Truyện gay: Anh là người em thương! Anh rễ ạ! – Chương 5: Cuộc hẹn
Tác giả: Vũ Long
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
CHƯƠNG 5 : CUỘC HẸN
( Một số chỗ 18+ cần cân nhắc trước khi đọc nha thank, đọc được thì đọc không được thì thôi, cấm nói này nói kia, đã thông báo rồi nha )
Sau khi thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình.
Hắn không biết nên làm gì tiếp đây?, một loạt câu hỏi hiện lên trên trước mắt hắn, không biết có nên hỏi em không đây?
Thấy được khuôn mặt trở nên khó coi của người đối diện làm cho tôi thấy không được tự nhiên nên tôi đánh vào trọng điểm của bữa gặp thằng cha đáng ghét hôm nay tôi mở lời:
– Tôi gặp bà anh trên đường vào ngày hôm nay
– What?, Bà anh……. bà anh bị làm sao vậy,sao bà anh ở trên đường vậy đáng lý bà đang ở nhà chứ?.
– Anh này nói ngộ nhỉ, em gặp bà ở trên đường thì em nói trên đường thôi, còn việc làm sao bà ở đó thì em không biết?
– Anh nên đưa bà về nhà cẩn thận kìa, mà em hòi nảy thấy bà đói lắm đấy
– Chắc sáng giờ chửa ăn gì, hồi nảy em có mua cho bà hộp cơm để ăn, thấy bà ăn ngon lắm, không biết có no hay không nữa.
– Ờ anh biết rồi, để anh tan ca sớm để đưa bà anh trở về nhà, mà giờ bà anh đang ở đâu?
– Để em đưa anh đến chổ bà cho
Nói rồi tôi quay người lại để đi xuống dưới chổ bà đang ngồi đợi thằng cha đó, thiệt tình gặp mặt thằng cha đó thiệc khiến người khác cảm thấy khó chịu nhất là đối với tôi, tôi không muốn gặp hắn dù chỉ là phút là giây thôi.
Cuối cùng thì cũng tới chổ của bà, khi vừa thấy bà hắn chạy lại hỏi:
– Bà sao lại đi ra ngoài vậy lỡ bị người ta lừa gạt rồi sao?
– Tại bà muốn ra ngoài đi chút công chuyện thôi mà cháu
– Bà làm con lo chết mất, khi nghe tin bà từ em con thật sự rất sốc lắm đấy, nếu mà bà xảy ra chuyện gì thì con buồn lắm đó bà biết không?, bà thiệt tình ( khi ấy đôi mắt ấy rưng rưng nhũng một chất lỏng trong suốt đang sắp sửa rơi xuống, đây là tổng giám đốc công ty lớn mà người khác ngưỡng mộ đây sao, thậy là …………………………..), hắn đã khiến tôi có cái nhìn khác về hắn không nhưng bửa đầu ,gặp mặt thiệt làm cho người khác phát điên, bực mình,….v….v….nay đã không còn mất thiện cảm hoặc gay gắt như trước nữa nhung việc trả thù thì vẫn đang tiến hành khi có dịp
Hai người nói chuyện mà không màn tới sự xuất hiện của tôi từ nảy giờ, tôi thấy tình thương của người đó đồi với bà rất lớn, thiệt là làm người ta không khỏi ghen tỵ, tôi cũng muốn được thể hiện tình cảm của mình đối với bà hix hix, tự nhưng nói tới bà, bà ơi…………………
Khi nói chuyện xong thì hắn quay sang hỏi tôi:
– Em giờ cũng trể rồi có đi về không anh trở về luôn cho
Đang tính từ chối thì bà lại nói giúp hắn
– Đúng đó chúa hay để nó chở cháu về nha
Tôi đành đòng ý thôi chứ biết sao giờ, tôi không muốn bà buồn, tuy mới gặp bà mới đây nhưng tôi thấy mình có cảm tình rất tốt đối với bà nên tôi đồng ý
– Dạ được thôi bà, đỡ tốn tiền đi taxi vậy ( tôi cười mĩm )
– Vậy thì ta đi về thôi hai cháu, bà thấy hơi mệt rồi
Nghe nói thế tôi cùng bà đợi hắn đi lấy xe, không lâu tôi thấy một con xế hộp màu đen bóng mui trần đặc biệt là biể số xe 55A5 55555 mà tôi ghét cay ghét đắng cũng vì nó mà tôi mà bị ướt.
Tôi vào trong xe ngồi phía dưới ghế sau cùng với bà, nhìn về phía xa xăm, không lên tiếng tạo cho mình một khoảng lặng, nhìn về quá khứ chỉ là một thằng nhóc vô tư, hay chạy đi chơi lòng dòng quanh các nhà bên cạnh, một thằng nhóc muốn làm gì thì làm không cần phải sợ xã hội này lên tiếng vì mình còn nhỏ mà bây giờ thì,lớn lên mình không biết nên phải làm gì cho cuộc sống này bớt nhàm chán, vô nghĩa này, phải làm gì để mình không còn cảm thấy tự ti về bản thân khi trót mang một thân thể là nam mà lại đi yêu nam mà không thể yêu nữ, không thể cho mẹ một đứa cháu như bà mong muốn, không mang lại một gia đình thực sự như mẹ mong chờ, cũng không làm chi ba mẹ nở mày nở mặt vì có một thằng con trai đáng tự hào được, cũng không danh chính ngôn thuận công khai giới tính thật của mình sống thật với bản thân, không biết phải làm gì khi bản thân cảm thấy bất lực không làm được những gì mình mong muốn, càng nghĩ càng cảm thấy bế tắc, lặng lẽ rơi những giọt lệ muốn mạnh mẽ lắm chứ nhưng không được, muốn không quan tâm lắm như không được.
Tôi cảm thấy lòng rối như tơ vò matf không sao tạo ra lối thoát cho chính mình nhiều lần muốn tìm cho mình cho mình một không gian riêng đó là thế giới bên kia nhưng nghĩ về ba mẹ nên làm không được.
Khi tôi lái xe tôi quan sát thấy sắt mặt của em ấy không tốt, hình như em ấy có tâm sự gì mà không thể nói ra, tôi còn thấy em ấy khóc những phút ngắn ngủi ấy làm tôi thấy thật đau đau lắm, không b iết đã xảy ra chuyện gì, muốn giúp đỡ mà không được cảm giác cảm thấy không có gì có thể tả được vòa lúc ấy, muốn ôm em ấy vào lòng và bảo ‘ Không sao đâu? Có anh ở bên cạnh em rồi nên không sao cả em hảy tin ở anh.’,mặc dù là muốn như vậy nhưng mà không làm được, có là gì của nhau đâu?, mặc khác đang lái xe sao mà an ủi được đây?, anh phải làm gì để với em đây? Phải làm sao để em nhìn về phía anh đây? phải làm sao? ông trời ơi tôi phải làm sao đây?
Hai đưa nó không biết có chuyện gì không mà thằng nhỏ nhìn nó có vẽ buồn buồn ẩn sau trong đôi mắt nó không biết nó đã trải qua những chuyện gì khiến nó như vậy?, sao nó lại khóc thế kia?, rốt cuộc thì nó trải qua những gì khiến cho một đứa còn nhỏ như nó lại mang đến nổi buồn mang mác như thế?,còn thằng lớn sao mình thấy ánh mắt của thằng lớn nhìn thằng nhỏ kia ấm áp đến như vậy, như là đang quan tâm người mình yêu đến thế, hương vị của sự ngọt ngào ấy không thể nhìn nhầm được, sự quan tâm qua đôi mắt đích thực là đối với người yêu của mình mới thể hiện được như vậy?, tại sao nó lại thành ra như vậy chứ thiệt không biết lỡ thằng cha nó mà biết được thì sao đây?, thôi không nghĩ nữa cứ để thuận theo tự nhiên vậy, nó muốn yêu ai mình không cấm cản, miễn sao nó thấy hạnh phúc là được, đó là điều mình muốn khi phải rời xa thế gian này.
Chuyến đi trở vể nhà của ba người chỉ toàn nghe toàn nghe tiêng gió mà thôi, sau cùng thì cũng tới nhà của cậu, trước khi cậu xuống hắn hỏi câu:
– Chủ nhật này em rảnh không vậy?
– Chi vậy anh
– À anh tính rủ em đi chơi ấy mà nếu em không rảnh thì thôi
– Vậy hả anh chủ nhật em không có làm gì hết, được thôi anh
– Vậy lúc 8h anh tới đón em nha
– Dạ vậy 8h chủ nhật gặp lại nha anh, cảm ơn anh đã đưa em về
– À không có gì đâu em vậy chủ nhật gặp lại
– Bye anh
– Bye em
Khi nghe hắn rủ tôi chủ nhật đi chơi tôi rất ngạc nhiên, tại sao rủ tôi đi chơi mặt dù công việc dày dặt như thế thật không hiểu được, mà thôi nếu đã rủ thì mình đi thôi nghĩ chi cho mệt, sẵn tiện trả thù luôn ka ka ka nghĩ tới thật là vui
Khi đang trên đường trở em về tôi không biết làm gì để em hết buồn nên tôi nghĩ dắt em đi chơi chắt em sẽ vui, mặc dù tôi hơi lo lắng sợ em từ chối tôi lắm, nhưng thật may là em không làm như vậy khiến tôi cảm thấy mình vừa đạt được thành tựu gì to lắm cảm giác không khác gì như vậy là bao, tôi vui lắm vì chủ nhật sắp tới sẽ được đi chơi với em, biết bao nhiêu việc tôi muốn cùng làm với em nào ngày hôm đó
Khi về tới nhà tôi không thấy ai ở nhà, nên tôi đoán ba mẹ tôi đi công tác rồi, vậy là ở nhà một mình cho đến khi ba mẹ công tác xong, buồn ghê, lúc nào cũng ở một chỗ thật to mà không có ai ở cùng hết, đã vậy người đã ít mà còn đi thường xuyên haiz haiz, thôi thì rủ thằng cờ hó qua đây ở vậy, nói là làm lấy điện thoại ra gọi cho nó, nghe một bài hát quen thuộc vang lên:
– Alo mày đang làm gì vậy?
– Tao….ư….đang….ư…..làm….ư….ăn….ư….thôi….ư….mà
– Mới đây hả?
– Không….cách….đây….ư…..khoảng….30 phút….ư….trước….rồi
– Sao tao không thấy nó rên gì hết vậy?
-Đang….mút….a….sướng….quá….mà….sao….ư….sướng….
mạnh….lên….a….nút….sâu….dô….em….tiếng…..được…..
liếm….cái….ư….cái…..đầu…..a…..sướng…..mạnh…..lên…..
– Vậy mày làm xong về nhà thu dọn đồ qua nhà tao ở được không?
– A…..sướng…..quá…..ừ…..được….thôi…..
– Mà mày cho tao nghe tiếng rên của nó được không ?, nhớ đừng cho nó biết đó
Tôi nghe nó rút ra phực ra, rồi nó nói:
– Em chổng mông lên em
– A….sướng……quá…. anh ơi…..mạnh lên anh dập nát trong em đi anh
– Ok được thôi nếu em muốn
– A anh nhanh lên, dập nhanh lên anh
– Ư ư……sướng quá anh ơi…….dô sâu nữa anh ơi…..
– Ha ha con đĩ này, được thôi hôm nay anh thao cho cưng chết
Tiếng dập rất mạnh rất nhanh, tiếng hơi đứt quảng của nó rất rõ, cộng với tiếng hét của đứa kia khi bị khúc củi to lớn dập lia lịa, tiếng da thịt chạm nhau nghe rất kích thích, một khung cảnh nhục dục hiện lên trong trí tưởng tượng của tôi, tiếng nhóp nhép được tạo ra do tiếng múp nhủ hoa, nghe rất ư là dâm dục, cuối cùng nghe tiếng thở gấp của nhỏ khi chuẩn bị ra nghe thật là sung sướng khi được anh đẹp trai chơi hết mình,tôi nghe mà trong người thấy khó chịu, thấy bức rức khó chụi, phải chăng nhu cầu của mình lâu rồi chưa được giải tỏa, tích tụ lâu ngày mà ra
Nó lúc nào cũng đeo tai nghe bên mình khi làm việc
– Nó ra rồi hả?
– Ừ
– Còn mày thì sao?
– Tao thì chưa, tao chưa muốn ra đâu
– Vậy về chưa ?
– Dang chuẩn bị về
– Mà nhỏ đó nhỏ nào vậy?
– Nhỏ này tao mới quen mới đây hai ngày
– Mày làm sao mà nó cho thế
– Biết thời điểm kích thích cho nó sướng thì nó cho thôi
– Còn không mạy
– Ha ha mới mất, do tao làm mới đây chứ đâu
– Khi mới do thì sau
– Khít lắm, dô mới có chút thấy vướng là nghi rồi, tao hỏi nó còn hả cái nó không trả lời mà gật đầu
– Tao thấy sướng rồi nha, nên tao rút ra lựa thế dập một phác lúc cán, nó la khóc quá trời luôn, lúc ấy tao bịt miệng nó lại
– Xong tao dập rất nhanh nhiều lần cái nó rên thì thôi luôn nghe tiếng đã vãi
– Mài có sài bao không?
– Không lúc đầu thì có nhưng biết nó còn thì tháo ra chơi không cảm giác mới chân thật được, đặt biệt là cảnh phá chứ
– Thôi mày về soạn đồ qua nhà tao ở đi nhanh lên nha
– Tao có mình à buồn lắm
– Biết rồi
Nói xong tôi cúp máy luôn, người thì có chỗ làm hoài người thì không có chỗ để xả ra chán thiệt chứ, đúng là cuộc đời mà đâu bao giờ công bằng đâu.
Thuộc truyện: Anh là người em thương! Anh rễ ạ! – by Vũ Long
- Anh là người em thương Anh rễ ạ - Chương 2: Lý lịch về "Thằng cha mất dịch"
- Anh là người em thương! Anh rễ ạ! - Chương 3: Tái Ngộ
- Anh là người em thương! Anh rễ ạ! - Chương 4: Sự kiện
- Anh là người em thương! Anh rễ ạ! - Chương 5: Cuộc hẹn
- Anh là người em thương! Anh rễ ạ! - Chương 6: Đụng chạm thằng bạn thân
- Anh là người em thương! Anh rễ ạ! - Chương 7: ĐỤNG CHẠM THẰNG BẠN THÂN (TT)
Leave a Reply