Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
THẦN THOẠI 12 THIÊN SỨ
Tác giả: Hải Anh
PHẦN 1 : YÊU EM ĐẾN CHÁY NGƯỜI
Chương 8: Ngọn lửa vĩnh cửu
( Nội dung chương trước: Công nương 2 đến thất sát điện cầu cứu giáo đầu bóng tối Va Las của tộc hắc ma, giúp cho ả được hồi phục linh thức quỷ. Ả tìm đến công ty của Tiểu Trình để báo thù…)
Anh và Nhung bước xuống xe. Không giống như lần đầu anh đến công ty của nó. Hôm nay u ám quá, mưa vẫn không ngớt hạt. Sấm chớm giăng ngang trời, từng hồi, từng hồi dồn dập. Bước vào sảnh công ty không một bóng người, vụn gạch vỡ nát đầy sàn… anh đoán chắc vừa rồi đã xảy ra động đất. Anh đi thang máy lên tầng 2. Trước mắt anh, những người nhân viên văn phòng đang bị trói vào cột tử thần bóng đêm để hút sinh khí. Sắc mặt của họ đều nhợt nhạt sắp chết.
– Tỉnh lại đi… !!!- Nhung chạm vào một cô gái đang còn chút hơi thở yếu ớt, người tím tái.
– Chạy đi… đừng ở đây!- Nói xong cô gái gục đầu xuống…
Nhung quay sang nhìn anh lắc đầu. Anh rùng mình… 49 tỷ năm trước đây, cư dân hành tinh mặt trời của anh cũng bị như vậy, Ma Ông đã bắt trói họ vào những cột tử thần bóng đêm và hút đi năng lượng lửa vĩnh cửu mà họ tích tụ được qua hàng trăm triệu năm, khiến họ mất đi ý thức và đi theo Ma Ông làm nô lệ.
– Tôi nhất định phải cứu được em ấy!
Anh và Nhung vào thang máy đi lên tầng 3, tầng 4, rồi tầng 5. Đây là tầng cuối cùng của công ty. Vừa bước ra khỏi thang máy. Đám lính ma ào ạt xông tới tấn công. Anh giật mình nhưng cũng đủ lấy lại bình tĩnh để né tránh, chỉ có Nhung là người bình thường, không có khả năng đấu lại chúng.
– Á….
Nhung ôm mặt đau đớn, đôi mắt cô đã bị bọn lính ma làm hỏng, máu không ngừng chảy… Chúng nâng người cô trói vào cột tử thần bóng đêm, Nhung thét lên đau đớn…
– Nhung…. Zaaaaa…
Anh liên tục ném cầu lửa vào người bọn bóng đêm khiến chúng hóa sát cháy tan tành, anh lao đến cứu Nhung ra… “ầm”… anh bị phản lực văng ra xa. Với khả năng của anh lúc này không thể nào phá vỡ được cột tử thần bóng đêm.
– Lũ ác quỷ, có ngon thì bước ra đây, đừng làm những trò dơ bẩn này nữa, đại thiên sứ Mặt trời ta không sợ các ngươi đâu! – anh đứng dậy thở dốc, ánh mắt kiên cường dũng mãnh, dáng vẻ ấy, dáng vẻ một người đứng đầu hệ mặt trời 49 tỷ năm về trước thật mạnh mẽ, hùng tráng.
– Đừng… anh chạy đi, hãy đợi sức mạnh của anh phục hồi rồi quay lại cứu chúng tôi!- Nhung dùng chút sức bình sinh còn sót lại nói, cô cũng gục xuống khi sinh khí trong người bị hút cạn.
– Khônggggg….
Anh thét lên đau đớn, nỗi lo lắng cho nó càng dâng cao. Anh phải làm sao đây. Anh phải làm gì trong lúc này đây. 49 tỷ năm trước anh không bảo vệ được nó, anh không bảo vệ được hành tinh của anh, không bảo vệ được thần dân của anh… thật không đáng mặt kẻ lãnh đạo chút nào… Anh cảm nhận được hơi thở của anh đang nóng lên, anh cảm giác được nó đang đau đớn…
– Chào ngài thiên sứ ánh sáng!
Một thực thể xuất hiện quay lưng với anh. Hắn ta cầm quạt phất phẩy liên hồi, giọng điệu đầy vẻ bí ẩn.
– Ngươi là ai?- anh tò mò.
– Chẳng phải ta và ngài đã từng gặp nhau vài lần rồi sao… điện Thiên Vọng năm đó… haha… một hỷ tang lớn… thật khiến cho ta không quên được mà!!!
Anh cố đoán xem hắn là ai, nhưng ký ức của anh không cho phép anh nhớ ra hắn.
– Bọn bóng đêm chỉ giỏi làm chuyện mờ ám, các ngươi không có đủ dũng khí để chiến đấu với ta à! – anh gào lên.
– Chiến đấu… với hình dạng con người yếu ớt?- hắn quay lại.
Quen quá… anh nhớ ra rồi… tên đại thần Va Las đã từng mời anh chung rượu trong ngày thành thân với Công nương 2. Cũng là người hỗ trợ Ma Ông tấn công anh sau khi Công nương 2 chết.
– Tại sao ngươi lại đến đây?
– Ma Ông lệnh cho bọn ta truy tìm bọn thiên sứ các ngươi để giết sạch… nếu các ngươi phục sinh thì… thật không thể lường trước được!- hắn phất quạt làm anh bay ra xa đập vào tường.
Anh loạng choạng đứng dậy trong đau đớn. Năng lực của anh không bằng một con người bình thường nữa sao. Tên đại thần cất tiếng nói tự hào:
– Sinh ra phục tùng cho bóng tối, ta không hề kiêng sợ bất cứ một tên thần ánh sáng nào cả, đừng đem chính nghĩa ra dạy đời ta… Nói thật, bản thân ngươi còn không bảo vệ được thì ngươi bảo vệ cho ai đây? Người yêu của ngươi à…? Hahaha…
– Ngươi mau thả tinh tú hỏa thiên diện ra!!!- anh xông vào người hắn.
Lại một lần nữa anh bị đánh văng ra không thương tiếc.
– Ta chưa nói hết… thù của ta còn chưa kể đến, ngươi sao có thể vội vàng như thế được? Hả?
– Ngươi… ta đã làm gì ngươi chứ?- anh khó hiểu, chống hai tay tiếp tục bò dậy.
– Làm gì à?… ngươi cướp đi nữ nhân ta yêu nhất… nhưng ngươi không biết trân trọng, ngươi làm cô ấy bị xóa sổ khỏi tộc hắc ma… Xem có nỗi đau nào bằng việc dòng tộc ruồng bỏ, mãi mãi không được phục sinh không? Ngươi nói ta nghe thử xem hả?- hắn chỉ thẳng mũi quạt về phía anh.
– Ra là vậy…
Anh ngẫm nghĩ rồi nói.
– Lẽ ra ngươi yêu Công nương 2, ngươi phải đấu tranh để giữ lấy cô ta chứ, tại sao ngươi lại để cô ta bị gả đi… Ta sai hay là ngươi sai đây?
– Im đi, ta không phải vương tộc quyền quý như ngươi… không có chức phận trong đế chế, chỉ là một kẻ phục tùng Ma Ông… thử hỏi ta cầu hôn nàng ấy bằng cách nào… Ngươi không biết vì ngươi mà nàng từ chối ta đau đớn như thế nào đâu! Chết đi!!!
Hắn tấn công anh bằng chiếc quạt bay nhanh như tia chớp. Anh né được vòng xoáy của lưỡi dao trên quạt, chiếc quạt cắm vào tường, bức tường vỡ nứt mạnh, đá gạch rơi độp độp xuống sàn, bụi bay lên nghi nghút….
————————————-
Nó mệt mỏi quá, máu nó đang chảy dần, ả đang cố gắng hút đi viên tinh thể đỏ thứ 2 của nó… Cảm giác này…
– Á….- viên tinh thể đỏ thứ 2 bay ra khỏi người nó hoàn toàn, nó thét lên đau đớn…
Tóc nó hóa trắng dần, đôi mắt chuyển sang màu đỏ rực. Ấn hộ sứ tinh tú hỏa thiên diện đã hiện rõ lên trán nó. Nó thở hồng hộc…
– Trông kìa… dáng vẻ này thật thảm bại… tên phụ tình kia sẽ khóc thét khi nhìn thấy ngươi mất thôi… hahaha!
Tràng cười của ả khiến nó sôi máu, nó cố vùng quẫy để thoát ra.
– Viên tinh thể thứ 2 này thật ngọt ngào đối với ta… coi như ngươi bù đắp được một phần tổn thương trong ta rồi đấy… haha …
– Mau thả ta ra… – Nó đau đớn.
Ả cười ngạo nghễ vì chiến lợi phẩm mình thu được. Cơn giận của ả nguôi ngoai khi trả thù được nó… Trước đây ông ả từng dạy rằng, thiên sứ sẽ mất đi sự sống khi mất đi tinh thể định thần… Người trong tộc nếu ăn được tinh thể định thần đó sẽ gia tăng công lực gấp 10 lần. Hôm nay ả mới có dịp được làm chuyện đó. Coi bộ ả rất vui sướng…
– Tiếp theo là viên tinh thể thứ 3… ráng chịu đau thêm tí nhé… hahaha…
Ả dùng lực hút viên tinh thể đỏ thứ 3 của nó, vòng xoáy ma pháp ả tạo ra mạnh hơn lúc đầu rất nhiều. Nó không thể chịu nổi nữa. Nước mắt nó ứa ra, những ngọn lửa trong người nó đang tắt dần, nó cảm thấy người nó lạnh đi hẳn. Phải chăng nó sắp hóa thành bụi không gian.
– Aaaaaaaaa… – ả hét lên bất ngờ.
Một con dao đâm xuyên người ả, chút máu đen còn nhỏ giọt trên mũi dao. Ả nhăn mặt, quay lại nhìn…
– Tên phàm nhân khốn kiếp… ngươi dám!
Là Vĩ Hùng, anh ta còn chút tiềm thức nên đã tỉnh dậy. Trong cơn choáng váng, anh ta đã nghe được những gì mà ả và nó nói với nhau nãy giờ. Anh ta hiểu được chút đỉnh về câu chuyện và quyết tâm sẽ cứu lấy nó…
– Sếp… – nó nhìn Vĩ Hùng lo lắng.
– Tôi sẽ cứu cậu!!!
– Chạy đi… mặc em!!! – nó xua đuổi Vĩ Hùng.
– Muốn chạy à… đâu có dễ!
Ả nhanh chóng nhấc cằm nâng người Vĩ Hùng lên khỏi mặt đất, hai tay Vĩ Hùng bấu chặt lấy tay ả để lấy chút không khí thở. Chân anh ta đạp liên tục nhưng không chạm đất.
– Ngươi hà tấc phải giết thêm một người vô tội sao hả?- nó nói.
– Vô tội… hắn đâm ta thế này là vô tội sao?… hừ… để ta cho ngươi biết thế nào là vô tội!
Ả bóp mạnh làm mắt, mũi miệng, tai của Vĩ Hùng trào ra máu, chảy ào ạt xuống cánh tay ả…
– Haha… thế nào…- ả cười mãn nguyện.
– Ươm… ươm – Vĩ Hùng cố dãy dụa trong giây cuối cùng trước khi chết.
– Ngươi… – nó cảm thấy có lỗi với Vĩ Hùng quá, nó không thể cứu sống anh ta trong lúc này được. Nó không biết phải làm sao đây…
Ả vứt thi thể của Vĩ Hùng xuống dưới đất, người đàn ông tội nghiệp kia đã không còn hơi thở nào nữa… Vậy là chàng trai đó đã hy sinh vì nó… Nó thật có lỗi…
– Tiếp tục thôi nào…
Ả tiếp tục hút lấy tinh thể của nó, tóc nó trắng nhiều hơn nữa. Quần áo trên người nó biến đổi, không còn là đồng phục đi làm nữa… Một bộ áo hộ sứ lấp lánh, màu trắng ngà, pha chút cam đỏ.
– Wow, trông thật đẹp… tại sao các ngươi sinh ra lại được vũ trụ ưu ái đến vậy chứ… bất công, thật bất công!!!- ả trợn mắt khi thấy hình dạng hộ sứ tuyệt đẹp của nó hiện ra.
Nó không ngừng chịu đựng… Cảm giác da thịt bị xé nát… Viên tinh thể thứ 3 đang chạy ngược lên từ ngực nó… Đau quá…
( Hết chương 8: Mời các bạn đón đọc chương 9)
Leave a Reply