Tùy bút: Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi – Phần 2
Tác giả: Nam Khang
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
7.
Cuối cùng vẫn ích kỉ mà gửi cho anh một tin nhắn: “Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi, nếu như tới khi ấy anh vẫn không đến, thì em sẽ tìm người khác.”
Tôi không vô tội, nhưng tôi cũng đâu có đáng tội.
Chẳng qua tôi chỉ yêu một người mà thôi.
Tử sinh cách trở đôi nơi,
Cùng em anh đã nặng lời từ xưa.
Đôi ta những nguyện cùng già,
Cầm tay thủa ấy, bây giờ chưa quên.
Thật ra đây là bài thơ bi thương nhất, sinh tử cùng ly biệt đều là thứ ta chẳng thể nào xếp đặt. So với sức mạnh của thế giới bên ngoài thì chúng ta mới thật bé nhỏ, ôi nhỏ biết bao! Thế nhưng chúng ta vẫn luôn bảo: “Em muốn vĩnh viễn ở bên anh, đời này kiếp này mãi không chia lìa.” Cứ như rằng chúng ta có thể làm chủ được vậy.
— — Trương Ái Linh [2]
8.
Còn nửa tháng là anh kết hôn. Anh dọn khỏi đây cũng đã được một tuần, không gặp mặt cũng không trả lời tin nhắn của tôi, chẳng biết lúc đọc được anh có cảm giác gì?
Ngày hôm nay đi đến bước đường này, tôi chẳng oán trách ai, bởi tôi sớm đã giác ngộ, từ lâu đã ôm lấy cách nghĩ “thêm được ngày nào hay ngày nấy”, niềm vui cùng hạnh phúc trong những năm này đều là đi trộm về cả, bây giờ đã đến lúc phải trả lại rồi.
Tôi cũng chẳng muốn huơ tay múa chân nói xã hội này bất công, làm thế thì ích gì chứ.
Tôi trước giờ là người nhút nhát, không có quyết tâm lẫn dũng khí để đi làm đấu sĩ, thế nên chỉ lặng lẽ trốn vào một góc, lặng lẽ sống, cố hết sức khiến người ta không chú ý tới mình.
9.
May thay anh cũng gần như là phó phòng, nên hôm dọn đi có rất nhiều người đến giúp: cấp dưới, nhân viên dọn nhà. Tôi ngồi trên ghế sôpha ở trong phòng khách dõi theo, nổi bật giữa dòng người đang không ngừng ra ra vào vào. Có người kêu tôi phụ một tay, tôi vờ như không nghe thấy. Dù đã rất cố gắng khống chế nhưng sắc mặt cũng không tránh khỏi trở nên vô cùng khó coi.
Cấp dưới của anh đại khái đều cho rằng quan hệ giữa chúng tôi rất tệ, sau vài câu nói đùa, thấy tôi không đáp lời thì cũng mỉm cười gượng gạo rồi không quan tâm gì đến tôi nữa.
Trong các bộ phim điện ảnh trên ti vi, thường đến lúc chia tay, những kẻ dư thừa sẽ tự động biến mất, chỉ còn lại hai nhân vật chính.
Thế nhưng cho đến lần cuối cùng, khi tất cả mọi thứ đều đã được khiêng đi, anh phải theo qua đó để sắp xếp nhà mới, còn cấp dưới thì đang ầm ĩ đòi anh mời khách. Rốt cuộc thì chúng tôi vẫn chẳng có cơ hội để trò chuyện riêng.
10
Tôi ngồi trên sô pha, chăm chú lắng nghe, cố nắm bắt lấy động tĩnh dưới lầu, nghe thấy giọng anh nói chuyện, nghe thấy tiếng xe hơi nổ máy, rồi khi đứng dậy nhoài người ra ban công nhìn xuống, chiếc xe ấy đang chậm rãi rời đi.
Tôi dõi theo nó chạy lên phố, nhìn nó bị các toà nhà khác dần che khuất đi, ngóng theo đến khi đã chẳng còn trông thấy được gì nữa.
Mang những giấy tờ anh để lại cùng những thứ rác rưởi tạp nham dọn dẹp hết, rồi lấy rất nhiều quần áo bỏ vào bồn nước đem ngâm, lại mang tất cả kính trong nhà lau qua một lần.
Tôi nên tìm chút công việc để làm thôi.
11
Trước giờ anh luôn cố tránh né sự thật rằng mình đồng tính. Có khi tôi chợt nghĩ, nếu như không có tôi thì nhất định anh sẽ thích một cô gái nào đó.
Anh cũng chưa từng nói thích tôi, tuy là chúng tôi cùng nhau chung sống, tuy là chúng tôi thường xuyên làm tình, nhưng câu nói ấy anh vẫn chưa từng một lần nói ra. Như thể nếu nói ra câu ấy thì chẳng khác nào chính miệng thừa nhận thân phận của mình.
Tôi cũng chưa từng nói với anh, duy lúc viết thư có viết qua một hai lần, chỉ là cảm thấy ba từ “em yêu anh” mà nói ra thì sẽ rất khó xử.
12
Tình trạng giấc ngủ trong tuần này chắc cũng đến cực điểm rồi.
Rõ ràng rất mệt, nhưng khi nằm trên giường lại chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cứ lơ mơ thẫn thờ. Có những lúc chợt nghe thấy âm thanh lớn một chút, hoặc là đột nhiên nhớ đến anh, nhớ lại trước kia thì cả người lập tức tỉnh táo hẳn. Tôi chẳng thể nào ngăn nổi bản thân suy nghĩ lung tung, và cũng không thể ngủ lại được nữa, nên cứ thế thức đến khi trời sáng.
Có vài lần tôi đã thử nửa đêm thức giấc đọc sách hoặc lên mạng, chưa tới nửa giờ lại bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, liền lên giường nằm, nhưng vẫn chẳng cách nào chìm vào giấc ngủ.
Tôi cũng đã thử mượn sự trợ giúp của thuốc an thần, để rồi vô cùng ghét cái cảm giác tỉnh giấc sau khi đã dùng thuốc.
Sau khi tốt nghiệp, tôi đã dần sửa được cái thói quen này, nhưng dạo gần đây nó lại có dấu hiệu tái diễn.
————————
Thuộc truyện: Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi
- Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi - Phần 2
- Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi - Phần 3
- Em đợi anh đến năm ba mươi lăm tuổi - Phần 4
Leave a Reply