Truyện gay 2018: Nhà kế bên – Chap 5
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Khang thở phì phò nằm úp người lên giường. Ở trên, Đen vẫn còn đè lên nó. Nó có thể nghe thấy hơi thở hắn hì hục ở bên tai. Bên trong nó, cái đó của hắn vẫn còn cấm vào bán cương lên. Mà ở giữa khe đùi, dòng tinh của hắn phóng ra cũng đang len chảy nhớp nháp rít rít. Bây giờ nó mới thấy hậu môn mình nhói lên nóng rát vô cùng. Vậy mà khi nghe hắn nói :
Làm một phát nữa nha vợ, trong đó lại nhộn nhạo. Trong cơn nóng rát nhói nhói đó sản sinh ra một cơn ngứa ngáy nhồn nhột khác. Vô thức, vòng cơ thịt bên trong cứ co rút, co rút níu lại, làm cái đó của Đen cũng nhanh chóng thức giấc cương to lên mà giật giật. Bị nó hút lại, Đen cũng hít sâu một hơi, hắn đen tối hỏi với người đang nằm dưới:
Dụ dỗ anh à, mê bị anh chơi rồi hả?
Khang thấy mất mặt, mất mặt quá mà. Ở với hắn, nó luôn không ngăn được cơn khao khát cồn cào trong người. Giống như từng viên kẹo sữa của hôm nào. Không dám ăn, nhưng rồi vẫn không nhịn được cơn thèm. Cứ ăn một chút rồi một chút. Nó bặm môi dấu mặt xuống nệm giường trốn.
Đen thấy nó mắc cỡ thì cười thích thú. Hắn chống tay ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường dang hai chân bày ra cái khối lông đen um tùm nhưng vẫn không che được biểu tượng nam tính đang dựngthẳng của mình. Đen đưa tay nâng mặt nó lên, nhỏ nhẹ nói:
Lại ngồi vào lòng anh
Hấp dẫn, cũng là một lời mời hấp dẫn nữa. Khang cố không nhìn vào mắt hắn, nhưng rồi từ từ nó cũng lết tấm thân xụi lơ của mình, ngồi dậy sa vào lồng ngực ấm áp kia. Đen ôm eo nó.
Thương anh không? Bị anh làm mất trinh rồi, từ nay là vợ anh đó
Trinh cái đầu anh
Trong lòng Khang thầm lẩm bẩm mà chửi, cơ mà phải nói là cũng mê gần chết.Làm sao nỡ chửi khuôn mặt đẹp trai đó, đã vậy giọng nói của hắn bây giờ còn dịu dàng âu yếm biết bao. Trầm ấm mà tình cảm. Nửa như chân thành, nửa như chọc ghẹo. Cứ như đang ở trong cơn mộng mị vậy. Chỉ muốn hôn lên đôi môi ấm nóng đó thôi.
( Khang ơi là Khang, mê trai quá rồi.)
Thấy nó không nói gì, Đen cũng không có ý định buông tha nó. Hắn cầm hai chân nó banh rộng ra, để ngồi lên bắp đùi mình,một tay hắn cầm thằng nhỏ của nó mà ấnlên đầu nấm, tay còn lại hắn lòn xuống dưới, nhắm ngay cái lỗ mới vừa bị hắn cho là mất trinh thọc ngay ngón giữa vào.Khang thở ra một hơi nặng nề đến run cả người. Ở bên dưới nó dù rất nóng rát, nhức nhói vì “lần đầu” nhưng vẫn bấu chặt, siết chặt lấy ngón tay hắn. Một dòngtinh thủy trắng đục như sữa từ đâu đó trong khe mông lại chảy ra giúp ngón tay Đen dễ dàng đâm vào hơn. Hắn gian manh lặp lại câu hỏi:
Thương anh không?
Tim Khang đập thình thịch, rất muốn thổ lộ. Nhưng dù thế nào thì cũng không thể thừa nhận dễ dàng thế được. Tuyệt đối không. Mặc dù cơ thể này có bị hắn xơi sạch tơi bời rồi nhưng cũng không thể bày tỏ ra hết nỗi lòng được. Chẳng lẽ bây giờ lại xà nẹo vào lòng hắn mà nói:
Thương lắm, em thương anh từ thuở còn thơ sao?
Quá sến, quá mất thể diện. Nghĩ vậy nên nó im thin thít. Không trả lời trả vốn, nhắmmắt coi như không nghe thấy. Đen bị lơ, ngón tay càng thọc vào mông nó mạnh hơn, hắn co đốt ngón tay lại khều móc cáilỗ thịt mềm bên trong, chọt qua chọt lại rồi rung lên kêu thành những tiếng “đách đách”. Khang nhíu mi bấu chặt cánh tay hắn. Hậu môn nó vẫn còn thốn rát lắm.
Đau…đau
Đen nghe nó kêu thì hoảng hồn dừng động tác. Hắn rút tay ra, xoa xoa bắp đùi mịn màng trong lòng như an ủi, cúi xuốnghôn lên mái tóc dưới cằm
.”Anh tha đó”
Khang thả lòng thân người, hai mắt nó vẫn còn đọng chút hoen ướt. Ngước mặt lên nhìn hắn. Đen thấy nó nhìn mình, hắn vòng hai chân ôm nó lại.
Nhìn anh đắm đuối vậy, kêu chồng đi
Khang trở mình lại. Ôm cổ rồi hôn nhẹ lên môi hắn, trả lời một câu tinh nghịch hiếm có:
Anh qua nhà hỏi cưới em, ba mẹ em chịuthì em kêu anh là chồng
Đen phì cười, nhéo mũi nó, hắn cố ý nói khích tướng:
Em có thương anh đâu mà lấy
Khang lấy tay quẹt mũi, áp mặt vào lồng ngực phập phồng bắp thịt của hắn.
Có điên mới thương cái thứ du côn quậy phá, dâm dê như anh
Vậy nảy giờ ai cho anh thông đít, ai cho anh phá trinh?..
.”Khang không chịu thua, ngắt vú hắn. Ngược lại làm Đen nổi máu. Cây nấm củahắn vốn xìu xuống được một chút, giờ lại như gặp mưa mà nở lên. Hơi thở Đen hơi dồn dập, hắn nói giọng năn nỉ:
Cho anh đâm lần nữa điKhang nhăn mày không chịu:
Đau lắm
Đen không nhường đường lui, hắn thuận thế cựa mình chà dương vật tới lui bên ngoài cái lỗ nhỏ của nó. Dụ dỗ
:”Anh làm nhẹ mà”
Chỗ đó vì có tinh dịch của Đen chảy ra nên cứ dinh dính. Làm Khang ngứa ngáy không thôi. Nhưng nó cũng mệt đừ rồi, chỉ ngồi bủn rủn trong lòng hắn. Mặc hắn muốn làm gì làm. Phút giây này, nó vẫn còn không ngờ Đen làm thiệt với nó. Bànghoàng lẫn vui sướng. Cái cảm giác mình đã thuộc về hắn làm nó thấy lâng lâng hạnh phúc.
Đen thấy nó không phản ứng thì hắn càngthuận thế tiến lên. Nhét buồi thịt sưng to của mình vào, làm thật nhẹ, thật chậm. Mặt hắn cúi xuống ngửi mùi cơ thể nó.
Mùi mồ hôi em như mùi thuốc kích dục. Hửi mà phê
Bớt nhảm đi
Chửi anh à, anh đâm em chết luônĐen lại bắt đầu thúc mạnh. Từng cú, từng cú như muốn đâm thủng thành ruột vốn đang thốn rát của nó. Khang đau quá, hai hàng nước mắt không cố tình chảy ra. Bị Đen hôn liếm hết.
***Khang mở mắt bứt ra khỏi dòng hồi tưởng, nó bị một con muỗi chích đau điếng trên mặt. Cùng lúc đó thì mẹ Khangmbỗng đâu từ trong nhà bước ra, thấy con mình ngồi ru rú một xó ở ngoài. Bà không vừa lòng, cằn nhằn:
Làm gì mà ra đây ngồi tối thui vậy, muỗi không kìa, đi vô nhà cho mẹ
Khang cười vả lả như nịnh nọt rồi lọt tọt theo sau mẹ mình vào phòng. Nó lấy cái hộp nhôm bỏ vào hộc bàn sau đó chạy lạingồi gần sát bên, nhìn mẹ đang cầm điện thoại trong tay. Đợi nó lại ngồi xuống, bà bèn lấy điện thoại cầm nghiêng qua cho Khang coi, hai con mắt hơi nheo nheo một chút, sốt sắng nói:
“Con, vụ này chơi sao con?
Khang vừa nhìn màn hình điện thoại, vừa nghe mẹ nói, sau đó nó bật nằm ra giường cười khúc khích. Thấy vậy, mẹ nó liền lấy đôi mắt của bà chủ sạp chợ liếc Khang như phóng dao, đánh đét đét lên mông nó.”
“Gì mà cười tui, mấy anh chơi game được,tui không chơi được hả?
Mẹ Khang thật ra là người tính tình dễ chịu, phóng khoáng. Đã vậy còn tháo vác, lanh lẹ, biết cách ăn nói, nên sạp hàng ở chợ lúc nào cũng nhiều khách mua hơn người ta. Mấy hôm trước thấy thằng út Pin lấy điện thoại tải về một game Nông Trại. Rồi bị nó rủ rê chơi chung luôn. Rất chịu chơi.”
Khang cười cười ngồi dậy, kiên nhẫn hướng cái màn hình điện thoại chỉ trỏ, cố gắng “tiêm nhiễm” thêm cho mẹ mình. Một hồi sau, bà bỗng quay qua nói chuyện khác:
Dạo này hay đi với thằng Đen nữa nha, đừng có mà học hư theo nó đó
Khang nghe mẹ nói thì mặt trở nên hơi ủ rủ.”Con đâu có đi làm gì bậy với ảnh đâu” (Chắc không?)
Cám ơn, không có thì tốt, mẹ mà biết conđi quậy gì với nó là mẹ đập chết
Khang rút mặt vào vai mẹ trốn ánh mắt đang đằng đằng sát khí của bà. Thấy điệubộ nịnh nọt của con, bà vuốt đầu Khang, cười cười rồi dặn:
“Đi ngủ sớm đi, mai còn lên chợ phụ, mai chủ nhật chợ đông đó
Nói xong, bà hôn lên trán con mình một cái rồi đứng dậy đi về phòng. Khang cũngtắt đèn rồi leo lên giường nhắm mắt vỗ giấc ngủ. Nó nghĩ tới ngày mai là sinh nhật nhỏ, nghĩ tới khuôn mặt Đen rồi tự ru mình vào giấc ngủ bằng lời nói thầm…”
Đen ơi, anh về chưa?
Thuộc truyện: Nhà kế bên – Tác giả: DungBeo
- Nhà kế bên – Chap 2
- Nhà kế bên - Chap 3
- Nhà kế bên - Chap 4
- Nhà kế bên - Chap 5
Leave a Reply