Truyện gay: Tình – Chap 3: Một nhà
Tác giả: Linh Nguyễn
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Quay về với hiện tại nào. 6h sáng , chuông điện thoại của nó reng lên :Em cần gì? Khi chúng ta đâu còn chi.
Tình xưa hư hao tất cả bởi vì, với em không sao cho vừa.
Anh còn gì? Em thấy không? Anh còn chi?
Niềm tin trao em đã hết, tình yêu cho em cũng chết, anh có chi? – mùa yêu cũ bài hát mà rất thích và cũng là chuông báo thức .
Nó thức dậy , mở cửa định chạy bộ cùng với xone nhưng vừa mở cửa đập vào mắt nó là HẮN . Vừa nhìn thấy nó hắn đã toét miệng cười với câu nói làm nó xém tí té nhào:
– Cho tôi ở chung với ! Mẹ đuổi đi rồi – Hắn nói giọng nài nỉ y như cái giọng mà nó năn nỉ hắn lúc lấy giùm bộ đồ.
-Ôi trời! Nhà tôi có chút xíu hà không nhét thêm bạn được đâu! Phòng kế bên còn trống kìa hay bạn mướn đi!- Nó từ chối vì không muốn hắn gây thêm phiền phức cho mình
– Bạn nỡ lòng nào đối xử với ân nhân của mình như thế sao? Thấy chết mà không cứu sao?- Hắn giở thói kể lể của mình ra mà nhìn khuôn mặt lúc này trông hắn thật tội.
Ôi trời! sao mình sao khổ thế này, biết vậy bữa đó ở quách ở nhà cho rồi, tình với chả yêu , toàn chút lấy phiền phức cho mình không ! Giờ bỏ hắn ở ngoài coi sao được với lại hắn cũng giúp đỡ mình mà! Ôi trời mình phải làm sao đây- Nó đang đấu tranh tư tưởng cao độ với hai từ “Cho” hay “không”.
– Thôi được rồi , vào đi , nhưng. ..(nó giơ tay khi hắn chuẩn bị vào) …tiền phòng cưa đôi đấy! Tôi không cho ăn dầm nằm dề nhà tôi đâu!- Đúng là cao thủ lúc nào đầu nó cũng nghĩ tới tiền thế mà mở miệng ra là đòi tình , ai dám cua, haizzzz!(tác giả bó tay)
-OK! không thành vấn đề , tôi vào được rồi chứ!- Hắn hớn hở vào phòng còn nó thì méo mặt vì nó biết tên này chỉ mang rắc rối cho nó.
GHét của nào trời cho của đó- Nó nghĩ và bỗng lắc đầu
Thế là nó bỏ chạy một bữa để tiếp thành viên mới , nó pha tô mì rồi đập quả trứng cho vào:
– Đây , ăn đi , tôi chỉ nấu được có dậy , muốn ăn sang thì ra tiệm !- Nó nói mà cầu mong nó đừng ăn nhưng trái với suy nghĩ của nó hắn cầm tô mì trên tay nó như trẻ con được quà.
– Cám ơn nha! tôi không chê đâu với lại đồ của người mình thích nấu mà sao từ chối được!- Hắn nói trong thích thú khi đã ăn một đũa mì.
– Nói gì đấy! Muốn ở đây hay ra khỏi đây. – Nó phát cấu , bỏ đi tắm và thay đồ đi làm .
– Ê! không ăn sáng sao???- Hắn hỏi
– Bạn ăn mất phần của tôi rồi!- Nó trả lời.
– Dậy bạn định không an mà để bụng đói đi làm sao??- Hắn lại hỏi
– Tới công ty tôi mua khoai ăn!Uống thêm sữa tôi đủ sức làm rồi- Nó trả lời và quay đi bỏ lại hắn nằm ở nhà.
Mai còn không lời yêu giữa những nỗi nhớ mênh mông?
Mai còn không tình yêu bao lâu ta luôn ngóng trông?
Nếu có thể cứ ở lại đây dẫu sẽ chết trong vòng tay
Nếu có thể hãy ở lại đây đừng đi.”- Đừng đi
Gặp nhau không biết kiếp trước có thù oán gì với hắn không mà sao kiếp này phải trả nợ dậy trời- Nó suy nghĩ .
Nó đâu biết là hắn nói dối chứ mẹ nào mà đuổi , chỉ là kiếm cớ ở chung thôi! Mà sao nó nhẹ da quá dễ tin người (gặp tác giả là không dễ đâu nhé, ủa mà nó với tác giả là một mà)^.^.
Tối nó về , hắn vác cái mặt ra :
– Về rồi sao???- hắn hỏi
– Ừ!- Nó bỏ vào nhà sau tiếng”ừ”.
– Dẫn tôi đi mua đồ đi!Tôi không đem theo đồ!- Hắn nói
– Trời! sao không tự mà đi, tôi có biết mua gì đâu, giá lại tôi mệt lắm ,KHÔNG ĐI ĐÂU!- nó từ chối
-Đi , đi mà tôi năn nỉ á! bạn là người cũ nên biết rõ , còn tôi lạ nước lạ cái có biết gì đâu!- Nó năn nỉ
– Cũng bít nữa sao , mà sao bỏ nhà đi ,mẹ la có một hai câu, chứ có đuổi đi đâu, ba mẹ nào mà nỡ lòng đuổi con đi!- Nó nói
– Thui thui mà ! đi thay đồ đi rồi đi với tôi!- Hắn đánh trống lãng qua chuyên khác .
—-
Thế là nó ngồi lếch thếch ngồi sau lưng hắn để chỉ đường, cuối cùng cũng ra được tiệm bán quần áo , giày dép.
– Mua gì mua đi!- Nó nói- Tôi ở đây giữ xe !
– Thôi đi vào chung đi, tôi đâu có gu thẫm mĩ , bạn vào lựa giúp đi!
– Rồi ,rồi!- Nó trả lời trong bực bội
– Tôi muốn mua cái nón -Hắn nói .
Hai đứa vào ,rồi xem qua xem lại, cuối cùng hắn cũng ưng ý với “một đôi” nón, hắn hỏi người bán nón :
– Bao nhiêu chị???
– một đôi 100k !- Người bán trả lời
OK! – hắn định rút ví trả tiền thì bị nó đánh vào tay rồi nói nhỏ vào tay:
– sao không trả giá?
– trả giáz làm gì ???- hắn cũng nói nhỏ vào tai nó
– Ôi trời coi tôi nè!!!
quay ra chỗ người bán hàng, nó nói:
– Chị mới bán ở đây hả ???
Ừ em!- Chị bán hàng trả lời lại
– Bán được không chị??- Nó lại hỏi
– Củng được nhưng dạo này hơi chậm- Chị bán hàng trả lời
-Dậy hả, em thấy chị có nhiều mẫu mới , đẹp quá, à mà em nghe nói hàng kế bên bán giá cao lắm hả chị???- Nó lại hỏi
– hàng chị toàn hàng mới nhập mà cưng, ừ bên đó bán giá mắc mà hàng xấu chứ đâu có đẹp như chị!- Chị bán hàng nhiệt tình trả lời.
-Em nhìn là biết ! cái này đẹp nè chị (cái lúc nãy hắn cầm) bán nhiêu dậy chị
– 50K /cái ,cưng nhưng chị để giá gốc cho em 35K thôi giá hữu nghị đó!- Chị bán hàng giảm giá cho nó
– Dậy hả chị, em cám ơn , dậy em lấy 2 cái nha nhưng bớt chút ít nữa cho em út được không chị.- Nó cầm 2 cái nón và hỏi
– Em lấy 2 cái chị bớt cho em 10K nữa , bán lổ cho em luôn, mai mốt nhớ ghé nha!- Chị vừa nói vừa buộc hàng lại cho nó
– Trả tiền kìa!- nó nói hắn rồi quay lại nói chị bán hàng- dạ ,lần sau em lại ghé , chị nhớ ưu đãi đặc biệt cho em đó nha!
– Ừ!- chị bán hàng cười
Ra khỏi quầy bán nón , hắn nhìn nó bằng hai con mắt tròn xoe , miệng thì xít xoa khen:
-Giỏi thế, ăn nói cứ như rót mật vào tai , ai mà chịu nỗi!- hắn ghẹo
-Kinh nghiệm xương máu của tôi đó, tôi lạ gì máy trò này, nón này giá gốc có 25K thôi nâng lên gấp đôi để kiếm lời đấy!- Nó nói
– Ừ ! để tôi đi mua sợi dây nịch!- Hắn nói
Hắn đi lại chỗ hàng dây nịch và hỏi giá , cô bán hàng bảo 500K một dây, hắn nói:
– 300K được không??
– Bị sao thế, giá gốc đã 400K rồi ! tôi chĩ giám cho cậu 10K thôi
– 300K ! được tôi mua- hắn nói
– Mày muốn ăn chổi chà sao???- cô bán hàng nổi quạu đuổi hắn đi.
Nó cười cười khi thấy hắn quay ra với khuôn mặt bí xị :
– Bị sao dậy?- Nó hỏi
– Người ta đòi cho ăn chổi chà!- Hắn nói
– Sao dậy???
-Thì tui bắt chước bạn trả giá đó!!!!
– Hhahaha! trời! cái nào trả thì phải coi chứ cái đó làm bằng da thật mà , trả giá dậy gặp tôi ,tôi đập vô mặc rồi!!!!
– Còn cười, vui lăm sao????- Mặt hắn bí xị
“Gặp một người xa lạ bỗng nhớ một người, gặp lại một người quen bỗng thấy mình xa lạ.
Chẳng có loại tẩy nào có thể xoá sạch được những gì đã có……. Và chẳng có loại bút nào có thể vẽ lại những gì đã mất!”
“Chỉ là khi mưa không có ai dưới tán lá.
Chỉ là khi ngã không có ai đỡ em dậy.
Chỉ là ngõ vắng chút lá úa lên vai em.- Trôi về ngày cũ”
(CÒn nữa)
Thuộc truyện: Tình – by Linh Nguyễn
- Tình - Chap 2: Hắn
- Tình - Chap 3: Một nhà
- Tình - chương 4: một nhà tt
Nhoccon says
Truyện của bạn hay quá mau viết tiếp đi bạn