Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Yêu lầm… Nơi một căn nhà gỗ ở ngoại thành, một cô gái thân hình mảnh khảnh xinh đẹp. Ánh mắt nhìn về phía mặt trời mọc ở xa xăm, nhưng nước mắt cô lại tuôn rơi mãnh liệt. Tay đưa lên khẽ cảm nhận một con gió không biết từ đâu thổi tới, cô khẽ nhắm mắt lại…
Yêu lầm (truyện les no sex)
Tác giả: Hinagiku Dinh (Đinh Ngọc Trân)
Yêu lầm không phải là yêu lầm người không tốt
Yêu lầm không phải là yêu phải nữ nhân nên lầm
Yêu lầm…. chính là yêu, nhưng lại lầm lẫn, đi ngang qua nhau trên dòng đời
Nếu như bất kỳ ai chịu khó nhìn lại sau lưng mình, nhìn những gì mình đã bỏ qua. Có thể họ đã không yêu ‘ lầm’ mà quên mất ai đó, và để cho cả cuộc đời phải hối hận…..
Chương 1
Em ở gần nhà chị, mà cũng phải nói không phải gần là sát bên mới đúng. Khi em sinh ra đời, chị đã 11 tuổi. Chị ở bên, ru em ngủ bế em lẫn chơi cùng em. Chị xem em như em gái, em cũng vậy. Chắc chị không tin, nhưng từ nhỏ em đã có thể nhớ rất rõ về chị. Chị đi học thường mua quà về cho em, tụi trong xóm đánh em làm em khóc, chị vì em đuổi tụi nó chạy khắp nơi
Năm em 6 tuổi, chị đã 17. Em đi học lớp một, chữ đầu tiên em tập viết cho thuần thục nhuần nhuyễn chính là tên chị. Em viết cả trang giấy, đến khoe chị. Chị cười hỏi vậy tên em đâu, em khóc, tên mình em vẫn không biết viết. Em chỉ biết tên chị mà thôi
Năm em đi học lớp hai, cũng là lúc chị đi thi đại học. Lúc đó nếu chị thi đậu, chị sẽ đi mất không chơi với em nữa. Nên khi biết tin chị thi rớt, chị đừng giận, nhưng khi biết tin đó em đã rất vui. Năm sau chị thi lại cho dù có đậu hay không thì chị vẫn với thêm được một năm nữa
Em học lớp ba, chị từ bỏ không thi nữa. Chị phụ bác Năm bán hàng ở chợ. Bởi vậy mỗi lần thấy chị đi bán về em lại bu bám lấy chị đòi bánh, chị xoa đầu em, chị lúc nào cũng vậy, cười ôn nhu chiều chuộng mọi yêu cầu của em
Năm em 10 tuổi, chị đã 21. Chị vẫn như vậy coi em là con nít, mặc dù em vẫn là con nít nhưng đừng lúc nào cũng chỉ biết xoa đầu em chứ. Em phùng má không cho chị đụng vào, chị cười nói em xấu, vậy mà vẫn ráng tập kích hôn má em. Oaoa, có phải là nụ hôn đầu không nhỉ.
Cũng trong năm đó, em phải về quê nội. Nhưng ba mẹ lại bận, họ nhờ chị. Chị đồng ý cái rụp. Thế là hai chị em mình lần đầu đi du lịch chung. Về quê nội ở huế, nắng chang chang, chị ôm đầu em vào lòng, sợ em bệnh. Thế mà không hiểu sao, ăn chơi thế nào, em vẫn cứ bệnh nằm bẹp giường. Chị cười, nhưng ánh mắt vẫn rất lo lắng. Chị thức suốt đêm, chỉ vì một con sốt của em. Tối đó không hiểu sao, em lại mơ thấy chị hôn em. Sáng hôm sau, nhìn chị mắt thâm quần, em hứa không bệnh nữa, không làm chị buồn nữa. Chị ôm em rất chặc khi nghe em nói vậy
Em 11 tuổi, chị đã 22. Em hỏi chị sao chị lớn hơn em nhiều tuổi thế, chị cười hỏi ngược lại sao em biết chị đợi hoài mà không chui ra sớm sớm vậy. Em le lưỡi trêu chị, chị lớn mà còn con nít hơn em. Mà đúng vậy thật, tính em còn nhỏ nhưng lại chững chạc hơn chị rất nhiều. Nhiều lúc em nghĩ rằng, đợi vài năm nữa chắc sẽ thành ngược lại em lo lắng cho chị quá
Ngày hôm đó, chị nói có bất ngờ cho em. Em vui, đợi trước cửa nhà chị cả tiếng đồng hồ. Và thực sự, em bất ngờ thật. Chị dẫn một anh con trai về, nói là bạn trai chị. Nhìn chị cười tươi rói nắm tay người kia. Không hiểu sao em bật khóc chạy về nhà
Từ đó cũng không hiểu sao, em giận chị không qua chơi với chị nữa, cũng không nhõng nhẽo với chị, cứ rú ở nhà. Còn chị, không hiểu sao cũng không thèm tìm em
Không biết được bao lâu
Chị đi lấy chồng…
Năm đó chị vừa được 23, còn em mới 13. Và lúc đó, em cũng chợt hiểu ra em yêu chị đến như thế nào. Em một đứa con gái, đi yêu một người con gái đã ở bên em gần cả cuộc đời… có gì là sai chứ?
Đêm trước khi chị đi lấy chồng, chị cuối cùng cũng qua đòi gặp em. Em trốn trong phòng tắm, nằm trong bồn nước không chịu ra. Chị đợi 4 tiếng đồng hồ, em đồng dạng ngâm nước suốt 4 tiếng đồng hồ.
Ngày hôm sau chị đi lấy chồng
Còn em, cấp cứu vì sốt cao nằm ở trong bệnh viện. Trên giường, em nằm khóc. Tới cuối cùng, em vẫn không thấy được mặt chị lần cuối cùng
Ngay sau đó, không cần nghĩ nhiều. Em đồng ý đi du học. Không nghĩ tới, đi là đi tới 7 năm trời
Ngày em trở lại, em đã 21 còn chị 32.
Nhưng chị, bây giờ không biết ở nơi đâu….
Leave a Reply