Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Trên đường đi tôi cứ nghĩ lúc đó tôi sẽ xuống xe nhưng không, đã có điều gì ngăn tôi lại vì lúc này chưa phải lúc. Điện thoại lại reo lần nữa, tôi thuận tay bắt máy, là mẹ tôi gọi.
– Có chuyện gì không mẹ?
– Con đang lái xe hả? Vậy chút nữa mẹ…
– Mẹ cứ nói không sao đâu.
– Con gặp con bé chưa?
– Ai?
– Con bạn gái của con đó.
Nghe từ “bạn gái” tôi cảm thấy chắc cô ta hớt tay trên của mình rồi nên chỉ biết thở dài.
– Dạ có mẹ.
– Con quen con bé sao không nói cho mẹ biết?
– Con xin lỗi, con nghĩ vẫn chưa phải lúc nên…
– Vậy khi nào mới đúng lúc con? Lo mà tiến tới luôn đi mẹ thấy con bé được lắm đấy.
– Dạ!
– Mẹ có chuyện muốn nói với con.
– Con vẫn nghe đây.
– Hồi sáng mẹ có qua nhà mà dượng con sống…
Nghe mẹ nhắc tới ông ấy bỗng lòng tôi nặng trĩu nhưng mẹ vẫn nói.
– Mẹ thấy có bức thư trên bàn, trong đó ổng nói ổng sẽ qua Hàn nhưng mấy năm nay lại biệt tăm không có tung tích.
– Mẹ nói con làm gì?
– Mẹ chỉ mong nếu con có gặp ông ấy thì đừng có…
Bỗng tôi dừng xe lại khiến xe theo quán tính mà nhào về phía trước.
– Con có việc nên chúng ta nói chuyện sau nha mẹ.
Tôi mở cửa xe bước ra ngoài đi tới chỗ cô ta lôi vào xe.
– Tôi có chân bước vô mà không cần anh chu đáo vậy đâu.
– Ai cho cô nói chuyện giữa chúng ta cho mẹ tôi nghe hả?
– Dù sao thì bác cũng biết, nói trước có sao đâu mà anh làm gì dữ vậy.
– Giữa tôi với cô không hề có tình cảm tôi lấy cô chỉ vì tôi…
– Em biết đối với anh chuyện đó không quan trọng nhưng đối với một người con gái mà nói nó quan trọng đến nhường nào.
Tôi còn biết nói gì nữa đây.
Khoảng mấy tháng sau tôi với cổ đăng kí kết hôn. Cổ muốn tôi sống chung với gia đình cổ tôi cũng gật đầu đồng ý. Ông trời đúng là biết trêu người. Gia đình của cô ấy không ai khác là gia đình của ông ta trưởng phòng Lee. Tôi còn nhớ cái lúc mà tôi xách đồ vào nhà người mà tôi bắt gặp đầu tiên đó là ông ấy, tôi chỉ biết há hốc mồn vì ngạc nhiên. Sao chứ đây rõ ràng đâu phải nhà của ổng vì nó to hơn… Tới lúc sống vài hôm tôi mới biết vì có chúng tôi sống nữa nên mới mua căn nhà rộng này.
1 tuần đầu rất khó chịu. Một phần là chuyện đó phần khác là tôi không quen có người nhìn tôi bằng ánh mắt sắt khí không ai khác là chị vợ tôi. Chị ta không thích tôi cho lắm tôi cũng không hiểu nguyên do tuy lúc trước có đi nhậu với ổng, có ghé nhà nhưng chưa bao giờ thấy chị ta. Ông ta vẫn vậy vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt có lỗi nhưng tôi biết người kéo vào cuộc tình ấy không ai khác chính là tôi, nhưng sao mà tôi nói được chỉ vì một phút lu mờ mà tôi đã không kịp dấu cái quá khứ tội lỗi của mình.
Leave a Reply