Truyện gay: Yêu là chết ở trong lòng một ít – Chap 3: Tạm trú
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đỗng Thiên Vũ lại tiếp tục trên con đường tìm việc của mình, bỗng nhiên cậu nhớ ra một điều gì đó khiến thần sắc tươi tỉnh hẳn ra. Cậu nhớ rằng lúc cha cậu còn sống, có một người bạn thân họ Phan làm nghề kinh doanh vàng bạc đá quý, Đỗng gia và Phan gia khi đó phải gọi là rất thân lại đằng khác, A Vũ cũng có gặp ông ta mấy lần. Thế là Đỗng Thiên Vũ đi tìm đến Phan gia, cậu tìm được tiệm kinh doanh đó, dường như ông đang có khách, đợi vị khách đó bước ra thì cậu mới nhấc chân vào. Vị khách kia nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc, có chút khinh bỉ, bà ta bĩu môi một cái, rồi bước đi. Cũng phải thôi, với bộ dạng quần áo xộc xệch, người đã bốc mùi mồ hôi như vậy, lại vào một tiệm trang sức cao sang thật là khó hiểu. Cậu cười khổ một cái, rồi đến trước mặt ông Phan:
– Cháu chào bác Phan !
– Cậu là …. – ông Phan nhìn lại một hồi, cậu thanh niên có vẻ quen mặt, nhưng lại nửa nhớ nửa quên, dường như có từng gặp.
– Cháu là con của Đỗng gia, bác không còn nhớ Đỗng gia sao ? – ánh mắt cậu tràn đầy sự hy vọng, nhưng tuyệt vọng cũng có một phần.
– Ồ, cậu là con cháu của Đỗng gia, ta nhớ rồi, nhớ rồi, cậu là con của bạn thân ta, Đỗng Thiên Nam.
– Vâng ạ, cháu là Đỗng Thiên Vũ, hôm nay đến gặp bác, cháu có việc muốn nhờ bác ạ.
– Khoan đã, việc gì từ từ hẵng nói, bây giờ cháu đi tắm rửa nghỉ ngơi rồi chặp tối ta mới nói chuyện sau.
– Vâng ạ. – cậu theo ông Phan ra phía sau, có một căn hộ cao cấp ở đây, A Vũ bước phòng phòng tắm, mở nước ra, tiếng nước chảy róc rách, mát mẻ trông thật sảng khoái. Cậu dường như được hồi sinh, hay được cứu vớt từ cõi địa ngục lên vậy. Đỗng Thiên Vũ chỉ biết cười khổ, thế gian này cũng như địa ngục, giàu thì họ ganh ghét, nghèo thì bị hắc hủi, khinh bỉ, muốn có cuộc sống bình thường cũng thật khó khăn …
Tắm rửa xong, A Vũ bước ra đại sảnh, ông Phan đã đợi trước đó. Cậu khẽ chào ông một cái, ông chỉ ra hiệu cho cậu ngồi xuống, rồi nói:
– Cháu có việc gì nhờ bác sao ?
Cậu kể lại tóm tắt cuộc đời mình, cha mất, mẹ tái giá, không lâu sau cũng qua đời, cha dượng chiếm đoạt hết tài sản, sống ở đầu đường xó chợ, nay đây mai đó, bị đuổi việc, sắp nhập học, tiền học phí cũng sắp đóng, lại không có công việc, không tiền.
– Cháu xin bác cho cháu một công việc được không ? – đôi mắt cậu thành khẩn, ánh lên một tia hi vọng.
Ông Phan trầm ngâm hồi lâu, mới chấp nhận cậu vào làm việc tại tiệm trang sức. Ông do dự thêm hồi lâu rồi mới nói:
– Còn về chỗ ở, cháu đến nhà ta ở cũng được, dù sao cũng còn phòng trống, tiền lương ta vẫn giữ nguyên, không tính toán gì cả.
– Cháu cảm ơn bác Phan, cảm ơn bác ! – cậu vui mừng không xuể, cứ như lượm được vàng ngọc.
Đỗng Thiên Vũ cùng ông ấy về Phan gia, nơi đây là một căn biệt thự cao cấp, khoát lên mình một màu trắng tinh khôi, hai bên lối đi có rất nhiều loài hoa quý, chúng tỏa ra hương thơm ngào ngạt, hấp dẫn vô cùng. A Vũ cứ tưởng mình đang lạc vào chốn tiên cảnh nào đấy.
Cậu theo ông Phan bước vào trong, nó còn trang hoàng lộng lẫy hơn cả những gì cậu tưởng tượng. Thật lộng lẫy, nhưng vẫn toát lên được vẻ sang trọng quý phái kiểu phương Tây. Có tiếng người hầu chạy lên:
– Chào ông chủ.
– Chú cứ làm việc, tôi không cần gì đâu. – nói rồi ông ngồi xuống ghế, cậu chỉ biết lẳng lặng ngồi xuống.
– Vâng ạ. – người đàn ông đó cũng bước đi mất.
Từ trên lầu xuống có tiếng bước chân, A Vũ quay mặt lại thấy một người phụ nữ mặc một bộ đồ sang trọng, cổ có đeo một sợi ngọc trai đắt tiền trông rất quý phái, có lẽ là bà Phan, Phan phu nhân. Bà ấy bước tới chỗ hai người, cất giọng hỏi:
– Cậu này là ai ?
– Là con của bạn thân anh. – ông Phan chỉ trả lời ngắn gọn.
Bà ấy không nói gì, nhìn từ đầu đến cuối với ánh mắt hoài nghi, rồi khẽ chau mày một cái, nhìn sang ông Phan.
– Con của bạn thân anh, sao lại đến đây, đến làm gì ?
– Nó đến xin việc vào tiệm trang sức, anh đồng ý rồi và cho nó đến đây ở, dù sao nhà mình cũng còn phòng trống. – ông Phan nhìn bà ấy hồi lâu.
– Nhà chúng ta kinh doanh, làm ăn chứ có phải chỗ từ thiện đâu. – bà Phan dùng giọng chua chát, nói một cách đầy sự gay gắt.
– Em đừng quá đáng. – ông nói lớn tiếng.
Bà Phan liếc mắt nhìn cậu một ánh mắt sắc lẹm như dao cạo, rồi thong thả bước đi nơi khác. Ông Phan chỉ lắc đầu, thở hơi ra một tràng rồi nhìn A Vũ:
– Thiên Vũ, xin lỗi cháu, nhà ta không có ý gì đâu.
– Vâng ạ. – A Vũ thừa biết rằng cuộc sống này đồng tiền đã chiếm một vị trí cao ngất, những kẻ lang thang, không tiền như cậu chỉ là một trong những thú vui bằng sự chà đạp lên nhân cách của bọn họ. Tuy nhiên, không hẳn ai cũng xấu …
Ngày hôm sau Đỗng Thiên Vũ bắt đầu đi làm, công việc của cậu là tư vấn cho khách hàng, mua bán, trao đổi. Cũng không khó khăn, ông Phan chỉ dạy cho cậu tỉ mỉ, cậu vốn thông minh nên học cũng khá nhanh khiến ông ta rất hài lòng. Chỉ có điều, bà Phan cũng không mấy ưa thích cậu. A Vũ có một điều rất lo lắng, đó là về tiền học phí sắp đến, chỉ còn hơn một tuần là cậu nhập học, thật tình không biết xoay xở như thế nào cả.
Làm việc được ba bốn ngày, Đỗng Thiên Vũ cầm tờ giấy thông báo nhập học của trường Đại học đến trước mặt ông Phan, thành khẩn nói:
– Bác Phan, cháu có việc muốn nhờ được không ạ !
– Thiên Vũ, cháu cứ nói đi.
– Cháu nhờ bác cho cháu mượn một số tiền để đóng học phí, cháu cần tiền để vào trường Đại học. – vừa nói cuậ vừa đưa giấy thông báo cho ông.
– Thôi được, đúng ngày đi làm thủ tục nhập học cháu cứ đi bình thường, học phí bác sẽ cho cháu mượn, lúc nào có thì trả cũng được.
– Cháu cảm ơn bác Phan, nhất định cháu sẽ trả. – cuậ vui mừng nhìn ông Phan với ánh mắt đầy sự cảm kích.
Lại một ngày mệt nhọc trôi qua, Đỗng Thiên Vũ quay trở về căn biệt thự của Phan gia, cậu nhẹ nhàng, lặng lẽ đi vào phòng, không phiền hà đến ai tại nơi này, bởi vì cậu biết số phận của cậu tùy thuộc vào thái độ sống ở đây. CÓ thể vì một chút cỏn con cũng đưa cậu ra ngoài đường ngay tức khắc. Cứ như đang đứng trên bờ vực thẳm, sơ xuất một chút thôi cũng đủ rơi xuống vực, tan xương nát thịt.
Thiên Vũ nằm dài ra chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ, nhìn ngắm bầu trời đêm đầy ánh trăng sao. Ánh trăng mạ bạc cả con đường, nó vẫn không bị che khuất bởi ánh điện nguy nga, có lẽ rất hài hòa đến lãng mạng vô cùng. A Vũ cầm trên tay một khung ảnh nhỏ, trong đó có chụp một tấm hình gồm ba người, là cha, là mẹ và cậu, một gia đình hạnh phúc, nụ cười của cha mẹ lại tươi tắn như ánh ban mai, còn đẹp hơn những cánh hoa ngày xuân. Cậu khẽ lau một giọt nước mắt. Không biết tự bao giờ, Đỗng Thiên Vũ đã chìm vào trong giấc mộng, chắc hẳn rằng cậu sẽ lại mơ thấy gia đình của cậu, một nơi ấm áp lạ thường.
Gia đình ư ? Ai mà chả có gia đình ? Vậy nhưng, có rất nhiều số phận, không có gia đình, không một nơi để về…
—————
Thuộc truyện: Yêu là chết ở trong lòng một ít – by Wait
- Yêu là chết ở trong lòng một ít - Chap 2: Mất mác và đau thương
- Yêu là chết ở trong lòng một ít - Chap 3: Tạm trú
- Yêu là chết ở trong lòng một ít - Chap 4: Ngã rẻ cuộc đời
Leave a Reply