Truyện gay: Yêu ngay anh trai của mình – Chap 4: Hiểu lầm
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Sáng hôm nay anh vẫn nằm viện nên cậu vào thăm đáng ra là cậu không đi như vì ba cậu nhờ nên cậu vào thăm anh. Không khí nên đây thật nặng muốn bao trùm cái bệnh viện. Cậu ngồi gọt táo cạo vỏ mắt hình viên đạn nhìn trái táo khó chịu với cảm giác này anh nhịn không nổi lên tiếng
– Hạo Duy chuyện hôm qua thật ra là…
– Là chuyện hai người chơi Gay đó
– Không phải, tụi anh chỉ là bạn thôi chứ không có chơi Gay như em đâu
Cậu nhìn anh bỏ trái táo đang gọt dở dang đặt lên bàn cầm cây dao lên chỉ vào anh
– Không quan tâm
– Hạo Duy, em làm vậy làm anh đau lòng lắm đó
– Kệ anh, tôi không quan tâm
– Hạo Duy….
Cánh cửa mở vào Tuấn Dục khoác chiếc áo trắng của một bác sĩ trẻ bước vào
– Hạo Phong, cậu khỏe chưa??
– Tuấn Dục, tránh xa tôi ra
– Tại sao??
Tuấn Dục đi lại giường bệnh của anh ôm trầm lấy anh cậu nhìn ngứa mắt bỏ táo lên bàn cầm cây dao trên tay. Ánh nhìn sắc bén truyền qua cho Tuấn Dục vô tình anh nhìn thấy
– Tuấn Dục, buông ra mau
– Chi vậy
– Có người
– Ai
Anh chỉ tay về phía cậu Tuấn nhìn theo hướng tay của Hạo Phong
– Àh thì ra là Hạo Duy
– Hạo Duy…
-…
– Em tới lâu chưa sao lại ngồi ở đó lại đây đi
– Tuấn Dục, không phải cậu bận sao
– Không, tớ đang rãnh mà
– Hạo Duy phải không, qua đây ngồi đi
– Nè, Tuấn Dục cậu đừng nói gì nữa hết
– Không nói nữa là tại sao
– Chuyện này
– Ý cậu nói đừng cho Hạo Duy biết cậu thích ai sao
– Điên hả
– Hihi
Đột nhiên Hạo Duy đứng dậy tay còn cầm con dao đi về phía anh. Anh thấy vậy la lên
– Em định làm gì
– Ểh
-….
– Hạo Duy, không được bậy đó nha
Cậu đến gần giường bệnh của anh dơ cây dao cấm sâu vào ‘ trái táo’ đặt trên bàn kế giường của anh cây dao chĩa lên trời làm mặt anh xanh lè
– Hả
– Anh hả cái gì có bạn gái đến thăm kêu bạn gái anh gọt táo cho ăn đi tôi không rãnh gọt cho anh ăn đâu. Tôi về đây, chào
– Hả bạn gái…có lộn không vậy, Hạo Duy đợi đã
– Không quan tâm, tôi về trước đây
Cậu đẩy cửa bước đi thanh thản còn anh nhìn Tuấn Dục bằng con mắt viên đạn sắp bắn
– Cậu nhìn tớ bằng ánh mắt đó làm gì
– Chính cậu là tiểu bảo bối của tôi phải hiểu lầm nữa kìa nếu tình trạng này tiếp diễn làm sao tôi ăn nói đây
– Có sao đâu
– Có sao đâu con mắt cậu
– Tiểu Duy, gọt táo cũng nhìn ngon qúa ta
Tuấn Dục cầm táo trên bàn ăn
– Bỏ tay ra, ai cho cậu gọi bảo bối của tôi là Tiểu Duy vậy
– Tớ lỡ miệng
– Vậy còn tha
– Tớ coi tình trạng sức khỏe cậu rồi có thể xuất viện
– Tốt qúa, mau xuất chuồng thôi
– Chờ đã
– Sao nữa
– Nhưng cậu phải hứa không ăn đậu phộng nữa
– Ừ
– Nó có hại cho cậu
– Ừ, tớ biết rồi cảm ơn cậu
– Tớ còn công việc đi trước đây
– Sao lúc nãy không có mà
– Tớ muốn chọc Tiểu Hạo Duy thôi
– Trời…ai cho cậu gọi là Tiểu Hạo Duy chứ
– Sau này, tớ sẽ kêu là Tiểu Duy mới được
– Cậu
Tại nhà
– Thiếu Gia, cậu về rồi
– Uk mà ba tôi công tác chừng nào về
– Vâng là 5 tháng
– Tôi biết rồi
– Thiếu Gia, ngày mai là sinh nhật cậu muốn làm gì
– Như mấy năm trước làm cho tôi cái nhỏ nhỏ hơn cũng được cho thêm mấy cái nến xung quanh là được rồi
– Không còn gì, tôi đi trước đây
– Vâng, cậu nghĩ ngơi đi
Cậu vào phòng nghĩ ngơi nằm dài trên giường
Nhà dưới – phòng ăn
– Haizz Thiếu Gia lại bỏ ăn rồi kìa
– Đã hai tuần cậu không ăn uống gì rồi
– Chẳng lẽ là vì Đại Thiếu Gia sao??
– Con bé này điên sao đọc truyện nam nam nhiều vô nên đầu ốc ú lẫn rồi sao
– Bà à, con là hủ có gì sai chứ??
– Ranh con, ta nói cháu nghe này Thiếu Gia bỏ bữa trước khi Đại Thiếu Gia nằm viện lặn
– Àh, chẳng lẽ…
– Ngày sanh thần
Cánh cửa mở ra nam thanh niên bước vào la to
– Ta về rồi đây
Hai nhà trong bếp bước ra
– Đại Thiếu Gia, cậu về rồi sao
– Ừ
– Sao không ở đó ít bữa về chi cho sớm vậy
– Dú ở trong đó ngộp lắm mà Hạo Duy về chưa
– Cậu về nhà rồi, cậu muốn ăn gì chưa dú nấu cho ăn
– Dạ, mà Hạo Duy ăn chưa dú
– Àh Thiếu Gia vừa về là lên phòng ngủ rồi
– Vậy sao
– Mà Đại Thiếu Gia ơi, Thiếu Gia cậu ấy bỏ bữa gần hai tuần rồi
– Hai tuần sao
– Vâng
– Con bé này mau ngậm miệng lại nếu Thiếu Gia nghe thấy đánh con đó
– Nghe thấy đã sao con lo cho cậu ấy thôi
– Nhiều chuyện
– Không sao, cảm ơn em đã nói cho anh biết
– Dạ
Anh quay lưng, đi lên phòng cậu
Cốc..cốc….cốc
– Hạo Duy mở cửa đi
– …
– Hạo Duy
Ông quản gia bước ra từ phòng kế bên trên người mang tạp dề hình trái tim màu hồng, tay cầm con dao làm bánh
– Đại Thiếu Gia, cậu…
– Quản Gia, ông…
– Àh tôi đang làm bánh
– Cho ai vậy??
– Thiếu Gia
– Sinh nhật em ấy sao, khi nào??
– Vâng là ngày mai
– Ngày mai ư
– Vậy tôi vô làm bánh tiếp đây
– Àh mà cái bánh của Hạo Duy kích cỡ thế nào
– Khoảng…bàn tay
– Nhỏ vậy
– Do Thiếu Gia cậu ấy yêu cầu
– Làm lớn hơn cho tôi
– Vâng
Quản gia rời đi, anh rõ cửa phòng tiếp như không thấy cậu ra mở cửa anh mở vào luôn. Vào bên căn phòng đơn sơn cũng rộng như không cầu kì như vẫn đẹp bình thường rất thanh nhã. Cậu nằm trên giường ngủ rất dễ thương…
– Nè nhóc dậy đi
– Hmmm tên nào dám phá giấc mộng của ông
Cậu nhắm mắt trong lúc ngủ anh nhìn cậu qúa dễ thương ngắt mặt một cái
– Là anh trai của ngươi
– Anh trai !!
– Ừ dậy đi
Cậu mở mắt nhìn anh
– Anh ngắt mặt đau đó
– Hihi dậy ăn chung với anh này
– Không
– Sao vậy
– Không thích ăn
– Phải ăn
– Không
– Được
Anh nói cậu mãi không nghe liền bế cậu lên vai
– Nè
– Anh làm vậy em mới nghe thôi
– Buông ra!! Đồ biến thái
– Không buông
Anh bế cậu ra phòng ăn, con bé giúp việc nhìn anh và cậu mà mê
-” Ôi chúa ơi con không tin vào mắt mình nữa, đam mỹ chính đây ” ( ý là trai đẹp với trai đẹp )
– Dú ơi, dọn cơm ra đi
– Vâng, Tiểu Nhi lại đây phụ đứng ngẫng ra là làm gì
– Ơ…dạ
Trong suốt bữa ăn món nào cậu không thíc ăn liền bị anh ép ăn cho mới được ….
—————-
Thuộc truyện: Yêu ngay anh trai của mình
- Yêu ngay anh trai của mình - Chap 2
- Yêu ngay anh trai của mình - Chap 3: Đồ nói dối
- Yêu ngay anh trai của mình - Chap 4: Hiểu lầm
- Yêu ngay anh trai của mình - Chap 5: Sinh nhật trọn vẹn
- Yêu ngay anh trai của mình - Chap 6: Tiểu thiếu gia xuất hiện
- Yêu ngay anh trai của chính Mình - chap 7: Không thích
- Yêu ngay anh trai của chính Mình - chap 8: Động lòng
- Yêu ngay anh trai của chính Mình - chap 9: Khoảng lặng
- Yêu ngay anh trai của chính Mình - chap 10: Chiếm
- Yêu ngay anh trai của chính Mình - chap 11: Bệnh Cảm
Leave a Reply