Truyện gay mới: Nhà kế bên – Chap 3
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Dù cho ở vùng miền này nhiệt độ cả ngày có nóng bức oi ả cỡ nào, nhưng đến khi đêm xuống, khi ông mặt trời lặn dần tìm giấc ngủ của “ổng”, thì không khí cũngêm dịu đi rất nhiều làm cho người ta có cảm giác dễ thở.
Khang nhìn lướt qua bầutrời đầy sao rồi xoay người đi vào phòng. Đi tới bàn học, lật lên một cuốn tập để trong một ngăn đựng sách vở, lấy ra một cái chìa khoá rồi cúi xuống hộc bàn vặn mở. Khang từ trong đó đem ra một cái hộp nhôm thật lớn xong lại cầm nó đi ra ngoài ban công ngồi xuống. Bật nắp hộp lên, ở bên trong toàn mấy thứ đồ linh tinh.Nào là bộc kẹo nhìn rất cũ, mà ở bên trong chẳng có một viên kẹo nào. Một con bướm bị ép khô. Một sợi dây chuyền bạch kim. Phía dưới là một quyển album hình, và vô số đồ linh tinh khác.Đều là đồ của hắn…
Cũng chẳng nhớ lúc đó là mấy tuổi. Chỉ nhớ là còn nhỏ, chắc là cũng sáu bảy tuổi gì đấy, đứng ở ban công bên này chìa ra cánh tay be bé luồn qua thành ban công đưa vào tay hắn một viên kẹo sữa. Kẹo này ở đây không có bán. Nghe mẹ nói là phải mua ở thành phố. Chỉ là lúc đó thấy nó rất ngon. Nên mới muốn mời hắn ăn thử. Bé Khang hồi còn nhỏ càng ít nói hơnbây giờ, cứ như bị tự kỷ vậy. Chỉ nói với hắn một từ:”Cho”
Vài hôm sau, cũng ở ban công này hắn nhét lại vào tay nó một bộc kẹo y như viên kẹo đó.Vậy mà cũng giữ được tới bây giờ…Khang nhớ hồi đó hễ thấy có cái gì quý là đem bỏ vô hộp rồi cất kỹ vào hộc tủ. Ngay cả ba mẹ cũng không được đụng tới.Điều đáng nói về bộc kẹo là hình như nó không nỡ ăn kẹo trong đó. Nhưng riết rồi để mãi cũng chướng mắt, nhìn hoài không ngăn được cơn thèm.
Vậy là kẹo ở trong bộc cứ vơi dần, vơi dần. Ấy vậy mà vẫn ráng giữ lại cái bộc, không biết để làm cái giống gì. Nhưng kẹo hàng ngoại, cái bộc cũng rất đẹp in hình mấy con bò sữa đang ăn cỏ trên một cánh đồng với một hàng cối xay gió trông vô cùng rõ nétvà sinh động. Có lẽ vì vậy mà nó mới có động lực giữ được. Không thì đem quăng sọt rác lâu rồi không chừng.
Lâu lâu mở ra cái hộp đựng đồ cũ. Khang thấy nó nhảm vô cùng.Lại nhớ tới khuôn mặt của cái tên khó ưa kia. Phía dưới bỗng nghe nhộn nhạo, Khang thầm chửi mình thậm tệ. Sao nó lại ham muốn hơi hắn tới mức này chứ. Đóng lại nắp hộp. Cơn nhộn nhạo đó lại bắt nó nhớ tới đêm kịch liệt hôm qua. Khuôn mặt hắn man dại tới cỡ nào. Đôi môi ấm nóng đó hôn mặt mình như thế nào. Bờ ngực nở nang đó áp lên mình nhưthế nào. Nhưng phải nói đến cái đêm đầu tiên kia, mới là đêm khó quên nhất.
Mọi chuyện bắt đầu từ hè năm ngoái. Ba mẹ dẫn thằng em nhỏ về quê nội ăn giỗ. Phải tới ngày hôm sau mới về. Chỉ định để một mình anh hai nhà này ở nhà coi nhà. Không may là anh hai nhà này sợ mavô cùng. Nên ngày trước khi đi, ba Khang có nhờ Đen qua ngủ chung với nó một bữa. Đen cũng vâng dạ đồng ý. Về phần Khang khi nghe vậy. Phải nói là cảm giác nó cứ hồi hộp giống như sắp đi thi vậy. Lýdo?
Là vì anh Đen đẹp trai lắm.
Từ năm cấp hai trở đi, ba mẹ Khang hầu như không muốn nó chơi với hắn. Bởi vì lúc này Đen đã bắt đầu hư thân mất nết. Tai tiếng vang xa. Mà tính cách hai người này càng lớn càng khác biệt. Không cần cấm cản cũng tự tách ra. Anh Đen thì quậy long trời lở đất. Trong khi nhóc Khang cái gì cũng không dám. Tối ngày rút trong phòng. Còn nhớ đầu năm lớp 11,Đen còn rủ rê lôi kéo nó đi chơi net.
Khang thì cũng không thích chơi lắm đâu,”nhưng là anh Đen rủ nên em đi”. Chơi riết cũng mê, bỏ cả học thêm. Sau đó bị thằng em biết được đem chuyện đi mét ba mẹ. Thế là anh hai nó bị mắng một trận tơi bời hoa lá. Từ đó, Đen cũng khôngrủ nó đi chơi nữa. Cứ vậy mà cả hai cũng ít qua lại hay nói chuyện gì với nhau.Cho tới tối ấy…
Lúc đó Đen vẫn còn xưng hô tao mày với nó.Tám giờ hơn, hắn từ ban công lầu phóng qua. Chỉ mặc một cái quần sort ngắn tới đầu gối, ở trần. Với trình độ nhìn người, hay nói chính xác hơn là trình độ nhìn trai của Khang nó đây. Làm sao không để ý cho được ? Đã từng thấy bờ ngực đó rất nhiều nhiều lần. Đã từng thấy cái lớp áo bên ngoài không thể nào che lấp đi được cái vùng nhô cao đó ẩn hiện hai đầu vú săn săn nổi cộm lên.
Đã từng thấy cái hông cứng chắc thon gọn đó cùng với mấy múi bụng nhấp nhô. Đã từng đen tối mà tưởng tượng ở dưới cái vùng “tam qiác quỷ” giữa hai bắp đùi to chắc thịt lún phún những sợi lông đen đó dù mặc quần, khi đi vẫn cứ có vẻ độn lên một đùm, là cất dấu một bảo vật như thế nào. Aiz aiz. Vậy mà tối nay phải ngủ chung. Ngủ làm sao đây.
Làm sao để miễn dịch đây. Làm sao để không bị mê hoặc đây?Trong khi anh Đen ngồi máy tính lướt web. Thì đằng này nhóc Khang ngồi đọc truyện mà chẳng đọc được chữ nào. Nhìn đi. Ngay cả cuốn sách cũng cầm ngược thì đọc được cái gì? Đôi mắt cứ thỉnh thoảng nhìn tấm lưng dày và cái đầu đinh đang quay ngược về phía mình rồi lại đánh tầm nhìn lên chiếc giường đôi sạch sẽ kia.
Một ý nghĩ dâng lên trong đầu là có nên xuống phòng ba mẹ hay qua phòng thằng em ngủ không? Nhưng chẳng lẽ bỏ hắn ở đây ngủ một mình thì cũng kỳ quá. Vả lại đang sợ ma mà. Hay là lấy thêm một tấm nệm trải ra dưới đất mà ngủ? Nghĩ vậy, có lẽ ổn. Khang lại tủ quần áo lôi ra một cái mền dày trải ra kế bên giường. Lấy thêm một cái mền để đắp rồi nằm lên, tay cầm cuốn truyện.
Bậtđiện thoại lựa mấy bài nhạc hoà tấu thiền vị rồi đeo phone vào lỗ tai. Cố xua đi mọi tư tưởng xấu xa hèn hạ. Đen lúc này mới quay đầu lại thấy nó nằm dưới đất thì hỏi:”Sao không ngủ trên giường mà xuống đó?”Khang lấy một bên tai phone ra, cố làm cái vẻ mặt bình tĩnh nhất trong khi lồng ngực nó thì đập thình thịch, “vô tư” mà trảlời:
“Để anh ngủ một mình cho thoải mái, với lại em hay đạp lắm. Sợ anh ngủ không được”Đen nghe nói rồi, không hiểu sao mà hắn lại cười một nụ cười vô cùng gian, nó có thể thề là đó giờ chưa thấy ai có được một nụ cười gian được như vậy.Đen chậm rãi tắt máy, hắn vào phòng vệ sinh “xả nước” rồi mới đi ra. Ngồi lên giường nhìn Khang vẫn chăm chăm cầm cuốn truyện.
Hắn vò vò cái đầu đinh của mình nói:”Lên đây ngủ đi, để tao ngủ dưới cho””Thôi em ngủ dưới đây được rồi””Không thì lên đây ngủ chung, chứ tự nhiên anh để mày ngủ dưới đất vậy à?”Khang im im, nó không biết bây giờ phải nói gì nữa. Nếu mà lên giường ngủ, thì liệu nó có ngủ được không, e là không. Chỉ cần nghĩ tới hắn nằm ở kế bên. Lồng ngực đã đập loạn xạ rồi. Chắc phải thức trắng suốt đêm mà nao nức, thao thức hồi hộp mất. Trong khi Khang còn đang suy nghĩ lung tung thì Đen đã mất kiên nhẫn mà kêu:
“-Lẹ lên”
Khang nghe hắn nạt thì hơi lúng túng, nhưng rồi nó cũng lấy hết can đảm mà khẳng định:
“Em ngủ dưới đây”
“Lì ghê bây” Đen cử nhử, rồi đột ngột hắn phóng xuống đất nằm kế bên, đưa tay rút ra quyển truyện che mất cái mặt của nó. Tay kia thì kéo một bên vai áo thun của Khang trễ xuống dưới, rờ rờ lên làn da thịtở đó, nở một nụ cười như ma quỷ mà nói:
“Hay là cưng sợ anh dê cưng?”
Tới rồi, tới rồi. Điều mà nó mơ hồ lo sợ đã đến. Trái tim từ nảy giờ vốn đập nhanh hơn mức bình thường giờ lại càng lên nhịp như trống trận. Rồi cứ vậy nằm cứngđờ ra. Không biết nói gì, không biết phải phản ứng ra sao.Đen nhìn thấy khuôn mặt nó như mất hồn thì hắn liền nắm thời cơ tấn tới, tay luồn vào áo thun sờ soạng vòng eo gầy mảnh kia, tiếp tục dở giọng ru hồn:
“Tối nay anh phá trinh cưng nha”
Thô tục, hạ lưu, dâm dê. Trong lòng Khang liên tục lên tiếng rủa xả. Nhưng mà, nhưng mà ở phía dưới quần khó chịu quá.
Thuộc truyện: Nhà kế bên – Tác giả: DungBeo
- Nhà kế bên – Chap 2
- Nhà kế bên - Chap 3
- Nhà kế bên - Chap 4
- Nhà kế bên - Chap 5
Leave a Reply