúp cô nhé!

Nói rồi cô Loan và cô giúp việc đi xuống, đóng cửa phòng lại, bây giờ trong phòng ngoài tôi với bốn bức tường còn thêm thằng quỷ nhỏ này nữa. Mà thật thì nó đúng là quá say rồi, cặp mắt nó giờ mở chắc chả thèm lên ấy chứ, cứ nhướng nhướng nhìn tôi, chắc có lẽ nó nhận ra tôi là người quen nên đang cố nhìn cho đã. Thấy vậy tôi hỏi:

– Em tên gì? (Tôi biết tên nó rồi, nhưng vẫn giả vờ hỏi).

– Duy. – Nó đáp cọc lóc.

– Tôi là Huy! Công nhận trái đất tròn ghê em nhỉ? – Tôi hỏi giọng mỉa mai.

– Thầy… nói… vậy… nghĩa… nghĩa là sao? – Nó vừa hỏi vừa nhướng cập mắt lên nhìn tôi.

– Có gì đâu mà khó hiểu, em… thấy tôi có quen không? – Tôi hỏi tiếp.

– À… à… hình như gặp ở đâu rồi thì phải. – Nó đáp và vẫn nhìn tôi chầm chập như soi mói cái gì đó, gật gù ra vẻ tôi đúng là quen thật.

– Thật em không nhớ đã gặp tôi ở đâu sao? – Tôi chất vấn.

– Có… nhưng mà… không nhớ… là ai. – Nó gật đầu và đáp, cái giọng lè nhè vẫn chưa hết.

– Em là người đụng vào tôi rồi bỏ tôi với cái chân què mà quên nhanh vậy sao?

Nghe tôi nói vậy, cặp mắt nó nhướng còn cao hơn trước, với cặp mắt con mở con nhắm, nó nhìn tôi không chớp mắt lấy một cái, sau đó nó ngước cái bản mặt lên trần nhà, hình như đang cố lục lại trong trí óc mình xem đã từng đụng vào ai và bỏ rơi họ chưa, sau đó nó gật gật đầu, nó đáp tiếng đi lên tiếng đi xuống:

– À… nhớ rồi… nhớ rồi, cái thằng… va phải ở… cua quẹo đây… đây… mà, ra thằng đó… là anh à, trong đẹp trai đó chứ. – Thằng quỷ nhỏ vừa nói vừa đưa bàn tay lên bẹo má tôi, mẹ, nó xỉn mà nhéo đau bà cố, tôi vội đẩy tay nó ra.

Nghe nó tự thú mà nóng máu, lại thêm sôi ruột vì nó dám gọi tôi là thằng, đồ mất dạy, vì dù sao mày cũng nhỏ hơn anh mày đến bốn tuổi đấy nhé. Nhưng tôi cố gắng kìm nén lại, vốn dĩ bản tính tôi hiền lành, ít để bụng chuyện gì đã xảy ra lắm, cái nữa tôi đến đây là để dạy nó học chứ không phải đến đây để tra khảo và xét xử tội của nó, nên tôi vẫn cố giữ cái giọng nhẹ nhàng:

– Thôi chuyện qua rồi bỏ đi, giờ bắt đầu học nào, ngày mai em kiểm tra môn gì? Để tôi giúp em ôn lại.

– Anh… học một mình… đi, giờ… tôi muốn ngủ. – Cái giọng lè nhè của nó nói đến đó thì ngưng lại, sau đó nó ụp cả cái mặt xuống cái bàn kim loại lạnh ngắt, nó ngủ.

Ôi trời, tôi như phát điên lên, tôi không biết cô Loan kêu mình đến đây để dạy hay đến xem nó ngủ. Thấy vậy tôi nắm vai nó lay lay, giọng vẫn nhẹ nhàng:

– Nè… nè… em dậy học đi, ngày mai kiểm tra đó, ôn xong rồi ngủ cũng được.

Im lặng.

– Nghe tôi nói không, dậy ôn bài đi nào. – Tôi lay nó thêm lần nữa, giọng hơi gắt.

Vẫn im lặng.

Thiệt bực mình, tôi lay vai nó mạnh hơn, nói như hét vào mặt nó:

– Nè! Em có nghe tôi nói không vậy? Dậy ôn bài, mai kiểm tra.

Bất chợt thằng quỷ nhỏ giật giật, thở gấp, nó bật dậy ôm lấy hai cánh tay tôi, gì mạnh, tôi chưa kịp hỏi nó có sao không thì … “ọe”… bao nhiêu thứ từ trong bụng nó, nào là rau, thịt, cá và cả nước, rất nhiều nước, tất cả bao nhiêu “vật phẩm” đó đều an vị lên ngực áo tôi, ướt nhẹp, chảy từ trên áo chảy xuống cả quần, lúc đầu ấm nóng sau lạnh ngắt, tôi cảm nhận thằng bé của mình cùng bị cái thứ nước đó làm cho lành lạnh, nôn xong, cả cái mặt thằng quỷ nhỏ cũng úp vào ngực tôi luôn, làm cho mấy thứ “vật phẩm” kia rơi lả tả xuống nền gạch.

Một mùi hôi tanh khó chịu từ đám vật phẩm kia bóc lên, bám đầy xung quanh tôi, nó cứ bay xồng xọc vào mũi làm tôi phát khiếp. Thật là đen đủi, chả biết hôm nay là cái ngày gì mà xui xẻo thế không biết. Thằng quỷ nhỏ nôn xong cũng chả chịu buông tôi ra, hình như nó muốn ngủ luôn trên ấy, thấy vậy tôi phủi mấy thứ “vật phẩm” khủng khiếp còn sót lại trên người xuống nền gạch rồi dìu nó qua giường, đặt nó nằm xuống rồi mở cửa phòng, vừa thấy tôi bước xuống với bộ dạng áo quần lóm đóm chỗ ướt chỗ khô, chỗ xanh xanh, chỗ trắng trắng, cô Loan đang xem tivi cũng hốt hoảng, tiếc là cô đứng xa nên không nghe được cái mùi khủng khiếp mà con cô đã tặng cho tôi, cô hỏi gấp:

– Trời đất ơi, con sao vậy nè, sao người ngợm thế kia?

– Dạ… dạ… cô ơi… thằng Duy nó say bí tỉ, cứ gục lên gục xuống, nó còn nôn lên đầy người con cô ạ. – Giọng tôi ấp úng, cũng hoảng hốt không kém gì cô Loan.

– Chết thật, cô xin lỗi con nghe.

Cô Loan đáp rồi chạy vội lên lầu, không quên gọi cô giúp việc, đến phòng cô thấy nó nằm một đóng thẳng cẳng và ngáy khò khò. Cô mở tủ lấy vội hai cái áo màu xanh (lại xanh) và một cái quần jean , cô đưa cho tôi một trong hai cái áo và cái quần đó, cô chỉ tay về hướng nhà tắm và bảo:

– Con lấy cái áo với cái quần này, vào trong đó tắm và thay nhé!

Tôi đẩy trả về phía cô, đáp:

– Dạ, con không sao đâu cô, tí về con tắm cũng được.

Cô Loan không chịu, đẩy lại:

– Nghe lời cô nào?

Biết không từ chối được, tôi đành làm theo lời cô Loan, vào trong, tôi lột hết đồ, xả nước rồi dội lên người để tẩy rửa hết cái đám mùi khinh khủng kia đi, cố gắng xóa hết mấy thứ “vật phẩm” của thằng quỷ nhỏ nôn ra bám trên da thịt mình. Tắm xong người tôi ướt đẫm nước, “chết thật, không có khăn tấm lấy gì lau người đây” , tôi thoáng nghĩ, nhưng cũng may nhìn lên móc treo thấy có vài cái khăn, có khoảng hai cái to chắc là khăn lau người của thằng quỷ nhỏ, tôi vội lấy một cái lau thật khô để mặc quần áo, mặc áo thì cũng OK đi, dù thằng quỷ nhỏ to cao hơn tôi nhưng cái áo tôi mặc chỉ dài gần tới đầu gối, còn lúc mặc cái quân thì ôi thôi, cái quần của nó rộng quá, tôi mặc không vừa cứ kéo lên nó lại tuột xuống, nên đành phải mặc lại cái quần của mình và cái mùi khủng khiếp vẫn chưa buông tha tôi, khi tôi cầm cái áo của tôi và cái quần của thằng quỷ nhỏ định bước ra thì tiếng cô Loan vọng vào:

– Huy ơi! Con cứ để đồ dơ đó đi, sáng chị Trúc giặc rồi trả lại con sau.

Thế là tôi để cái áo cái quần lại trên móc treo, bước ra thì thấy thằng quỷ nhỏ đã thay áo xong rồi, vẫn còn vừa ngủ vừa ngáy không biết trời trăng gì cả, chắc nó cũng chả biết mẹ nó và cô giúp việc, lúc này là cô Trúc đã giúp nó thay áo và còn đang lấy nước lau mặt cho nó, “đúng là thiếu gia có khác, được chăm sóc tận mồm tận răng”, tôi nghĩ thầm như thế. Tôi tiến về phía cô Loan và bảo:

– Cô ơi, con mượn cái áo thôi ạ, cho con để cái quần lại tại nó hơi rộng.

Cô Loan gật đầu đáp lại:

– Ừ, chắc tại size thằng Duy hơi lớn nên con mặc không vừa. Cho cô xin lỗi lần nữa nghe, tại hôm nay nó đi sinh nhật bạn nên có uống chút bia. Thôi, giờ con về nghỉ cho khỏe đi, mai thằng Duy nó tỉnh rồi, con nhớ qua dạy nó nhé. Yên tâm bữa nay cô vẫn trả công cho con như thường.

Tôi chối đây đẩy:

– Dạ, thôi cô, con đã dạy gì đâu mà tính công ạ. Vậy giờ con xin phép về, ngày mai con lại đến. Con chào cô và cô Trúc nhé.

Cô giúp việc biết tôi chào cô, cô cũng quay mặt lại gật đầu chào tôi. Cô Trúc vẫn ở đó chăm sóc cho thằng quỷ nhỏ kia, còn cô Loan thì xuống mở cửa tiễn tôi về.

Đạp xe về mà tâm hồn tôi vẫn còn vương vấn ở nhà thằng quỷ nhó, cứ nhớ mãi cái cảnh tượng kinh khủng hồi nãy, nó làm tôi phải rùng mình mấy lượt, nhất là lúc thằng quỷ nhỏ nôn vào người tôi trông mà phát khiếp. Thật ra lúc đó nếu không kiềm chế khi cái mùi “vật phẩm” nó nhả ra bay xồng xộc vào mũi tôi chắc tôi cũng nôn trả lại vào người nó những thứ trong bụng mình. Mà thằng quỷ nhó đó mới mười tám tuổi đầu mà đã rượu bia bét nhè thế kia thì chắc chắn không thể nào là một học sinh ngoan hiền, chịu học rồi, thằng Tấn dù sao nó cũng dại gái mà chịu học, còn thằng quỷ nhỏ này không biết sao đây, ca này thật khó cho tôi, tôi hơn nó có vài tuổi, mà nó lại hàng công tử đại gia, biết tôi nói nó có nghe lời tôi không, má ơi, má có biết má đang đưa con vào thế khó rồi không.

Mãi nghĩ, bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên làm tôi giật thót mình:

– Đang suy nghĩ gì thế chú em?

– Ủa, anh hả? – Tôi quay lại nhìn thì nhận ra đó là anh Minh. – Anh làm em hết hồn à. Mà giờ này anh chưa về nhà sao ạ? – Tôi nói tiếp

– Hì… hì… anh xin lỗi. Thằng Trung nó lại đi với gái, anh ở nhà trọ có một mình buồn quá nên mới lấy xe chạy vòng vòng cho mát. – Anh Minh vừa cười vừa đáp. – Mà sao hôm nay em dạy về sớm vậy, mới hơn chín giờ chút xíu. – Anh Minh vừa hỏi vừa nhìn đồng hồ.

– Ơ… dạ… à… tại học trò không khỏe nên em cho nghỉ sớm đó anh. – Tôi nói dối anh Minh, chứ không lẽ kể lại cái chuyện lúc nãy là thằng quỷ nhỏ hư thân mất nết, ham ăn ham nhậu rồi về nôn đầy lên người tôi chắc anh cười tôi đến thối mặt quá.

– Huy này! – Chợt anh Minh nghiêm giọng.

– Gì thế anh? – Tôi hỏi lại.

– Giờ còn sớm, đi cà phê với anh được không? – Anh Minh đề nghị.

Với cái cơ thể bóc mùi thế này mà ngồi gần anh Minh chắc ảnh sẽ nôn mất, rồi có khi ảnh bảo tôi ở dơ để phát mùi kinh khủng thế kia, nghĩ vậy tôi tìm cách từ chối:

– Ơ dạ… hôm… nay… em cũng hơi mệt, hay là hôm khác được không anh?

– Cả tuần ngày thì em đi học, anh đi làm, đêm thì em đi dạy, có mấy khi rãnh như hôm nay đâu, đi với anh lần này đi, còn sớm mà… mà… với lại… thật… thật ra… là … anh… có chuyện quan trọng muốn nói với em. – Giọng anh Minh đôi chỗ ấp úng, nghe cái giọng năn nỉ của anh tôi cũng không đành lòng, thêm nữa tôi muốn biết cái chuyện quan trọng mà anh muốn nói với tôi là gì? Nên tôi gật đầu đồng ý đi cà phê với anh.

Chương trước Chương tiếp theo

Thuộc truyện: Nợ mẹ hai nàng dâu {truyện gay}

  • Nợ mẹ hai nàng dâu - Chương 3 - 4
  • Nợ mẹ hai nàng dâu - Chương 5 - 6
  • Nợ mẹ hai nàng dâu - Chương 7 - 8
  • Nợ mẹ hai nàng dâu - Chương 9 - 10
  • Nợ mẹ hai nàng dâu - chương 11 - 12
  • Nợ mẹ hai nàng dâu - chương 13 - 14

banner truyengay

Filed Under: Uncategorized

Reader Interactions

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Primary Sidebar

Click vào tag TÊN TRUYỆN để đọc các chương/chap khác của truyện.

Recent Posts

  • Dưới Hàng Phượng Vĩ – Chương 5: Tạm Biệt Dưới Hàng Phượng Vĩ
  • Dưới Hàng Phượng Vĩ – Chương 4: Bí Mật Vỡ Lở Trong Phòng Thể Dục
  • Dưới Hàng Phượng Vĩ – Chương 3: Đêm Trốn Nhà Dưới Cây Cầu
  • Dưới Hàng Phượng Vĩ – Chương 2: Căn Phòng Nhỏ Sau Giờ Học
  • Dưới Hàng Phượng Vĩ: Tình Yêu Của Phong và Kiệt – Chương 1
  • Chuyến Công Tác Dưới Mưa: Kiên và Những Gã Đàn Ông Thị Trấn
  • Tuần Đi Biển Hoang Dại: Quân và Năm Gã Trai Xăm Trổ Trên Bãi Cát
  • Đêm Điên Cuồng Trong Căn Hộ Tầng 17: Nam và Những Gã Thợ Sửa Ống Nước
  • Hơi Thở Kìm Nén – Phần 7: Dục Vọng Tan Rã
  • Hơi Thở Kìm Nén – Phần 6: Dục Vọng Tái Sinh
  • Hơi Thở Kìm Nén – Phần 5: Dục Vọng Đỉnh Cao
  • Hơi Thở Kìm Nén – Phần 4: Dục Vọng Điên Loạn
  • Hơi Thở Kìm Nén – Phần 3: Dục Vọng Vụn Vỡ
  • Hơi Thở Kìm Nén – Phần 2: Dục Vọng Trỗi Dậy
  • Hơi Thở Kìm Nén – Phần 1: Ba người một đêm

Bình Luận

  • tdat on Bạn Thân (Tg: zacc) – Chương 41
  • tdat on Thằng bạn thân – Phần 2 – Chap 3
  • SPORTZFY APK on Khi con trai yêu ba – Tác giả: Xavier
  • e on Em Trai Tôi Là Tên Biến Thái Cuồng Tình Dục – Chương 1
  • shshshsh on Những cuộc khám phá straight và bẻ straight – Chap Ngoại truyện
  • Son on Người hàng xóm quê ngoại – Chương 13
  • Son on Người hàng xóm quê ngoại – Chương 13
  • Phuc_pika on KHÓA HỌC DÂM DỤC 2 (Chap 3 – cuối) – BOYBOY08
  • Ngothanhnhan on Em Trai Tôi Là Tên Biến Thái Cuồng Tình Dục – Chương 18
  • boyboy08 on CHIẾC QUẦN RÁCH ĐŨNG – BOYBOY08
  • boyboy08 on KHÓA HỌC DÂM DỤC 2 (Chap 3 – cuối) – BOYBOY08
  • Nunglon on Truyện gay theo yêu cầu
  • 91 club official on Khi con trai yêu ba – Tác giả: Xavier
  • Niji on Hãy Làm Vợ Anh Nhé Em Trai Của Anh – Đoạn 29
  • Bùnd on Thằng bạn thân – Phần 2 – Chap 3
  • lồn on Anh có thật sự yêu Tôi
  • Long Phạm on Phòng Ký Túc Xá Nam Sinh Số 607 – Chap 6: “T-tao sai rồi, t-tha cho tao đi mà!!!
  • Ponk on Hạnh phúc học đường – Chap cuối
  • Ponk on Hạnh phúc học đường – Chap cuối
  • nulls brawl on Khi con trai yêu ba – Tác giả: Xavier

Truyện ngẫu nhiên

Xóa sổ virus HIV

Dẫn nguồn tin từ Vietnews - Các nhà khoa học đã tìm ra cách xóa sổ vi … [Read More...] about Xóa sổ virus HIV

Thần thoại 12 thiên sứ – Chương 9: Hồ Nước Mắt

THẦN THOẠI 12 THIÊN SỨ Tác giả: Hải Anh Phần 2: HỒ NƯỚC … [Read More...] about Thần thoại 12 thiên sứ – Chương 9: Hồ Nước Mắt

Cây lá và gió Phiên bản gay [truyện gay hay]

Đọc truyện gay Cây lá và gió - phiên bản cho gay online | Một cái Cây … [Read More...] about Cây lá và gió Phiên bản gay [truyện gay hay]

Em Trai Tôi Là Tên Biến Thái Cuồng Tình Dục – Chương 6

Chương 6: Làm tình trong khi ăn Hai anh em lúc này rốt cuộc cũng bắt … [Read More...] about Em Trai Tôi Là Tên Biến Thái Cuồng Tình Dục – Chương 6

Tha thứ là cách trả thù vinh quang nhất [Lời muốn nói]

Đá cứng vs đá mềm, hay đá cứng vs bột dẻo? Nếu ai đó mắng em - em … [Read More...] about Tha thứ là cách trả thù vinh quang nhất [Lời muốn nói]

Lổ Hổng Thời Gian – Tác giả: Bindylee

Truyện gay mới: Lổ Hổng Thời Gian - Tác giả: Bindylee. Lưu ý đây là … [Read More...] about Lổ Hổng Thời Gian – Tác giả: Bindylee

Dượng Ơi! Làm Chồng Con Nha – Đoạn 9

Mẹ tôi đang cố trúc hết cơn tức lên người của tôi thì ông về. Ông vội … [Read More...] about Dượng Ơi! Làm Chồng Con Nha – Đoạn 9

Gia Sư – by ThangNG

Truyện gay: Gia Sư by ThangNG. Anh Long, là con trai của một người bác … [Read More...] about Gia Sư – by ThangNG

Cậu chủ của tui (gay version) – Đã chuyển

Truyện gay Cậu Chủ Của Tui - phiên bản Gay. Một cậu nhóc vớ khuôn mặt … [Read More...] about Cậu chủ của tui (gay version) – Đã chuyển

Nhưng Anh Là Trai Thẳng – by Trang87549

Truyện gay: Nhưng Anh Là Trai Thẳng by Trang87549 Lần đầu gặp gỡ - … [Read More...] about Nhưng Anh Là Trai Thẳng – by Trang87549

Anh đã từng yêu em chưa. Tác giả: Bin Súng

Truyện gay: Anh đã từng yêu em chưa. Tác giả: Bin Súng. Tiếng nhạc sôi … [Read More...] about Anh đã từng yêu em chưa. Tác giả: Bin Súng

Lớp trưởng đẹp trai – UP

… [Read More...] about Lớp trưởng đẹp trai – UP

NẾU EM ĐƯỢC LỰA CHỌN – by catphinda

Truyện gay 2017: NẾU EM ĐƯỢC LỰA CHỌN - by catphinda. Đây là lần đầu … [Read More...] about NẾU EM ĐƯỢC LỰA CHỌN – by catphinda

Tình phí Chương 3 & 4 Truyện gay 18+

Đã chuyển - https://truyengay.mobi/loan-luan-tinh-phi-sex-gay-truyen/ … [Read More...] about Tình phí Chương 3 & 4 Truyện gay 18+

Quanh Tôi – Truyện ma

Quanh Tôi - Truyện ma: Long kể là, hồi trước khi lên Hà Nội, nhà cậu ở … [Read More...] about Quanh Tôi – Truyện ma

Most Liked

  • Mùa Hè - by MenClo +192
  • Dượng Ơi! Làm Chồng Con Nha - Đoạn 1 +138
  • Anh RỂ TƯƠNG LAI +107
  • Fun cùng anh rễ ciu to - by CauBeSieuDam +91
  • Cha và anh - by XiaoYU +73
  • Tôi yêu giám đốc tôi - by Hentai Nguyễn +71
  • Phòng Ký Túc Xá Nam Sinh Số 607 - Chap... +45
  • Đi may đồ Tết +44
  • Người cha hoàn hảo - by Khanhbot +42
  • Những ngày tháng hạnh phúc By Grand +40

Copyright © 2025 · Genesis Framework · WordPress · Log in