Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Đọc truyện gay Oan nghiệt online : Nó bước xuống tàu, nắng tháng giêng vẫn nhoè nhoẹt chảy. Sân ga nóng bỏng, hối hả và mặn chát mùi vị quê hương. “ Ta đã trở về” – Nó thầm nhủ. Đà nẵng không chào đón nó nồng nhiệt. Ngay cả cái mảnh đát này cũng xa lánh và hắt hủi một kẻ như nó. Chợt cảm thấy hụt hẫng với ý nghĩ đó, nó lặng nghe lòng mình chùng lại, trống rỗng. Không có anh ở đây, nó cảm thấy hoàn toàn đơn độc, lạc lõng trên chính quê hương mình. Chẳng ai biết sự trở về của nó. Gia đình : nó muốn dành một sự bất ngờ. Bạn bè : nó chẳng còn ai. Ngày rời trường đứa nào cũng bịn rịn. Nó cũng không ngoại lệ. Vậy mà bây giờ nhấc máy điện thoại, nó cố lục lọi trong đầu một dãy số nào đó, lạ lẫm. Nó đã quên rồi, quên quá khứ thật nhanh…
Truyện gay Oan nghiệt
Tác giả : Blackrose
Mẹ lặng nhìn nó, yêu thương. Ông vẫn ngồi đó với tờ báo trên tay, niềm vui đọng lại nơi đáy mắt, kiềm nén. Bà vẫn không ngớt lầm bầm điều gì đó trước bàn thờ, chuỗi hạt vẫn chuyền đều qua đầu ngón tay. Lặng người xúc động, nó cúi đầu rồi lại ngước nhìn mẹ, để rồi bất chợt giật mình khi đọc được trong đôi mắt ất chan đầy những yêu thương đan xen oán hận. Mẹ đang nhìn nó, nhưng nhớ về ai…? Ông nhìn nè, thiệt giống thằng cha nó quá.” – Bà đã dí tay vào trán nó nói như vậy. Lúc đó nó quay sang mẹ, ngây ngô :” Ba con nhìn ra răng hả má?” Bấc giác, ông nó cúi đầu vào tờ báo. Bà lặng lẽ đi xuống bếp. Mẹ nó quay mặt vào tường, có cái gì đó không vỡ oà nơi khoé mắt. Nó mơ hồ nhận ra sự không đúng lúc của câu hỏi vừa rồi. Thắc mắc ,nó bắt đầu tìm kiếm. Một điều gì đó dần lộ diện, một nỗi đau âm ĩ và nhức nhối trong cái gia đình này… Nó là kết quả từ những phút giây bồng bột của riêng ba nó. Ông đã bỏ chạy khi nghe mẹ nó có thai. Ông bà nội đến mang nó về nhà. Mẹ nó lặng lẽ theo sau. Ông bà có thêm một người con gái và mất đi người con trai. Ba nó biệt tăm từ đó. Nó lớn lên trong sự nghiêm khắc của ông, chiều chuộng của bà và sự chăm sóc âm thầm của mẹ. Lý do ba nó bỏ chạy, nó không biết, cũng không ai muốn nói. Nó cố gắng mường tượng ra khuôn mặt ba nó. Vô vọng. Chẳng còn gì ngoài những lời kể đứt quãng của bà. Không một tấm ảnh, ông nó đã đốt hết “ Coi như tôi không có thằng con đó” Nó đã đi tìm hình ảnh của người cha trong suốt những năm ấu thơ. Ba nó có một khuôn mặt đẹp đầy kiêu hãnh và mãnh mẽ – bà nói như vậy. Và nó tin vậy. Dần dần hình thành trong nó cái ham muốn vô thức đi tìm một mẫu đàn ông lý tưởng. Rồi một lần nó đã vụt chạy khỏi vòng tay thằng bạn thân khi đứa này giả vờ hôn lên môi nó. Nó sợ. Nếu còn đứng đó, nó sẽ làm một điều gì khác thật kinh tởm và tội lỗi. Những ham muốn nhục nhã. Nó chạy suốt một ngày ngoài đường và trở về với bộ quần áo sũng nước. Mẹ và bà hốt hoảng, ông nhìn nó lặng lẽ. Nó sốt li bì suốt mấy ngày, thấm thía nỗi bất hạnh của mình. Rồi nó đậu Đại học, ở Sài Gòn , không phải Đà nẵng. Nó muốn đi xa, để trốn chạy một điều gì đó. Có giống với sự trốn chạy của ba nó? Có lẽ không. Ngày lên đường, bà nó giàn dụa nước măt. Ông đặt tay lên vai nó “ Cố gắng tự đứng vững nghe con”. Nó gật đầu, cảm thấy lòng mình mềm lại hết một đứa trẻ. Mẹ không rơi một giọt nước mắt nào. Tất cả như chảy ngược vào trong. Hai người đàn ông yêu thương nhất cuộc đời mẹ đều lần lượt ra đi. Nhưng nó khác, vì nó sẽ trở về…trở về… Vậy là nó rời Đà nẵng mang theo một tuổi thơ êm đềm, tình yêu của những người ở lại, và một bí mật đau đớn : Nó là gay…
Nó lướt mắt qua dòng tin nhắn trên hộp thư của mình “ Anh nhớ em không chịu nổi. Mai anh sẽ có mặt ở Đà nẵng. Đón anh nghe nhóc. Hôn em.” Nó nghe niềm hạnh phúc như vỡ oà trong lòng. Vậy là nó sẽ có anh, trên con đường này, trên mảnh đất này…. Nó quen anh trong một quán Bar nhỏ ở Sài Gòn. Nó mười tám, anh ba mươi tám. Hai mươi năm – một khoảng cách khiến nó giật mình khi nghe anh nói “ Anh sẽ với cá bụi trước em hai mươi năm”. Nó cúi đầu, nghe lòng mình trào lên một nỗi buồn vô cớ. Anh cốc nhẹ vào trán nó “ Khờ quá! Anh chỉ đùa thôi mà. Có đáng phải buồn vậy không em?” Nó ngước nhìn anh, hỏi vu vơ “ Có con đường nào dẫn đến vô cùng không anh?” Anh nhìn xa xăm, giọng anh ùa về như tiếng gió “ Có, con đường mà anh và em sẽ đi.” Nó mỉm cười, liệu anh và nó có thể nắm tay nhau đi đến được vô cùng không? Hay là đến một lúc nào đó anh và nó sẽ lạc đường để rồi nó vô vọng nhìn mình rơi ra khỏi quỹ đạo chung với anh, bị đánh dạt về một nơi nào đó – ở hư vô… Nó nhìn xoáy vào mắt anh, giọng buồn buồn “ Nhưng cuộc đời cũng chỉ là một cuộc chơi…” “ Vậy anh và em sẽ chơi hết mình. Cho đến khi nó… over.” Anh là vậy, luôn lạc quan. Còn nó, nó bao giờ cũng nhìn đời qua tấm kính xám xịt. Anh bảo nó “Đôi lúc nên lạc quan một chút, sẽ cảm thấy cuộc sống nay thú vị hơn em ạ!” Nó không thay đổi, vẫn tiếp tục nhìn đời như thế. Vì nó đã có anh là nguồn sáng. Anh là gam màu sáng duy nhất trong bức tranh cuộc đời xám xịt của nó. Và rồi một ngày nó nói lời Yêu, khi anh siết chặt và ngậm lấy môi nó. Đê mê. Nó đắm chìm trong những đam mê tội lỗi mà không gợn một chút gì hối tiếc. Đó là sự mù quáng của tình yêu, và nó chấp nhận.
Anh ghì chặt lấy nó trước những cặp mắt tò mò lẫn dò xét của dòng người xung quanh. Nắng vẫn nhoè nhoẹt chảy trên sân ga. Nó nheo mắt nhìn anh “ Em về quê ăn Tết. Còn anh, răng không ở lại Sài gòn mà ra đây làm chi?” “ Không có em, ba ngày Tết cũng chán ngắt. Hơn nữa, có một điều anh chưa nói với em…” Anh bỏ lửng câu nói, nói lặng lẽ mình anh. Đưa tay đón Taxi và đẩy nhẹ nó vào trong, câu trả lời rơi lại sau làm khói mờ mịt ”… Anh cũng là người Đà nẵng”. Nó không dám mời anh ở lại nhà mình. Cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Nó không muốn có bất kỳ sự nghi ngờ nào trong gia đình xưa nay vốn được nuôi dưỡng trong tình thương yêu và tin tưởng lẫn nhau. Anh hiểu điều đó, hiểu hơn những gì nó nghĩ. Lại nữa anh thích ở khách sạn hơn. Sự gò bó và quy tắt chỉ làm anh mệt mỏi. Mười tám năm. trở về, anh nhận thấy sự thay đổi ở chính mình. Đà nẵng cũng đã thay da đổi thịt. Bầu trời hôm nay đẵ chẳng còn là của ngày hôm ngay. Anh đã chẳng còn là gã trai của mười tám năm về trước . Tất cả như một phản ứng hoá học, không bao giờ trở lại trạng thái ban đầu. Chỉ duy nhất, quá khứ trong anh, trở về và còn đó nguyên vẹn. Thấy anh không nói gì, có vẻ như đang theo đuổi một ý nghĩ nào đó. Cảm thấy cần tôn trọng, nó lặng lẽ nhìn anh, trìu mến…
Bỏ đũa xuống bàn, nó khô khan” Ông, bà, mẹ! Ngày mai nhà mình có khách. Anh.. à quên, chú ấy làm cùng chỗ với con trong Sài gòn. Năm nay chú ấy ra ăn Tết nhà người bà con, và muốn đến thăm nhà mình. Con nghĩ…” Ông cắt lời nó “Tốt, con quan hệ rộng rãi như rứa là tốt. Cứ mời cậu đó tới.” Nó gật đầu nén một tiếng thở dài. Anh nói là muốn đến thăm nhà nó. Nó sợ. Anh nhất quyết “ Không sao đâu, chúng ta đâu nhất thiết phải nói ra sự thật?” Nó không cãi ý anh. Vì nó yêu anh. Và nó chấp nhận trở thành kẻ nói dối… Đứng xa trước cổng, nó nhìn anh, giọng run run “ Tới nơi rồi. Chúng ta vô hỉ?” Anh đưa mắt nhìn nó. Nó mơ hồ nhận ra sự sợ hãi nào đó trong cái nhìn ấy. Nó nặng nề “Anh không vô à?” Tai anh ù đi, bất động, quá khứ như vết dao cứa mạnh vào lòng. Anh vẫn đứng chôn chân trước cổng nhà nó. Ý thức của anh như tán loạn vào một mớ những cảm xúc hỗn độn : Sợ hãi, đau đớn và yêu thương. Mẹ nó đi ra “ Răng không vô rứa con?” Mẹ nhìn nó, rồi nhìn anh. Gương mặt mẹ bất chợt tái nhợt, trắng bệch như nền trời đục ngầu u ám những mây. Hai con người yêu thương nhất của nó vẫn đứng đó, bất động. Môi anh chợt mấp máy, giọng anh vút lên như một cơn gió độc lướt qua gáy nó “ Em…” Anh gọi nó? Không, anh đang nhìn mẹ nó mà – Cái nhìn đục ngầu một màu : màu của sự hối hận. Mẹ nó ôm mặt bật khóc, nhưng đôi mắt ngân lệ vẫn không rời khỏi anh. Mẹ nó nghẹn ngào : “ Anh Thắng..” Thắng? Cái tên nghe quen quá. Hình như nó đã nghe ở đâu rồi? Nó sợ hãi nhìn mẹ, rồi nhìn anh. Người đàn bà đó, là mẹ nó – điều này đâu cần phải nói? Còn cái hình bóng yêu thương kia… Nó cảm thấy đất dưới chân mình như sụt lở. Phải rồi, nó gật đầu và cười như điên dại : Ba nó tên Thắng… Trời bất ngờ đổ mưa. Nó vụt chạy ra ngoài như một cái bóng. Có bàn tay nào đó như gông kiềm siết chặt nó lại, giọng nói lạc đi, xa lạ, như vọng về từ thế giới khác “ Anh…Ba…” Nó cảm thấy khó thở, máu như tắt nghẽn ở đâu rồi. Vô hồn , nó rít qua kẽ răng “ Buông tôi ra!” Nó càng vùng chạy, anh càng nắm chặt. Mảnh chai vỡ vô tâm nó chụp vội trên tường giờ đây tàn nhẫn rạch dài lên cánh tay anh. Anh vẫn không buông ra. Nó cảm thấy mình đau, đau ghê gớm và muốn ngất đi. Nhưng cơn mưa xối xả đã làm nó tỉnh lại. Bất chợt, nó cảm thấy má trái mình tê tái, mất cảm giác. Một cái tát – mẹ nó đã cho nó một cái tát “ Con làm chi rứa hả? Đó là ba của con , ba con mà?” Nó sựt tỉnh, lấy hết sức vùng chạy khỏi tay anh. Tiếng còi xe, tiếng phanh rít dài trong gió. Tiếng la thét của ai đó… Tất cả trộn lại thành một thứ âm thanh hỗn tạp và rợn người. Nó cảm thấy mất hết cảm giác. Mọi thứ xung quanh tối dần, tối dần…
Chiếc Bangca vẫn lăn đều những vòng lạnh lùng và tàn nhẫn. Mẹ nó đã ngất ngay trước cổng. Anh điên cuồng bế xốc nó chạy đến bệnh viện… Anh vẫn chạy theo chiếc Bangca, vô vọng, bàn tay anh siết chặt lấy tay nó – loang loáng máu. “ Xin lỗi! Anh không được vào đây.” Cánh cửa phòng cấp cưú lạnh lùng khép lại trước mắt anh. Anh quỳ xuống, quằn quại… Một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng thì cánh cửa phòng cấp cứu cũng hé mở. Mẹ nó cũng vừa chạy đến..” Chúng tôi đang cố gắng hết sức. Cách duy nhất để kéo dài mạng sống của cậu nhà là phải phẫu thuật. Nhưng…” – Giọng vị bác sỹ bỗng trở nên nặng nề “ … Cho dù ca phẫu thuật có thành công thì cậu nhà cũng chỉ còn một cuộc sống thực vật… Tất nhiên người nhà vẫn có thể chọn không phẫu thuật. Cậu nhà sẽ ra đi trong đêm nay…” Mẹ nó gào lên, nghe dữ dội như tiếng sóng biển cuồn cuộn xô vào vách đá. Anh đứng chết lặng như pho tượng. Vô cảm. Gương mặt anh điềm tĩnh lạ lùng. Vị bác sỹ khẽ nhíu mày nhắc lại câu hỏi “ Các vị có quyết định phẫu thuật không?” “ Tất nhiên là phải phẫu thuật…” Mẹ nó thì thào và ném tia nhìn sắc lạnh về phía anh “ ..Tôi sẽ bằng mọi giá để níu giữ cuộc sống cho con trai tôi.” Anh vẫn câm lặng, loạng choạng bước ra khỏi bệnh viện. Trời đã tạnh mưa từ bao giờ…
“ Vĩnh biệt con trai của ba..Vĩnh biệt tình yêu của anh” Người đàn ông khẽ thì thào bên tai cậu thanh niên đang nằm bất động trên giường bệnh. Gương mặt cậu ánh lên vẻ đẹp đầy kiêu hãnh và mạnh mẽ. Nước mắt người đàn ông khẽ lăn dài và thấm loang lỗ trên tấm drap trắng muốt. Run rẩy, ông đưa tay giật phăng ống thở Oxy… Tiếng rít kéo dài của điện tâm đồ vang lên như oán thán và rồi rơi vào khoảng không trống rỗng…Vậy là chính anh đã giết chết nó, giết chết con trai, giết chết tình yêu của mình và cũng là lẽ sống duy nhất của đời anh…
Cắm xong mấy nén hương trên đền thờ, tôi quay lại và nhìn xoáy vào mắt vị sư tu “ Bạch thầy! Có con đường nào dẫn đến vô cùng hay không?” Thầy bất chợt ngước nhìn tôi, lạ lùng” Con hỏi như vậy vì con muốn tìm lối thoát cho tình yêu của con và người ấy.” – tôi giải thích. Thầy khẽ lắc đầu, giọng thầy ùa về như tiếng gió “Có, con đường mà con và người yêu sẽ đi chung. Nhưng bây giờ thì thầy không dám chắc điều đó. Có lẽ tất cả các con đường đều dẫn đến ngõ cụt… tất cả…” Dứt lời, thầy lặng lẽ thắp nén hương và vô tình để lộ một vết sẹo dài trên cánh tay. Đã gần một năm trôi qua nhưng vết thương ấy chưa bao giờ ngưng rớm máu…
Truyện gay Oan nghiệt – Hết/ Source
Leave a Reply