Truyện gay: Yêu là chết ở trong lòng một ít – Chap 4: Ngã rẻ cuộc đời
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Công việc của Đỗng Thiên Vũ diễn ra một cách êm xuôi, cậu cứ tưởng mình đã có một nơi nương tựa tốt đẹp. Ai ngờ thế sự xoay vần, cho đến một khi, chuyện không hay lại xảy ra …
Trời hôm nay lại mưa, những cơn mưa dai dẳng kéo dài đến chiều tà, không cho ánh hoàng hôn có cơ hội nào để nhìn xuống nhân gian này nữa. Đỗng Thiên Vũ ra về nhà, lòng bất chợt xôn xao có vẻ như chuyện không hay sắp xảy ra như vậy. Cậu bước chân vào căn biệt thự Phan gia, lẳng lặng đi vào phòng như mọi hôm để tránh phiền hà đến ai, nhất là Phan phu nhân.
Đỗng Thiên Vũ nằm dài ra chiếc bàn nhỏ, lặng ngắm nhìn khung cảnh phía bên ngoài. Ánh điện đã trải dài khắp con đường, mưa bay phùn phùn những hạt li ti bé xíu nhưng long lanh vô cùng, cứ như những hạt bụi kim cương vậy. Bỗng nhiên từ trên lầu có tiếng hét trông như một con thú dữ mất đi miếng mồi ngon nào đó: Trời ạ ! Tên nào cả gan lấy đi chiếc nhẫn kim cương của bà.” Mọi người hầu trong nhà từ trên xuống dưới vội vã có mặt đông đủ tại đại sảnh, A Vũ cũng hiếu kì bước ra xem, Phan phu nhân vẽ mặt tức tối, với ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn từng người rồi nói to:
– Trong tất cả những người ở đây, ai lấy cắp chiếc nhẫn kim cương của ta, nói ra thì tha cho, nếu không ta tra ra, sẽ ngồi tù ngay tức khắc.
Không ai dám nói điều gì cả, cả không gian yên lặng đến kinh người, ông Phan cũng chỉ ngồi trên ghế không màn gì tới, có lẽ ông cho rằng bà ta chỉ hồ đồ để quên đâu đó, rồi lại muốn làm ầm ĩ lên.
Phan phu nhân cho người lục xét từng phòng, còn riêng bà lại đi vào phòng Đỗng Thiên Vũ, cậu cũng hơi ngạc nhiên nhưng lại rất vững lòng “ cây ngay không sợ chết đứng” nào ngờ thế sự khó lường, Phan phu nhân lấy đâu trong hộc bàn một chiếc hộp màu đỏ quý phái, bà mở ra thì hết sức ngạc nhiên, đem ra đại sảnh lại không nói không rằng tát Thiên Vũ một cái thật mạnh tay. Bà ta hét lớn:
– Uổng công chồng tôi cho cậu chỗ ăn ở, cho cậu việc làm mà cậu lại đi trộm cướp như thế. Đúng là lấy oán báo ơn.
Đỗng Thiên Vũ nhất thời á khẩu, người bỗng hóa đá như không làm gì được, cậu chỉ kiệp bọc bạch vài câu:
– Bác Phan, cháu không có, nhất định có người hại cháu.
– Hại cậu, ai hại cậu ? Cậu là thứ vừa ăn cướp lại vừa la làng, bây giờ cậu cuốn gói khỏi nơi đây ngay lập tức.
Đỗng Thiên Vũ nhất thời nhìn sang ông Phan, ông ấy cũng hơi ngạc nhiên, lại nhìn cậu với ánh mắt rất khác, là ánh mắt hoài nghi đến cùng cực. Cậu vốn dĩ rất sợ ánh mắt ấy, cái hoài nghi của con người rất lớn, mấy lời giải thích cỏn con như thế, ai mà nói lên hết được tiếng lòng đây …
– Bác Phan, cháu rất cảm ơn hai bác đã cho cháu chỗ ăn chỗ ở, nhưng cháu tuyệt đối không làm chuyện thương thiên hại lí như vậy.
– Cậu im miệng ! Người đâu ! Vào trong phòng thu xếp đồ đạc giúp cậu ta, rồi đem cho cậu cuốn gói khỏi đây. – bà ta liền lấy ra một số tiền, đưa cho cậu, thuận miệng nói thêm: “ Đây là số tiền công của cậu, tôi thấy nể mặt cậu là con của bạn thân chồng tôi nên không báo cảnh sát, lại tính tiền lương cả một tháng cho cậu. Bây giờ cậu có thể rời đi.” Hai người hầu lại cầm túi hành lí để dưới chân Đỗng Thiên Vũ, cậu chỉ biết cầm chúng lên rồi bước ra cổng, ngoảnh đầu lại nhìn ông Phan:
– Bác Phan, chào bác cháu đi …. – ánh mắt cậu tràn trề sự đau thương, một nỗi nhục nhã vô cùng, rồi cũng chỉ ngoảnh đầu lại rồi bước đi.
Đỗng Thiên Vũ đã đi một quãng khá xa, ông Phan mới kéo tay bà Phan ngồi xuống ghế, giọng bực tức gặng hỏi:
– Có phải bà làm không ?
– Làm gì cơ ? – bà ta quay sang nơi khác như muốn né tránh một điều gì đó.
– Chính bà đã đem chiếc nhẫn vào trong phòng nó, rồi lại muốn đuổi nó đi đúng không ?
– Phải, là tôi làm ! Tôi không muốn nó ở trong nhà này, tốn tiền, lại tốn chỗ ở. – bà ta như hiên ngang hùng dũng, khí thế hiên ngang ngút trời cứ như mới làm được điều gì đúng đắn vậy.
– Bà … bà … đúng là lòng dạ đàn bà, thâm sâu khó lường.
Ông Phan cũng chỉ nói được bấy nhiêu đó thô, bởi lẽ ông quá hiểu tính của bà. Lại là “càng giàu có lại không dám rời một đồng xu, càng không dám rời một đồng xu lại càng giàu có …” Ông chỉ buồn chứ không nỡ giận. Bởi trong cuộc sống có rất nhiều người vốn sinh ra đã rất tự cao, rồi lấy bản thân mình đặt lên đầu của thiên hạ, dần trở thành quen, muốn họ bỏ đi cái tôi đó để hạ mình thông cảm cho người khác, quả thật khó hơn lên trời …
Đỗng Thiên Vũ lang thang trên con đường trống vắng, mặc kệ những hạt mưa đang vươn vấn trên mái tóc, cậu vẫn đi một cách vô thần vô thức. Trong đầu Thiên Vũ đặt ra hàng ngàn câu hỏi mà cả bản thân cậu cũng không giải đáp được. Những cơn gió lạnh thổi vi vu, lại khiến người ta chỉ muốn trở về một nơi nào đó ấm áp. A Vũ ngồi lại dưới một mái hiên của cửa hàng nào đó. Cậu chỉ biết lặng im mà khóc, những giọt nước mắt long lanh tuôn rơi, có đôi lúc lại chỉ muốn chết quách đi cho xong bởi vì cuộc đời này đã cay nghiệt quá.
Đối với một cậu thanh niên, tuổi mới mười tám, cứ nghĩ rằng thanh xuân sẽ tươi đẹp rạng rỡ biết bao, ai có ngờ được đó là những ngày đen tối nhất mà Đỗng Thiên Vũ đã trải qua. Cuộc đời quả thật như một canh bạc vận mệnh, con người cứ sợ cái gọi là “ vận mệnh” bởi vì không biết nó sẽ đưa họ đến một cuộc sống đầy hoa tươi hương sắc hay là một cuộc sống đầy bế tắt chông gai.
Cuộc đời này ngoài những người mang trên mình cái tôi quá lớn, không hạ thấp bản thân để thông cảm cho người khác thì cũng có những người chỉ biết nhận về cho bản thân những sự đau thương. Nhận đau thương mà gửi vào trong im lặng. Những người như vậy, thật ra rất đáng thương …
Đỗng Thiên Vũ nhìn ra trước mắt, bầu trời đã tắt hẳn những cơn mưa phùn, chỉ để lại một cái lạnh như còn vương vẫn mãi không thôi. Cậu đứng dậy đi ra khỏi mái hiên, tìm đến một nơi khác, cũng có thể gọi là tạm để qua đêm.
Thiên Vũ đi được mấy bước, chân đã trụ không vững, mắt đã như tối lại, không thấy gì cả, chắc vì cơn mưa phùn đó đã khiến cậu ngã bệnh. A Vũ cố gắng bước đi từng bước thật nặng nề, đến lúc không kiềm nỗi, đành phải ngất ra giữa đường như vậy.
Giữa đêm tối, một chiếc Mercedes đen bóng đang lao vút trong màn đêm như muốn xé toạt cả màn đêm ra vậy. Trên xe có một bác tài, và một quý phu nhân ăn mặt sang trọng, trên người chỉ mang một sợi trân châu trắng muốt, không chút khoe khoan nhưng lại toát lên một sự quý phái vô cùng. Chiếc xe dừng lại gấp, vị phu nhân kia mới hỏi:
– A Phúc, có chuyện gì vậy ?
– Thưa phu nhân, đằng trước có người nằm ngang đường, không thể đi qua.
– Xuống dưới xem ra sao.
Hai người bước xuống chiếc Mercedes sang trọng, phu nhân rùng mình một cái, dường như bà mới cảm nhận được cái lạnh lúc bấy giờ. A Phúc đến cạnh cậu thanh niên, một lúc sau quay sang bà:
– Phu nhân, cậu ấy bất tỉnh rồi, dường như sốt cao nữa.
– Được rồi. Đưa cậu ta đến bệnh viện.
– Được ạ.
Chiếc xe lại phóng nhanh, lao vút trong màn đêm đen như một ánh sao băng. Phu nhân nhìn khuôn mặt cậu, khuôn mặt hiền lành, lại thêm chút dễ thương khiến bà cảm thấy rất thương cảm cho cậu. Không hiểu là vì sao, một cậu thanh niên với túi hành lí lại nằm giữa đường xá như vậy, nhà cậu đâu, người thân cậu đâu mà để cậu như vậy …
Vốn dĩ trên đời không ai giống nhau, có những người giàu có sinh ra trong chăn ấm nệm êm lại không hiểu thấu cái khổ của người khác. Cũng có người sinh ra vốn được định sẵn bởi số phận là phải có cuộc sống cơ hàn. Tuy nhiên, không ai là hoàn toàn giàu có hay cơ cực. Mà thế sự xoay vần, tất cả chỉ tùy cơ ứng biến, thuận theo thiên mệnh ý trời.
Thuộc truyện: Yêu là chết ở trong lòng một ít – by Wait
- Yêu là chết ở trong lòng một ít - Chap 2: Mất mác và đau thương
- Yêu là chết ở trong lòng một ít - Chap 3: Tạm trú
- Yêu là chết ở trong lòng một ít - Chap 4: Ngã rẻ cuộc đời
Hùynh Thy says
Truyện hay đấy tác giả. Cố gắng hơn nhé!
Chi47 says
Ra tiếp đi truyện hay lắm
Tui muốn đọc cái kết lắm á