Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
ĐỜI CỦA NÓ
Tác giả: Hải Anh
Chap 4: Duyên mình lỡ
Căn phòng nặc mùi dâm dục của hai kẻ đầy nhục dục, một người là thầy một kẻ là trò. Những phọt khí bay ào ạt trên mặt thầy bí thư. Hắn vẫn còn thèm thuồng con rắn một mắt của Minh Thuận, đôi bàn tay thầy vẫn mân mê núm vếu của anh, miệng thì liếm lấy liếm để cái đầu con rắn một mắt.
– Thôi đủ rồi, hơi rát rồi đấy!- anh xua người thầy bí thư ra, mặt hơi nhăn vì răng thầy cạ trúng mắt rắn.
– Nhưng, có thể cho thầy thêm không!
– Không… như thế là đủ rồi, tôi phải đi!
– Uk…- ánh mắt thầy đầy tiếc nuối…
———————————————————–
– AAAAAAAAAAAAAAAAAA…. Tại sao chứ, tại sao anh lại thay đổi như vậy, anh cho em niềm vui suốt 2 năm qua chỉ là ảo giác là lừa gạt em hay sao… em là con rối trong tay anh sao Thuận??? Anh quá đáng lắm em hận anh…
Nói rồi nó nhảy cái “chủm” xuống mặt hồ yên ả. Nó đứng ở hồ nước ngọt sau trường khá lâu. Hồ này hơi sâu. Đáy toàn cát lún, nhiều người chết rồi…
Cảnh vật chung quanh bừng sáng lên, người nó nổi lềnh bềnh, nó sặc nước, nước vào bụng nó như chảy tả. Nó chệnh choạng bơi một cách thụ động, nó cố kêu cứu, nhưng ôi Nguyên ôi em không qua nổi rồi khi mồm em toàn nước. Hồ không ngừng dợn sóng, gió không ngừng rít lên. Trời mất đi ánh sáng, tối đen, mưa bắt đầu nhỏ giọt như không chờ đợi.
Trong làn nước lạnh lẽo nước mắt nó rơi ra, hòa một cách vô tư lự vào trong màu xanh vắt đã đen đặc. Hỏi thế gian tình là chi để sầu bi đày ải một trái tim nhỏ bé. Nó chìm dần, chìm dần…
– Nguyên, em không thể chết được…
Một người quen thuộc, đẩy nó lên khỏi đáy nước, nó bồng bềnh trên mặt hồ, nước trong lồng ngực nó tự động phun ra như vòi rồng. Khuôn mặt trắng bệt của nó giờ bắt đầu hồng hào lại. Nó bắt đầu ấm cơ thể lên. Người lạ đó đặt nó lên bờ. Trời mưa nhẹ hạt đi, cơ hồ chỉ còn là bụi mưa. Bóng người lạ khuất dần sau khi mắt nó nhòa nhòa tỉnh lại.
– Thuận… hực…- Nó chợp mở mắt đã gọi tên ai đó quen thuộc nhưng nước chực trào từ họng nó ra.
Nó mơ màng như người từ cõi âm mới đc lên mặt đất.
————————————————————
“Tại sao cậu nhóc đó lại cứ khóc? Em trai mình yêu nhóc sao? Coi bộ hơi căng đây…”. Anh vừa đi vừa nghĩ ngợi, anh hẹn nó ra chơi gặp, cơ mà xuống lớp nó chả thấy nó đâu…
– Này, mày có thấy nhóc Nguyên 11A2 đâu không?- anh hỏi 1 thằng đang từ dưới cầu thang đi lên.
– Hình như nó chạy ra ngoài hồ nước ngọt.
Anh ko thèm cảm ơn người ta mà chạy một mạch ra hồ. Anh thản nhiên khi thấy nó nằm im bên mép hồ chẳng hề động đậy. Có lẽ anh chưa nhận ra đó là ai, bấy giờ anh mới chạy nhanh đến bên người đuối nước…
– Nguyên, cậu có sao không??- anh giật mình khi thấy người nó ướt át rũ rượi.
___________________________________
Anh lật đật ép tim hà hơi cho nó. Nó vẫn mơ màng, người vẫn còn ướt sũng sau cơn mưa bất chợt. Anh đang cố gắng hết sức để cứu nó thì…
– Hực… Thuận ơi, đừng bỏ em…- nó nói mớ trong mơ hồ.
Thực ra anh biết Đỗ Thuận yêu nó rất nhiều, anh đọc nhật kí của em trai mình rồi. Anh hiểu. Nhưng anh là anh, anh không thể nào là em trai của anh được, mỗi người mỗi số phận không ai giống ai. Thuận ép anh chăm sóc cho nó, anh đồng ý, Thuận buộc anh phải bảo vệ nó. Giờ thì sao? Mới gặp anh đã làm nó khóc, mới gặp anh đã làm cho nó ra nông nổi này, anh làm cho nó đau đớn đến sắp chết.
Nó giật mạnh người rồi chợt cầm chặt tay anh, anh có cảm giác lạ lắm, tim anh chùng chình đập. Hơi thở của nó gấp gáp hơn, miệng vẫn ngáp ngáp không ra tiếng. Anh thật sự hoảng loạn khi hai bàn tay nó run cầm cập cầm lấy tay anh.
– Thuận, đừng bỏ em mà…
– Không, anh không bỏ em… anh không bỏ em đâu!
Anh cố gắng trấn anh nó dù cho nó có mê hay tỉnh. Anh ôm nó vào người, chút hơi ấm từ người anh truyền vào người nó.
– Anh xin lỗi Nguyên, là anh có lỗi, anh ko nên đánh bạn, anh ko nên để em chờ!!!
Nó nhiếp nhiếp mắt rồi dần mở ra, nó thấy gương mặt quen thuộc đang có điều ăn năn. Nó cười nhạt. Nó không còn đủ sức để gượng dậy nữa.
– Anh không có lỗi… hựm… em… em thật sự là… em sai… em ko xứng đáng… hựm…- nó hộc liền 2 ngụm nước ra ngoài.
– Em đừng nói nữa nhóc, để anh đưa em xuống phòng y tế!
– Không… em không sao… Thuận… anh có yêu em không?
Anh chực khựng người, ánh mắt dần tránh đi lời yêu cầu của nó. Anh nên nói gì đây khi anh không phải là em trai anh. Nó là người yêu của Đỗ Thuận, còn anh là ai? Anh là Đỗ Minh Thuận, anh trai song sinh của Thuận em. Anh chỉ là người đc giao phó sứ mệnh phải bảo vệ nó. Anh không thể làm chuyện có lỗi với em trai anh được.
– Anh…
– Anh nói đi…- ánh mắt nó đương chần chờ đợi.
– Anh xin lỗi… anh không thể nói….
– Buông tôi ra… anh thật sự không phải là Thuận của tôi!- nó dùng chút sức lực cuối cùng đẩy anh ra thật mạnh, nó lại khóc òa lên.
– Nguyên, em đừng như vậy nữa…
Một lần nữa nó lại lao đầu thật nhanh xuống hồ nước ngọt.
———————————————————–
Phòng y tế chợt đông đảo dáng người xung quanh bàn tán. Họ chứng kiến anh bế nó một cách vội vàng vào giường bệnh. Người nó đã thay một lớp áo mới, khô thoáng hơn tả quần mà người ta hay quảng cáo trên tivi, áo này chắc chắn không có bán ở shop pee.
– Em cho em ấy uống thuốc, chừng 30p nữa lấy nước ấm chặm người em ấy nhé!
– Vâng.
Anh cầm lấy liều thuốc. Nhìn nó anh có chút chạnh lòng, cái vẻ kiêu ngạo của anh không còn nữa, thay vào đó là một chàng trai ân cần.
– Mong em hiểu… Nguyên…
Anh vuốt mái tóc của nó, nó đã chìm trong giấc ngủ….
____________________________________
Nó tỉnh dậy.
– Đây là đâu????
– Nhà tôi.- anh hững hờ nói.
– Không … không phải tôi chết rồi sao???- nó hỏi một cách ngớ ngẩn.
– Chết rồi!!!- anh ghẹo nó.
Nó tưởng thật, lấy tay véo má mình 1 cái rõ đau.
– Anh gạt tôi… đây không phải nhà của Thuận!
– Chứ tôi có nói là nhà của Thuận đâu!
– Anh… rốt cuộc anh là ai hả?
– Là anh trai song sinh của Thuận, nhóc còn hỏi gì nữa không?- anh vừa nói tay vừa đưa ly sữa nóng cho nó.
– Là anh em với Thuận sao? Sao tôi chưa bao giờ nghe Thuận kể về anh?
– Tôi đi du học ở Úc nhóc ạ!
– Nếu anh thật sự là anh trai của Thuận, vậy Thuận của tôi đâu rồi hả?
Nó không khỏi bàng hoàng, mọi chuyện diễn ra trước mắt nó mà nó cứ ngỡ như là không phải. Mới 2 ngày thôi mà Thuận có nó biến mất rồi. Nó nên tin hay không tin, không tin hay tin vào những điều nó tai nghe mắt thấy.
– Chuyện này nói ra nhóc sẽ buồn mất…- anh có biểu cảm lặng lạnh lẽo lùng, u ám lắm.
– Tôi muốn biết!- nó đặt ly sữa xuống bàn.
– Thật sự là muốn biết?- anh nghiêm nghị hỏi.
– Uk…
Anh đắn đo một lát rồi đi tới cái tủ gỗ trước mặt, anh lấy cuốn nhật kí bìa đen ra…
– Cầm lấy rồi em sẽ tự hiểu thôi nhóc à….
Nó hồi hộp cầm lấy cuốn nhật kí, đọc.
“Tôi là Đỗ Thuận, sinh ngày 4-6-2000, quê ở Nha Trang….
Những ngày tôi học cấp 1 là những chuỗi ngày cô độc bởi chuyện học hành do cha mẹ ép buộc…
Những ngày tôi học cấp 2 càng trầm lặng hơn khi tôi trở thành một đứa tự kỉ…
Và rồi đến những năm cấp 3, tôi thật sự đã thay đổi, tui vui tính tự bao giờ? Tại vì ai? Vì tôi yêu Nguyên… cậu bé tôi yêu khi em ấy bước chân vào lớp 10… Em ấy cho tôi ngọn lửa để sưởi ấm trái tim… Em ấy cho tôi hàng ngàn kỉ niệm… Em ấy khiến tôi phải trở thành vệ sĩ để bảo vệ tình yêu của chính tôi… Nguyên anh yêu em…”
Nó lặng người, hóa ra Thuận yêu nó nhiều đến vậy.
– Sao không có trang cuối hả anh?- nó hỏi khi thấy trang cuối đã rách.
– Nó đây!- anh lấy từ đâu ra tờ giấy đã nhàu bê bết máu đã đậm màu, có vết nhòe của nước mắt.
“Ngày 4-6-2018… gửi Nguyên yêu dấu của anh, anh viết những dòng tự bạch này là lúc anh không còn nữa… anh biết anh không thể qua khỏi… nhưng Nguyên ơi, anh yêu em nhiều lắm, anh làm sao có thể cho em hạnh phúc khi anh không còn trên cõi đời này nữa?… Anh không thể từ giã em bằng cái ôm, không thể hôn em bằng cái hôn đầu tiên, anh không đủ sức để bên em và bảo vệ em nữa rồi… Hì, em thấy anh vô dụng quá phải không?… anh cũng thấy anh tệ quá, sao anh có thể bỏ em được chứ? Em à… anh muốn cưới em làm vợ ngay từ cái nhìn đầu tiên em dành cho anh rồi đấy, anh muốn em phải làm người yêu của anh từ kiếp này sang kiếp khác, em phải là người của anh, Nguyên bé bỏng…
Dẫu anh không thể… nhưng anh vẫn mãi yêu em, vợ, em đừng buồn, anh gọi em thế em có trách anh không? Nếu có em cứ mắng anh thật nhiều vào! Anh sẵn lòng nghe em chửi, vợ… anh yêu em, sống tốt, anh luôn bên em… Nguyên…
Thuận của Nguyên…”
Nó im. Nó nấc. Nó khóc tự bao giờ. Thư tuyệt mệnh sao? Là lúc nào… sao có thể chứ… nó hét lên thật to…
___________________________________
Nó nhạt nhòa nước mắt. Nó không còn khái niệm về thực tại nữa. Những kỉ niệm đẹp của nó và Thuận chợt ùa về. Nó lặng theo mơ tưởng…
Anh đã lại gần nó, vỗ vai an ủi nó, nhưng nó nào cảm nhận được. Nó chết về tâm hồn rồi.
– Thuận đã tai nạn qua đời hôm tối em và nó đi xem phim. Lúc đó anh về đến sân bay… anh gọi ba mẹ ko được nên phải gọi cho Thuận. Rồi nó chưa kịp đến sân bay đã bị xe tải cán chết… anh thật sự… – lời ngập ngừng ngắt quãng của anh làm nó đau đớn… anh tiếp…
– Trước khi Thuận nhắm mắt, nó đã kịp viết trang cuối cùng của cuốn nhật kí, nó nhờ anh chăm sóc em… nhưng anh ko làm được… anh xin lỗi, cũng tại anh mà hai đứa…
– Không Thuận ơi đừng bỏ em!!!!
Nó không kiểm soát được cảm xúc của mình nữa, nó bật người đứng dậy khỏi giường, lao thẳng như tên bắn xuống lầu và chạy ngay ra đường. Anh giật mình đuổi theo, anh có linh cảm chẳng lành.
“Rầm”….
Anh nằm im bên lề đường. Nó bất tỉnh. Máu, máu kìa, máu loang ra nhiều quá, lề đường chảy máu, không phải, máu từ sống lưng , từ ót gáy của anh chảy ra, đen đặc cả đường dầu…
***************** 5p trước ****************
Nó lao thẳng ra ngoài trong cơn hỗn loạn. Anh đã níu tay nó, ôm nó vào lòng, nhưng nó đẩy anh ra, chẳng may anh bị đẩy trúng chiếc xe SH đang phóng nhanh tới làm anh văng vô lề đường lưng đập vào thành lề, ót gáy đập vào vòm gạch. Còn nó bất tỉnh vì rối loạn tiền đình.
Tên khốn nạn điều khiển xe SH bỏ chạy… Người dân vắng quá, họ đang ngủ trưa.
*********************************************
Tiếng còi cấp cứu đã muộn, tiếng còi đó không thể cứu sống anh. Còn nó vẫn chưa tỉnh….
– Tạm biệt em… Nguyên… anh xin lỗi!
Hai người giống hệt nhau đang nói chuyện với nó, không, là từ biệt nó mới đúng, nó thấy bàn tay mình đầy máu… Nó vụt chạy theo hai bóng người đã khuất vào màn sương trắng.
( Còn tiếp )
Lusexia'furry' says
Và sau khi đọc tới đây thì em lại nhớ tới những lừa dối mà em trải qua những sự sĩ nhục cùng vs những ánh mắt khinh bỉ đó
Nên em quyết đị tự tử đây mà em có ko chết lúc này thì gần 10 năm sau em cx chết thôi
Sayonara ?️?️?️❣️❣️☺️