Truyện gay: Anh là người em thương! Anh rễ ạ! – Chương 4: Sự kiện
Tác giả: Vũ Long
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
CHƯƠNG 4 : SỰ KIỆN
Tôi ngủ một giấc rất đả, tôi đi làm vệ sinh cá nhân, rồi xuống nhà cầu kiếm được chú gì đó ăn bù lại vào bữa trưa không ăn gì hết, xuống dưới bếp không thấy ai ở đó hết, chắc mọi người đi làm hết rồi, haiz ở nhà chán quóa, không biết làm gì hết. Hay mình rủ nó đi chơi ta?.
Nói là làm tôi lấy điện thoại ra gọi điện cho nó
– Alo mày đang ở đâu vậy?
– Chi vậy?, có chuyện gì không?
– Rảnh không?, Đi chơi với tao không?
– Ồ thì ra là vậy à, rất tiếc cho bạn là mình đang có hẹn rồi, không đi được đâu
– Sao thế hẹn quan trọng lắm sao
– Ừ liên quan gì tới chuyện phóng sanh
– Mà chuyện gì thế
– Ùm ùm thì……..
– Đừng nói với tao là chuyện hẹn bạn gái nha
– Ha ha đúng là bạn thân có khác
– Hẹn hò thì lien quan gì đến phóng sanh hả thằng ôn dịch kia
– Thì mài suy nghĩ đi sau khi hẹn hò rồi đi đâu nữa
– Trời! Nhỏ nào mà ngu vậy trời cho mày ăn không không vậy
– Thì bởi tao mà
– Ngu quá ngu
– “Ăn” nó lần nào chưa
– Mới quen được ba ngày
– Học trường nào, lớp mấy vậy
– Ha ha trường thpt xxxxxx, lớp 10
– Mà nó đồng ý không mà mày nói chắc vậy
– Tao tự có cách khiến nó phải dâng lên tận miệng tao
– Ghê thế tự tin gớm
– Tao mà không tự tin thì ai tự tin chứ
– Ừ vậy thôi, có gì cho tao xem clip của mày được không vậy?
– Ừ tao sẽ cố gắng cho cu xem ha ha thành quả sau ba ngày, để có được “ nó ”
– Ừ tao mong đợi tin của mày
– Ok bye bye
Thôi xong có thằng bạn thân nó cũng đi tận hưởng cuộc sống còn mình côi một mình, phòng không để chóng, hu hu tôi cũng muốn có mà, chán ghê cuộc đời thật bất công mà.
Tôi cũng thuộc loại dễ thương, học giỏi, khả ái, thân thiện nữa mà, sao lại không có một mảnh tình vắt vai nè vậy trời.
Cũng phải thôi yêu ai yêu ngay con trai, mà xã hội này còn đang lên án việc trai yêu trai là một căn bệnh thế kỷ, khó mà có thể kiếm được hạnh phúc của mình khi những định kiến đó sẽ không bao giờ chìm lắng đối với một đất nước bảo thủ, mặt khác mối quan hệ này cũng không được bền lâu, quan hệ chỉ dựa vào vật chất, vật chất, vá vật chất không có mặt tình cảm, yêu, thương, hận, ghét, cũng chính vì điều đó mà ngày càng nhiều thanh niên lâm vào những cuộc tình chớm nhoáng ở bên ngoài để kiếm cơ sở vật chất, không vướng bận vào những thứ xúc cảm như vậy, nên tôi không muốn mình lâm vào tình trạng bị xã hội lên án, bị người khác chuột lợi.
Nên không bao giờ tha thiết có người yêu, chỉ là đôi lúc thấy cô đơn thôi, ghen tỵ khi thấy người khác có người yêu mà thôi.
Suy nghĩ vu vơ, xong tôi thấy thôi không có đi cũng được mình đi một mình cũng chết ai, nói là làm tôi lên phòng thay đồ, khoác lên bên ngoài một áo khoác da ôm sát người màu nâu nhìn rất chất, bên trong là áo thun ba lỗ màu trắng ôm toàn bộ cơ thể của tôi, mang chiếc quần jeans rách rất phong cách, đôi giày conver màu đen cổ cao, khiến cho tôi rất thu hút mọi người nhìn.
Tôi chọn đi bộ vừa muốn đi đâu thì đi, khi mệt thì nghĩ, sẵn tiện muốn xem thành phố nhộn nhịp về chiều sẽ đẹp như thế nào.
Đang đi tôi gặp một cụ già đang nằm ở giữa vỉa hè thấy thế tôi thấy không ổn nên quyết định lại coi sẽ như thế nào:
– Bà ơi ! Bà bị gì thế ạ !
– À…chào….cháu….. tại…..bà…..bị……lạc……vớ……ại……đói bụng…..nên….đi….không…..nổi…..nên……nằm…..ở…. dây
– À tại hồi…..sáng tính ra ngoài……đi dạo……cho mát bà……..vừa đi vừa lẩm bẩm……….chuyện riêng mà không nhìn đường…….tới lúc thấy hơi mệt………mới ngẩn lên thì thấy ở đây……….do nắng quá bà bị say nắng ở đây rồi ngất luôn………..mới tỉnh dậy được mấy phút……..thì cháu tới do đói quae nên nằm ở đây luôn
– Vậy bà ở đây chờ cháu chút nha bà
– Cháu…. đi…. đâu….. vậy
– Dạ cháu mua đồ ăn cho bà, bà ở đây chờ cháu ít phút nha bà
– Phiền….cháu….quá…..thật…..ngại…..quá
– Không có gù đâu bà, cháu đi đây
Tôi liền phi một mạch tới chổ bán cơm gần nhất nua cho bàn hộp cơm gà, rồi chạy đi mua nước cho bà uống.
Sau khi tôi mua xong tôi chạy về chỗ cũ bà vẫn ở đó, không biết mấy người ki nghĩ gì mà không giúp một bà lão đang nằm đáng thương như vậy, thiệt là xá hội này vô cảm quá, giông như nạn kỳ thị BGLT vậy
– Bà ơi ăn cơm nè bà
– Cảm on cháu nha
– Không có gì đâu bà, bà ăn nhanh kẻo nguội
Khi nhìn bà ăn một cách bỗng một giọt nước mắt tôi lăn dài trên má, tôi nhớ lại thời còn nhỏ khi còn bà bên cạnh lúc nào bà cũng ân cần quan tâm chăm sóc tôi, những khoản khắc ấy làm cho con tim thổn thức, những hình ấy cứ hiện về cang ngày càng rất rỏ nét, nhớ quá bà của tôi, người thương tôi nhất trong tất cả các cháu của bà, bà tôi nựng rất khác người, lúc nào cũng nưng con cu của tôi hết, lúc nhỏ tôi không thấy gì hết thấy rất bình thường, nhưng khi lớn lên chút nữa tôi thấy rất mắc cở, nghĩ lại tôi rất vui, tôi sẽ giữ những khoản khắc ấy ở trong lòng mình.( Những cái này là bia mật nhé các bạn )
Khi nhìn lại thì bà đã ăn xong, tôi đưa bà uống nước và hỏi:
– Bà nhớ nhà bà nằm ở đâu không vậy ạ
– Không cháu ơi
– Vậy bà có người thân không vậy bà
– Ùm có
– Vậy tên là gì vậy bà nếu cháu biết có thể cháu sẽ giúp một ít cho bà
– Bà co thằng cháu nó tên Bạch Phong
– Họ bạch à họ hiếm thế, ( ùm để xem Bạch Phong là ai vậy ta sao chưa từng nghe vậy ta?)
– Để cháu tim thử có ai tên Bạch Phong không cái nha bà
Một lúc sao:
– Bà ơi không có ai tên đó cả bà ơi bà nhớ có lầm không vậy bà
– Ùm không có là phải rồi
– Bà nói gì kỵ vậy không có là sao bà
– À hồi nảy bà nhớ thiếu một số cụm từ ở phía dưới
– Trời tên của cháu trai mà bà nhớ như vậy đó, haiz sợ bà luôn rôi
– Tại bà rồi đâu còn minh mẩn như xưa đâu
– Tên của cháu bà là Bạch Vũ Song Lâm Phong
– Sao cái tên cháu nghe quen quen vậy ta
– Cháu biết cháu bà à
– Cháu cũng không chắc là có quen không nữa, thôi để cháu kiếm thử
Sau khoảng 1’30, hình ảnh hiện lên trên con iphon 6 iu vấu của tôi là mặt thằng cha mất dịch kia, trời trái đất tròn thiệt mừ, hôm qua mới gặp, hôm nay tưởng không gặp lại, ai dè gặp tới cấp ở trên hắn nữa chứ, thôi thì làm phước thì làm phước tới trót vậy, dù gì bà nhìn vẫn tốt hơn thằng cha mất dịch kia, thế là tôi với tay gọi taxi đi đến chỗ hắn làm, nhìn hai bên cây bên đường đang ở lại phía sau nhìn khung cảnh thật là tuyệt, y như mình đang dần dần chút bỏ mọi phiền muộn ở lại phía sau cùng với hàng cây ấy , thoáng một cái đã đến công ty của hắn, nhìn bề ngoài rất kiên cố với bảo vệ rất mạnh, những nhà lầu cao trọc trời, bên trong nhìn trang trí rất trang nhã, thuận lợi cho moi trường làm việc,……. nói chung là rất xứng đáng với danh hiệu đứng thứ 2 trên đất nước, vào bên trong đại sảnh tôi lại chổ nhân viên lễ tân hỏi thăm, khi bước vào mọi người nhìn tôi với một ánh mắt thật ngưỡng mộ với sắc đẹp của tôi, và những ánh mắt dâm dục khi nhìn vào cơ thể của tôi, người nhân viên nữ cũng vây, khi nhắc tới tổng giám đốc nhỏ nhìn với ánh mắt chán ghét khinh thường:
– Xin hỏi giờ tổng giám đốc giờ có ở công ty không chị?
– À vâng có thưa tiên sinh
– Vậy tôi có thể gặp được tổng giám đốc ngay bây giờ được không vậy ?
– Xin hỏi ngày có đặt hẹn trước chưa ạ
– À, cái này thì chưa, vậy là không thể gặp tổng gimas đốc hả chị
– Xin lỗi ngài, tổng giám đốc của tôi bận lắm, ngài ấy luôn tiết kiệm thời gian của mình để làm việc công ty, không rảnh gặp mặt những người không có cuộc hẹn đặt trước, hẹn ngài khi khác vậy
– À vậy làm phiền gọi đến tổng giám đốc của tôi nói: Nguyễn Trần Long Uy Vỹ có chuyện muốn nói với ngài ấy, làm phiền cô rồi
Nói rồi tôi lại ghế đợi khoảng 10’ sau.
Ả lại nói:
– Thật ngại quá tổng giám đốc kêu ngài lên phòng làm việc của ngài ấy ạ
– Vậy làm phiền cô rồi
– À không có gì đâu đây là công việc của tôi thôi
Khi đi tôi nói thầm : cái con nhỏ nhân viên thiệt là chảnh chó, nói chuyện khi bỉ kiểu gì ấy nhỉ, làm như ăn trộm nă cắp gì của nó không bằng, khi thấy tổng giám đốc cho phép gặp mặt thì quay sang quặp cái đuôi chó lại, cười e thẹn, thiệt là cái loại thối nát của xã hội
Cái thằng chết tiệc không phải vì ngươi là người quen của giám đốc thì bà đây còn lâu mới cung nhường cung đó đồ oát con hừ, không thì cưng chết chắc với chị nhé oát con
Khi tới chổ làm của hắn thì ả ta xuống dưới, còn tôi thì một mình vào trong, tới cửa tôi gõ:
– Cốc……cốc……..cốc……
– Mời vào
– Chào anh, em đến đây đẻ nói với anh một việc quan trọng
Không biết em ấy tới đây có việc gì ta, mà em ấy hôm nay mặc đò thật gợi cảm quá, đáng ghét chắc hồi chiều giờ không ít người đã tháy em ấy như vậy rồi sao thiệt là làm người ta tức chết mà, mốt không cho en ấy mặc như thế này ra đường đâu kẻo không chắc chắn tệ nạn xã hội sẽ xảy ra măt, mà việc quan trọng gì vậy ta chẳn lẻ em ấy thích mình rồi sao, hay là em ấy không mình kết hôn cùng chị em ấy, chắc gì em ấy thích mình đâu ta em ấy mới gặp mình có một buổi thôi mà, nhưng mình cũng gặp em ấy có một buổi thôi mà mà mình đã thích em ấy rồi, chẳng lẻ là tình yêu sét đánh là đây sao.
Ôi không biết đâu rốt cuocj là chuyện gì vậy ta nhức đầu quá đi chỉ vì em ấy mà mình thành ra thế này đây mệt thiệt, rắc rối quá đi
Thuộc truyện: Anh là người em thương! Anh rễ ạ! – by Vũ Long
- Anh là người em thương Anh rễ ạ - Chương 2: Lý lịch về "Thằng cha mất dịch"
- Anh là người em thương! Anh rễ ạ! - Chương 3: Tái Ngộ
- Anh là người em thương! Anh rễ ạ! - Chương 4: Sự kiện
- Anh là người em thương! Anh rễ ạ! - Chương 5: Cuộc hẹn
- Anh là người em thương! Anh rễ ạ! - Chương 6: Đụng chạm thằng bạn thân
- Anh là người em thương! Anh rễ ạ! - Chương 7: ĐỤNG CHẠM THẰNG BẠN THÂN (TT)
Leave a Reply