Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Kim cứ đứng gần Du vậy thì sao không đỏ mặt tía tai được.– Tự nhiên Du thay đổi cách xưng hô.-Gì? Ai …ai biết đâu …tự nhiên đổ thừa …- Kim ấp úng trả lời nhưng không tránh mà nhìn thẳng vào mắt Du… Trích ” Truyện les cực hay đang viết nên chưa đặt tên chap 2″
Truyện les cực hay đang viết nên chưa đặt tên chap 2
Du đang đi bộ đến quán ăn. Khuất sau lùm cây chừng 20m, có 1 nhóm người ngồi trong xe đang theo dõi Du.
-Nó, là nó đó …thằng giống Ben mà cô đang tìm đó … – tên thám tử nói với Anna. -Giống Ben thật …là con gái sao …chẳng ai tin nổi – Anna nhìn Du rồi nói tiếp – Con gái cũng tốt …mồ côi …càng tốt …- quay sang 3 người đàn ông, Anna ra lệnh – Tối nay hành động.
-Vâng thưa cô chủ nhỏ. – Cả 3 đồng thanh. Tối hôm đó, tại quán Thiên Kim. -Chị lao công về rồi mà em chưa về sao? – Kim vừa nói vừa đi ra cửa nơi Du đang ngồi. -Đợi chị chở em về nè …hôm qua chưa nghỉ ngơi được bao nhiêu thì phải làm tiếp …giờ em hết sức rồiiiiii
– Du than vãn. -Tội nghiệp chưa …quay qua xem nào – Kim nựng mặt Du – …í …sao mặt đỏ dữ vậy nè …em sốt hả?– Kim hốt hoảng khi thấy mặt Du nóng bừng lên. -À …ờ …đâu có sốt …à …- Du ấp úng trước hành động của Kim, nó làm tim Du đập liên hồi.-Có sao không? Đưa chị coi. – Kim áp má mình vào trán Du – ủa, sao không nóng gì hết vậy?Hay em bị …đau bụng (vô lý hết sức). Du nhìn thật lâu vào mắt Kim …tim Du đập mạnh. Bất chợt Du kéo người Kim lại thật gần:
-Kim cứ đứng gần Du vậy thì sao không đỏ mặt tía tai được.– Tự nhiên Du thay đổi cách xưng hô.-Gì? Ai …ai biết đâu …tự nhiên đổ thừa …- Kim ấp úng trả lời nhưng không tránh mà nhìn thẳng vào mắt Du.
Trong đầu Du lúc này đang hiện hữu tất cả những kỉ niệm trong 2 năm mà Du và Kim đã trãi qua. Những hình ảnh trôi nhanh nhưng
nhẹ nhàng trong đầu Du như nhắc nhở điều gì đó với chủ nhân của nó. Du khẽ mỉm cười rồi nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên môi Kim. Kim hơi bất ngờ trước hành động của Du nhưng rồi cô cũng đáp trả nụ hôn ấy, nụ hôn mà hơn 1 năm qua không biết bao lần cô thầm ao ước có được.
-Du thích chị …í ..thích Kim …- Du buông Kim ra và ấp úng nói.-Kệ mấy người – Kim lém lỉnh đáp.-Hả? …ờ …ủa …à …-Du chẳng biết nói gì trước câu nói quá ư là vô tình của Kim.-Ai cho hun tui?
– Kim vừa liếc yêu Du vừa hỏi.-Ai? Ai biết …ai biết đâu …hun …thì hun …- Du ngớ người trả lời Kim mà chẳng hiểu mình đang nói gì.-Yêu Kim không Du? – Kim lại hỏi Du nhưng lúc này ánh mắt Kim vô cùng tha thiết. Du lại “đơ” chập 2, đứng ngây người như thằng đần hết mấy giây thì Du mới hiểu ra ý của Kim.
Du đáp:
-Yêu …yêu lâu rồi …mà chưa dám nói – Du ngại ngùng đáp.Bất chợt Kim đặt 1 nụ hôn lên má Du sau đó ôm chầm lấy Du, đặt cằm cô lên vai Du, nói khẽ:-Kim cũng vậy. Du khẽ đưa tay vuốt dọc người Kim rồi bất chợt ôm thật chặc. Cả 2 không nói gì, cứ đứng im như thế, nhưng con tim thì đang nói với nhau tất cả nỗi yêu thương mà cả 2 đã giấu kín từ bấy lâu nay.
-Du ….-Gì thế Kim? – Du trả lời nhưng tay thì vẫn giữ chặc Kim. -Buồn ngủ quá …à! – Kim đáp tỉnh bơ.-Ặc, làm tưởng chuyện gi.- Du nới lỏng tay ra. -Đứng đó mà tưởng tượng đi …không mệt sao? -Ôm người yêu …sao mệt được …hì hì …-Du cười. -Ai là người yêu của mấy người …thôi về nè … không lại than mệt rồi …hun người ta nữa. – vừa nói Kim vừa liếc yêu Du. -Không mấy …hun cái nữa đi …hé …khữa khữa …- Du làm mặt như đang thèm khát …ăn cái gì đó rồi ôm chầm lấy Kim.
-Ối cứu tôi …sở khanh …sở khanh …giết người cướp răng …-Kim vừa chống đối vừa la hét như Du chính là tên sở khanh thật sự.
-Cho hun không? Nói mau? Không ta …hun à …- Câu nói đùa vô duyên của Du làm Kim muốn phá lên cười nhưng lúc này cô lại im lặng vì
bắt gặp đôi mắt màu xanh đại dương quyến rũ ấy đang nhìn cô 1 cách trìu mến. Giữ Kim trong vòng tay, Du nhìn sâu vào mắt cô, vào môi cô, chúng như thôi thúc Du hôn Kim lần nữa. Du lại khẽ mỉm cười …từ từ di chuyển môi mình lại gần môi Kim …bỗng …
-Bắt nó. – 1 tên trong đám vừa bước vào quán Kim lên tiếng. Cả đám người áo đen bịt mặt chạy vào kéo lấy Du. Du và Kim hốt hoảng, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra …không lẽ hôn cũng …phạm tội. -Gì thế? Mấy người là ai? Làm gì vậy? Bỏ ra coi? – Du hét lớn. -Mấy người là ai? Sao tự nhiên vào quán tui? Làm cái trò gì vậy? – Kim vừa kéo vạt áo Du vừa la oai oái khi thấy Du bị kéo đi. 1 tên trong đám xô ngã Kim rồi cả đám nhấc bổng Du lôi ra xe.
-Kim …buông tao ra …Kim … ưm …. – tiếng Du tắt lịm ngay sau khi 1 tên chụp cái khăn tẩm thuốc mê vào mặt Du -Du… Du …mấy người làm gì vậy hả? Tui báo cảnh sát bây giờ … Thả bạn tui ra – Kim mất bình tĩnh.
-Câm mồm! Mày mà còn la hé tom sòm nữa là tao cho mày 1 phát bây giờ – Tên đầu sỏ lên tiếng – Nếu đây là nhà riêng thì tao xử mày
rồi, còn ở đó cảnh sát với cảnh binh. -Thế mấy ông muốn gì? Muốn ăn uống thì mời mai ghé lại, quán tôi đóng cửa rồi. Còn bạn tôi
…sao các ông lại bắt anh ấy. – Kim hạ giọng, nói từ từ nhưng cũng không khó nhận biết là cô đang rất run.
-Nó là chồng của cô chủ tao …tao đến để mời về …nói cho mày biết …nếu nó là bạn mày … thì mày đừng nên nói chuyện hôm nay cho bất cứ ai …không…tao giết cả 2. Kim định nói gì đó nhưng khi nghe từ “giết” thì cô im bặt. Tên áo đen cũng không nói gì thêm, hắn bước vội ra xe và cầm tay lái chạy thẳng.
Truyện les cực hay đang viết nên chưa đặt tên chap 3
Kim thẫn thờ đứng nhìn chiếc xe chạy đi. Trong đầu cô hiện diện hàng ngàn câu hỏi không lời đáp. Điều Kim lo lắng hơn cả trong lúc này là sự an nguy của Du. Chợt Kim nghĩ về câu nói của tên áo đen đầu sỏ, cô tự trấn an rồi đóng cửa ra về, miệng lẩm bẩm “xem như không có gì xảy ra”.
Phòng khách nhà ông Mark:
-Ông Mark, ông thấy thế nào ? -Rất giổng Ben …ở đâu cô Anna lại tìm được 1 người như song sinh với Ben thế này?
-Đó là chuyện của tôi …giờ tôi lên nói chuyện với hắn 1 chút …cũng cần sự thỏa thuận nào đó để hắn an tâm mà hoàn thành tốt vai diễn
này.
-Vâng, mời cô – Mark chỉ tay lên lầu, nơi Du đang bị giam giữ.
Anna vừa đi lên lầu vừa rút xấp tiền cả trăm triệu đã chuẩn bị sẵn trong túi ra rồi mở cửa phòng.
-Ê …ả …ả …ui …ak …(Ê thả …thả tui ra – đang bị bịt miệng mà)
Anna nhìn Du rồi quay sang nhướn mày với 2 tên áo đen đang giữ chặc Du, họ như hiểu ý cô, liền lấy cái khăn tay đang nhét đầy miệng Du ra.
Du lắc lắc cái đầu thư giãn rồi bất giác quay phắt người lên, nhìn thẳng vào mắt Anna, hét lớn: “Muốn gì hả?”
Anna ngó bên trái nhìn sang bên phải rồi quay ngược về phía sau như tìm ai đó. Vờ như không tìm thấy ai, cô bước lại gần và ngồi xuống
trước mặt Du, nói rất nhẹ nhàng: “Anh hỏi em đó hả?”
Nép người vào sát bức tường phía sau Du hùng hổ đáp: “Chứ hỏi ai? Sao bắt tui tới đây? Bắt cóc thì cũng phải biết lựa người 1 chút
chứ”.
Anna đứng dậy quay lưng lại phía Du, suy nghĩ chốc lát rồi cô quay trở lại nói 1 tràng như thuyết giảng: “Anh là Nguyễn Du, là trẻ mồ côi, trại mồ côi nơi anh ở đang được lên kế hoạch bán cho 1 công ty nước ngoài, anh lên sg tìm việc cũng nhằm 1 đích kiếm tiền gửi về đó.
Nhưng anh cứ nghĩ đi, 1 tháng lương của anh chưa đủ anh tiêu sài thì làm sao anh có thể cứu cái trại mồ côi hẻo lánh ấy. Đây là 100 triệu” – vừa nói Anna vừa quăng xấp tiền trước mặt Du – “anh cứ lấy mà gửi về đó trước” – Anna bước lại ghế, vắt chéo chân, nói tiếp – “Tôi có việc cần nhờ anh, nếu anh làm tốt, tôi sẽ làm thủ tục mua lại trại mồ côi đó cho anh …còn nếu anh chống đối …ngay từ giờ phút này …trại mồ côi đó của anh sẽ chỉ còn lại tàn cây và cốt người”. – Anna gặng từng từ đe dọa Du.
Du nhìn chằm chằm vào mắt Anna, anh thấy tức vì thái độ kêu ngạo của Anna nhưng anh cũng cảm thấy run sợ …quay sang nhìn vào xấp tiền …100triệu …đầu anh rối bời trong suy nghĩ …nhưng điều mà anh thắc mắc nhất là cái việc mà cô muốn nhờ anh …đó là gì? …giết người? Chắc là không, cô ta chỉ cần lên tiếng thì mình đã bị bắt vào đây rồi, giết người chắc cũng không khó …hay là bán ma túy? Chắc cũng không, nếu muốn thì cũng không cần nhờ đến người không quen biết là mình …í mà không đúng, cô ta biết mình …hay tại …kết mình rồi????
Rồi Du cũng lên tiếng: “Cởi trói cho tôi được chứ?” Anna lại ra lệnh bằng mắt cho 2 tên áo đen làm việc. Họ thận trọng cởi từng sợi dây đang quấn chặt lấy Du. Ân cần đỡ Du đứng dậy. Du hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi đột ngột của 2 tên áo đen, thấy họ cũng lịch sự, Du lên tiếng cảm ơn: “Anh hiù” (thanks you – vì có 1 tên mắt xanh giống Du nên Du nghĩ chắc hắn là người nước ngoài)
-Á …há há há …hô hô hô ….- nghe Du phát âm tiếng Anh theo kiểu make in VietNam nên Anna không nhịn được cười.
-Gì cười tui? – Du bực mình vì tự nhiên Anna nhìn anh rồi cười nắc nẻ. -Ừm …e hèm … không có gì …anh ngồi đó đi … ta bàn việc 1 chút …anh cũng cần biết anh phải làm công việc gì, đúng không?
Du bước lại gần chiếc ghế, không quên cuối người xuống nhặt xấp tiền. – rồi, nói đi …tui phải làm gì đây? …nói trước là tui không thích
làm mấy việc phạm pháp đâu đó. -Công việc đơn giản lắm …anh chỉ cần làm chồng tui.
-Gì? – Du giật mình – đùa hả? tui là con gái đó nha. – Du chợt nghĩ “ không lẽ nó thích mình thật.’
-Anh là con gái thì càng tốt …chỉ cần anh giả làm Ben …lấy tui để papa tui an tâm về Đức … tui chính thức lên làm chủ tịch hội đồng quản
trị …1 thời gian sau …tôi sẽ tìm cách để mình li hôn …vậy là anh xong việc …yên thân về … bán quán tiếp. – Anna vừa nói vừa nhìn Du dò xét.
-Về quán à? – Du thoáng nghĩ về Kim rồi nói tiếp – Vậy là giả bộ làm thằng Ben thằng Bin gì đó hả? Chắc mặt tui giống nó nhưng về bản
chất con người thì tui nghĩ không giống đâu … làm vậy lỡ bị phát hiện rồi sao?
-Anh an tâm …Ben còn mấy tháng nữa mới học xong về nước …ta cũng sẽ có mấy tháng để giúp anh trở thành Ben thực sự. – Anna vừa
nói vừa cười nửa miệng như chắc chắn cho kế hoạch của mình.
Du nhìn Anna rồi trầm ngâm suy nghĩ …nghe qua cũng đâu có khó …như nói dối ai đó thôi chứ đâu làm hại gì ai …100 triệu …trại mồ côi
…và còn Kim nữa …nếu không làm việc này không chừng nhỏ đó thủ tiêu luôn Kim …Du quay lên gật đầu với Anna: “Giờ ta làm gì trước
tiên”
-Đi Mỹ với tui.
– Anna trả lời mà trong lòng thấy mừng vì sự hợp tác của Du, như thể khỏi phải tốn công tốn sức đe dọa Du nữa.
-Về Lâm Đồng trước được không …tui muốn đưa tiền cho các sơ …rồi phải về quán nữa … tui đâu thể đi mà không nói lời nào đươc. – Du
yêu cầu Anna mà trong lòng khấn vái sao cho cô đồng ý.
-Không cần …tiền đó a cứ giữ …thật ra tui đã gửi tiền trước cho trại mồ côi …còn cái quán đó …anh cũng không cần lo …tui nhờ người
nhắn lại dùm anh là anh về quê rồi … -Thế à? …- Du thất vọng. – Vậy đi đâu thì đi.
Truyện les cực hay đang viết nên chưa đặt tên chap 4
Kim nhìn quanh căn phòng, ở bất kì ngõ ngách nào Kim cũng nhìn thấy hình ảnh của Du. Đưa tay khẽ vuốt nhẹ tấm gra giường màu vàng đất mà Du yêu thích, mắt Kim ngấn lệ. Kim không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô và Du. Sao Du lại bị bắt? Sao họ nói Du là chồng của ai đó? Sao bây giờ lại có người gọi điện nói Du về quê nhận lại gia đình? Tất cả mọi chuyện là như thế nào? Có quá nhiều câu hỏi mà Kim
không sao giải đáp được. Rồi Kim òa khóc như đứa trẻ bị bỏ rơi. Dù hoàn cảnh nào, dù chuyện gì xảy ra thì điều cô mong mỏi nhất là được gặp Du, được nghe Du nói lời yêu thương với cô nhưng giờ thì tất cả quá mơ hồ, sao không có ai đó nói với cô chuyện gì đang diễn ra …Du thế nào? Và vì sao lại ra đi mà không 1 lời từ giã …Kim cứ khóc và khóc, khóc ngày 1 lớn hơn như muốn cho trái tim ai đó nơi phương xa biết được …cô đang rất nhớ. Chú Sang định bước vào an ủi Kim nhưng chính chú cũng hiểu, không gì làm Kim hết đau buồn bằng sự hiện diện của Du. Kể từ cái ngày mà 2 đứa cứ đưa đón, gọi điện cho nhau là chú hiểu ngay. Chúng vốn thuộc về nhau. Chú Sang nhìn
đứa cháu yêu đau khổ vì nhớ nhung Du mà lòng se thắt lại. Biết Du về quê nhưng hơn 1 tháng nay chú Sang vẫn để trống phòng, phần
vì Kim cứ đến “tìm kỉ niệm”, phần vì chú cũng không tin là Du không trở lại. Thằng Du không phải thằng bạc nghĩa, sao nó lại bỏ đi như
chưa từng đến thế này?…chú tự tìm cho mình câu trả lời …rồi thì chú cũng cười buồn: “chắc chỉ có nơi này đơn phương yêu quí nó” …chú
quay lên phòng tìm tờ giấy to, viết mấy chữ …”Cho Thuê Phòng”.
Khách sạn Seyya, Cali, Mỹ:
-“Rés-tau-rân” … “Res …res” … đọc xem … -“Rét …rét …” …ặc ặc …mệt quá cô giáo ơi … nghỉ 5p được không …sắp không nói tiếng Việt
được luôn rồi. – Du gục cả người xuống bàn rồi nài nỉ Kelly, cô giáo dạy tiếng Anh cho Du.
-Du …
-Gì? – Du vừa trả lời thì …“Bộp” …nguyên chồng sách “hạ cánh” ngay đầu Du
-Du là ai hả? Ben …Benjamin Nguyễn …nhớ không? …gần 2 tháng rồi mà có nhiêu đó cũng học không xong …muốn nhịn đói nữa không
hả????????? – Anna dùng hết sức hét vào tai Du.
-Làm ơn đi Anna …2 ngày nay tui toàn uống nước lạnh thay cơm …cô cho tui ăn thì tui mới nhớ được chứ …-Du nhỏm đầu nhìn Anna, ánh
mắt như van xin – Anna …please! (học dữ lắm Du mới nói được câu này).
-Ok …nếu anh đọc được hết trang này tui sẽ cho anh ăn cơm…- Anna chỉ đại vào cuốn sách đang giở ngay giữa trang.
Nghe tới chữ “ăn”, Du nuốt nước bọt cái “ực”, cầm sách lên đọc liền mạch như người bản xứ thực sự: “One upon a time …bla bla …bla bla
…the end.” Kelly nhìn Anna, Anna nhìn Kelly …cả 2 âm thầm cầm túi xách lên rồi đồng thanh: “Đi ăn nào.”
Vừa vào quán là Du gọi ngay 2 phần thức ăn chính, 2 phần tráng miệng, gọi thêm 2 phần pizza đem về, nghĩ bụng tối nay không ai mua
thì vẫn có đồ mà ăn rồi ngồi ăn ngon lành mà không thèm đếm xỉa gì đến Anna và Kelly. Anna nhìn Du ăn mà thấy tội tội. Kể ra 2 tháng
qua Du cũng giúp Anna được nhiều việc lắm. Khi Anna về nhà thì Du giả làm Ben gọi điện hỏi thăm, khi thì mua quà gửi về tặng ông Joe,
cũng có khi Du chỉ Anna cách “diễn” sao cho khi về nước 2 người có thể lừa được ông chủ tịch …mặc dù mọi việc đều do Anna sắp xếp
nhưng cũng không thể không kể đến sự “toàn tâm” của Du. Anna cứ nhìn Du ăn rồi cười 1 mình mà quên sự có mặt của Kelly.
-Hey, you nhìn gì mà nhìn dữ vậy? – Kelly huých tay Anna rồi thỏ thẻ. Anna giật mình, quay sang Kelly mà ấm úng trả lời: “Nhìn …đĩa thịt …ngon mà”. Nói xong biết mình hớ Anna giả vờ ngó chỗ khác nhưng gương mặt thì không thể nào giấu nổi Kelly. -You khoái người ta rồi phải hum? … “Ầm” … câu hỏi vừa rồi của Kelly làm Anna choáng váng, ngã luôn xuống nền như …tự sát.
-Are you ok? …Anna …Anna …có ngồi dậy được không …Anna …-thấy Anna té ngửa, Du hốt hoảng không biết Anna bị gì. Anna nhỏm đầu lên khỏi đổng son phấn văng ra khỏi túi sách lúc cô té rồi lảm nhảm:“Không …sao”
-Sao ngu vậy? Ngồi ghế cũng té là sao? Trán u 1 cục rồi kìa …đưa coi …- Đột nhiên Du thấy lo lắng, tay chân cứ lăng xăng lộn xộn hết cả lên.
– Đau không? Có dầu không? Tui không có đem? Kelly có không? Hình như ngoài xe có phải không? Đợi tui 1 chút. – Du vừa nói xong
là chạy đi ra xe lấy dầu ngay làm Kelly và Anna ngồi đơ như 2 trái mơ, không hiểu mô tê gì cả.
-Cục băng bắc băng dương đang tan chảy vì … chai dầu cù là …khữa khữa …- Kelly khều nhẹ Anna rồi nhướn nhướn mày nói mấy câu trêu
chọc.
– Khùng …tui mà tan chảy vì tên khờ đó à …mơ đi …
-Ủa, tui đâu có nói you với Ben …sao tự nhận vậy? – Biết Anna trúng bẫy, Kelly đắc ý trêu chọc tiếp.
Anna cũng biết mình mắc bẫy, cô sượng sùng ngồi im thin thít. Kelly cũng biết Anna ngại nên không trêu chọc nữa nhưng trong lòng cô vẫn đang vui mừng vì tình cảm thú vị của Anna dành cho tên Ben khù khờ chỉ giỏi tiếng Anh lúc …đói bụng. Kelly là bạn từ nhỏ của Anna, lần này Anna dẫn Du qua Mỹ “học làm Ben thực sự”, Kelly không ngần ngại bay từ Đức sang giúp đỡ Anna. Anna tuy bề ngoài máu
lạnh, muốn giết ai thì giết nhưng với Kelly thì cô luôn sống là chính mình, chỉ có 1 mình Kelly mới biết Anna nghĩ gì muốn gì. Anna từng yêu say đắm và Anna cũng chính tay giết chết kẻ đó khi bị phản bội. Anna trở nên máu lạnh và không yêu ai nữa kể từ đó …Kelly thấy vui vì từ khi có Ben, Anna vui vẻ và sống tình cảm hơn …nhìn sang cô bạn thân đang đỏ mặt vì ngượng, Kelly thấy buồn cười … -Có dầu …có dầu rồi nè …-Du hớn hở cầm chai dầu chạy vào.
Thấy Du, Kelly lại trêu bạn: “Anh chàng chu đáo gớm nhỉ.” Nghe thấy thế Anna đột nhiên bặm môi, liếc dọc liếc ngang …à, thì ra cô
nàng sợ người ta nghe …Kelly hiểu ý bạn nên cũng thôi. Du ngồi kế bên Anna, đổ 1 tí dầu vào tay rồi xoa nhè nhẹ lên trán cô. Anna nhìn Du chằm chằm rồi thả lỏng mình …cô thấy thật dễ chịu …thật ấm áp và …thật hạnh phúc. Kelly chắc cũng đã biết cảm giác của mình, khi yêu ai thật khó lòng giấu được, nhất là khi người ta cứ bên cạnh thế này …Anna chợt nhớ về cái lần anh cứu cô, cái lần đúng như Kelly nói …anh làm cục băng như cô tan chảy.
Truyện les cực hay đang viết nên chưa đặt tên chap 5
-Du …
-Huh? … “bộp” …nguyên cái túi xách bay cái vèo vô mặt Du …cái điệp khúc này Du và Anna đã làm hơn cả trăm lần nhưng lần nào Du tội
nghiệp cũng ăn “vật thể lạ”. Du cũng đã quen với cái tên Benjamin Nguyễn – người mà anh phải “vào vai” sau này, nhưng cứ mỗi lần Anna gọi đúng tên anh thì anh lại trả lời, biết đấy nhưng vẫn cố tình chọc để Anna nổi cáu. Không biết vì sao nhưng cứ thấy Anna trợn
tròng mắt la hét, hăm dọa là anh thấy thích, thích cái dáng vẻ yếu đuối nhưng cố gượng, cố làm như mình đáng sợ của Anna. Gần Anna cả tháng rồi, chút ít Du cũng hiểu về con người Anna. Mỏng manh, dễ vỡ nhưng rất bản lĩnh, rất tốt bụng và đặc biệt là vô cùng …lì. Tuy hay châm chọc Du nhà quê, khờ khạo nhưng Du cũng nhận biết, Anna không hề có ý khinh thường ai. Thấy cụ già ăn xin ngoài đường,
Anna móc túi cho mấy đồng lẻ rồi bỏ đi như muốn đuổi khéo thế nhưng tối về lại 1 mình thẫn thờ suy nghĩ, thấy đứa trẻ đi lạc Anna
cầm tay nó dắt đi tìm mẹ, không tìm thấy mẹ, nó khóc, cô cũng khóc theo, khóc lớn hơn cả thằng bé mà quên mất mình đang cố gượng
làm “người vô cảm”, …Du dần thấy ở Anna điều gì đó hơn cả cái nỗi kinh sợ mà lần đầu anh găp cô. Thật khó diễn tả hết …họa chăng chỉ
có thể nói tóm gọn …Anna đáng yêu!
-Anh tên gì?????????????? – Anna lại hét.
-Trời ạ, điếc cả tai …tui tên Ben …Benjamin …đươc chưa? Ở ngoài đường mà cô làm gì um pà sùm lên hết vậy? …
-Sao lần nào tui gọi anh là Du anh cũng trả lời hết vậy?
-Vì tui đúng thật là Du mà.
-Không được, anh là Ben …anh phải nhớ …là Bennnnnnnnnnnn – Anna đi đằng sau mà cứ chồm chồm nhảy lên để hét vào tai Du. -Trời ơi ….sao đời con khổ thế này …tui nói là tui nhớ rồi …cô có để tui yên không hả? …gì mà cứ loai choai vậy? Tui tên Ben, ok? -Ờ, vậy thì được …ủa mà siêu thị ở đâu? Sao đi đường này? Kelly chỉ đi hẻm kia mà …- Anna chỉ tay về cái hẻm nhỏ ở bên kia đường. -Lảm nhảm hoài …Kelly bảo không được đi hẻm tắt …phải đi hướng này.- Du chỉ tay ngược về hướng con hẻm đó.
-Đồ mù đường …Kelly bảo đi hẻm tắt nhanh hơn …đi vào đây đi. – Anna nắm áo Du lôi vào cái hẻm mà cô xác định là đường tắt mà Kelly
chỉ. -Hẻm tối mù tối mịt …không chừng có …ma đó …đi hướng kia đi …- Du níu lại, chần chừ không chịu đi.
-Ra là anh sợ ma …hố hố …ai chết nhát thì ở lại đi …tui đi 1 mình …xem có ma nào không nhé…- nói rồi Anna đi thẳng vào hẻm, cô không quên lách người động vào tay Du 1 cái như để Du biết “đằng này gan dạ” hơn. Du bực tức nhìn Anna đi vào hẻm mà không biết có
nên đi theo không. Rõ ràng Kelly bảo hẻm đó toàn “ma cô”, xì-ke gì không mà…Du đứng suy nghĩ nên quên mất Anna đã đi sâu vào trong hẻm …đang vẫn còn quẩn quanh trong suy nghĩ thì … “Ben …Ben …cứu tui …” . Nghe tiếng Anna la thất thanh vọng ra từ con hẻm,
Du sực tỉnh, chạy ngay vào con hẻm tìm Anna. Chạy quanh qua 3,4 khúc cua Du mới tìm được Anna lúc đó Anna đang …ngồi trên mình 1 tên con trai và 2 tay thì bận …bẻ tay hắn ngược ra sau …Du đứng ngây người ra nhìn, chẳng biết là nên giúp Anna hay nên giúp tên con trai đang bị Anna “cưỡi” như cưỡi lợn kia.
-Thế này thì có cần cứu không cô nương? – Du hỏi mà không giấu được vẻ buồn cười. -Giúp tui …đứng dậy coi …ngồi vầy chẳng biết
làm sao luôn …- Anna đá mắt về phía tên con trai ấy như ra hiệu cho Du giữ hắn dùm cô. -À há …tên này cũng xui …đụng ngay Anna pà
chằn thì sống sao nổi …lại đây – Du nắm 2 tay hắn lôi ra cho Anna đứng dậy …vừa thoát khỏi tay Anna thì hắn vội vàng rút tay thật mạnh rồi cắm đầu chạy mất hút …- rồi …chạy luôn rồi …-Du cười cười nhìn theo hắn …Du cũng chẳng muốn làm gì thêm, Anna cho hắn 1 trận cũng đủ “thương tích” đầy mình rồi.
-Trời ơiiiiiiiiii …sao anh vô dụng vậy …tui còn chưa xử hắn xong mà …anh biết hắn làm gì tui không hả – “Làm gì?” Du hỏi ngay – hắn dám …bờ –bốp …bờ-bốp …-vừa nói cà-lăm Anna vừa chỉ tay vào mông mình – “cái này nè”. -Ờ …ờ …ra thế …mà cô cũng đánh ngtar mặt
mày bầm tím hết còn gì …thôi bỏ đi …nó cũng chẳng dám nữa đâu …đi thôi …Ê! Hướng này. – Du kêu Anna khi cô chuẩn bị đi tiếp vào con hẻm đó. – “Tui quên, hehee” – Anna nhớ lại rồi cười trừ.
-Mà cô cũng ghê nhỉ …tên đó nhìn bặm trợn vậy mà cũng sợ cô …đáng nể thật. -Hùi nhỏ tui có học “Wù-su” .. -Là cái gì? -Ngu! …nói chung là tui có võ, anh biết vậy được rồi …hình như đó giờ tui chưa đánh anh lần nào thì phải hề hề…-Anna vừa nói vừa cười nhe cả hàm răng …nhát ma Du.
-Ngày nào mà tui không ăn “chưởng” …túi xách nè, hộp trang điểm nè, giày nè, dép nè …chắc hồi nhỏ cô có học “quăng lung tung” chưởng của Nga My nữa phải không? Hehe – nói xong Du chạy cái vù để né đạn của Anna. -Ê, đứng lại …- Anna định rượt theo Du nhưng
vừa mới bước lên mấy bước thì … “Boong” … chỉ nghe loáng thoáng tiếng gì đó phía trên đầu mình chưa được mấy giây thì Anna không
còn biết gì nữa. Chạy được 1 đoạn Du dừng lại nghỉ mệt … không thấy Anna đâu, Du đứng cười tủm tỉm, nghĩ bụng chắc cô nàng đuổi không kịp …nhưng chợt Du rùng mình …cảm thấy có điều gì đó không ổn, anh quay trở lại tìm Anna.
-Anna …Anna …where are you? …Anna … không đùa nữa …mau ra đây đi … Anna …-Du cứ vừa chạy vừa gọi lớn để tìm Anna. Đi loanh quanh mãi mà không tìm thấy Anna, Du bắt đầu thấy lo lắng …anh lần mò từng ngóc ngách trong hẻm, ngay cả thùng rác anh cũng không bỏ sót …đang bực tức vì không tìm thấy Anna thì Du thoáng nghe tiếng của Anna ở đâu đó …
-Anna …cô đang ở đâu …Anna …Đúng là tiếng của Anna nhưng sao không thấy cô ấy …Du cố bình tâm lại để nghe thật kĩ … tiếng của Anna …đúng là tiếng của cô ấy …nó phát ra từ đằng sau bức tường này …Du cố lắng nghe thêm 1 lần nữa: “Ben …I’am here … help me …” …đúng thật là Anna, cô ấy đang gặp chuyện …không chần chừ, Du tóm ngay cái búa gần đó đập 3 phát thật mạnh vào bức tường … “rầm …rầm …rầm” … “ẦM” …khói bụi tung mù mịt …dùng 1 tay che mũi Du bước qua bức tường vừa mới bị anh đập vỡ, cố nhướn mắt tìm Anna …
Du bước qua bức tường …phía trong là 1 nhà kho củ kĩ …đập vào mắt anh lúc này là hình ảnh Anna áo quần xộc xệch đuối sức nằm gục
qua 1 bên, mắt trừng trừng nhìn 3 thằng đàn ông to cao trên mình không 1 mảnh vải …Du như không tin vào mắt mình …anh nhìn chầm
chậm từng tên 1 …đôi mắt màu xanh đại dương của anh trong phút chốc chuyển sang đỏ ngầu, từng mạch máu hiện lên rõ mồn một
như sắp vỡ tung ra …Du bước từng bước chậm rãi đến gần chúng …Anna đưa đôi mắt ướt nhòe của mình lên nhìn Du như muốn nói gì đó
nhưng rồi cô lại gục đầu xuống đất, nằm thở dôc …1 Anna hùng hổ chanh chua hằng ngày mà anh thích trêu gẹo giờ lại nằm co ro như
con mèo mới đẻ …Du đau xót …nỗi căm phẫn như dâng lên tột độ …sẵn cây búa trong tay, Du lao như điên đến nện thẳng vào đầu chúng
…chẳng biết 3 thằng đàn ông đốn mạt đó có động đến Du được hay không nhưng khi Kelly và người của Anna đến thì chỉ kịp thấy óc người nằm rời rạc, chỏng chơ như …đậu hủ nát.
-Anna …có sao không? …tỉnh lại đi Anna …I’am sorry …là tại tui …tại tui bỏ Anna ở lại mới ra nông nỗi này …Anna …nói gì đó đi …-nước mắt chỉ trực trào nơi khóe mắt Du …anh lo sợ cho Anna …anh sợ sẽ mất cô…chẳng hiểu tại sao nhưng anh lại rất sợ điều đó … Anna nằm im trong tay Du, cô khẽ mỉm cười. Anna chỉ mệt vì đánh nhau với 3 tên khốn lúc nãy thôi chứ thật ra cô đâu bị gì. Nhưng cũng nhờ như thế mà Anna cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng của Du. Cô cũng không thế hiểu trong lòng Du đang nghĩ gì nhưng có 1 điều chắc chắn cô hiểu …cô yêu Du mất rồi.
Truyện les cực hay đang viết nên chưa đặt tên chap 6
Thoa dầu cho Anna xong Du hỏi thăm xem cô có đỡ chưa thì cô không trả lời mà cứ ngồi im thin thít, mặt thì đơ đơ như vừa …phê thuốc
còn miệng thì cứ cười tủm tỉm …thấy vậy Du nhấn nhấn vào chỗ đau của Anna …cắt ngang dòng suy nghĩ của cô … -Ui za …đau quá à …anh làm gì vậy?
-Câu đó tui hỏi cô mới đúng …làm gì tui gọi mãi mà không lên tiếng? …té xong hư não luôn rồi hả?
-Muốn đánh nhau hả gì mà lớn tiếng vậy? Anh muốn …Anna định nói tiếp thì Kelly ngăn lại: “Thôi nào …làm gì mà cãi nhau chí chóe vậy … bởi vậy người ta nói đúng ghê …yêu nhau lắm cắn nhau đau …haizzz” -What? – Anna và Du đồng thanh rồi cả 2 lại cùng đỏ mặt.
-Tui đùa thôi …mình về đi …chiều rồi đó …let’s go …- thấy cả 2 sượng sùng nên Kelly đánh trống lãng.
-Let’s go – cả 2 lại đồng thanh rồi quay sang nhìn nhau …lại cùng đỏ mặt chập 2. Mới đó mà Du sang Mỹ mấy tháng rồi, mai là Du phải về lại Việt Nam để bắt đầu “vở diễn” của mình. Anna đã về trước mấy ngày để sắp xếp, Kelly cũng về Đức để chuẩn bị tháng sau đi ăn đám cưới cô bạn thân Anna và anh Benjamin giả. Giờ chỉ còn 1 mình Du ở lại Mỹ, lẽ ra anh phải thấy thoải mái vì không có bà cô Kelly khó tính và Anna chằn tinh bên cạnh nhưng khi không có Anna cãi nhau với mình, tự dưng Du thấy buồn và thấy …nhớ nhớ …đi loanh quanh mãi rồi cũng chẳng biết đi đâu nữa, Du đành về phòng chờ trời sáng để lên máy bay …đang nằm trằn trọc trên giường thì điện thoại Du reo …
-Hello …I’am Ben …
-Giỏi vậy? …tui …Anna nè …hehee …đang làm gì vậy?
-Tưởng ai …đang chuẩn bị ngủ thì bị ma ám …
-Ý anh nói tui ma đó hả? …vậy thôi …tui cúp máy …
-Ê …đùa mà …nói chuyện chút đi …ở đây 1 mình buồn quá …bà Kelly về Đức hôm kia rồi …-Không phải anh ghét tui lắm sao …giờ không
có tui anh sướng quá rồi chứ buồn gì …-Ờ, đáng lẽ vui lắm nhưng cứ nghĩ tới mai lại gặp cô nên tui buồn …hehe -Đê tiện …à, mà này …mai anh về nhớ về đến nhà ông Mark luôn nha …đừng có đi đâu đó … tui sợ mấy người ở quán anh làm lúc trước gặp được anh …họ chắc nhận ra anh là Du ngay …
“Quán à?” – Du chợt nhớ đến Thiên Kim, lòng anh bỗng chùn lại, hình như từ lúc qua Mỹ với Anna tới giờ anh chưa lần nào nhớ đến Kim,
anh thấy mình thật tệ, chắc Kim lo cho anh lắm. – Ờ, tui biết rồi, vậy thôi nha …tui đi ngủ …bye. – Du cúp máy cái rụp mà không hèm hỏi
han Anna 1 tiếng. Anna hơi dỗi nhưng cô nghĩ chắc anh đang mệt nên cũng an tâm gác máy. Du nằm lăn qua lăn lại mãi mà vẫn chưa ngủ
được. Anh thấy nhớ Kim, nhớ chú Sang và nhớ các em nhỏ ở trại mồ côi quá. Mới vừa bước lên ngưỡng cửa của sự giàu sang thì anh hầu
như không nhớ đến ai nữa rồi …anh thấy tim mình đau nhói …chẳnh lẽ mình thật sự là người như vậy? …anh tự vấn bản thân mình …
có thật mình hạnh phúc với cuộc sống này? …có thật mình không cần đến quá khứ? …“không” …Du không dám thừa nhận …nhưng rõ
ràng anh đã sống rất vui vẻ, rất đầy đủ, không lo nghĩ gì cả khi ở bên cạnh Anna …Anna … đúng rồi …hay là vì mình có tình cảm với Anna
nên không nhớ gì đến Kim, đến quá khứ trước kia …Du tự đưa ra cho mình 1 lý do …rồi thì anh cũng cười chua chát … “mình đang yêu 2
cô gái cùng 1 lúc” …biết làm sao đây? …Kim là cô gái tốt bụng …Du đã đấu tranh với bản thân rất lâu mới có thể nhận ra anh yêu Kim …còn Anna …Du vốn không thích Anna …nhưng khi sống bên cạnh Anna, anh thấy cô ấy thật không giống như vẻ bề ngoài …Anna đã phải
sống mà không có ai đáng để cô nương náu tấm thân bé nhỏ của mình …Anna đáng thương hơn là đáng ghét …vậy thì cuối cùng ai mới là người mình yêu thật sự? …hay cả 2 đều là cảm xúc nhất thời của mình …làm sao đây?…mình điên mất …Du cứ tự trách bản thân, cứ
tự dày vò mình như thế cho đến khi anh mệt lả và ngủ thiếp đi …
Truyện les cực hay đang viết nên chưa đặt tên chap 7
Tại sân bay:
-Cậu 2 …cậu 2 …Dũng nè cậu 2 …- thằng Dũng_tài xế nhà ông Mark gọi í ới khi gặp Du 1 mình ra khỏi sân bay. – Cậu 2 …hờ hờ …con …
hờ hờ …chạy muốn chết …hờ hờ …con kêu nãy giờ mà cậu 2 không nghe hả? …hờ hờ … Bỏ cái kính đen ra khỏi mắt …Du vờ nhận ra Dũng. – ờ, Dũng đó hả …lâu quá cậu không gặp mày …dạo này mày “lẹp zai” quá nên cậu nhận không ra …
-Cậu 2 làm con ngại quá hehe …à, cậu đưa đồ đây con xách cho …cậu ra xe đi … Lên xe ngồi rồi mà đầu óc Du vẫn còn suy nghĩ vu vơ …anh muốn về thăm Kim và chú Sang lắm nhưng với thân phận hiện giờ của mình, anh không biết phải giải thích như thế nào với họ …đặt chân về Việt Nam là anh chính thức trở thành Benjamin Nguyễn, con trai của ông Mark Tân Nguyễn, giám đốc nhân sự công ty dầu khí lớn nhất Châu Á “JPJ”. Phải nói làm sao khi bây giờ anh là 1 thanh niên sắp lấy vợ …và gia thế thì lại càng khó có thể tưởng tượng
được …nói ra không khéo mọi người lại cho là anh nói dối …đang vẫn còn suy nghĩ thì Dũng lên tiếng …
-Cậu 2 …cậu 2 …tối nay có đi “Xì-ta” không?
-“Xì” gì? là cái gì?
-Trời …cái bar cậu dẫn con đi hoài đó …lần trước về cũng đi mà sao cậu mau quên vậy? – thằng Dũng hỏi mà không nhận ra sự ngỡ ngàng trên mặt Du.
-À …lâu rồi cậu không đi vào mấy chỗ đó nên quên …-Du nói dối rồi ngó ra ngoài cửa sổ, lo sợ Dũng sẽ nhận ra điểm khác biệt của Ben
hiện giờ và Ben trước đây.
-Hề hề …sắp lấy vợ nên tu hả cậu …mà cô Anna cũng “dân chơi không sợ mưa rơi” như cậu, cậu sợ gì …à, cậu có qua nhà cô Anna không con chở luôn …chiều về cũng đươc …giờ ông bà cũng không có nhà đâu … Du suy nghĩ mấy giây rồi đáp: “Ừ …qua thăm Anna đi” Du cũng muốn gặp Anna, dù anh biết con tim mình không chỉ có mình Anna nhưng cũng không thể phủ định 1 điều, anh thấy mình cần Anna nhiều hơn. Đến trước cửa nhà Anna, Du chỉnh lại mình 1 chút rồi bấm chuông. Đợi mấy giây thì có người ra mở cửa và dẫn Du vào nhà. -Dạ, con chào Bác. – Du lễ phép khi gặp ông Joe.
-Ồ, Ben đấy à …vào đây đi con …con về khi nào? Ăn gì không con? Con có gọi cho Anna chưa? Hình như nó trên lầu thì phải …-ông Joe
mừng rỡ khi gặp Du ghé thăm …ông cứ hỏi hết câu này đến câu khác làm Du không biết trả lời ra sao. Ông Joe định hỏi tiếp gì đó thì Anna
trên lầu đi xuống, tiếp lời. –Daddy à, ba phải cho người ta thở đã chứ …ba cứ hỏi suốt như vậy người ta sợ đó…
-Anna …hi! – gặp Anna, Du chào mà cười tít cả mắt rồi thầm nghĩ “có cứu tinh …có cứu tinh”. -Ừ …chào …anh mới về hả …lần này có quà
cáp gì không? …trời, đi tay không qua đó hả? …lịch sự gớm nhỉ …- Anna giả giọng chanh chua như lần đầu tiên gặp Ben, Du thì đứng
hình hết mấy giây rồi mới sực nhớ ra. -À, anh về gấp quá nên chưa chuẩn bị gì cho Anna và Bác …-Du quay sang ông Joe. –Con vừa xuống máy bay là đến hỏi thăm Bác ngay …nhưng con lẩn thẩn quá …không chuẩn bị gì biếu Bác …con tệ quá hả Bác? – Du giở giọng nịnh bợ giống như cách của Ben.
-Không sao …không sao …khà khà …con đến thăm Bác và Anna là quí lắm rồi …- quay sang Anna, ông nói tiếp – Anna tiếp Ben nghe, ba có việc đi 1 lát …- ông Joe nháy mắt rồi nói nhỏ với Anna: “lịch sự nghe con”.-Dạ, con chào Bác.
-Daddy nhớ về ăn cơm với con nghe …bye daddy …um-moak -Anna chào rồi hôn tạm biệt ông Joe.
Ông Joe ra xe và kêu tài xế chạy thẳng …chạy khuất ngôi biệt thự thì ông chẳng biết đi đâu nữa…thật ra ông đâu có việc gì, chỉ muốn
tránh mặt để 2 đứa nhỏ có không gian riêng để trò chuyện thôi …rồi ông cũng quyết định … “Xế, đi uống trà sữa với ông” (ông già xì-tin ^^)
Updating…
Leave a Reply