Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
TRUYỆN GAY 2017: VƯỢT SÓNG GIÓ ĐỂ TÌM HẠNH PHÚC by Buon ko ten. Mở đầu câu chuyện mình muốn nói một vài lời với độc giả. Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên sẽ không tránh khỏi những sai xót trong quá trình đăng truyện. Nếu có gì không phù hợp thì mong mọi người bỏ qua và góp ý cho mình để mình viết tốt hơn :be:
VƯỢT SÓNG GIÓ ĐỂ TÌM HẠNH PHÚC là câu chuyện mình mang đến cho bạn đọc. một câu chuyện nói về tình yêu của gay. những mối quan hệ không thể ngờ, những tình huống không đoán trước được. để tìm đến một hạnh phúc thật sự cho bản thân thì những nhân vật trong truyện phải trải qua vô ngàn sóng gió của cuộc đời.
Nhân vật trong truyện sẽ được mình giới thiệu từng người khi xuất hiện. và khi viết sẽ có viết tắt,dấu – là mở đầu cho lời toại nha. chúc mọi người đọc truyên vui vẻ.
Truyện gay 2017: VƯỢT SÓNG GIÓ ĐỂ TÌM HẠNH PHÚC – Chap 1
by Buon ko ten
CHAP 1: Sự xuất hiện của mội số nhân vật và cuocj gạp gỡ đầu tiên.
cậu: NGUYỄN HOÀI PHONG 17tuổi. đang học 12.(từ từ sẽ tiết lộ thông tin thêm)
ba tháng hè là thời gian cho các cô cậu học sinh vui chơi mội cách thoải mái và vui vẻ nhưng đối với cậu thì nó ngược lại. 3 mùa hè trở lại đây thì nó chính là lúc cậu buồn nhất và trở nên cô đơn hơn bình thường. Mọi học sinh cùng tuổi thì du lịch, vui chơi cậu thì làm thêm kiếm tiền chi trả cho sinh hoạt của bản thân. niềm vui trong hè là chiếc điện thoại.
———–TẠI NHÀ CẬU———-
6h30…… từ trên giường bước xuống 1 thanh niên 1m68 vói gương mặt trắng trẻo dễ thương nhưng đầy vẻ nam tính và ẩn chứa một nỗi buồn không ai đoán được.
-trời ơi là trời, mai đi học rồi hả, sao nhanh dữ vầy nè. thôi dậy đi mua sách vở chuẩn bị đi học rồi tối còn đi bán thêm bữa nữa kiếm tiền mới được.
sau khi thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn ít bánh mì ngọt hôm qua còn và lấy điện masstel lỗi thời của mình ra xem ti nhắn:
='”chúc em tối vui vẻ'” , tin nhắn ngắn tối qua của một người con trai online mà cậu quen lâu nay.
cậu cũng đáp trả cho người ta mội tin
-“”chúc anh bạn online sáng ấm nha””
thế là xong. cậu lấy chiếc xe dạp martin 207 của mình ra rồi phóng đi đến tiệm sách cũ mua sách.
———————————
mua xong sách thì ra về. vừa dắt chiếc xe mình ra khỏi tiệm sách thì RẦM
cậu bị một tên thanh niên khác chác cũng cùng trang lứa với cậutừ đâu cởi chiếc xe đạp loại leo núi đời mới hiện nay va chạm với cậu.
sau cú va chạm thì cậu dựng cây xe cạp lên rồi nhặt những cuốn sách rơi rớt của mình lại.
-này……..chưa nói hết câu thì tên kia đã cướp lời của cậu
– mày không có mắt hay sao mà phóng trong tiệm ra không nhìn đường để tông vô tao vậy hả? tên đó nổi quậu, quát
– Anh đừng cố vừa ăn cướp vừa la làng chứ, rõ ràng tôi còn chưa ngồi lên xe để đạp thì sao mà tông anh chứ, tôi chưa nói anh tông tôi là may rồi đấy.
cậu ngồi lên xe đi về và không quên bỏ lại cho anh ta mội câu…….. “tốt nhất đừng để tôi gặp lại anh, vô văn hóa””
cậu bỏ đi một mạch. anh ta cũng thế và giờ anh ta nghĩ lại chuyện lúc nãy thì mới cảm thấy mình sai và thấy cậu dễ thuong biết mấy.
–không được, minh làm sao thích cậu ta được. nhưng sao mình cảm thấy vui khi nhớ về cậu ấy nhỉ.
cứ thế 2 suy nghĩ trái ngược theo anh ta mãi.
—————TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN——-
[c]ngôi trường mang một quy mô giáo dục khá tốt
-ê Phong, bạn học lớp nào vậy? một đứa bạn cũ hỏi cậu
-tui học lớp 12C2. còn bà?
-tui chưa xem. đợi tí nha.
con bạn chạy đi xem và nhanh chóng chạy lại chỗ nó.
-tui vói ông học chung lớp á. Lớp mình giữ nguyên nhyuw năm ngoái và có thêm 1 thèn mới chuyển về nữa thì phải.
-umk. kệ nó. chỉ cần tui học hết năm nay và đậu đại học là đủ
-umk. thôi mình vô lớp. con nhỏ rủ cậu vô lớp
là một học sinh không phải là giỏi nhất nhưng thành tích thì khả tốt và năng động trong học tập nên có khá nhiều bạn muốn ngồi với cậu.
-phong..ngồi với tui nè
-phong..ngồi với tui nè…………
nhiều đưa trong lớp nhốn lên, muốn kéo phong về chỗ nó ngồi để tiện trong âm mưu quay cop của chúng.
-thôi tui nồi bàn 2 mế, thuận lợi hơn nữa. cậu dáp. thế là ý tưởng của lũ bạn phá sản
mà bàn 2 thì giáo viên thường đúng nên ít ai ngồi lắm. trong khi dó dã có 1 đứa con gái ngồi, chẳng ai khác là trâm, đưas con gái hơi lùn so với cậu nhưng cũng xinh đẹp và mọi người hay chọc cậu và trâm là vợ chồng. còn thực tế có hay không thì không biết.
-tui ngồi với nha…….phong nói
vừa nghe tới câu đó thì cả lớp ùa lên…..-thì ra là thèn phong nó ngồi với vk nó chứ không ngồi với tụi mình đâu.
lại một đứa khác reo lên:-thôi kệ vk ck tuị nó đi bây
cậu không thichw nên phản lại:–đầu năm học đừng đẻ t ra tay nha
cứ thế cả lớp ồn cả lên
Bổng ở đâu phát ra tiếng 1 con bánh bèo mà miệng như cái loa. nó đứng trên bục giảng truyền:
-tụi bây biết gì chưa? cả lơp im lạng hẳn để nghe tin của nó.
nó tiếp—lớp mình có 1 anh mới chuyển về và vô lớp mình á
tụi bạn ùa lên–tưởng chuyện gì. bằng tuổi tụi mình mà anh với em gì m
–tụi bây ko biết gì hết. Anhr lớn hơn tụi mình 1 tuổi. Đặc biệt hơn là đẹp trai, con nhà giàu, menly lắm mày ơi…….sau câu nói đó thì lũ con gái ai nấy cũng bàn tán tò mò người đó là ai?
–IM LẶNG. Vô lớp rồi mà ồn như cái chợ vậy… cô giáo chủ nhiệm( tên THỦY nổi tiếng là 1 trong 5 ác ma của trường) lên tiếng.
cô tiếp…-vào đi em
học sinh mới bước vào và mấy đứa con gái ùa lên.cậu vẫn ko để ý tên đó nhưng thấy lớp xôn sao thì cậu cũng ngẩn lên xem tên đó như thế nào thì ánh mát 2 chàng trai trẻ đẹp bắt gặp nhau..
cậu và tên đó nhìn nhau và đơ ra vài giây. tại sao hắn ta lại học chung lớp vói mình. thật xui xẻo mà
hắn(chính thức gọi là hắn; người tông cậu lần trước) thì lại cảm thấy vui.
-em giơi thiệu về bản thân và gia đình cho mọi người cùng biết được ko?
hắn tiếp—-dạ. chào. tôi: TRƯƠNG NGUYỄN HOÀNG ANH, lớn hơn mọi người 1 tuổi, hết
–đẹp trai quá..bánh bèo lên tiếng
GVCN hỏi hắn, em ngồi bàn nào? bàn 2 có 2 bạn kia hay là bàn cuối
–bàn 2 cô…….vốn là 1 học sinh không thích ngồi trên nhưng có đọng lực nào đó khiến hắn đỏi suy nghĩ từ trước tới giò của mình
–em về chỗ đi
ai trong lớp cũng nghĩ hắn sẽ ngồi cạnh con trâm, nhưng không, hắn ngồi ngay đầu bàn và đẩy cậu vô trong giữa.
tạm thời cậu còn bất ngờ nên chỉ có thể ngồi sít vô trong cho hắn ngồi.
–thấy an…tôi sao lơ lơ vậy. ko nhận ra tôi hả?……hắn ko dám xưng anh với cậu
–ko phải lơ mà là có vài người vô văn hóa không nên đẻ trong đầu chi cho chật óc……cậu nói móc hắn chuyện hôm trước
–cậu…cậu….hắn lại nổi quậu 1 lần nữa trước mặt nó…..
—————
Leave a Reply