Truyện gay: THẰNG MẶT SẸO – Tập 4: Đền đáp
Tác giả: lam1982phuong
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Sáng hôm sau, thằng bé lồm cồm ngồi dậy trên cái chõng tre. Không có anh bên cạnh. Nguyên cả đêm cứ chốc chốc nó lại quơ tay qua phía anh nhưng tất cả những lần đó nó đều không chạm được vào cái gì cả. Nghĩa là nguyên đêm anh không có trong chòi. Anh đi đâu? Nó mang cái thắc mắc lần theo lối mòn ra đến chỗ tối qua anh ngồi. Anh vẫn còn ngồi đó nhưng say sưa trong giấc ngủ. Nó quay trở vào chòi vì nó nghĩ là anh vẫn còn mệt, chắc tối qua anh thức khuya lắm.
– Sẹo ơi Sẹo
Một giọng đàn ông thò đầu vào chòi và kêu anh. Từ sau lưng nó vẫn nhận ra đây là một người làm nghề chài lưới như anh.
– Ảnh còn ngủ dưới bến kìa. Có gì không chú?
– Bà tư bán cá kêu nó đem cá ra, trưa trờ trưa trật rồi.
– Cá gì chú?
– Thì cá thằng Sẹo bắt cho bà Tư bán chứ cá gì mậy. Đụ mẹ, hỏi dần lân hả mậy?
– Con không biết mới hỏi.
Người này nhỏ thó dáng khắc khổ, thoăn thoắt đi đến mấy thùng cá giở ra xem.
– Đù má nhiều bộn mậy. Nó còn ngủ thì mày đem ra đi để bả không có cá bán bả chửi.
– Ở đâu chú?
– Trên chợ cóc đầu xóm đó. Mày ra hỏi bà Tư ai cũng biết. Đụ mẹ lẹ đi.
– Dạ.
– Dạ cái con cặc. Chạy lẹ đi mày. Tao dìa.
Thằng bé lúp xúp xách mấy cái thùng cá theo lối mòn chạy lên đầu xóm. Nó mới mở miệng hỏi bà Tư bán cá thì mụ đã tru tréo lên.
– Cá thằng Sẹo phải hôn? Đụ mẹ tao trông từ mờ sáng tới giờ. Đâu đưa tao cân.
Mụ bắt cá ra cân rồi lẩm bẩm tính
– Hai ký rưỡi cá lóc là bảy mươi lăm, một ký cá rô hai chục, bảy trăm gram cá thác lác là ba chục, một ký ba cá tạp là mười ba. Tổng cộng một trăm ba mươi tám ngàn. Tiền nè con. Thằng Sẹo đâu mà mày bưng cá ra?
– Ảnh bịnh nằm nhà đó dì.
– Đù má nay bịnh nữa ta. Đó giờ mới nghe nó bịnh. Nó khỏe như trâu mà bịnh gì. Mà mày ở đâu tới hả? Tao thấy lạ hoắc hà.
– Dạ. Thưa dì con về.
Trên đường về, thằng bé mông lung nghĩ ngợi. Cầm nắm tiền đẫm mồ hôi trên tay mà nó chợt thấy thương anh. Về đến chòi thì nó thấy anh đang đứng bần thần chỗ mấy thùng cá.
– Mấy thùng cá của anh mất tiêu rồi.
– Em đem ra bà Tư rồi. Tiền nè anh. Được một trăm ba mươi tám ngàn.
– Sao em biết chỗ mà đem ra đó?
– Hồi nãy có cái chú gì nhỏ con vô đây chỉ cho em.
– Ừ. Rồi mấy cái thùng đâu?
– Ý, em quên chỗ bà Tư rồi. Để em đi lấy.
– Thôi, để anh đi lấy cho. Sẵn anh mua ít đồ nữa. Ở nhà láy nữa ra đổ mấy cái lợp anh đặt dưới bến sông nhe. Cẩn thận để sẩy cá uổng.
– Dạ.
– Đổ xong nhớ đặt lại như cũ nhe.
– Dạ.
Anh quày quả ra đi. Thằng bé lẩn thẩn không biết làm gì bèn nhóm lửa nấu cơm. Bộ quần áo đồng phục của nó đã được treo ngay ngắn. Bất chợt nó rơi nước mắt. Nó nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tiếng giảng bài của thầy cô. Lẽ ra giờ này nó đang ngồi trong lớp đó chứ. Nó đi ra ngoài hái rau muống dại mọc đầy quanh nhà, một phần cũng để tránh xa bộ đồ đồng phục của nó.
Nước mắt ngắn nước mắt dài, nó đảo cơm. Công việc này đối với nó thì không lạ bởi vì nó vẫn thường bị mẹ kế bắt làm. Nó nấu một nồi canh rau muống và kho mấy con cá nhỏ anh chừa lại hôm qua. Cơm canh đã xong nhưng vẫn chưa thấy anh về. Nó chạy xuống bến đổ lợp cá. Không nhiều bằng hôm qua nhưng cũng không đến nỗi quá ít. Nó đặt lại mấy cái lợp mới đổ nhưng không vừa ý chút nào. Nó lóng ngóng vì đó giờ nó có đặt lợp lần nào đâu mà biết.
Nó thiếp đi lúc nào không hay. Đến xế chiều anh mới về đến. Bụng nó đói cồn cào, nó vội nhóm lửa hâm lại cơm canh rồi 2 anh em ngồi ăn. Ăn xong anh lại đi thăm lợp. Anh phì cười vì cách đặt lợp của nó. Hoàn toàn không có một con cá nào trong lợp. Anh chỉ nó tận tình cách đặt lợp.
Tối đó, anh vào ngủ chung với nó. Mới nằm xuống, anh đã mở màn cho câu chuyện.
– Mai chủ nhật nghỉ, mốt thứ 2 em đi học lại nhe.
Thằng bé ngồi bật dậy
– Là sao anh?
– Là em đi học lại chứ sao. Em không được phép nghỉ học.
– Nhưng học ở đâu?
– Ở trong trường ngay đầu xã mình nè.
– Anh biết em học lớp mấy mà kêu em học lại?
– Thì tập vở em đó, phù hiệu em đó. Sáng giờ anh lên trường cũ của em xin rút hồ sơ chuyển về đây. Học mới có tương lai em à.
– Rồi lấy gì đóng tiền trường hả anh?
– Anh còn một ít tiền dành dụm đủ đóng cho em.
– Rồi lấy gì ăn mà đi học?
– Thì anh sẽ làm thêm lợp, đi học về em phụ anh đặt lợp.
Nói tới đó thằng bé mới nằm xuống. Nó nằm im một lát rồi mới nói
– Em mang ơn anh nhiều quá, không biết đến chừng nào em mới trả ơn được cho anh đây.
– Khờ quá. Thì ráng học mai mốt đi làm có tiền nuôi anh.
Thằng bé lại nằm im. Thời gian cứ lặng lẽ trôi. Cả 2 không ai chợp mắt được. Bất chợt thằng bé quay qua ôm anh ngang bụng. Anh nhẹ nhàng gỡ tay nó ra.
– Đừng làm vậy. Anh không muốn làm hại đời em.
– Nhưng em biết anh cũng đang khó chịu lắm. Tối qua em thấy hết rồi.
– Em không ghê sợ gương mặt anh sao?
– Anh tốt ở tấm lòng. Gương mặt chỉ là thứ nước sơn phủ bề ngoài.
Nói xong thằng bé lại ôm anh. Lần này anh không gỡ tay nó xuống nữa. Nó cũng không để yên tay trên bụng anh mà lần xuống bên dưới. Nguyên con cặc nần nẫn nó cầm không giáp búng tay đã nứng từ lúc nào rồi. Nó bạo dạn thọc luôn bàn tay vào lưng quần để cảm nhận sức nóng từ con cặc của anh. Cặc anh giật giật theo từng cú vuốt nhẹ nhàng của nó. Nó cảm nhận được tinh tương đã ươn ướt nơi đầu cặc.
– Đừng em, anh không kìm chế nổi đâu.
– Em yêu anh mất rồi.
Nói xong, thằng bé chồm lên đặt lên môi anh một nụ hôn. Bản năng đã dẫn đường cho nó tìm chính xác đến môi anh trong đêm tối. Tay nó vẫn còn cầm con cặc của anh. Anh choàng tay ôm nó vào trong vòng tay lực lưỡng của mình. Kích thích từ con cặc và bờ môi mềm mại của thằng bé làm anh không cưỡng lại được nữa. Anh đáp trả nụ hôn của nó bằng cái lưỡi sục sạo trong khuôn miệng của nó. Cả 2 chỉ còn biết uhm uhm trong cuống họng mà thôi.
Bản năng một thằng top ngủ yên 4 năm nay lại trỗi dậy. Anh nhấn đầu nó xuống con cặc của anh để nó bú. Mà nó cũng là bot thực thụ nên máu dâm của anh mang anh về thời trẻ trung huy hoàng. Anh trở đầu lại bú cặc của nó. Con cặc của nó nhỏ hơn của anh nhiều. Anh bú cặc, bú dái, bú đít nó tận tình. Cái chõng tre kêu cót két vì hai người đang thả hồn vào trận ái ân trên nó.
– Anh yêu em
– Em yêu anh. Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Nó kêu rống lên khi con cặc chày vồ của anh nong lỗ đít nó chui vào. Sự cọ xát làm nó nổ đom đóm mắt, từng cọng gân trên thân cặc anh chà xát vào thành hậu môn của nó. Cặc anh bự quá, bự hơn cặc thằng anh nó nhiều nhưng nó vẫn cắn răng chịu đựng. Anh dập nó từ nhẹ đến mạnh. Nó rên muốn đứt hơi. Cho đến khi anh chồm xuống nút lưỡi nó thì anh cũng bơm vào đít nó hàng loạt tinh túy của đàn ông. Anh ngâm cặc trong đít nó. Phần nó bên dưới cũng đã bắn ra hàng đống tinh dịch.
– Anh yêu em nhiều lắm. Anh sướng quá em ơi.
– Em yêu anh.
————-
Thuộc truyện: THẰNG MẶT SẸO – by lam1982phuong
- THẰNG MẶT SẸO - Tập 2: Đêm tâm sự
- THẰNG MẶT SẸO - Tập 3: Ký ức
- THẰNG MẶT SẸO - Tập 4: Đền đáp
- THẰNG MẶT SẸO - Tập 5: Men say tình ái
Leave a Reply