Truyen gay: Thầy giáo tin học – Chương 27
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
…..
Sao em ngốc vậy, anh đã nói để anh lo rồi mà?
Cậu muốn chết hay sao mà lại đi 1 mình?
Chính Minh là người đã khiến chúng ta phải xa nhau nên hôm nay anh quyết xử không còn thằng Minh này trên thế gian
Cậu có biết con người cậu rất nóng không? Lỡ cậu có mệnh hệ nào thì tôi phải làm sao?
“Tăng tốc cho tôi, đừng để xe đằng sau đuổi kịp”
“Bác giúp cháu chạy nhanh nhất có thể nhé, ba xin lỗi mấy con, nhưng mấy con đừng sợ, có ba đây. Ba chỉ muốn cứu thằng Khang và cả…”
…
Thật sự những dòng suy nghĩ trên tưởng chừng như 2 mà 1, 2 dòng suy nghĩ mà cứ ngỡ 1 cuộc đối thoại. phải, họ đang rất lo lắng
Hắn chỉ tay vào 1 tên:
– Cậu, xuống giữ xe đằng sau, không cho họ theo nữa. Nhưng nhớ không được làm ai bị thương!
– Dạ.
– …
– Kettttttttttttttttttt
– Sao dừng gấp vậy bác Thanh?
– Có người chặn đầu xe!
– Sao cậu lại chặn đầu xe tôi – nó xuống xe và hỏi
– Cậu chủ dặn!
– Cậu chủ còn dặn gì nữa?
– Không làm ai bị thương!
– Được – nó móc trong túi ra 1 mẩu thủy tinh, một món quà mà hắn từng tặng cho nó “phải hy sinh nó thôi, xin lỗi mày nhé” <Bốp> Nó lấy 1 mảnh thủy tinh vụn mà kê sát vào cổ – Giờ thì tránh ra
– Nhưng
– Tôi sẽ cắt đấy!
– Được, cậu có thể đi
– Được nhưng cậu chủ anh đi ở đâu?
– Không biết!
– Được – Nó lại xe nói với bác Thanh – bác chở tụi nhỏ về giúp cháu, cháu kiếm anh Khang lát cháu về. Mấy con về về bác Thanh nói sơ là ba với Hưng về trễ, không được kể gì với sơ nghe chưa
– Dạ – bọn nhỏ đồng thanh
– Xe đi hướng nào?
– Kia!
– Cậu có thể về!
– Tôi sẽ theo cậu!
– Không cần!
– Mặc cậu!
– Tùy!
…
Ở nơi khác
Hắn đã tới hồ, nhưng vẫn chưa thấy Minh
– Alô
– Sao?
– Gắt gỏng với em vậy?
– Mau nói mày đang giấu Hưng ở đâu?
– Nói nhỏ nhỏ không em sợ, mỗi lần em sợ là em hay quên lắm đấy!
– Mày…Minh đang ở đâu?
– Em đang ở chổ chỉ dành cho 2 người, kêu con chó theo đuôi kia đi chỗ khác nhé
– Cậu ấy là hầu tao!
– Nhưng em chỉ muốn có 2 ta
– OK – hắn quay qua nói với tên còn lại – Giờ mày ở đây, lát khi nào tao bật định vị, mày biết việc phải làm rồi chứ ?
– Dạ
– Rồi, mày nói đi !
– Anh di thẳng đến khi gặp ngã tư quẹo tay….bla…bla…
– Rồi tao sẽ đến
…
Nó loay hoay tìm thì nhận ra 1 tên giống như cái tên đang đi bên mình thì lại hỏi :
– Có phải cậu là…
– Chào Nhất ca – hắn chào lại tên kế bên cạnh nó
– Ừ, Thiếu gia đâu ?
– Di rồi
– Di đâu cơ – Nó nôn
– Không biết !
– 2 tên lập dị này, để tui tự tìm
– Cậu có nghĩ sẽ đợi tui lau giúp máu trên người cậu không ?
– Dâu ?
– Trên cổ này
Giờ nó mới biết, nãy giờ nó chạy mà quên tay vẫn cầm miếng thủy tinh kè kè ngay cổ làm chảy máu lúc nào không hay. May nhờ tên Nhị nhắc nó mới biết
– Lau xong tôi sẽ được đi kiếm Khang chứ ?
– Được
…
Hắn đã tìm đến 1 khu nhà hơi xuống cấp 1 tí. Hắn vừa bước vào thì căn phòng vụt sáng. Hắn thấy trên trần nhà là Hưng, còn xa xa đằng kia là bóng dáng « người quen » đang cầm ly rượu và hướng ra cửa sổ, bên cạnh 1 chiếc bàn được bày 1 vài món ăn và bên dưới trải đầy hoa hồng
– Chào anh yêu
– Thả Hưng ra
– Từ từ đã nào, chúng ta dùng bữa tối trước nhé !
– Đ** , mau thả Hưng ra
– Nếu em bảo không thì sao ?
– Thì mày sẽ chết
– Còn nếu thằng bé như thế này thì sao ?
Thằng bé đang bị xoay xoay trên trần, la hét ú ớ làm hắn càng đau thêm.
– Được rồi dừng lại
– Nếu anh nói sớm thì đâu ra nông nỗi này
– A..n..h K..h..a..n..g
– Hưng, em có sao không ?
– A..nh Kh.a.ng ục ục. anh ch..ạy đi. Ổng muố..n bỏ th..uốc gì tr..ong đồ ăn á
– Thằng chó, im cho tao
– Anh Kh..ang anh ch..ạy đi
– Anh phải cứu em trước đã
– Tình cảm thấy nhỉ? Nhưng hình như chưa dung bữa xong thì phải
– Dùng con khỉ gì nữa…ai biết mày bỏ thuốc gì chứ?
– Chỉ là thuốc ……kích dục thôi mà!
– Bà mẹ mày – vừa nói hắn vừa bật định vị
…
– Á, đau
– 1 tí nữa thôi
– Có tin này
– Của Khang à?
– Ukm
– Vậy đi thôi
– Còn chưa băng xong mà
– Kệ, đi mau
– Này, giờ cưng có ngồi xuống ăn với em không đây?
– Thả thằng Hưng ra trước
– Cưng yên tâm sau khi “sung sướng” xong em sẽ thả, hahahahaha
– Mẹ kiếp, thằng chó, sao giờ mày lại ra vậy? tao nhớ mày hiền lắm mà
– Ừ thì hiền, nhưng em chỉ hiền khi được sống thoải mái, được làm điều mình thích và sở hưu những thứ thuốc về mỉnh thôi anh à. Một khi bị lấy mất thứ gì thì kẻ đó sẽ không được yên đâu, đặc biệt là người yêu!
– Tao là người yêu mày hồi nào con chó!
– Khi thấy anh cặp bồ với mấy nhỏ choi choi kìa là em biết anh không thích tụi nó rồi, em cũng chẳng nghĩ anh thích con trai nhưng em nghĩ 1 ngày nào đó em sẽ khiến anh yêu em nhưng nào ngờ thằng chó Huy lại xem vào. Và đây là cái giá nó phải trả!
– Mẹ mày – hắn nghĩ *sao lũ kia lâu tới thế nhỉ, làm sao câu giờ đây*
– Anh quyết định lẹ nào, em đói quá rồi
– Dừng lại! – cả 3 đã tới nơi
– Sao tụi nó lại tới được đây?
– Định vị! – hắn thản nhiên trả lời
– Mẹ kiếp! mà thôi, mấy cưng nghĩ mấy cưng cứu được thằng bé không nhỉ?
– Sao không? – Vừa nói xong, lửa phựt phựt 2 bên Khang làm nó la lên
– Mẹ, mày thú tính quá rồi đấy!
– Con giun xéo lắm cũng quằn cưng à! Dây treo thằng nhỏ có tẩm dầu đó, chỉ cần em bấm nút lửa lớn là sẽ cháy sợi dây và cháy luôn cả đứa nhỏ đấy. Nghĩ kĩ đi ha!
– Khang, lại đây – Huy bảo
– Giờ 3 người nghe đây, anh sẽ vẫn lại ăn với Minh đi và nhớ lấy cái remote trong tay Minh nhá, còn Nhất và Nhị sẽ men theo bức tường lên cái cửa sổ trên cao kia và cắt dây, tôi sẽ đứng dưới đây đỡ nó. Được chứ? – Huy nói nhỏ
– Nhưng trong đồ ăn có thuốc đấy – Khang
– Em nghĩ trái cây sẽ không có độc đâu, ăn ráng dụ cậu ta ăn rồi lấy remote nhé!
– Nhưng…..cho anh
– Nói ngay, giờ không phải là lúc để chần chừ!
– Cho anh…hôn em được chứ, lâu quá…rồi!
– Shittt, anh … Xong việc này rồi tính!
– Nhớ nhé – 2 tên Nhất Nhị nghe xong cũng bật cười vì trước giờ chỉ nghe Nhị thiếu gia ăn chơi ngông cuồng chứ chưa bao giờ thấy cậu phải nhỏ nhẹ nhõng nhẽo như thế này
– Này lâu quá rồi đấy!
– Khang sẽ đi ăn với cậu, tôi sẽ ở đây với thằng bé, còn 2 người này sẽ đi về
– Tôi không cần biết, chỉ cần có Khang thôi
– Khang! Đi đi
– Nhớ những gì em hứa đó – Khang nói nhỏ
Khang đi lại cái bàn nhỏ nhỏ để những món ăn cũng bắt mắt lắm nhưng ai ai cũng biết thứ gì càng đẹp thì càng độc!
– Để …anh đút …em ăn nho trước nhé!
– Uhm, cũng được
– Nào há ra nào
– À…ohm
– Ngon không?
– Ngon
– Anh…hay em ngồi lên người anh nhá!
– Dạ được dạ được!
Trong lúc đó
– Anh hay lắm, vậy mà nói không có gì. Mà thôi, Hưng quan trọng hơn. 2 tên kia sao rồi nhỉ
Một nơi khác
Có vẻ như nghiệp vụ 2 tên này quá xuất sắc nên nhanh chóng leo lên được cái cửa sổ trên kia. Nhanh chóng cắt dứt sợi dây trong sự kinh hoàng của cậu trai bé nhỏ ngồi dưới và cả cậu chủ “hiện đang vô dụng vì chưa tìm được remote”. Cả 2 cứ bay như “siêu nhân” xuống 1 cách ăn toàn ngoài “dự kiến”
– Anh hay lắm – Minh la
– Cưng nghĩ cưng là ai? – hắn nói rồi xô ra chạy về phía Huy
Trong khi anh muốn ôm cậu lắm, cũng vì cậu mà anh mới ở đây chứ bộ mà sao cậu cũng chẳng quan tâm mà cứ ôm thằng Hưng suốt – hắn đang ghen với 1 đứa nhỏ :3.
– Này, thấm thía đủ rồi đấy! – Minh tức giận
– Được rồi, tụi tao đi trước đây, Nhất Nhị giải quyết nó
– Không, không được làm gì Minh cả
– Giả nai ghê thật
– Huy nói thế tốt mày mày còn bảo thế à?
– Khang đừng nói nữa, về thôi
——————
Thuộc truyện: Thầy giáo tin học
- Thầy giáo tin học - Chương 2
- Thầy giáo tin học - Chương 3
- Thầy giáo tin học - Chương 4
- Thầy giáo tin học - Chương 5
- Thầy giáo tin học - Chương 6
- Thầy giáo tin học - Chương 7
- Thầy giáo tin học - Chương 8
- Thầy giáo tin học - Chương 9
- Thầy giáo tin học - Chương 10
- Thầy giáo tin học - Chương 11
- Thầy giáo tin học - Chương 12
- Thầy giáo tin học - Chương 13
- Thầy giáo tin học - Chương 14
- Thầy giáo tin học - Chương 15
- Thầy giáo tin học - Chương 16
- Thầy giáo tin học - Chương 17
- Thầy giáo tin học - Chương 18
- Thầy giáo tin học - Chương 19
- Thầy giáo tin học - Chương 20
- Thầy giáo tin học - Chương 21
- Thầy giáo tin học - Chương 22
- Thầy giáo tin học - Chương 23
- Thầy giáo tin học - Chương 24
- Thầy giáo tin học - Chương 25
- Thầy giáo tin học - Chương 26
- Thầy giáo tin học - Chương 27
- Thầy giáo tin học - Chương 28
Leave a Reply