Truyện gay: Lưu manh người thầy giáo và anh công an – Chap 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Là nhân vật nổi tiếng trong trường và là niềm tự hào của các giáo viên, không lạ gì khi chuyện gia đình Long có tang nhanh chóng truyền đến tai mọi người
“Các em, nhà bạn Long hôm nay có tang, sau giờ học lớp chúng ta hãy đến viếng và an ủi bạn” – thầy vừa dứt câu cả lớp nhao nhao bàn tán.
“Không cần đâu” chất giọng ngang phè đặc trưng của Long vang lên ngoài cửa lớp
Thiên Long, sao giờ này em lại ở đây”” – thầy giáo không khỏi ngạc nhiên”
Giờ này không ở đây thì ở đâu – Long làu bàu
Suốt giờ học những giáo viên hầu hết đều dành riêng cho Long ánh mắt ngạc nhiên. Sự xuất hiện của Long trong lớp học vào thời điểm này quả là điều không tưởng. Cố nén tiếng thở dài, Long đảo mắt nhìn ra cửa sổ như đang truyền sự chán nãn ra bên ngoài. Cuối cùng tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên Long trở về nhà với tâm trạng khá tệ, đám tang nào mà chẳng ngập nước mắt, nghĩ đến đó thôi cậu cũng đủ phát hãi rồi.
Đứng dựa người ngoài cổng một hồi lâu để lắng nghe bài ca ai oán đang vọng ra từ nhà, Long nhắm hờ hai mắt, gương mặt trầm tư….
Không lẽ con phải tới đó đưa ba về sao? Con không mau dậy đi! Tính đem con bỏ chợ à, sinh ra thì phải nuôi, nuôi rồi còn phải dạy nữa chứ. Con còn chưa thành người mà ba bỏ đi kiểu đó sao?
Mặc kệ những lời ai oán, mặc kệ nhiệt độ nóng bỏng của lò thiêu, người đàn ông kia vẫn nằm im không hề tỉnh lại, không hề bước ra khỏi quan tài. Và ông đã trở thành tro bụi, quay về điểm khởi đầu của con người………
Tro được rải xuống dòng song trong một buổi sang trời không có nắng và gió cứ cứa vào tim như sợ những người đưa tiễn chưa đủ đau long. Rặng cỏ lau bên bờ ngã rập xuống như cuối lời chào tiễn biệt. Thế là hết, oanh liệt thế nào, tài ba thế nào đến cuối cùng cũng chỉ còn lại một đống tro tàn nằm ặng lẽ dưới đáy song
Vậy ba nhất định phải đi à? Nếu vậy thì đi mạnh khỏe nhé! Hãy thay con ôm mẹ!- Long thì thầm rồi quay đi, không một lần ngoái đầu nhìn lại. Trên mặt nước lớp tro bụi vẫn còn lờ mờ trong gió. Người đi hết rồi tro vẫn còn đó, cuối cùng là ai tiễn ai đây
Những ngày sau đó ở trường Long luôn bị mọi người vây quanh an ủi, động viên, từng lượt người dến rồi đi như khách du lịch. Vốn văn chương được tận dụng một cách triệt để nhằm mục đích nói ra những lời an ủi cảm động nhất. Chuông vừa dứt, cậu xách cặp đ nhanh ra khỏi lớp và chạy một mạch về nhà trước khi bị vây quanh lần thứ n trong ngày. Vừa về đến nhà đã nghe cái giọng ẻo lã không lẩn vào đâu được của Uyên vang lên
Anh có phải là con người không vậy
Chứ mày nghĩ tao là con gì – Long chau mày nhìn Uyên đùa cợt
Làm gì có đứa con nào ba mất mà vẫn đi học tỉnh bơ như anh
Vậy mày ở nhà khóc thảm thương thì ba có dậy cười với mày không
Làm sao có thể- Uyên trừng mắt
Thì vậy tao mới kêu mày thôi làm việc thừa thãi đi- Long nhún vai
Nói như anh vậy đám tang nào cũng có người làm việc thừa thãi à
Chứ còn gì nữa. Ngồi khóc một chỗ có thể gải quyết được vấn đề không
Sao lại có người máu lạnh như anh chứ Uyên tức tối
Không lạnh đâu, mày đang làm tao nóng máu đấy
Con làm gì ầm ĩ vậy UYên – Giọng bà Mai vang lên từ phía cầu thang. Nếu không có giọng nói này, có lẽ bao nhiêu buồn bực tích tụ mấy ngày nay của Long sẽ trút hết lên đầu Uyên
Không có gì đâu mẹ
Không có gì thì lên lầu ngủ đi! Mệt mõi mấy ngày nay rồi
Nói rồi 2 mẹ con cùng lên cầu thang mà không biết phía sau có một nụ cười nữa miệng
Cảm ơn vì đã sống tốt với tôi người đàn bà tồi tệ – Long thì thầm
Đúng! Việc tốt duy nhất mà bà Mai làm được là bà luôn sống thật với Long. Không phải con đẻ thì không việc gì phải quan tâm. Không la mắng lại càng không đánh đòn. Hồi bé, Long và Uyên cùng quậy phá gì thì chỉ có Uyên bị la, còn Long muốn làm gì thì làm, không đốt nhà là được
Đảo mắt nhìn quanh ngôi nhà nay thiếu mất một hình bóng, cuối cùng đôi mắt Long dừng lại ở bàn thờ, nơi đã có thêm một tấm ảnh nữa
Sáng hôm sau vị luật sư đến rất sớm cầm trên tay mẫu giấy a4, trong tờ giấy ấy có chữ ký và con dấu của ba Long – Bản di chúc. Ông đã kết thúc nội dung cần đọc, đặt tờ di chúc vào cặp cẩn thận khóa lại
“Xin chia buồn cùng gia đình”
“Cảm ơn ông”
“Tôi không hiểu làm sao ông nhà lại lập ra bản di chúc như thế này, mong là 3 năm tới bà và các con sẽ không phải chật vật”
“Tôi sẽ ổn thôi, một lần nữa cảm ơn ông”
Bà mai tiễn ông uật sư ra ngoài rồi trở lại chỗ ngồi. Nét giận giữ bị kìm nén lâu ngày nay lại càng hiện rõ, bầu không khí chẳng mấy dễ chịu ập tới. Bà ta và con gái chỉ được nữa gia tài, còn một nữa là của Long, người con trai của của vợ trước. Đã thế 3 năm nữa mới thống kê tài sản, khi đó di chúc mới được thực hiện. Với một người tham lam như bà thì điều này hưa hẹn sẽ làm bà mất ăn mất ngủ một thời gian dài. Người thoải mái nhất là Long, ngồi tựa lưng vào ghế gác chân lên khung cửa sổ, tiếng đồng hồ tích tắc nhấn mạnh sự im lặng đáng sợ. Cuối cùng Long dứng lên, trước khi rời đi cậu rút một bản sao tờ di chúc
“Nhắm mắt xuôi tay rồi mà vẫn thích náo niệt vậ sao, vậy để con giúp ba chơi với bà ta vậy”
Trở về phòng Long lấy túi xách trên tủ rồi ỏ bộ võ phục được gấp ngay ngắn vào
Võ đường Trí Dũng nằm trong một con đường ít người nhưng học viên rất đông, tuy nhiên hôm nay không có lịch học nên khá vắng vẻ. Ngước nhìn tấm bảng Long lặng lẽ tiến vào trong, nơi này một phần làm nên con người Long. Người thầy kia không chỉ dạy cậu các đường quyền, thế võ mà còn dạy cậu bài học làm người
“Mọi chuyện ổn chứ học trò yêu” – Long vừa xoay nắm cửa chưa kịp ngẩn mặt lên thì một giọng nam trầm đã vang lên
“Không thể ổn hơn được nữa” – Cậu uể oải trả lời mà chẳng buồn nhìn thầy mình đang ở đâu
“Nghe miễn cưỡng quá vậy”
“Vậy chắc thầy nghe nhầm rồi đó”
“Rốt cuộc là rớt bao nhiêu giọt nước mắt mà trông mệt mõi đến thế”
“Chẳng giọt nào hết” – Long nhắm mắt thở dài, nằm phịch xuống sàn 2 tay vòng lên đầu nằm thế này cậu thấy dễ chịu hơn
“KÌm nén bao nhiêu ngày giờ định đến đây trút nỗi long đấy à”
“Không em đến học bài mới”
“Chỉ cần thi nữa là lấy đai võ sư rồi, anh còn gì để dạy em nữa đâu”
“Này em nói với thầy rồi, lên lớp thầy phải ra thầy trò phải ra trò, xưng hô vậy là sao”
“Thôi được rồi ông cụ non, khó khăn quá vậy”
“Hay em với thầy đấu một trận nhé”
“Ăn đòn cấm ăn vạ nha”
“Thầy tự mình nói đó”
Hai thầy trò cùng khởi động, làm nóng người, sau khi nghi thức bái tổ kết thúc, một trận đấu nãy lửa diễn ra……….
Sau trận đấu 2 thầy trò đi bộ vòng quanh võ đường để điều hòa nhịp tim. Trò thì rạng ngời vì thành quả mình đạt được, thầy thì tự hào vì đào tạo ra một học trò giỏi, thua mà không hề oan ức. Loay hoay trời cũng sẫm tối, họ thay đồ cùng nhau đi ăn hàn huyên tâm sự, sau những mệt mõi mấy ngày nay thì giờ đây đi bên anh có lẽ l2 lúc Long thấy mình nhẹ nhõm nhất, con phố về đêm vắng lặng không bong người, chỉ có tiếng gió nhè nhẹ đưa 2 hàng cây bên đường như khơi gợi nỗi buồn nỗi đau mất mát trong lòng
“Nè sao ỉu xìu vậy nhóc” – Dũng lên tiếng phá tan cái không gian tĩnh mịch
“Thôi đi, nhóc gì ở đây có tin ăn dấm không”
“Em đã giao là không xưng anh em trong giờ học, bây giờ đâu phải giờ học anh gọi sao mà không được”
Không đáp lại lời Dũng, Long dừng lại ngước mắt lên trời nhìn những ngôi sao đang chiếu sang trên bầu trời đêm
“Anh à, anh nhìn đi, trên đó bao nhiêu ngôi sao, ba mẹ em chắc đang ở đó anh nhỉ, họ vui vẻ có nhau rồi” Long như ứ nghẹn
Cả 2 lại ngồi bên cái ghế đá gần đó, Dũng choàng 1 tay qua vai Long xoa nhẹ, rồi bảo
“Vậy mà khi chiều bảo ổn lắm mà, sao giờ như bùn thiu vậy” – Dũng cố mang chút không khí vui tươi trở lại, anh thật long không muốn thấy Long như thế này
Long vẫn ngồi im đó, ngước mắt nhìn mãi bầu trời cao, cái lạnh của nhưng cơn gió đêm như thắt them sự cô đơn trong long
“Có anh đây rồi, để anh lo cho em , đừng có ủy mị như con gái vậy chứ”
Long nghiêng người tựa đầu vào vai Dũng thì thầm
“Tại sao vậy anh, hay ba mẹ em không thương em, sao họ nỡ bỏ em một mình trên cõi đời này, cuộc đời sau này em phải sống sao đây, em phải làm sao hả anh” – Long như đứa trẻ vừa dứt cầu liền nứt nở nước mắt thấm ướt bờ vai người thầy người anh kia, bao đau thương bỗng trào dâng ứ nghẹn
Dũng chỉ biết im lặng ôm Long vào lòng, anh biết ngay lúc này Long cần nhất là sự quan tâm, Long rất mạnh mẽ, nhưng là con người ai cũng có những lúc yếu lòng Long cũng vậy thôi, rất ít khi anh thấy Long như thế này, anh thật sự lo lắm, chưa bao giờ như lúc này, anh thấy mình thương Long đến lạ…………………..
BỮA NAY TỚI ĐÂY THÔI, ĐI ĂN CÁI ĐÃ, MÌNH CHỐT CÁI VỤ CÂU HỎI LÀ MỌI NGƯỜI MUỐN LONG SẼ THÀNH DUYÊN VỚI AI ĐÂY THẦY DẠY VÕ HAY LÀ VỚI ANH THIẾU ÚY MINH KIA, MỌI NGƯỜI CHO Ý KIẾN ĐI ĐỂ CÒN VIẾT TIẾP TRUYỆN
Thuộc truyện: Lưu manh người thầy giáo và anh công an
- Lưu manh người thầy giáo và anh công an - Chap 2
Anonymous says
Cho mk hoi nha: thay day vo bao nhjeu tuoi, dep trai hok. Neu dc thj mk thick thay day vo hon, hjhj
Anonymous says
hjk
Anonymous says
theo m thì vẫn cứ lên để Long đến vs a Thiếu Úy
Anonymous says
Hk biết a cảnh sát là người như thế nào nữa. .nên thành đôi vs ai là 1 ẩn số. Mà mình nghỉ tg nên viết theo suy nghỉ vì theo ý kiến khán giả thì truyên không cò bất ngờ và mất đi cái tư tưởng hay của tg nữa.
ken says
Thik anh dạy võ
Anonymous says
đọc rồi từ từ tính tiếp, nhưng sao ko cho một cái kết bất ngờ
Anonymous says
Minh thic cach cm cua ban kia,truyen ntn khang gja sao quyet djh dc,mog la se co moi tình dep
Shin says
Ban nen bot di may vu tang thuong ma nen tap trug vao moi tih cua nv chinh. Neu cu xoay vong may chuyen cha con lam li bi dat thi de gay nham chan lam.
Anonymous says
chú ca