Truyện gay BẪY {Khi Tình Yêu Bị Bội Phản} – Chương 3
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Cơn mưa xối xả ngoài kia khiến dòng xe trở nên nhốn nháo. Giữa ngã tư, những con người luồn lách, chen lấn nhau, trở thành một trận chiến mà hàng ngày họ phải đối mặt. Nhìn từ trên cao, tất cả những tấp nập đó yên ắng đi phần nào. Người ta dễ bị mê hoặc bởi sự bình ổn giả tạo ấy.
Phả khói thuốc vào ô cửa kính, Vũ Lam Hải ngước nhìn mọi bóng hình nhỏ bé, bất lực và yếu đuối giữa một thế giới đầy biến động. Trong ti vi, tin tức một chiếc máy bay bị bắn rơi tại một nước nào đó xa xăm. Tờ báo Thanh niên để trên bàn với hình ảnh một căn nhà trọ yên ắng cùng dòng tít Người tình đồng tính bị chặt xác cùng gương mặt lạnh lùng đến khó hiểu của hung thủ. Chiếc laptop mở trang mạng nổi tiếng của giới trẻ với tiêu đề Những vụ án mạng rùng rợn ở Châu Á. Hải bỗng thấy buồn cười khủng khiếp.
Truyện gay Bẫy {Khi Tình Yêu Bị Bội Phản} by Phạm Anh Tuấn. Cái chết đang ở rất gần. Ngày mai, anh có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng mà con người vẫn thản nhiên sống, thản nhiên làm tình. Đã tám giờ tối. Giờ mà những người đồng tính lên mạng tìm kiếm bạn tình. Mọi sự liên kết trong giới tính thứ ba gói gọn trong màn hình laptop. Người ta hẹn nhau làm tình. Hẹn nhau để tìm cái ôm ấm áp. Hay đơn giản, trần truồng trước webcam, bắt đầu dùng tay để nâng niu giọt khoái cảm dâng tràn đến tận cùng rồi vỡ òa trong dòng tinh dịch với mùi tanh đặc trưng không trộn lẫn.
Tất cả điều đó có thể Hải không biết hết, những anh cam đoan một điều, đêm nay sẽ có kẻ không ngủ được.
Là Khải.
Hắn không hề biết rằng, mọi hành động của hắn anh đều biết. Hải cử người theo dõi Khải, gắn thiết bị nghe lén trong nhà cùng vô vàn cách thức thu thập thông tin khác. Có lẽ, nói điều này với một vài kẻ, họ sẽ không tin anh có thể làm được như vậy. Hải chỉ nhếch môi. Họ không biết sức mạnh của đồng tiền. Gia đình anh có thế lực. Anh làm ra nhiều tiền. Và dĩ nhiên, anh có thể nhờ bất cứ quyền lực nào để thâm nhập cuộc sống của người khác.
Có một chân lý mà nhiều kẻ mãi mộng mơ vẫn luôn phủ nhận, rằng thế giới này mọi thứ đều được mã hóa đơn giản bằng những tờ bạc không thấm nước. Quyền lực. Sức mạnh. Thậm chí là khao khát sắc đẹp. Thông qua tiền, rất nhiều thứ đều được biến đổi. Có lẽ, tiền không mua đực sức khỏe, nhưng không có tiền cũng chẳng thể nào chữa trị một chứng nan y. Tiền không mua được tình yêu, nhưng, liệu tình yêu có thể tồn tại trong nợ nần, đới nghèo và tuyệt vọng?
Phải,nhờ tiền, Hải nắm cuộc sống của Khải trong tay. Với một kẻ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích như hắn, anh không cần phải tỏ ra cao thượng. Hắn không được phép sống.
Thả mình vào trên chiếc ghế bành, đôi mắt Hải ngắm nhìn đô thị về đêm. Những hạt mưa chảy dài trên lớp kính trong suốt, cuốn trôi những bụi bẩn của một ngày oi bức. Ánh đèn vàng chiếu vào chất lòng trong suốt ấy, liền ánh lên lấp lánh. Bỗng nhiên, anh nhớ đến Nhiên. Hải biết, anh đã hứa với Lưu Dương rằng anh phải chấp nhận sự thật đó. Rằng Nhiên đã chết. Chết từ khi Khải chôn sống cậu xuống hố đất ấy. Nhưng dường như, điều đó là bất khả. Hình bóng Nhiên vẫn ám ảnh lấy anh không thể rời bỏ. Đặc biệt là câu cuối cùng của Nhiên.
Khi em chết, anh hãy quên em đi. Hãy giúp Lưu Dương đòi lại những gì xứng đáng thuộc về em. Nếu Dương may mắn, cô ấy sẽ có được tình yêu của anh.
Hải chấp nhận tất cả yêu cầu của cậu. Nhưng yêu Lưu Dương quá khó khăn. Không phải là anh sợ hãi sự toàn mỹ vượt quá tầm với của cô. Hải sợ sự lãnh đạm của Dương. Cô ấy trở thành một con ngưởi đối chọi hoàn toàn với Nhiên.
Anh còn nhớ khi lần đầu tiên gặp Nhiên, cậu chỉ là một đứa bé ngây ngô. Giữa Sài thành đầy những biến động, Nhiên không có gì ngoài sự tự vệ đầy bản năng của một đứa trẻ mới bước vào đời. Anh đã yêu cậu nhóc ấy. Yêu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Bởi cái cách Nhiên rụt rè trong chiếc áo khoác dày cộm khác biệt với tiết trời nóng nực quanh năm của đô thị lớn. Bởi cách cậu gồng mình chống lại những kẻ lừa gạt, mưu mô, đa đoan.
Cuộc đời này sản xuất ra hai loại người. Một loại là những người bất cần, ăn to nói lớn giữa đời, sẵn sàng lên tiếng, sẵn sàng nhận tội, sẵn sàng chỉ trích, chẳng cần biết đó là ai.Một loại khác mềm dẻo, thảo mai, chửi cũng cười, khen cũng cười, nhưng đối phương quay lưng đi có thể chết lúc nào không biết. Hai loại người, khác nhau về phương thức sống nhưng cùng một bản chất, cùng tồn tại trong một đô thị đầy ma lực. Nhưng Nhiên không như thế. Cậu cố gắng giữ bản chất vốn có của mình. Để rồi, khi yêu Khải, Nhiên mất tất cả.
Anh còn nhớ thời gian hoảng loạn của cậu. Khi Nhiên nằm gọn trong vòng tay Hải, sát vào lồng ngực anh, ngủ thật ngon không nghĩ suy. Khi giọt nước mắt đắng cay trào ra khỏi khóe mắt, anh ôm chặt Nhiên. Lúc ấy, Hải biết, suốt cuộc đời này, không ai có thể khiến trái tim anh rung động như Nhiên. Truyện gay Bẫy {Khi Tình Yêu Bị Bội Phản} by Phạm Anh Tuấn.
Đứng thẳng dậy, Hải bước vào phòng Lưu Dương. Cô đang ngồi trước bàn trang điểm, đắm mình trong ảo ảnh về khuôn mặt mình. Qúa nhiều đổi thay trong Dương. Nhất là ánh mắt. Hải vẫn còn nhớ khi xưa, nó không trầm buồn như vậy. Họa chăng, khi tình yêu kết thúc, nó cũng lấy đi những thứ xưa kia ta từng sở hữu.
Dương giật mình khi nhìn thấy Hải. Cô mỉm cười, nhìn anh qua kẽ hở của mái tóc:
– Em tưởng anh đi nhậu với bạn bè chứ?
– Không…hôm nay anh ở nhà. Buổi ra mắt hôm nay em thấy thế nào?
Dương mỉm cười. Dẫu mái tóc đã che đi khuôn mặt ấy, nhưng anh vẫn cảm nhận rất rõ, Dương đang cố gắng lấy lại nụ cười tự nhiên của mình. Cô gật đầu:
– Em nghĩ Khải đang sợ.
– Ừ! Khải đã đào cái xác lên. Anh vẫn cho người theo dõi hắn.
Dương đáp:
– Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em và Nhiên giống nhau một chỗ, rằng bọn em hiểu Khải hơn cả người sinh ra hắn. Cái cách hắn ăn, hắn uống, làm tình, mọi thứ… – Cô nhếch môi, tạo thành một nụ cười méo mó – …cả tâm hồn khốn nạn của hắn.
– Em có đủ mọi bằng chứng để đưa hắn ra tòa. Tại sao em lại làm vậy?
Cậu hỏi của Hải khiến Dương khựng lại. Thoáng lúng túng lướt qua thật nhanh trên gương mặt trắng ngần không tì vết ấy. Đôi mắt ưu tư của Dương dường như đang xao động dữ dội. Cơ hồ cô muốn đứng phắt dậy và hét lên rằng đừng hỏi cô những câu hỏi như thế. Nhưng, Dương không làm thế. Cô đáp lãnh đạm.
– Bởi đơn giản, em không muốn Khải chết. Hắn không xứng đáng như vậy.
– Gieo gió ắt gặp bão…Em có chắc mình sẽ không gặp quả báo.
Bây giờ, Dương nhìn thẳng vào mắt anh. Hải cố gắng bình tĩnh. Nhưng những ngón tay của anh co lại.
– Tất cả những điều đó không có ý nghĩa với em! – Dương gằn giọng – …Trước khi chờ số phận gieo quả báo, ta phải tự cứu lấy mình.
Hải đáp lại, nhẹ tênh:
– Chỉ là, đừng để đánh mất chính mình, em nhé!
Nói rồi, anh quay lưng đi, để Lưu Dương ở lại. Hải có thể nhìn thấy dòng nước mắt ứa ra khóe mi của cô…
Truyện gay BẪY {Khi Tình Yêu Bị Bội Phản} – Chương 4
Trên chiếc giường chỉ có mỗi chiếc gối, Khải chìm vào đam mê bất tận với người tình. Bầu ngực đầy đặn của người con gái cứ lấp ló sau chiếc áo ngực mỏng manh khiến bụng dưới của anh trở nên rạo rực. Anh rướn người lên thân thể đầy khiêu gợi của người con gái xa lạ ấy, sau đó, đặt nụ hôn lên hõm xương vai. Người con gái rên khẽ lên một tiếng. Rồi từ từ, lưỡi anh lướt dọc cánh tay cô ta, hương nước hoa nhẹ nhàng của cô khiến anh không thể kiềm nén dục cảm trong trái tim mình.
– Em tên gì?
– Hương. – Cô ta thì thầm.
– Em đẹp lắm.
Cô ta cười mỉm:
– Em cũng thích anh, nhà văn kinh dị nổi tiếng ạ. Em nghĩ rằng một người viết lách chẳng biết gì khi bước lên giường.
Truyện gay Bẫy {Khi Tình Yêu Bị Bội Phản} by Phạm Anh Tuấn. Khải cười khanh khách. Anh vén mái tóc đang buông hờ trước mặt cô gái để nhìn thấy đôi mắt đang hấp háy của cô. Nước da trắng ngần như sữa ấy. Thân hình ngọt ngào như một cây kem mát lạnh. Anh kéo chiếc quần lót của mình xuống, để cơ thể đầy bản năng của mình dẫn dắt anh bước vào bên trong cô gái đẹp đẽ. Dòng dục vọng giần giật luồn vào da thịt qua sự cọ sát rất điêu luyện. Từng chút, từng chút một, theo tiếng rên rỉ rất tình, Khải đưa mình dần lên đỉnh của khoái lạc. Rồi sau đó, khi tất cả vỡ òa, mùi hương nước hoa của cô nàng xộc vào mũi anh.
Mùi nước hoa quen thuộc.
Bất chợt, tai anh nghe thấy tiếng thì thầm rất ngọt. Cái giọng ái nam ái nữ ấy lại vang lên…
Anh…anh…anh có nhớ em không…
Anh…anh…anh mùi nước hoa ấy…
Anh…anh…anh giọt khoái lạc ấy.
Âm thanh ấy kéo Khải về những ký ức xa xăm. Khi anh làm tình với Nhiên. Khi cậu trong chiếc áo sơ mi đầy nữ tính lượn lờ trước mặt anh. Khi gương mặt cậu mỉm cười thật dịu hiền khi anh lên đến đỉnh của khoái cảm thể xác. Mọi thứ, rõ ràng và sắc nét đến kinh hoàng.
Khải vội vàng cúi xuống gương mặt cô gái. Cô ta đã thôi rên rỉ. Mái tóc màu đen che đi gương mặt ấy. Nhẹ nhàng, anh vén mái tóc ra. Nhưng gương mặt ấy đã biến mất.
Thay vào đó, là Nhiên. Khóe miệng của cậu ta bị xé toạc đến tận mang tai, lộ ra chân răng đang chảy máu.Con mắt đen láy, thất thần và đầy đe dọa. Bất thần, hai cánh tay Nhiên chộp lấy cổ anh.
Kinh hoàng, Khải dựng dậy, anh gào lên, bàn tay giáng thật mạnh vào khuôn mặt đang mỉm cười méo mó ấy.
– CON ĐĨ! – Khải gào lên – Đ.M mày, Biến khỏi đây, mau ,MAU!
Đôi mắt Khải trợn ngược. Đầu anh đau như búa bổ. Khải lùi lại, quơ tay tứ phía. Nhưng xung quanh, chỉ có luồng không khí ảm đạm vậy quanh. Không có một bóng hình, chỉ còn lại giọt sợ hãi bất tận. Vịn vào tủ sách, Khải lắc mạnh đầu. Bấy giờ, anh mới nhìn ra không phải là Nhiên. Vẫn là người con gái chấp nhận mối tình hờ của anh. Cô ả tên Hương đó đang khóc tấm tức. Lấy mảnh ảo vương trên sàn nhà, cô ta che người lại. Đôi mắt long sòng sọc cùng mái tóc rối bù, ả thét lên:
– Thằng điên! Đồ tâm thần.
Miệng lưỡi của cô ả tuôn ra những lời cay độc. Nhưng Khải vẫn đứng dại đi, chẳng thể nào cử động được. Anh bị làm sao thế này? Tại sao từ khi tiểu thuyết Bẫy được xuất bản, anh luôn thấy kinh sợ. Tại sao từ thuở xa xăm, Nhiên quay lại và ám ảnh anh?
Khải nghe thấy tiếng chửi rủa thậm tệ của người con gái mà mình mới làm tình. Cơ thể anh bây giờ trần truồng, mọi dục vọng trôi dạt theo cơn hoảng loạn cực điểm vừa trải qua. Anh mặc cho cô ả mặc đồ và bỏ đi, không quên đóng mạnh cánh cửa, vang lên tiếng “sầm” lạnh lùng. Giờ đây, sĩ diện đàn ông trong Khải bị dập tắt. Anh chẳng màng đến sự xấu hổ khi có những biểu hiện hoang tưởng trước một cô gái như người mẫu ấy. Chỉ có nỗi sợ vô hình, cứ mãi lẩn lút và chẳng thể nào thoát ra.
Nhiên…Tại sao mày lại xuất hiện lại? Chẳng phải tao đã chôn mày rồi sao hả, thằng bóng đĩ thỏa.
Khải đấm mạnh tay vào tường. Cơn đau thể xác thấm vào xương tủy, trở thành chất kích thích giúp não bộ của anh hoạt động lại bình thường. Lảo đảo đi vào phòng bếp, anh rót cho mình ly nước và tu từng hớp lớn. Cơn hoảng loạn vơi đi theo từng ngụm nước, đổi lại là cơn tức giận thấm lên vào màng nảo.
Khải ngước nhìn đồng hồ. Gần bảy giờ sáng. Hôm nay, anh có hẹn với Thụy. Gã là nhà báo, một người hâm mộ trung thành từ khi cuốn tiểu thuyết kinh dị Bản ngã được xuất bản. Nó là cột mốc của Khải, nó đưa anh lên trở thành một trong những nhà văn trinh thám – kinh dị hàng đầu Việt Nam. Và sau cái nghệ danh đầy hoa mỹ ấy là một sự thật kinh hoàng. Truyện gay Bẫy {Khi Tình Yêu Bị Bội Phản} by Phạm Anh Tuấn.
Nhiên mới chính là tác giả đích thực của cuốn tiểu thuyết đó.
Khải ghê tởm gã. Cái cách gã lấy lòng anh với chất giọng dẻo kẹo không chút chân thật. Cả cách gã tìm mọi phương án để đạt được mục đích của mình. Nhưng bây giờ, không phải lúc kén chọn. Những kẻ càng thực dụng và bất lương đều dễ mê hoặc. Đó là một chân lý mà không ai dám sử dụng. Sự hèn nhát khiến cho bọn người đó lùi bước.
Theo lời hẹn, khoảng tám giờ Thụy sẽ có mặt. Vội vàng mặc lại quần áo, Khải bước vào phòng vệ sinh. Anh cạo râu, đánh răng, rũ bỏ dáng vẻ sợ hãi ấy. Tuy nhiên, Khải không thể xóa bỏ quầng thâm nơi mắt sau những đêm mất ngủ vì lo sợ. Mặc kệ mọi thứ, anh ngồi xuống ghế, mở laị cuốn tiểu thuyết Bẫy. Gạt bỏ cơn sợ hãi , Khải bắt đầu phân tích cuốn sách như một thử nghiệm hóa học.
Xét về văn phong cũng như cách sử dụng ngôn từ, tiểu thuyết Bẫy không có nhiều nét tương đồng với phong cách viết của Nhiên. Lối viết của Lưu Dương lạnh lùng, đầy lí tính. Thiên về miêu tả hành động của nhân vật để khắc họa lên dáng vẻ mà cô ta muốn gửi tới độc giả. Còn Nhiên thì khác. Cậu ta thiên về nội tâm, gạt bỏ những miêu tả thừa thãi. Không thể nào Nhiên chỉ dẫn Lưu Dương viết được.
Suy nghĩ ấy khiến Khải nhẹ lòng. Bây giờ, điều anh cần là bắt thóp Lưu Dương để tiêu hủy cái xác của Nhiên. Đó là điều tối cần thiết.
Thụy đến đúng hẹn. Cái dáng hình cao to của dân công an khiến Khải cảm thấy an tâm một cách lạ lẫm. Khuôn mặt hiền lành với đôi mắt to bất thường của Thụy khiến anh linh cảm rằng anh ta sẽ giúp Khải. Nhưng nếu Thụy phát hiện ra sự thật, rằng chính Khải giết Nhiên?
Suy nghĩ thoáng qua trong Khải, nhưng ngay lập tức, anh gạt bỏ. Một kẻ như Thụy rất dễ mua chuộc bằng tiền. Mà tiền, đồng bạc đó anh có thể cho gã kèm theo những ảo vọng về sự nổi tiếng trong tương lai.
Truyện gay Bẫy {Khi Tình Yêu Bị Bội Phản} by Phạm Anh Tuấn. Thụy mỉm cười bắt tay anh. Đôi môi gã tách ra, hơi thở hôi hám nhanh chóng xộc vào mũi anh. Khải toan quay mặt đi, nhưng anh sợ rằng phản ứng của mình sẽ bị con mắt to lồ lộ kia bắt được. Anh nín thở nhìn hàm răng vàng ấy phô ra dưới ánh nắng vàng ươm của một ngày buổi sáng đẹp trời.
– Chào Khải! Lâu rồi mới gặp lại anh…Chà…chà – bàn tay gã phủi phủi cổ áo anh – …vẫn rất phong độ.
– Thôi chú đừng có nịnh nọt tôi nữa! – Khải đáp – …dạo này công việc ổn hết chứ!
– Tàm tạm thôi anh – gã đáp – …dạo này đang rầm rộ cái vụ mấy thằng pê đê đòi kết hôn nên em có mối để viết bài, kiếm cũng được kha khá. Chưa nói đến việc em có theo dõi con nhỏ ca sĩ X cặp kè với trai lạ. Gớm thật! Có bồ rồi mà còn lăng nhăng như đĩ ấy.
Khải cười trừ:
– Mấy vụ đó đầy ra. Ngày nào chẳng có hờ ngực, pê đê, bóng gió hả chú! Vậy là mấy cái tin “vườn cải” của cậu cũng kiếm bội đấy nhỉ?
Nghe đến đây, gã có vẻ phật lòng. Thụy xua tay:
– Nói vườn cải tội em quá. Em coi mấy thằng phóng viên nó đi săn tin, mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà có được bao nhiêu. Em mệt theo tụi nó, cứ ngồi riết ở nhà, liếc facebook chép mấy cái tin nhàm nhí của mấy đứa nghệ sĩ, nhẹ nhàng mà khỏe. Đỡ mệt!
Thụy ngồi xuống chiếc ghế sô pha, không chờ Khải mời. Anh vẫn điềm nhiên ngồi đối diện gã. Gã khom người về phía trước, những ngón tay đan lại với nhau.
– Thế hôm nay anh cần em làm việc gì thế?
Khải không đáp vội. Anh lấy điếu thuốc ra và châm lửa. Ngã người ra phía sau, anh nhìn vào con mắt háu đói của Thụy.
– Tính nhờ chú theo dõi một người. Hơi cực, nhưng anh sẽ trả cho chú kha khá.
Gã cười hà hà:
– Tưởng gì! Việc đó không thành vấn đề. Anh cần theo dõi đứa nào?
– Chú biết Lưu Dương chứ?
– Lưu Dương… – Gã chép miệng. Hai con mắt ấy cứ láo liên như đang suy nghĩ lung lắm. – Có phải là con nhỏ mặt đẹp như trong tranh viết tiểu thuyết Bẫy không?
– Đúng rồi! Nhiệm vụ của chú là xem con nhỏ đó đi với ai, nơi nào thường xuyên lui tới, những điểm khác thường của nó. Chú có làm được không?
Thụy băn khoăn trong chốc lát. Rồi sau đó, gã đưa năm ngón tay ra, nói nhỏ nhẹ:
– Được,không khó với em! Nhưng, anh có thể trả công chừng này được không?
Khải vỗ tay khoan khoái:
– Không thành vấn đề. Anh sẽ đưa cho chú một nửa. Lấy được cái tôi cần rồi, chú nhận phần còn lại.
Gã cười. Con mắt ấy sáng rực lên.
– Vậy là được!
Khải gật đầu đáp lại. Anh chợt nhận ra, đồng tiền và quyền lực có một sức mạnh khủng khiếp. Và Thụy chính là nô lệ của nó. Khải thích cái cách làm việc vì tiền của gã. Không hỏi lý do. Không tọc mạch. Trước cảm dỗ của đồng bạc không thấm nước ấy, gã sẽ làm tất cả mọi thứ. Và anh tin, sớm hay muộn, mọi thứ sẽ quay lại quỹ đạo vốn có của nó. Truyện gay Bẫy {Khi Tình Yêu Bị Bội Phản} by Phạm Anh Tuấn.
Mọi bằng chứng về cái chết của Nhiên sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Kề cả cuốn tiểu thuyết Bẫy kia. Anh sẽ chôn vùi nó cùng Lưu Dương mãi mãi.
Còn tiếp
Leave a Reply