Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
THẦN THOẠI 12 THIÊN SỨ
Tác giả: Hải Anh
Phần 2: HỒ NƯỚC MẮT
Chương 3: Một người bạn
( Nội dung chương trước: Tiểu Vũ và Tiểu Phong là hai anh em khác cha khác mẹ. Cha Tiểu Vũ mất, bà Ly mẹ của Kiện Phong trở mặt, đối xử tệ bạc với nó… )
Anh và nó về đến nhà cũng đã ngót nghét 10 giờ đêm, ánh đèn đường đã tạo nên nguồn ánh sáng ấm áp trong đêm. Nó thấy những mảnh đời bươn chải, nó thấy những đứa bé nằm lăn lóc trên vỉa hè, tay kéo vội tấm bao cắt hở để đắp, có vài đứa còn ôm em nó vào lòng vỗ về cho quên đi cơn đói khát… Nó chủ động mở cửa để anh dắt xe vào nhà. Im ắng quá. Bà Hoa thấy nó về vội chạy ra đón, nó mỉm cười với bà, ít ra bà cũng là người bao bọc nó mười mấy năm nay, nó xem bà như người thân ruột thịt.
– Hai cậu đi chơi về muộn quá, có đói không, vào nhà tôi nấu tí mì cho ăn!
– Thôi cô ơi, tối rồi, cô nghỉ ngơi đi ạ!- anh nói.
Nó cầm tay bà Hoa, ánh mắt trìu mến thầm cảm ơn tấm lòng của bà. Nó cảm thấy hơi mệt nên xin phép anh lên phòng nghỉ ngơi trước. Bà Ly vẫn dõi theo bóng dáng của nó, lòng bà vẫn dấy lên nỗi bực dọc, không cam chịu.
– Phong, con hạn chế chơi với nó đi… con trai suốt ngày cặp kè với nhau thế, xem có ra thể thống gì không?
Anh lau khô đầu tóc vừa tắm xong, ngồi xuống ghế, đối diện bà Ly.
– Mẹ à, rốt cuộc là có chuyện gì mà mẹ lại như vậy, tiểu Vũ có làm gì sai đâu, em ấy chưa đủ tội nghiệp sao hả mẹ?
– Con mới nên tỉnh táo đi, mẹ nói rồi đó, con trai ra dáng con trai vào, dù nó có là em con thì con cũng đừng gần gũi nó quá, hiểu chưa hả?- người mẹ nói với vẻ khó chịu, dường như bà ta đã nhận thấy được tình cảm khác lạ mà anh dành cho nó.
Anh đứng dậy bỏ lên phòng, trong đầu anh hỗn độn biết bao nhiêu là câu hỏi, tại sao, tại sao, mà không có một lời giải đáp.
————————————————–
Hôm nay nó vào lớp hơi muộn, mà không giảng đường hôm nay cũng vắng quá, lớp nghỉ nhiều. Nó chán nản ngồi vào cái bàn cạnh cửa sổ. Nó gục mặt xuống bàn kiếm thêm giấc ngủ. Nó học chuyên ngành nghiên cứu thủy sinh, vì nó yêu thích biển. Lớp nó không đông lắm đâu, chỉ tầm 56 sinh viên, nhưng mà ngày nào cũng thấy được 20 – 30 cô cậu đi học, nên để biết mặt hết sinh viên trong lớp nó rất khó. Từ hôm nhập học đến giờ nó cũng chưa có nỗi một người bạn thân, không phải, cả hành trình học thức của nó chưa một lần có bạn. Vì sao ư? Không ai hợp với tính nó cả…
– Chào… buổi sáng ấm áp!
Một bàn tay chạm vào vai nó. Nó chậm rãi đưa mắt nhìn xem ai đang đứng sau mình.
– Ơ…
Nó không biết, đây là ai thế nhỉ? Lạ quá, hay do cậu ta ít khi đến lớp nên mình không biết. Nó cười trừ cảm ơn thay cho cái chào kia. Chàng trai lại tiếp.
– Sao cậu lúc nào cũng mệt mỏi thế?
– Tớ không sao mà! Chỉ là hôm qua đi biển về muộn thôi!
– Cậu thích biển sao?- chàng trai mỉm cười.
Nó gật đầu. Gương mặt của nó sáng lên trông thấy làm con tim kia lỗi nhịp. Chàng trai nhìn nó say đắm. Cậu, Trương Chí Hiện, con trai của thầy hiệu trưởng, cậu bằng tuổi nó, tính tình cậu ngang bướng, nhưng ấm áp đến lạ thường, khi quan tâm một ai đó cậu không thể dứt được, đặc biệt cậu thuộc dạng trai ngon, trai nhà mặt phố, bố làm to, cậu là ao ước trong mơ của đám bánh bèo trong trường và một số chị em bóng gió khác. Nhưng cậu đâu biết rằng nó không hề biết cậu…
– Thế cuối tuần này, Hiện mời cậu đi biển chơi!
Nó đảo mắt suy nghĩ, nó biết cái tên Hiện cậu vừa nói rồi, cơ mà tự dưng lại rủ nó đi chơi biển. Nó lại nghĩ đến bà Ly…
– Mẹ tớ… có thể bà ấy không thích tớ đi chơi suốt như thế đâu!
– Đừng lo lắng, tớ giúp cậu được mà!
Cậu cười với nó, nó lại gật đầu nhè nhẹ.
– Ngồi sát vào, tớ ngồi chung với cậu!- chàng trai nói.
Nó hơi đơ người ra… Cậu thương thầm nó từ bao giờ, mỗi khi cậu hay cúp tiết để đi chơi, nhưng từ ngày đầu tiên, cậu gặp nó ở căn tin trường, cậu đã phải lòng nó rồi, thật may mắn khi cậu biết nó học lớp cậu. Cậu quyết tâm theo đuổi nó.
– Ơ… sao cậu lại ngồi chỗ này? – nó hỏi, vẻ mặt khó hiểu.
– Thì hết chỗ rồi, tớ ngồi đây… hì, cho ấm cúng ấy mà!
– Cậu ấm đầu hả? Xung quanh toàn là ghế trống không…
– Ờ thì… thích cậu nên muốn ngồi chung… cho Hiện ngồi chung nhé?- ánh mắt trìu mến, kèm mấy cái chớp chớp như đang năn nỉ nó.
Nó thoáng ngạc nhiên với lời nói của cậu, có chút rung động nhẹ nơi trái tim nó, tại đây là lần đầu tiên có người nói thích nó… nó gật đầu đồng ý. Cậu vui như được mùa…
– Thế Tiểu Vũ cuối tuần đi biển với tớ nha? Nha…
Nó không thể thoát khỏi vẻ mặt tươi tắn của cậu, cảm giác yên bình đang chiếm lấy nó, nó lại vô thức gật đầu đồng ý…
Trong giờ học, nó buồn ngủ quá nên đánh một giấc hết 3 tiếng đồng hồ, còn cậu thì ngồi đó xoay bút, ngoáy ngoáy vào vở, ghi chép bài đầy đủ cho nó, dù là tốc ký nhưng chữ cậu đẹp lắm nha. Tranh thủ lúc không ai để ý, cậu vuốt ve mái tóc nó, ngắm nó, và trong đầu cậu, ôi thôi rồi là một bầu trời đen tối… cậu thèm được ôm và hôn nó quá… thèm chết đi được… chảy nước miếng chảy nước miếng…
Cuối cùng cũng hết 6 tiết học dài đằng đẳng. Mạnh ai nấy về, tiếng bô xe nổ máy, tiếng đề ga, tiếng la chí chóe của mấy con bé sành ăn, rủ nhau đi trà sữa. Nó lẻo đẻo bước từng bước chầm chậm, ánh nắng trưa thu lại một góc nhỏ ôm chầm lấy nó, nó rực sáng lên như một thiên thần áo trắng… Nó đứng lại nơi gốc cây bàng, gió phả nhẹ vào làn tóc xanh huyền bí kia của nó, nó chờ anh tiểu Phong của nó đến đón…
– Cậu chưa về sao?- Hiện đột nhiên vỗ vai nó từ phía sau.
Nghe tiếng nói quen thuộc nó quay lại nhìn, ra là cậu.
– Tớ chờ người nhà đến đón!
Cậu cất một lời nhanh như chớp lấy cơ hội ngàn năm.
– Tớ đưa cậu về nhé? Đi mà…
– Nhưng…
– Không nhưng nhị gì hết… theo tớ…
Nó chưa kịp nói thì đã bị cậu lôi đi, đây là cơ hội để cho cậu chở nó về, cũng là để cậu biết nhà nó… khôn ghê chưa, đúng là con trai của ông trùm trường.
—————————————
Cậu vừa chạy xe vừa hát vu vơ, thỉnh thoảng lại thắng kít vài phát làm nguyên cái bản mặt của nó đập vào tấm lưng săn chắc của cậu muốn sụp cái sống mũi. Nó thì đâu, mà cậu thì cứ tưởng tượng là “em ấy sẽ thích”. Cậu cứ bảo nó sợ té thì ôm chặt lấy tớ nhé. Nhưng nó đâu có ôm cậu đâu, nó chơi tay vịn vào ba ga, nó còn tránh đi những lời ong bướm, thả thính của cậu bằng những cái nhìn xa xăm trên bầu trời chẳng một bóng mây xanh…
– Tới nhà tớ rồi… cảm ơn cậu!- nó bước xuống xe và không quên nói lời cảm ơn.
– Hì… nhà cậu đẹp thật!- miệng thì khen nhà đẹp, mà lòng cậu thì đang đánh trống cổ vũ “em đẹp quá Tiểu Vũ ơi!!!”, thật dã man.
– Đây là…?
Kiện Phong từ trong nhà đi ra, thấy bóng dáng một chàng thanh niên cao to, đẹp trai đang đứng đối diện nó, anh mới hỏi. Nó chưa kịp nói thì cậu lại nhảy vào ngồi trong họng nó uống trà.
– Hì… tôi là bạn thân của Tiểu Vũ!
Anh nhìn cậu từ trên xuống dưới một lần nữa, vẻ mặt anh thay đổi, anh cảm giác được cậu trai kia đang thích nó.
– Em tôi trước giờ làm gì có bạn!- anh nắm lấy tay nó.
– Hì… chắc anh là anh của Tiểu Vũ, cậu ấy có kể với tôi về anh, thật, ngoài đời anh đúng là phong độ lắm!
– Cậu về đi… – nó nói, sắc mặt thay đổi nhanh chóng.
Nó muốn chấm dứt ngay câu chuyện này ở đây. Nó không muốn anh hiểu lầm gì cả, nó sợ bà Ly lại ra gây sự với nó.
– Ơ… mà thôi… thế cuối tuần này đi chơi với tớ như đã hứa nhé!
Cậu chối bỏ đi cái suy nghĩ muốn được nó mời vào nhà chơi, thôi thì để nó còn ăn trưa, nghỉ ngơi nữa, nên cậu cáo từ sớm vậy.
– Cậu về cẩn thận, vào nhà thôi em! Nắng… – anh cầm lấy cặp táp của nó, rồi đi một mạch vào trong.
– Xin lỗi… hẹn cậu khi khác, tớ sẽ tiếp đãi cậu…
Nó chào cậu rồi lặng lẽ đi vào nhà, để lại cho cậu một mớ suy nghĩ hỗn độn, tại sao nó thay đổi thái độ như vậy…
Bà Ly đã thấy được nó và cậu từ lúc về, bà thầm vui mừng từ nay con trai bà sẽ ít gần gũi với nó hơn.
– Anh Phong… anh giận em hả?- nó chạy theo anh lên lầu, nó nghĩ anh đang giận nó vì chuyện không để anh đến đón mà về với người lạ.
– Em rửa mặt rồi chuẩn bị ăn cơm trưa đi…
Anh không nhìn nó để giấu đi sự khó chịu trong anh, lần đầu tiên anh có cảm giác này… ghen tuông ư… chết mất thôi, anh không thể kìm chế nổi cảm xúc của mình nữa, anh không muốn nó là của ai khác ngoài anh. Giữ tâm trạng rối bời suốt bữa cơm, anh nhai vội rồi thôi, anh bỏ lên phòng mà chẳng nói chẳng rằng. Bà Ly thì lườm nó như dao rọc giấy.
– Vô phước, đúng là vô phước… chả làm được gì…
Nó thấy mủi lòng quá, đặt bát xuống nó cũng vội vã chạy lên phòng, nó sắp khóc rồi… Những ngày sau đó, nó không phiền anh nữa, nó tự né tránh anh và tự bắt xe buýt đến trường. Mỗi ngày đến lớp, cậu đều chuẩn bị đồ ăn sáng cho nó, thật đầy đủ và bắt mắt, món gì ngon cậu đều dành cho nó. Nó cảm thấy ấm áp đến lạ. Trong lớp mọi người ai ai cũng ghen tỵ với nó cả, ghen tỵ vì sự chu đáo mà nó được cậu dành cho… Nó cười nhiều hơn, không muốn cười cũng bị cậu trêu đến cười tét rốn mới thôi. Chẳng còn tiết học nào nó phải làm bạn với mặt bàn nữa… Nó dần quên đi chuyện gia đình nó.
———————————
Cái cuối tuần như mong đợi cũng đến. Cậu đến đón nó, đến sớm những 30 phút… Căn biệt thự kia rộng lớn quá, nhưng cậu chưa đặt chân vào trong lần nào…
– Mới sáng mà đã tính đi đâu rồi?- Bà Ly quát nó.
Nó đứng im nhìn bà, giọng nhè nhẹ:
– Con xin mẹ cho con đi chơi với bạn!
– Chơi?… Học hành không lo học? Mà đi chơi à?
– Cuối tuần… mong mẹ cho con được thư giãn!
Bà Ly lại lườm nó, nhưng nghĩ lại, để nó đi chơi thì con trai bà sẽ không thấy nó, như thế tình cảm sẽ nhạt dần, với lại bà cũng không muốn thấy cái mặt nó trong ngôi nhà này nữa.
– Đi sớm về sớm… – nói rồi bà ta đẩy nó qua một bên tưởng chừng nó đã va vào bức tường lát đầy gạch men kia.
– Cảm ơn mẹ!…
Nó cúi đầu chào bà Ly rồi ra đi… Bước chân nó như nhanh hơn mà lòng ai như chậm lại hàng ngàn sa số… Anh đấm tay thật mạnh vào tường đến ra máu. Cả tuần nay nó không thèm nhìn anh, là anh sai ư, thật sự anh sai hay nó thay lòng đây? Anh không muốn mở lời trước. Lòng anh buồn quá, vừa mới chủ nhật tuần trước nó cùng anh dạo biển, ngắm hoàng hôn, thế mà…
**** GIỚI THIỆU NHÂN VẬT ****
– Trương Chí Hiện: 18 tuổi, là cậu bạn thương thầm nó, con trai thầy hiệu trưởng, cao to đẹp trai, thích thể thao, thích lao vào nó… Cậu là một người ngang bướng, cứng đầu, đã làm gì thì phải làm cho đạt mục đích mới thôi.
( Hết chương 3, mời các bạn đón đọc chương tiếp theo )
Leave a Reply