Truyện gay boy: Bạn mới đừng có chạy! – Đoạn 2
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
– Ê, hay Ân học nhóm với tụi này đi!
– Hả?
– Hả cái gì! – cậu hừ mũi – Học ở nhà tui, tối thứ tư hàng tuần. Có mấy đứa à.
Tối thứ tư… Là hôm nay… Nhưng sao cậu ấy lại mời tôi đi học nhóm chứ. Tôi đâu có thân thiết gì mới mấy bạn khác đâu…
– Đi, đi nha…
Nhìn cậu ta giở bài mắt cún tai cún đuôi cún ra mà tấn công tôi, tôi chỉ biết thở dài gật đầu.
Nhà Minh Thành ngay phía sau nhà tôi. Chính xác là ngay phía sau, từ lan can phòng tôi có thể leo qua lan can phòng cậu ấy khá dễ dàng. Vậy nên chưa tới giờ học lúc năm giờ, tôi đã chễm chệ ôm con cá sấu bông ngồi trên giường của Thành cùng cậu ấy chơi game.
– Tí nữa học xong đừng có về sớm. – Thành lên tiếng khi nhân vật của tôi sắp bị cậu ấy hạ đo ván
– Cái gì? – tôi nhíu mày, nhìn trân trối vào cách mà những ngón tay cậu ta di chuyển thần tốc – Sao?
– Game over! – là tôi thua – Tí nữa tui chở Ân đi ăn kem trái cây!
Kem trái cây? Không phải hôm qua vừa ăn rồi sao. Càng ngày bà chị phục vụ quán đó càng nhìn tôi chướng mắt thì phải….
Chúng tôi không ngồi chơi được lâu. Đến bây giờ tôi mới biết là Minh Thành và Bảo Bình là một đôi trong lớp, hoặc có thể là mọi người ghép như vậy. Cô nàng vừa đến là bám dính lấy Thành từ nhà bếp cho đến phòng khách. Tiếp sau đó là 2 bạn nữ mà tôi không nhầm thì là Linh Nga và Bảo Trâm và một cậu trai không biết tên, có thể là bạn của Thành. Tất cả bọn họ, vừa thấy tôi là ngạc nhiên đến há hốc miệng.
– Chỉ tui cái này đi Ân.
Cầm lấy bài toán mà Thành vừa đưa, là một bài hình tròn
– Sao Thành không đưa đây mình làm giùm cho? – Bảo Bình nhướng mày nhìn tôi – Nghe nói Thiên Ân giỏi văn, được chín phẩy nhưng điểm toán chắc gì đã bằng mình.
Mọi người che miệng cười, hai má tôi bắt đầu nóng lên. Tôi biết là Bảo Bình không thích tôi, và cô ấy cũng không biết rằng toán của tôi được chín phẩy bảy. Bản tính tôi không phải là người ăn miếng trả miếng, tôi đưa tập của Thành cho Bảo Bình và vội cuối mặt làm cho xong bài tập Vật lý trong ánh mắt tức tối của cô nàng. Suốt buổi học, bọn họ trò chuyện rất sôi nổi, những chuyện mà tôi không biết và không hiểu, tôi có cảm giác không khác gì đang ngồi học bài trong phòng mình mà mở radio vậy.
– Mấy bạn ngồi đây, Thành đi lấy nuớc uống.
Nhìn đồng hồ cũng đã bảy giờ, tôi gom tập sách bỏ vào ba lô, đang tính chào mọi người thì bị Linh Nga ngồi đối diện kéo lại
– Thiên Ân chỉ mình cái này đi, mình muốn làm mà khó quá trời khó.
– Toán à? – tôi nhìn vào bài toán nguệch ngoạc mà nhỏ ghi trong vở, đây đúng là câu hai điểm trong đề thi toán quốc gia năm trước mà tôi từng biết qua, dạng giống vầy tôi cũng từng giải rồi. Quan sát đề bài một lúc, tôi mới cầm bút chì lên…..
– Mày cho cái đề khó quá sao mà Ân làm được, cái này là phải đưa cho học sinh giỏi giải rồi. – Bảo Bình không để ý đến tôi liền giật lấy cuốn tập ném cho cậu bạn kế bên
– Cái đó… tui……
– Im lặng dùm cái, cái thứ bỏ đi mà cũng bày đặt gây chú ý làm gì!
Câu nói gắt gỏng của Bảo Bình khiến tôi nhận ra tôi vẫn luôn là cái gai trong mắt nhỏ. Bị gọi là cái đồ bỏ đi, lại từ miệng của một đứa con gái chưa biết cái gì là mất mác đau thương, cái gì là bỏ đi vô dụng, cơn uất ức trong tôi bất chợt bùng phát, lấn át đi cái phần điềm tĩnh mà tôi cố tạo dựng cho mình. Tôi đứng dậy hất mạnh chân, tất cả sách vở cùng cái bàn vuông nhỏ đều đổ ập va mạnh vào Bình. Liếc nhìn nhỏ bằng nửa con mắt, tôi tức giận bước nhanh ra phía cửa
– Thiên Ân! Làm gì vậy hả?!
Quay lại nhìn Minh Thành đang không kiên nhẫn bưng khay nước nhìn mình, tôi lại càng khó chịu
– Lần sao đừng ép Ân đi học nhóm như thế này nữa. Xin lỗi!
Nói rồi tôi vội vàng chạy về nhà, phía sau vẫn còn vang lên tiếng khóc của Bảo Bình và cả tiếng an ủi của Thành và những người khác…. Bước ngang qua những hàng bằng lăng tím rực rỡ, tôi ngồi thụp xuống, nhớ đến khi mình vừa vào cấp hai, khi ba mẹ vẫn còn hạnh phúc… Thật khác bây giờ làm sao… Thiên Ân ngày đó nay liệu có tìm lại được…?
Hôm sau đó tôi không đi học. Ủ cả người trong chăn, tôi hối hận vì mình đã đến buổi học nhóm đó, để bây giờ cả việc đối mặt với Minh Thành tôi cũng không đủ can đảm làm. Cô An cứ liên tục ra vào hỏi tôi có phải phát bệnh rồi không, tôi chỉ biết co người vào chăn càng thêm sâu. Chai lì ở nhà như người mất hồn suốt một ngày, tôi quyết định phải ra nhà sách mua thêm sách vở cùng đồ dùng học tập.
Nhà sách Việt Lan cách nhà tôi không xa lắm, chỉ hơn 15 phút đi bộ. Rong ruổi trong nhà sách hơn một tiếng đồng hồ, tôi mới thỏa mãn ôm chồng sách bước ra, nhưng lại gặp sự cố ngoài ý muốn… Tôi bước ra cùng lúc với Minh Thành và Bảo Bình bước vào. Vì lẽ gì Trái Đất lại tròn như thế chứ??? Bối rối vài giây không biết phải làm gì, tôi giả vờ bước ngang qua họ như không nhìn thấy, nhưng vai lại chợt bị giữ lại, tiếp đó là tiếng của Thành đầy sốt ruột
– Sao hồi sáng không đi học?
– T…tui mệt…
– Nói láo, mệt sao bây giờ còn ra ngoài được chứ?!! – cậu ta có vẻ bực tức, bàn tay trên vai tôi siết mạnh lại làm tôi cảm thấy đau
– Bây giờ thì hết mệt rồi! – tôi khó chịu cố hất tay cậu ta ra – Thành làm gì vậy hả? Việc của tui thì liên quan quái gì đến Thành!!!!
– Tui… – mặt cậu ta bỗng dưng sượng trân, rồi chầm chậm thả nắm tay ra. Tôi xoa xoa bên vai đã được giải thoát, đang tính bỏ chạy thì nghe được lời của Bảo Bình cố ý nói to
– Đúng là cái đồ lấy oán trả ơn, được quan tâm rồi lên mặt. Cái thứ vô dụng ấy thì làm được gì. Chuyện ngày hôm qua không phải vì Thành năn nỉ cho mày thì đừng mong tao bỏ qua!
CHÁT
Tôi không hề vì nhỏ là con gái mà nương tay, tán mạnh vào mặt nhỏ trước những con mắt sững sốt của người qua đường.
– Tao đếch thèm cái sự ban ơn dối trá của mày, cũng chả sợ cái uy cỏn con của mày đâu. Đừng mơ dọa được tao!! – tôi tức giận quay sang Minh Thành đứng cạnh bên vẫn còn đang mở to mắt ngạc nhiên – Còn cậu, tôi làm gì cũng không liên quan tới cậu, đừng làm những việc vô ích này nữa!
Nói xong, tôi lập tức chạy nhanh về nhà, mặc kệ cô nàng đang mếu máo cùng người bạn thân duy nhất vẫn còn đang sững sờ.
Về đến nhà, tôi phát hiện ra một sự thật đau khổ. Đống sách mà tôi mua được, đã hoàn toàn bị bỏ lại khi tôi chạy đi. Loay hoay không biết phải làm sao, tôi nửa muốn chạy đến nhà sách lấy đồ về, nửa lại không muốn đi đâu, cũng chả biết mình vứt đống sách mới toanh đắt giá như thế người ta có đem bán lại hay không nữa. Nhưng dù có lo lắng cùng tiếc rẻ về số tiền mình đã bỏ ra như thế nào, tôi cũng không thể xua đi cảm giác uất ức cùng tức tối trong lòng mình. Đúng vậy, tôi là một tên nhóc nhút nhát, ít nói. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi hiền lành.
Tôi không quan tâm mọi người nói gì sau lưng tôi, không quan tâm về những trò lố mà họ bày ra để chọc ghẹo tôi, nhưng ít nhất tôi vẫn có sĩ diện của mình, đặc biệt là ở cái tuổi bốc đồng chỉ muốn nổi loạn này. Bảo Bình đã nói tôi là đồ vô dụng trước nhiều người như thế, tại một nơi công cộng chứ không phải là một chốn riêng tư như nhà của Minh Thành hay lớp học.
Cũng dễ hiểu vì sao mà tôi không kiềm chế được cơn giận. Minh Thành đã đứng đó, người mà tôi vẫn lo lắng không biết làm cách nào để đối mặt suốt một đêm đã đứng đó, và gần như không hề can thiệp vào việc Bảo Bình đã sỉ nhục tôi như thế nào. Cũng phải thôi, dù gì mình cũng chỉ là một thằng nhóc xa lạ may mắn kết bạn được với cậu ấy, làm sao có thể so sánh với cô bạn gái đã học cùng 3 năm kia được. Nghĩ tới đó, tôi bỗng thấy mắt mình cay cay.
Thật ra… tôi chỉ muốn cậu ấy đứng về phía tôi… với tư cách là một người bạn có thể thấu hiểu, chứ không phải chỉ biết cáu giận khi tôi làm điều trái ý cậu ấy. Chùi nhẹ làn nước đọng trên mắt, tôi nằm bẹp trên giường, đeo tai nghe, và không nghe gì cả. Đơn giản chỉ là đeo tai nghe và nằm đó suy nghĩ… về bản thân, về gia đình, về… Minh Thành. Tôi tự hỏi không biết cái cảm giác vừa phấn khởi vừa đau nhói hiện giờ được gọi là gì. Chẳng lẽ…. mình lại có tình cảm với một người cùng giới? Đây là yêu? Hay chỉ là một cơn say nắng nhất thời?
– Ân ơi, bạn con kiếm kìa. – giọng cô An từ dưới lầu vọng lên làm tôi giật mình. Tôi vọt nhanh xuống lầu, cố gắng làm chậm lại nhịp tim chắc chắn đang chạy quá tốc độ lúc này
Đứng trước cửa nhà tôi là Minh Thành, cậu ta có vẻ đang rất bồn chồn, không ngừng dí mũi chân xuống đất, thấy tôi chạy ra thì lại nhìu mày
– Ân… để quên mấy cuốn sách….
Ngạc nhiên nhìn chồng sách trên tay Minh Thành, tôi không nghĩ là cậu ấy có thể chạy đến nhà tôi để trả sách. Dù rất cảm kích nhưng tôi vẫn còn rất giận cậu. Thì thào nói cảm ơn, tôi ôm lấy đống sách rồi đi vào nhà. Chưa được ba bước chân, cánh tay tôi đã bị Thành nắm lại
– Ê, từ từ… Sao mắt đỏ hoe vậy?
Tôi cúi đầu xuống, không dám nhìn vào mắt Thành, vì nếu nhìn cậu ấy, tôi chắc chắn sẽ rớt nước mắt nữa cho xem. Sao hôm nay lại trở nên nhạy cảm như con gái vậy chứ? Tôi rủa thầm trong đầu, cố dùng sức rút tay về. Nhưng có vẻ Minh Thành sẽ không để cho tôi thực hiện được điều đó
– Ân khóc hả? Sao lại khóc? – cậu hỏi , vẻ quan tâm tràn ngập trong giọng nói, càng khiến cho tôi run rẩy hơn. Cậu ấy là đang lo lắng cho tôi, đúng không?
Bàn tay của Thành lướt trên gò má tôi, lau đi vệt nước mắt vừa xuất hiện. Tôi ngơ ngác đứng im, chưa bao giờ nghĩ đến việc cậu ấy có thể làm những hành động dịu dàng này với tôi, một đứa xa lạ mới quen, hay chính xác hơn là một thằng con trai. Không hiểu sao cái cục ức ấy không chịu nằm yên, nó cứ muốn leo ra bên ngoài, không cho tôi giữ được khuôn mặt bình tĩnh nữa. Tôi òa khóc. Vâng, lần đầu tiên trong suốt 15 năm trời tôi òa khóc vì tức. Mà chính tôi cũng không rõ là việc đó có đáng tức để một thằng con trai khóc như mưa hay không.
Minh Thành có vẻ kinh ngạc khi thấy tôi khóc, cậu ấy cứ lúng túng đưa tay lên rồi hạ xuống, cuối cùng lại đặt tay lên trên tóc tôi
– Nín coi, con trai gì mà mít ướt. Sao tự nhiên khóc vậy chứ?
– Phì… – nhìn cái cách Minh Thành vỗ về tôi bằng cái sự run của cậu ấy làm tôi không nhịn nổi cười. Có lẽ vừa khóc vừa cười không phải là một hình ảnh đẹp cho lắm, cho nên tôi dừng hẳn cả hai trạng thái lại. Chùi đi nước mắt, tôi khụt khịt vài cái rồi ngước lên nhìn Minh Thành với cặp mắt chắc chắn là đang đỏ như con thỏ
– Thành quên hết chuyện vừa rồi đi, xem như tôi chưa từng khóc trước mặt Thành.
– Sao Ân khóc? – cậu sốt sắng – Có phải là vì chuyện hồi nãy…
– Chuyện của tôi Thành đừng xen vào, đừng có ép tôi theo ý Thành nữa. – tôi quát lên – Thành có thể bênh vực bạn của Thành, nhưng tôi không bao giờ cảm thấy mình đã sai khi đối xử với bạn ấy như thế!
Nói rồi tôi chạy nhanh vào nhà, tự hỏi người phía sau lưng đang có biểu cảm như thế nào. Hoang mang? Ngơ ngác? Bối rối? Hay tức giận?
Tôi mong nó không phải là tức giận. Có thể cách tôi hành xử hơi bướng bỉnh, lại có phần ích kỷ, nhưng tôi thật sự không muốn Minh Thành ghét bỏ tôi. Cậu ấy là người bạn đầu tiên, và cũng là người bạn duy nhất mà tôi có từ khi tôi đặt chân đến đất Sài Thành. Tôi không dám nói tình cảm của mình đối với cậu là thích hay yêu. Nhưng tôi chắc chắc không muốn mất một người bạn như Thành…
Cẩn thận xếp đống sách lên kệ, trong đầu tôi như có hàng ngàn con thỏ chạy qua, nhức bưng bưng đến khó chịu. Chậm rãi bước xuống cầu thang, tôi nhờ dì An pha dùm một cốc nước chanh rồi bước vào phòng tắm. Rửa mặt một chút sẽ tỉnh táo hơn, tỉnh táo thì mới suy xét cho rõ mọi việc được. Bước chân tiếp theo khá loạng choạng, cơn đau trên định đầu ập tới, mắt tôi hoa lên, chóng mặt,tứ chi tê tái, tôi có cảm giác mình ngã xuống, va chhạm thật mạnh với nền nhà, tiếng la thất thanh của Dì An văng vẳng bên tai… và tôi không còn biết gì nữa
– 39 độ, để thêm chút xíu nữa thôi là nguy hiểm đến tính mạng đấy – ông bác sĩ càu nhàu, tay lia lịa ghi đơn thuốc.
Tôi nằm thẫn thờ trên giường. Không gì tệ bằng việc mở mắt ra là thấy mình đang nằm ở bệnh viện, mùi thuốc sát trùng thì nồng nặc, ông bác sĩ thì khó ưa… Và đặc biệt đến mứa làm tôi mất khả năng phát âm… người đàn ông đó đang ở đây. Người đàn ông cao lớn trong bộ tây trang hàng hiệu, mái tóc vuốt ngược, đôi mắt sâu hút hồn với vài nếp nhăn nơi khóe mắt
– Sao ba lại ở đây? – tôi hỏi, có chút vui mừng
– Ba đến thăm con – ông ngồi xuống cạnh giường, gương mặt phong trần có chút mệt mỏi – Không nghĩ mẹ lại để con một mình như vậy… Ba xin lỗi.
– Con không sao, cảm sốt thôi mà – tôi cố nói cứng – 39 độ, và con gần như đã tốn cả lít nước mắt cho ngày hôm nay.
Ông xoa đầu tôi, như vẫn thường làm trước đây. Không biết vì sao, tôi lại buộc miệng hỏi câu hỏi mà tôi vẫn luôn giữ kín bấy lâu nay
– Tại sao ba không giành quyền nuôi con?
Ba có vẻ sững người, rồi ông cúi mặt. Tôi biết ba rất thương tôi, nhiều hơn cả mẹ. Nhưng việc đưa đẩy quyền bảo hộ tôi trên tòa ngày hôm đó đã làm tôi mất đi niềm tin, giống như là bị phản bội, đau đớn đến mức chỉ biết cười khẩy cho qua.
– Ở với mẹ sẽ tốt hơn cho con. – ông nói – Con có thể sẽ ghét ba, nhưng ba vẫn là ba của con, không sao chứ?
Tôi gật đầu, quá mệt mỏi để có thể nghe một câu chuyện dài
– Ba phải về Hải Phòng gấp. Cô An sẽ lo cho con.
Nhìn bóng dáng cao lớn đó bước nhanh khỏi phòng bệnh như đang chạy trốn điều gì, lòng tôi trùng xuống. Hai tháng mới gặp được ba… sao lại có thể bỏ đi nhanh như thế? Ba có điều gì giấu con đúng không? Rốt cuộc là điều gì khiến ba có thể bỏ rơi đứa con trai mà ba luôn yêu thương này lại một mình? Con thèm muốn tình thương của ba mẹ như trước đây. Tại sao chứ? Tại sao điều này lại xảy ra với gia đình ta?
“Nín coi, con trai gì mà mít ướt”
Giọng của Minh Thành vang lên trong đầu khiến tôi ngỡ ngàng. Đúng rồi, là con trai sao lại dễ dàng rơi nước mắt như thế được, dù là bị cơn sốt hành cho khó chịu thì chí ít cũng phải ra dáng nam nhi một chút chứ. Xoa xoa hai mắt, tôi nhìn lên trần nhà màu trắng. Tôi còn quá nhỏ để có thể tự mình xoay sở mọi việc. Ba chắc chắn có nỗi khổ tâm riêng. Ba không cho mình biết là vì ba lo lắng cho mình. Tôi muốn sống dưới sự bảo hộ của ba, chứ không phải ở căn nhà to lớn đó với một người giúp việc mà thậm chí không thể trò chuyện như hai người bạn được.
Bạn…. từ này khiến tôi nghĩ đến Minh Thành… Không biết ngày mai tôi lại nghỉ học thì cậu ấy sẽ như thế nào nhỉ? Có lo lắng không? Hay là sẽ quyết định nghỉ chơi với tôi và hùa theo những đứa ghét tôi? Miên man suy nghĩ, cơn buồn ngủ chậm rãi ùa tới. Tôi nhắm mắt lại, hi vọng nhìn thấy được cậu bạn ở trong mơ.
Hai hôm sau, tôi đến lớp. Vừa bước vào cửa tôi đã có cảm giác không ổn chút nào. Mọi người trong lớp đồng loạt nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm, tiếng xì xào nổi lên ở khắp nơi.
– Mày nha, tới số rồi. – thằng Khang, lớp phó lao động bước đến gần vỗ vai tôi, làm ra bộ dáng thông cảm nhưng giọng nói vẫn lộ ra vẻ hống hách khiến tôi khó chịu – Mày ghê thật, tới lớp trưởng là con gái mà mày cũng dám đánh!
Tôi nhíu mày, quả nhiên là mọi người biết chuyện rồi. Thở dài bước về phía bàn cuối, tôi bỏ ngoài tai tất cả những lời đâm chọt bàn tán của mọi người, và cũng không màng đến ánh mắt thách thức mà Bảo Bình ném cho tôi cùng cái cười khẩy. Minh Thành đến sớm hơn tôi. Cậu ta nằm gục xuống bàn, úp mặt lên hai tay, có vẻ như là đang ngủ. Tôi men theo cái khe hở sát vách tường để vào ghế bên trong, thật không muốn làm cho cậu ấy dậy. Nhưng bỗng nhiên cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu làm tôi sợ hãi
– Ch… chào buổi sáng… – tôi lắp bắp. Sau những chuyện kia, tôi không biết phải đối mặt với Thành như thế nào nữa. Cậu ta trừng mắt nhìn tôi một lúc lâu rồi hậm hực quay mặt sang hướng khác, tiếp tục ngủ. Nhẹ nhàng thở ra, tôi không mong muốn cậu ấy sẽ hỏi gì mình vào lúc này, vì tôi chắc chắn không có một lí do chính đáng nào cho việc ngày hôm đó, và điều đó sẽ khiến hai đứa khó xử hơn. Dù vậy… khi Minh Thành lờ tôi đi, trong lòng tôi bỗng hụt hẫng đến lạ…
Suốt hai tiết học trôi qua, chúng tôi không hề nói chuyện với nhau câu nào, kể cả một cái liếc mắt tôi cũng không nhận được. Tôi muốn trò chuyện với Minh Thành và đã vạch sẵn trong đầu hàng vạn lí do để có thể làm cho cậu ấy quay mặt qua đây nhìn tôi. Nhưng những gì tôi làm được chỉ là mím môi, nắm chặt bút viết và chán nản nhìn cậu ấy nằm quay mặt qua bên kia mà không dám hành động. Lần thứ n trong đời tôi ghét cay ghét đắng cái bản tính nhút nhát này. Khi thật sự phát điên lên thì chuyện gì cũng dám làm, lúc tỉnh táo cả một con giun đất đã chết cũng chả dám mổ ( do vậy mà điểm thực hành sinh năm rồi của tôi khá thấp ). Cứ thế, tôi lặng lẽ trãi qua hai tiết học với một cái đầu nặng trĩu và hầu như không hiểu nổi những gì mà cô Duyên dạy Văn đang giảng… cứ như một mớ bòng bong.
Rốt cuộc thì tiếng chuông ra chơi cũng vang lên. Minh Thành không nói không rằng đứng lên bỏ ra ngoài, tôi nhìn theo bóng dáng cao gầy của cậu ấy khuất sau cửa lớp mà không biết phải làm sao. Nhưng có nói gì đi nữa, chuyện bị Minh Thành xem như là không khí cũng không phải là điều tồi tệ nhất ngày hôm nay
– Em Trần Thiên Ân lên phòng giám thị gặp tôi! – thầy Khang giám thị đưa cái đầu hói vào, nghiêm mặt gọi ra tên tôi. Không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi run rẩy cầm tập và viết chạy theo thầy, phía sau là tiếng cười bỡn cợt của tụi con gái và ánh nhìn khinh thường của đám con trai.
Lần đầu tiên tôi bước chân vào phòng giám thị. Vì luôn là một học sinh ít nói và không nổi bật, luôn tuân thủ theo nội quy nên tôi chưa bao giờ làm gì mắc lỗi để bị gọi lên như thế này. Ngồi xuống dãy ghế đặt giữa phòng, tôi nhìn gương mặt đầy nếp nhăn dữ tợn của thầy Khang, lắp bắp nói ra cái câu mà có lẽ mọi học sinh bị bắt lên đây đều nói
– E.. em có… làm gì đâu… thầy…
– Hừ, chuyện này không xảy ra ở trường, nhưng là học sinh của trường làm ra. Tôi đương nhiên phải có trách nhiệm xử lí! – thầy Khang hừ lạnh. Tôi ngơ ngác, vừa sợ vừa không hiểu, nhưng linh tính mách bảo với tôi là chuyện này không hay chút nào
Thầy Khang húp một ngụm trà, lật lật cuốn sổ thông tin học sinh
– Thiệt tình, tôi chả hiểu nổi mấy cô mấy cậu. Xích mích thì cứ kiếm chỗ vắng mà nói chuyện, sao cứ phải lựa chỗ đông người mà đánh nhau!?
– Đánh nhau? – tôi nghệch mặt ra, không phải chứ? Bộ con nhỏ đó muốn làm khó tôi tới mức này sao?
– Đây, Lưu Huỳnh Bảo Bình, có cả giấy xét nghiệm của bệnh viện – thầy đưa ra một xấp giấy A4 – Trật khớp hàm, gãy răng, rách môi, bầm tím má phải. Cô cậu cũng mạnh tay ghê gớm nhỉ?
Tôi ngó trân trân vào tờ giấy khám tổng quát có dấu mộc của phòng khám đa khoa Trường Châu. Bầm tím, ránh môi… còn có thể xảy ra được. Nhưng mà… trật hàm, gãy răng á? Chỉ bằng một cú tát của đứa trói gà không chặt như tôi á? Vô lý!!!!!!!
– Tôi biết em nghĩ gì, Trường Châu là phòng khám của nhà em Bảo Bình. – thầy vuốt mái tóc còn loe hoe vài cọng – Nhưng nếu nhà trường không xử lý, mọi chuyện có thể rắc rối hơn nhiều.
– …
– Họ suýt nữa đã đưa đơn lên công an tỉnh.
– Cái gì?! – tôi kinh ngạc, há hốc mồm. Rõ ràng tôi chỉ là trẻ vị thành niên, sẽ không truy cứu pháp luật gì, nhưng chắc chắn sẽ bị quản giáo, và có một vết nhơ trong học bạ…
– Thầy! Cái này rõ ràng là đổ oan cho em! – tôi đứng lên phản kháng
– Tôi biết! Em nên bình tĩnh lại đi, đây là phòng giám thị! Tôi là thầy, còn em là học sinh! – thầy quát lên, làm tôi lật đật ngồi xuống – Nếu chỉ có mấy cái giấy này thì chả ai buộc tội được em hết! Rõ ràng đã có người làm chứng cho việc em đánh bạn kia.
Sững sờ. Cái tin kia còn khiến tôi giật mình hơn cả việc bị buộc tội. Làm chứng? Ai làm chứng cơ? Mày ngu quá Thiên Ân, lúc đó có ai quen biết cả hai người đứng đó? Ai sẵn sàng đứng ra cáo buộc mày để “đòi lại công bằng” cho nhỏ kia? Không phải cậu ấy thì còn ai nữa chứ!? Mày muốn chối cũng không được nữa rồi… Nhưng mà sao… tim đau quá. Lại nữa sao? Cái cảm giác bị phản bội này…
Hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, tôi nhìn người thầy luôn bị đồn là “hung dữ” trước mặt
– Vậy em bị phạt thế nào hả thầy?
Lê Công Hầu says
Kết thúc buồn quá ak
hoang says
bn up tiep di
BoBo says
hay quá
Anonymous says
I want to read more
Ân kòy says
Hjx tên thành s ác z
Bùi a. Tam says
Con ko
Nhutanh says
Up tiếp cho chuyện tình giữa thành và ân được trọn vẹn đi bạn, bùn quá.. Tui vừa đọc vừa khóc nè.. Huhu