Truyện gay: Câu chuyện tình của tôi – Chương 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
6. Hai đứa làm lành được một thời gian thì lại xảy ra chuyện. Bin nói tết này Bin không ra Hà Nội thăm tôi được và hẹn vào dịp khác. Tôi hụt hẫng, thế là bao nhiêu dự định đổ bể hết. Buồn thật. Buồn thật đó. Mong chờ mãi mới đến tết mà lại không ra. Không biết đến bao giờ mới được gặp nhau đây.
Hứa với chả hẹn! Lúc đó tôi bực lắm, bao nhiêu ngày mong chờ mỏi mòn, bao nhiêu dự tính, thế mà nói không ra là không ra ngay được. Sau này nghĩ lại tôi mới thấy mình ích kỉ vì nhà Bin xảy ra chuyện như thế, tôi phải thông cảm cho Bin chứ. Với lại, Bin không ra được chắc là có lý do riêng vì Bin cũng rất mong gặp tôi mà, tại sao tôi lại không để Bin giải thích chứ. Nhưng muộn rồi, lại giận nhau rồi.
Tết đó tôi không vui một chút nào cả, trong lòng lúc nào cũng canh cánh nỗi nhớ về Bin. Lại bặt tin tức, không tin nhắn, không lời hỏi thăm. Nhắn tin không thấy trả lời, mail không thấy hồi âm. Ra tết tôi có thấy Bin lên mạng vài lần nhưng hễ thấy tôi vào chat là Bin lại out. Bin giận tôi thật rồi. Bin đã giận ai là không thèm nói chuyện luôn. Rồi Bin qua Mỹ lúc nào tôi cũng không biết nữa.
Đến lúc liên lạc trở lại được với Bin thì lại có chuyện xảy ra rồi. Bé Hun, bạn gái cũ của Bin bị người ta giết. Thực ra tôi cũng không rõ nguyên nhân lắm vì mọi chuyện cứ như mớ bòng bong ấy. Qua lời kể của Bin tôi lờ mờ hiểu rằng sau khi chia tay với Bin bé Hun có yêu một người tên Pat. Nhưng sau đó chính tên Pat này đã lừa dối bé Hun gì gì đó. Cái chết của bé Hun hình như có liên quan đến tên này.
Vì vậy, Bin và tụi bạn căm thù tên này lắm. Dù sao bé Hun cũng là bạn gái cũ của Bin, và vẫn chơi chung với cả nhóm mà. Một nỗi đau lớn lại bao trùm lên Bin. Cậu gần như bị stress nặng. Trong thâm tâm, cậu vẫn dành cho Hun những tình cảm tốt đẹp nhất. Tôi thấy xót xa cho Bin. Tính cậu vốn mềm yếu, vậy mà bao nhiêu chuyện cứ đổ lên đầu liên tục, làm sao mà chịu nổi. Cái chết của Hun cũng là nguyên nhân của một cuộc thanh toán đẫm máu sau này, trong đó nạn nhân có hai người bạn của tôi: Bin và Min.
Bin trở lại Việt Nam, trong lòng chất chứa nỗi buồn và sự hận thù. Càng bực hơn nữa khi trước đó đã xảy ra một vụ lộn xộn, thằng Pat đã làm Min bị thương.
“Bin không thể nhịn được. Thằng ấy đã hại bé Hun, hại thằng Min. Không lẽ Bin khoanh tay đứng nhìn nó hại bạn Bin sao? Bin phải đòi lại công bằng cho mọi người”.
“Đừng mà Bin ơi. Hãy bình tĩnh lại đi. Chuyện đó phải nhờ công an can thiệp. Bin đừng dại dột”. Tôi nói gần như mếu: “Zin xin Bin đó. Đừng làm thế. Đi tù đó”…
Không kịp nữa rồi. Bin vác dao đi tìm thằng Pat rồi. Tôi nhắn tin cho Min, bảo cậu ấy ngăn Bin lại. Nhưng rủi thay, Min không có trên mạng, lúc nhận được tin nhắn thì chuyện đã xảy ra rồi…
Tôi lo lắng và bất lực. Tôi ở quá xa, không thể can ngăn Bin được. Cầu Trời cầu Phật cho cậu ấy được bình yên.
…
“Bin đang trốn ở Vũng Tàu. Zin kêu thằng Min mang tiền lên cho Bin”.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy Bin. Bin có sao không? Mang tiền đến chỗ nào?”.
“Bin chém thằng Pat, bị nó chém vào tay nè. Bảo thằng Min lấy tiền trong tủ của Bin mang lên nhà trọ mà tụi mình vẫn ở ở Vũng Tàu. Nói thế là nó hiểu. Lẹ lên”.
Tôi lo quá, muốn hỏi xem tình hình của Bin thế nào nhưng cậu kêu tay nhức quá không thể chat nổi nữa. Out mất rồi.
Tôi ngẩn người. Ngu quá. Không hỏi số điện thoại nhà Min thì gọi kiểu gì đây. Sao mà ngu thế không biết. Cuống hết cả lên. Thôi, đành nhắn tin vào nick chat vậy, hy vọng Min sẽ sớm nhận được. May vô cùng, đúng là Min nhận được sau đó không lâu.
Xin mọi người đừng thắc mắc vì sao mỗi khi Bin có chuyện tôi lại có mặt kịp thời thế. Nghe có vẻ vô lý quá phải không? Nhưng sự thực là vậy đó. Tôi nhớ và lo cho Bin vô cùng, nên không chỉ có thời gian ấy mà trước đó cứ khi nào rảnh thì tôi lại vào nick đợi Bin. Tôi thấy, gần như chúng tôi không có một sự xa cách nào, không có gì gọi là ảo ở đây cả. Nói một cách văn chương hơn, tôi là một cái bóng, lặng lẽ quan sát cuộc đời Bin và chỉ có thể dùng lời nói chứ không thể dùng hành động. Đúng là như vậy đấy.
“Mình Min nè. Mình vô phòng trọ thì thấy thằng Bin nằm im trên giường. Tay nó băng mảnh vải ướt sũng máu. Mình đưa nó vô bệnh viện rồi, nhưng nó không chịu về nhà”.
Tôi thở dài. Bin cứng đầu quá. Nếu thằng Min không lên kịp thì không biết cậu ra sao nữa. Thằng Min lại điên lên, “nhất định thằng Pat phải đền mạng”. Lại một cuộc hỗn chiến nữa xảy ra. Thằng Pat bị thương một lần nữa.
7. Câu chuyện pháp luật hậu chiến thế nào tôi cũng không rõ nữa, chỉ biết rằng cả Bin và Min không ai bị tù tội gì cả. Hình như ba mẹ Min đã đến xin lỗi và bồi thường cho nhà thằng Pát một khoản tiền khá lớn và xin họ đừng kiện cáo gì nữa. May quá, không biết nếu hai đứa bị bỏ vô tù thì không biết còn chuyện gì xảy ra nữa. Không chừng nếu vô tù hai đứa còn thành đầu gấu và suốt ngày gây gổ trong ấy cũng nên.
Bin đã chịu về nhà và chat với tôi. Nhưng vì một tay cậu đau nên phải gõ chữ bằng một tay nên cũng hơi chậm. Tôi kiên nhẫn chờ đợi và mong cho Bin chóng khỏi.
Trong tâm trí Bin, không khi nào cậu muốn trở lại Mỹ cả. Chuyện nhập quốc tịch bên đó lại càng không. Tôi cũng phản đối quyết liệt, dù là phản đối trong vô vọng. Tụi bạn của Bin cũng vậy, không đứa nào muốn Bin sang Mỹ cả. Mặc dù Bin ở Việt Nam hay ở Mỹ thì chúng tôi cũng chỉ chat thôi, nhưng cứ nghĩ đến chuyện cậu qua Mỹ là lòng tôi thấy tủi thân. Cảm giác đó rất khó tả. Tôi không thể hiểu nổi mình nữa.
Càng ngày tôi càng nhận thấy những mâu thuẫn tồn tại trong con người Bin. Vừa nghịch ngợm, vừa hiền lành, vừa quậy phá nhưng lại hiếu thảo. Bin sống hết mình vì bạn bè, sẵn sàng hy sinh vì bạn bè nên cả nhóm đều rất thương cậu. Cậu không muốn qua Mỹ nhưng sợ mẹ buồn nên phải nghe theo ý mẹ. Bin tốt tính, ngoại trừ một tật xấu, đó là hay giận người khác và sợ người khác giận mình. Ôi, mọi chuyện cũng bắt đầu từ tật xấu này đây!
Lại giận nhau rồi. Tôi không biết tại sao nữa, nhưng mà lại giận rồi. Hai đứa giận nhau. Tóm lại là thế. Và lần này giận lâu hơn, dai dẳng và đau đớn hơn…
Vẫn điệp khúc cũ. Bin giận, tôi xin lỗi, gửi email, gửi thiệp điện tử… Không tác dụng. Tất cả đều vô ích. Hết thật rồi. Bin không lên mạng chat với tôi nữa.
Không biết bao ngày tôi chờ Bin trên mạng. Không biết bao đêm tôi nhớ Bin mà khóc. Trong giấc mơ của tôi hình ảnh của Bin hiện về. Vẫn gương mặt ấy, vẫn nụ cười ấy, giống như trong tấm ảnh nhỏ xíu duy nhất của Bin mà tôi có. Tôi chưa bao giờ trải qua một nỗi đau lớn như thế.
Tôi không bao giờ khóc trong bất kỳ chuyện gì ngoài chuyện tình cảm. Và lần này cũng không ngoại lệ. Tôi ngồi đó, xem lại những email, những thiệp điện tử, những bài hát hai đứa đã gửi cho nhau. Nức nở, suy sụp… Tôi đi như điên như dại trong cái nắng hè của trời Hà Nội mà không biết phải đi đâu. Tôi đi lang thang trên con đường dọc bờ sông trong đêm tối mịt mù. Tôi đi lên cầu Thăng Long, dừng lại ở giữa cầu, nhìn dòng nước đen ngòm đang chảy xiết…
——————————————————————————————————
Quay lại. Lại đi lang thang. Đi chán lại về lên mạng chờ Bin. Tôi khủng hoảng, tôi điên dại. Điên vì yêu, điên vì nhớ, điên vì muốn điên cũng không được điên mà vẫn phải diễn kịch trước mặt mọi người. Tôi điên.
Một buổi tối, tôi đi lang thang trên con đường nhỏ dọc bờ sông. Vừa đi vừa căng ngực hít mùi hoa sữa. Mùi hoa sữa Hà Nội, nồng nàn và da diết. Tôi nhớ Bin vô cù…ng. Không biết trong Sài Gòn có hoa sữa không nhỉ? Mà nếu có thì nó có hương thơm nồng nàn như hoa Hà Nội không nhỉ. Không biết Bin có thích hoa sữa không?
Nhìn những đôi uyên ương đang ôm ấp nhau, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào mà tôi không khỏi chạnh lòng. Họ hạnh phúc quá. Còn tôi thì sao? Không có 1 tình yêu gọi là trọn vẹn, không có 1 người có thể danh chính ngôn thuận có thể nắm tay nhau cùng dạo bước trên đường. Nếu tôi có thể tìm được 1 người tri kỷ như Bin thì cũng vẫn phải lén lút và vụng trộm đấy thôi.
Tôi lại hình dung về khuôn mặt của Bin. Ước gì mình có thể gặp cậu ấy một lần nhỉ. Lúc đó mình sẽ làm gì? Liệu mình có dám ghì chặt cậu ấy trong lòng và trao cho cậu ấy 1 nụ hôn không nhỉ? Chắc là không, chúng tôi không thể làm thế. Chúng tôi không dám làm thế vì sợ. Mà tôi cũng không biết nữa, chắc gì đã có ngày đó mà tưởng tượng chứ. Nước mắt tôi đã chạm tới bờ môi nghe mặn mặn. Mắt tôi bất chợt nhòa đi, không gian trước mặt tối sầm. Tôi khẽ khép đôi bờ mi, như chỉ đợi có thể, thêm hai giọt ngọc vỡ òa và rơi trên gò má.
– “Này anh ơi!”. Tiếng đàn bà the thé rất gần sau lưng và 1 bàn tay đã kịp đặt lên hông tôi. Tôi giật mình quay lại và xém chút đã hét toáng lên. Một khuôn mặt trắng toát với đôi môi đầy máu kề sát vào mặt tôi. Tim đập mạnh, tôi thở không ra hơi, toàn thân run lẩy bẩy như vừa trúng phải cơn gió độc….
“Tẩm quất thư giãn không anh?” Gương mặt bự phấn với đôi môi đỏ choét kia vừa hỏi vừa dấn tới gần tôi hơn. Dù mụ đã cố gắng nói hết sức nhẹ nhàng, nhưng cái giọng the thé trời sinh kia không thể nào ngọt ngào hơn được nữa. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì mụ đã phá lên 1 tràng cười dâm đãng, rồi nhanh như cắt thọc tay về phía háng tôi.
Theo phản xạ tự nhiên, tôi lùi lại 1 chút, nhìn chòng chọc vào …mắt mụ. Nhưng dường như hành động của tôi không làm mụ xấu hổ. Mụ vẫn tiếp lời gạ gẫm “Anh thất tình hả? Vào đây em mát xa cho 1 lúc là thoải mái ngay mà. Suy nghĩ làm gì cho mệt anh ơi”.
“Đàn bà là thứ xả stress tốt nhất!”. Tôi chợt nhớ tới câu nói này của mấy thằng bạn học cùng lớp. Bằng tuổi tôi nhưng hình như chúng nó từng trải hơn nhiều. Qua những câu chuyện phiếm hàng ngày, tôi nghĩ hình như bọn này là đàn ông hết rồi. Đứa đã có người yêu (và chắc đã ăn nằm với nhau), đứa khác thì hình như đã tìm đến gái bán hoa không dưới một lần. Vài lần lớp đi liên hoan, sau chầu bia ngà ngà say, chúng nó rủ nhau đi tăng 2, tăng 3 nhưng tôi thì chưa bao giờ. Tôi sợ bố mẹ biết, sợ lây bệnh. Nhưng cái tôi sợ nhất là sợ mình không có cảm giác…
Nhưng ngay lúc này, câu nói kia lại văng vẳng bên tai. Liệu có đúng không nhỉ? Thời gian qua tôi đã quá căng thẳng, căng thẳng đến phát điên lên. Tôi cần phải làm gì đó để thoát khỏi tình trạng này. Biết đâu, người đàn bà kia có thể làm mình thay đổi.
Tôi nhìn lại “con ma nữ” kia. Xấu quá. Ngoài bộ ngực đồ sộ như muốn lòi ra khỏi cái áo trễ cổ thì không còn “của nả” gì đáng đếm xỉa cả. Mà nếu mụ có đẹp như tiên thì chưa chắc tôi đã có cảm giác ấy chứ. Nhưng cái tôi cần bây giờ không phải là sắc đẹp, tôi cần giải sầu.
Mắt mụ giương lên nhìn tôi như chờ sự đồng thuận. Tôi liếc nhanh mấy đôi trai gái ngoài kia vẫn đang quấn lấy nhau quằn quại. Rồi tôi lại nhìn mụ, tặc lưỡi, khẽ gật đầu…
Chỉ đợi có thế, mụ hớn hở kéo tôi, miệng cười toe toét. Tôi nhủ thầm “không phải hôm nay mình là người mở hàng cho mụ đấy chứ?”.
Mụ kéo tay tôi, gần như lôi xềnh xệch vào trong quán massage thư giãn gần đấy. Tôi bỡ ngỡ, run run vì lần đầu tiên đi vào nơi như thế này. Ngay cửa quán, 2 bên là 2 tên bảo vệ mặc áo xanh, đứng như canh tổ quỷ.
Khác với suy nghĩ của tôi, mấy tên bảo kê là mặt mũi bặm trợn xăm trổ đầy mình, 2 tên này có vẻ hiền lành hơn. Khi tôi đến gần, 2 người khẽ cúi đầu chào. Dưới ánh đèn hồng mờ ảo trong quán hắt ra tôi kịp nhìn 1 trong 2 người ấy. Một khuôn mặt trắng trẻo, xinh trai với hàm răng trắng đều tăm tắp. Cậu ta cười thật hiền, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa xuân. Bất chợt, tôi nổi da gà […].
10. Thực ra, trong thời gian giận Bin tôi đã tức quá xóa hết nick của bạn bè cậu, nên khi hối hận lại muốn liên lạc thì lại không có. Điều không may là cũng không có ai chủ động nhắn tin cho tôi cả. Tôi ngồi nghĩ lại, cố kiếm một manh mối nhưng vô ích. Tôi nhớ loáng thoáng những từ trong nick của Min và của Tẹo, rồi thêm thắt để ra… những cái nick mà tôi nghĩ là chính xác. Vô ích. Không hồi âm. Tôi tìm số điện thoại theo địa chỉ nhà Bin nhưng không được. Tôi không dám viết thư tay vì sợ mọi chuyện sẽ vỡ lở. Lúc ấy mà có tiền có lẽ tôi vào Sài Gòn tìm Bin ngay rồi…
Trong thời gian này đã xảy ra bao nhiêu là chuyện […]. Tôi đã cố quên Bin, nhưng điều đó không dễ một chút nào. Hình ảnh Bin vẫn bám diết, tràn ngập trong tâm trí tôi. Bin ơi, Zin yêu và nhớ Bin lắm. Hãy tha thứ cho Zin!
Tôi vẫn sống như cái bóng, lặng lẽ và khép kín. Ngoại trừ lúc đi học, về đến nhà là tôi chui vào phòng riêng, đóng cửa chặt không tiếp xúc với ai. Tôi thường lấy cớ là việc học hành có chút căng thẳng, bận rộn để trả lời cho những câu hỏi của bố mẹ. Tất cả mọi người đều không ai biết rằng giông bão đang nổi lên trong tâm hồn tôi.
Tôi vẫn lên mạng, nhưng không phải để chat mà để tìm lại những kỉ niệm xưa. Tôi nghe lại tất cả những bài hát ngày xưa chúng tôi từng nghe, xem lại tất cả những tấm thiệp điện tử mà chúng tôi đã gửi cho nhau. Mỗi thứ gắn với 1 kỷ niệm mà tôi nhớ như in. Bài hát Con sóng yêu thương Bin gửi cho tôi khi cậu sắp lên đường qua Mỹ, chứa chất tâm trạng của 1 người sắp đi xa. Bài Áng mây buồn là tâm trạng u uất của cậu khi ở nơi đất khách quê người. “Nội tôi” là tâm trạng đau đớn của cậu khi mất đi người bà thân thương nhất…
Tấm thiệp một chú gấu và một chú hươu chơi bập bênh cùng nhau thể hiện tình cảm của chúng tôi. Tấm thiệp giáng sinh như 1 lời tha thứ của Bin gửi đến tôi khi chúng tôi giận nhau… Mỗi tấm thiệp đều có những lời nhắn thật dễ thương và 1 nhạc nền rất hay kèm theo. Tấm thiệp cuối cùng thật đặc biệt: hình động một con chuột nhỏ cầm chiếc ô đi trong mưa như đang đi tìm một ai đó. Bên cạnh đó có dòng chữ I love you nhấp nháy. Nhạc nền tấm thiệp là bài 999 bông hồng. Nghe tiếng nhạc réo rắt vang lên như ngàn chiếc gai đâm vào tim. Lòng tôi thắt lại…
Vâng, nỗi buồn nào cũng sẽ qua. Rồi thời gian sẽ xoa dịu tất cả. Chúng tôi bặt tin nhau từ ngày ấy. Chắc cũng phải đến hai năm rồi. Kỷ niệm về Bin tôi chôn chặt trong quá khứ không dám chia sẻ cùng ai. Mọi việc đã dần trở lại quỹ đạo ban đầu. Tôi sống như những ngày chưa quen Bin.
Nhưng cuộc đời không đơn giản như tôi tưởng…
11. Giá như đừng có cái ngày hôm ấy thì…, thì thế nào nhỉ, tôi cũng không biết nữa. Thêm 1 ngày định mệnh nữa lại đến. Tôi không biết nên vui hay nên buồn đây?
Cái ngày quái quỷ đó, cái ngày mà thằng bạn nhắn tôi lên mạng để trao đổi về bài tập nhóm cô giáo giao cho.
Đã lâu rồi tôi không vào yahoo. Kể từ ngày mà Bin rồi xa tôi mãi mãi, tôi thề không bao giờ chat nữa. Tôi sợ. Sợ tất cả những gì thu…ộc về thế giới ảo. Tôi sợ nhìn thấy cái nick im lìm của Bin mà tôi chắc chắn rằng nó sẽ không bao giờ sáng nữa. Tôi sợ những kỉ niệm về Bin lại ùa về như những con sóng ào ạt xô bờ, mà trước đây tôi phải cố gắng lắm mới vượt qua được. Tôi sợ lại quen người trên mạng, rồi lại lâm vào 1 mối tình oan nghiệt khác. Như con chim bị thương sợ cành cong, tôi sợ tất cả.
Nhưng, tạo hóa thật khéo trêu ngươi. Trăm đường không tránh khỏi số trời. Ghét của nào trời trao của ấy!
Tôi vừa chat với thằng bạn 1 lúc thì có 1 người nhảy vào nói chuyện. Cái nick nhìn quen quen, nhưng tôi nhớ mãi mà không ra. Người ấy chào tôi và hỏi thăm sức khỏe, cứ như bạn lâu ngày không gặp.
Tôi ngạc nhiên hỏi: Tại sao bạn lại có nick của mình?
Người ấy trả lời: Vì mình là bạn của bạn mà!
“Bạn là bạn của tôi ư? Sao tôi không nhớ nhỉ?”
“Chính xác! Một người bạn cũ. Không lẽ bạn đã quên mình nhanh thế sao?”
Tôi choáng váng, run run, không gõ nổi bàn phím nữa. Tim đập mạnh và tôi gần như nghẹt thở. Đầu óc quay cuồng chao đảo. Tôi loạng choạng mở tủ lạnh, rót 1 cốc nước và với đôi tay run như lên cơn co giật bưng cốc nước lên miệng. Uống hết cốc nước đầy mà sao miệng khô không khốc. Mồ hôi tôi vã như tắm… “Có lẽ nào, người cũ quay về?”
12. Vâng, đúng là người cũ. Nhưng không phải là Bin. Đó là một người bạn mà tôi đã có dịp nói chuyện từ lâu. Chắc khoảng mấy năm về trước rồi. Tôi nhớ loáng thoáng, chúng tôi đã chat với nhau vài lần và người đó đã add nick của tôi. Tôi không add nick cậu ta nên dĩ nhiên là tôi không nhớ cũng đúng thôi.
Cậu ta hỏi thăm tôi đủ chuyện trên trời dưới bể. Tôi hững hờ đáp lại cho phải phép lịch sự. Tôi… chả có hứng mà chat với chit nữa. Nhất là với một người lạ mặt, lạ hoắc lạ hươ. Với tôi, cậu ta không có 1 ấn tượng gì đặc biệt.
Hôm sau tôi online, được 1 lúc thì cậu ta lại nhảy vào. Tôi thấy khá bực mình. Người đâu mà vô duyên, mình đã không muốn tiếp chuyện mà cứ lao vào là sao? Vẫn cách nói chuyện dửng dưng như hôm trước, tôi chat 1 lúc rồi out mà không một lời từ biệt.
Mấy lần như thế nữa khiến tôi phải chú ý đến kẻ lạ mặt này. “Hắn cần gì ở mình đây?” Tôi tự hỏi. Nhưng thái độ kiên trì của hắn cũng dần khiến tôi chú ý vào câu chuyện của hắn hơn. Sau vài hôm thì tôi cũng biết sơ sơ về hắn như thế này:
“Hắn – một thằng con trai hơn tôi 4 tuổi, tên là Hall. Hall đen và xấu trai (theo lời hắn kể, vì tôi cũng chưa nhìn thấy hắn), chiều cao cân nặng cũng ngang ngang tôi. Hắn đang sống ở 1 tỉnh miền núi, cách xa Hà Nội khoảng 200 km. Hall cũng đang trong hoàn cảnh thất tình vì vừa chia tay người yêu đầu tiên. Một mối tình đẹp nhưng cũng đầy sóng gió. Hall đã học đại học xong và đang đi làm”.
Tôi cười thầm “cũng thất tình đấy”. Xem ra hoàn cảnh của Hall cũng không khá hơn tôi là bao. Tôi nghĩ lại chuyện tình cảm thời gian trước mà không khỏi rùng mình. Chắc Hall cũng đang trải qua những ngày tháng khó khăn nhất trong cuộc đời như tôi hồi đó vậy. Tôi hiểu và thông cảm cho Hall. Tôi hiểu rằng, ngay lúc này, một lời động viên của kẻ lạ mặt là tôi đây, đối với Hall còn quý hơn ngàn vàng.
13. Câu chuyện giữa chúng tôi dần dần cũng cởi mở hơn. Chúng tôi tâm sự với nhau nhiều hơn và nhận thấy rõ sự chân thành của đối phương. Người cùng cảnh ngộ có khác, nói chuyện không cần giấu giếm và cũng rất hiểu nhau.
Sau một thời gian trò chuyện rất tâm đầu ý hợp tôi lờ mờ nhận ra rằng Hall đã có một tình cảm đặc biệt dành cho tôi. Nhiều lúc chat với nhau, cậu thường im lặng 1 thời gian dài để …lắng nghe câu chuyện của tôi rất chăm chú. Đôi lúc cậu lại gửi cho tôi 1 biểu tượng rất ngộ nghĩnh, mà nếu lúc đó tôi đang bực mình đến mấy cũng phải phì cười. Những lúc có chuyện bế tắc trong cuộc sống, tôi luôn nhận được từ Hall những lời khuyên hữu ích nhất. Tuy chỉ hơn tôi vài tuổi nhưng cậu khá già dặn, cách suy nghĩ của cậu cũng chín chắn và người lớn hơn tôi nhiều.
Càng ngày tôi càng nhận ra rằng, mình cũng có cảm tình với Hall hơn. Tôi bắt đầu thấy nhớ Hall và thèm được nói chuyện với cậu. Chúng tôi vẫn hẹn nhau lên mạng và chia sẻ với nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Đôi khi, Hall có việc bận không thể lên mạng là tôi cảm thấy bồn chồn không yên. Hall cũng nói rằng, cậu ấy nhớ tôi rất nhiều.
Rồi một ngày, cả hai đều nhận thấy tình cảm chúng tôi dành cho nhau đã trên mức tình bạn. Hình như, hình như… tôi và Hall đã yêu nhau.
Tôi đã thử vài lần trốn tránh Hall, nhưng hình như càng trốn càng nhớ cậu nhiều hơn. Một lần, tôi hẹn cậu lên mạng chat, nhưng để thử thái độ của cậu, tôi không bật nick sáng mà cứ ngồi đó im lìm chờ đợi. Đúng giờ hẹn Hall lên mạng tìm tôi. Cậu buzz mấy lần nhưng tôi không trả lời, “hi”, “hey” chán tôi cũng không động tĩnh. Tôi ngồi im và theo dõi, nick Hall sáng hơn 1 tiếng đồng hồ. Trước khi out, Hall để lại cho tôi 1 tin nhắn. Đọc nó mà tim tôi muốn văng ra khỏi lồng ngực.
“Hall chờ Zin mãi mà không thấy Zin lên. Hall muốn nói chuyện với Zin quá. Hall nhớ Zin rất nhiều. Hình như tình cảm Hall dành cho Zin đã hơn cả 1 tình bạn. Hôn Zin. Khi nào lên mạng nhớ nhắn tin lại cho Hall nhé”.
Cứ thế, ngày qua ngày, tin nhắn qua rồi tin nhắn lại. Chúng tôi đã yêu nhau.
Hall: Anh muốn xem webcam của em có được không?
Zin: Hi. Nhưng em không có webcam. Mà em xấu trai lắm. Anh xem là chán ngay.
Hall: Xấu anh cũng xem. Anh không quan trọng đẹp hay xấu. Miễn là tình cảm chúng ta dành cho nhau thật lòng là được.
Zin: Uhm. Vậy anh chờ em chút nha, em ra quán đã.
Hôm đó tôi đã cho Hall nhìn thấy mình. Anh tấm tắc khen tôi đẹp trai và có đôi mắt đẹp. Tôi cười. Từ trước tới giờ chả ai khen tôi đẹp cả. Mà tôi cũng nhận thấy mình khá xấu trai. “Tên này cũng biết nịnh người khác lắm đây”. Anh còn khen tôi cười tươi và trông teen, dễ mến. Biết rõ là anh đang nịnh mình mà tôi vẫn thấy xao xuyến lạ kỳ.
Rồi Hall cũng cho tôi nhìn thấy anh. Ấn tượng đầu tiên của tôi là anh không đẹp trai lắm. Da đen, mặt trông có vẻ già hơn so với tuổi. Ở anh toát lên một sự đĩnh đạc từng trải và rất đàn ông. Vậy mà G, uổng quá. (hehe)
Trao đổi qua mạng được gần một năm, chúng tôi càng ngày càng nhớ nhau nhiều hơn. Tôi cũng đã sắm một chiếc điện thoại di động nên ngoài thời gian online chúng tôi vẫn có thể nhắn tin cho nhau mỗi ngày. Mặc dù mọi thứ đều là ảo, nhưng cả tôi và anh đều nhận thấy tình yêu chúng tôi dành cho nhau là thật. Những tháng ngày hạnh phúc, ngọt ngào đang đến.
Rồi cũng sắp đến ngày chúng tôi được gặp nhau. Gặp nhau ngoài đời. Sắp đến ngày tôi được nhìn thấy Hall bằng xương bằng thịt. Hall nói sắp tới anh phải xuống Hà Nội công tác. (Sau này tôi mới biết Hall nói dối. Thực ra tại Hall muốn gặp tôi nên bịa ra lý do đó thôi). Chúng tôi hẹn nhau thời gian và địa điểm gặp mặt. Tôi nóng lòng chờ đợi. “Công viên X, 7 giờ tối, ngày….”.
Tôi có mặt khá sớm để đợi Hall. Ngồi trong quán nước mà tôi run quá. Tim đập mạnh. Hồi hộp và sợ. Tôi chưa bao giờ gặp ai ngoài đời cả. Tôi sợ Hall cho tôi leo cây. Mà nếu Hall có đến thật tôi lại sợ ai đó nhìn thấy tôi và Hall đi cùng nhau. Khổ thật, cứ phải lén lút như chuột ngày vậy. Nhưng quá giờ hẹn 45 phút mà chưa thấy Hall xuất hiện. Tôi bắt đầu sốt ruột, bồn chồn không yên. Bấm điện thoại số của Hall, đặt lên tai, tôi rụng rời: “Thuê bao quý khách vừa gọi….”.
——————————————————————————————————
14. Tôi nhũn người. Đồ lừa đảo, nó cho tôi leo cây thật rồi. Đểu quá. Hay nó chê mình xấu trai nhỉ? Sao mình dại thế, sao mình tin người thế. Tự nhiên ra công viên hẹn hò rồi người ta không đến, quê quá. Tôi lẩm bẩm chửi thầm (ô, sao mình bậy thế nhỉ?).
Trả tiền nước xong, tôi đứng dậy cắp mông ra về.
“Zin phải không?” – Một giọng đàn ông.
Tôi quay lại, sững sờ. Hall đang đứng đó, mồ hôi nhễ nhại. Đúng là Hall rồi. Nhưng nhìn Hall có vẻ trắng hơn so với hình ảnh tôi được thấy qua mạng.
Hall nhìn tôi, cười thật hiền: “Anh bị mất điện thoại. Tìm khắp công viên mới thấy em”…
Tôi với Hall sánh vai trên con đường nhỏ trong công viên. Tôi hơi ngại, nhưng nhận thấy công viên có khá vắng vẻ nên cũng vững tâm phần nào. Trời mùa thu dịu dịu, mùi hóa sữa dịu dịu và lòng tôi cũng dịu dịu. Tôi đi bên Hall, lắng nghe giọng trầm trầm, đục đục của Hall và nghe tiếng lá khô lạo xạo dưới chân theo từng nhịp bước.
Cảm xúc thật tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ có được cảm giác ấy. Hạnh phúc mơn man. Rất nhẹ nhàng, rất dịu êm. Nhưng, một thoáng rất nhanh, như một dòng điện xẹt qua, trước mắt tôi là hình ảnh con đường hoa sữa bên cạnh bờ sông, có một người đang khóc.
Tôi và Hall ngồi như hai cái bóng trên một quả đồi nhỏ. Không ai nói với ai câu nào, chúng tôi đều hướng tầm nhìn lên ngọn cây trước mặt. Hà Nội ngột ngạt quá, không gian ngày càng bị thu hẹp. Những ngôi nhà cao tấng mọc lên san sát như che kín cả bầu trời. Ai sinh ra ở Hà Nội chắc không bao giờ có khái niệm về ‘chân trời”. Vì họ chỉ nhìn thấy đỉnh trời mà thôi.
Bầu trời mùa thu trong xanh, cao vời vợi. Không một gợn mây, chỉ có vầng trăng sáng vằng vặc, tròn như trái bóng. Trái với sự ồn ào tấp nập ngoài kia, không gian trong này yên ắng lạ kỳ. Chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích và tiếng 1 vài chú ve hát muộn. Đã lâu rồi tôi không thấy tâm hồn mình thư thái như thế.
‘Em như thế này đã lâu chưa?” – Tiếng Hall hỏi đưa tôi trở về với thực tại.
“Em…, em không biết…” – Tôi bối rối. Lần đầu tiên có người hỏi tôi trực diện thế. “Thế còn anh?” – Tôi hỏi ngược lại.
“Từ ngày anh còn bé” – Hall đáp. “Và anh đã trải qua một mối tình sóng gió”.
“Em cũng vậy”
Mối tình tan vỡ tôi và Hall đã kể cho nhau nghe trong những lần nói chuyện trên mạng. Tôi không giấu Hall chuyện gì. Hall bảo tôi ngốc thế, sao lại yêu một người chưa bao giờ biết mặt. Tôi cười trừ: yêu bởi vì yêu.
Hall nắm tay tôi thật chặt. Tôi sợ hãi định rụt tay lại. nhưng xung quanh vẫn hoàn toàn im ắng, và bàn tay của Hall thì quá ấm áp. Tôi đánh liều để yên. Hall nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi: “Em có yêu anh không?”. Tôi gật đầu.
Hall ngồi xích lại gần hơn chút nữa. Tim tôi đập mạnh. Rồi bằng một động tác nhanh và gọn, Hall đưa đầu tôi kề lên vòm ngực vạm vỡ của anh. Lần đầu tiên tôi tựa vào một người đàn ông. Tôi nghe rõ nhịp tim anh đập mạnh, hơi thở anh cũng dồn dập hơn. Mùi mồ hôi rất đặc trưng của đàn ông khiến tôi bị kích thích cực độ. Tôi thấy toàn thân căng cứng, và cảm giác chật chội nơi đáy quần.
Hall đặt lên trán tôi một nụ hôn thật nhẹ. Tiếng anh thì thào như tiếng gió: “anh yêu em nhiều lắm Zin ạ”. Tôi đã ngã vào lòng Hall từ lúc nào. Đầu tôi gối lên đùi Hall. Đôi môi Hall thật đẹp. Đó là đôi môi đẹp nhất mà tôi từng thấy. Đôi môi tuyệt đẹp ấy lại cúi xuống lần nữa, tôi nhắm mắt. Hall cắn nhẹ lên vành tai tôi. Một luồng điện như xoẹt qua người, tôi cảm thấy mình đang bay bổng trên chín tầng mây.
Một cảm giác đê mê xâm chiếm khắp cơ thể, tôi không thể phản ứng gì nữa, nằm yên như khúc gỗ.
————
Thuộc truyện: Câu chuyện tình của tôi
- Câu chuyện tình của tôi - Chương 2
- Câu chuyện tình của tôi - Chương 3
- Câu chuyện tình của tôi - Chương 4
- Câu chuyện tình của tôi - Chương 5
Leave a Reply