Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
——————
Truyện gay: Trai thẳng – Chap 3
Tác giả: Bindy Lee
Cài cúc áo nó thầm nghĩ và mĩm cười về những giây phút tối qua, với Dương đó như một điều kỳ diệu vây, chắc chắn cảm giác ấy nó sẽ không bao giờ quên, cả cái mùi ngai ngái béo ngậy hôm qua. Nó hớn hỡ đi đến trường kiểu như cặp vợ chồng mới cưới và niềm vui của nó là cái duyên mãn sau đêm tân hôn, dù chỉ là như thế nhưng với những gì nó giấu kín trong lòng bấy lâu nay thì như vậy đã là quá đủ đầy với Dương. 11h45 nó tan lớp đang đi dọc hành lang, loay hoay nhắn tin bằng con điện thoại 1280 hỏi xem Châu hôm nay có về trưa hay không để nó đi chợ nấu cơm, cảm giác thật hạnh phúc khi nó được chăm sóc Châu. Bỗng nghe tiếng gọi từ đằng sau, không ai khác chính là anh chàng Hải khóa trên hôm trước.
– Dương, đợi anh với – nó quay lại
– Sao thế anh – nó ngước nhìn Hải mĩm cười
– Ah, hôm nay ba mẹ anh đi vắng rũ em về nhà anh chơi thôi mà, chứ ở nhà một mình buồn lắm, hôm trước ở thư viện em nói cần mượn sách gì mà chưa có đấy, đến nhà anh, anh lấy cho – Hải vuốt ngược mái tóc nhìn nó mĩm cười, Hải cao tầm một 1m70, trông cũng trắng trẻo thư sinh, kính cận, thân hình cũng đầy đặn khỏe khoắn, lại làm bên cán bộ đoàn trường tụi con cái năm nhất mê tít.
– Nhưng mà em phải .. – chưa kịp nói gì thêm điện thoại nó có tin nhắn, biết là tin nhắn của Châu nó vội vàng mở ra xem “mày tìm gì ăn đi, tao chở khách đi tỉnh, nên không về, có thể tối tao về hơi trễ”, đọc tin nhắn xong nó hơi thất vọng thở dài một cái, gương mặt xều xuống hẳn
– Em sao thế ? – Hải nhìn nó hỏi
– Ah không sao, mấy cuốn sách hôm trước anh có hả ? – nó nói
– Uhm đúng rồi, em qua anh, anh cho mượn mang về mà đọc – Hải có vẻ hớn hở khi Dương có ý định đi cùng Hải về.
– Uhm vậy cũng được, em ghé chơi chút rồi về – Dương
– Ra cổng trường đợi anh lấy xe ra rồi, anh em mình về – Dương nhìn theo Hải mĩm cười, xem ra anh ấy cũng là một người tốt nhỉ.
Hải đúng là con nhà giàu, nhà hẳn là một căn biệt thự to, đi lên một cái cầu thang xoắn ốc bằng gỗ, thêm một tầng nữa là phòng của Hải. Vừa bước vào phòng Hải đã cởi vội cái áo phông đang mặc ra, một tay cầm điều khiển mở điều hòa, căn phòng khá rộng và được thiết kế mở với không gian bên ngoài, xung quanh toàn là kính nếu mở hết các tấm rèm ra thì chẳng khác gì ngoài trời.
– Em ngồi đi, nóng quá – Hải vừa nói lại vừa dùng tay tháo dây lưng rồi mở cúc quần jean kéo xuống
– Dạ không sao, nhà anh đẹp quá – hơi bối rối nên Dương chẳng biết phải nó gì hay làm gì, nó quay nhìn cái kệ sách đồ sộ của Hải, đúng thật Hải cũng là một con mọt sách nhưng lại có thứ làm hắn còn nghiện hơn.
– Em uống nước đi nhóc – nó giật mình quay sang nhìn thấy trên người Hải chỉ còn độc nhất cái sịp màu trắng, một khối u ngay đằng trước, nó hơi ngại, đỏ mặt, Dương cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng lên.
– Em ngại hả, không có gì đâu, anh quen vậy rồi – Hải nói rồi quay vào toilet dang chân xả vào bồn cầu.
– Nhóc con, em không nóng ah, em muốn đi tắm không ? – Dương hơi bối rối trước những hàng động và lời nói kỳ quặc của tên Hải này.
– Ah không, em… em chỉ mượn sách thôi, rồi em đi về, em.. em…em.emmm – Dương chưa kịp nói thêm lời nào thì cả khối thịt nóng hổi đang nằm sau lớp sịp trắng kia đã dí sát vào tầm miệng của nó rồi, nó đang ngồi còn Hải thì đang cố đứng gần sát nhất nó có thể, nó có thể nghe được cái mùi mồ hôi cộng với mùi nước tiểu, mùi của vài giọt nước sướng còn sót lại sộc vào mũi Dương
– Vội thế Dương, chỉ có anh với em ở đây có gì mà ngại – Hải vừa nói vừa đẩy mông về phía trước, hạ bộ của hắn chạm ngay vào môi vài mũi của Dương, Dương vội quay mặt né đi, hắn càng đẩy tới, Dương vội đẩy Hải ra rồi đứng lên.
– Anh Hải ơi, em không biết anh muốn gì, nhưng em phải đi về rồi – nó vội vàng chạy ra cửa, Hải nhanh chân hơi vòng ra phía trước, chặn nó lại
– Dương ơi, nghe anh nói đi, anh không có ý gì đâu, em cứ tự nhiên, đợi anh lấy sách cho em mượn nhé – một tay Hải nắm chặt lấy tay nó
– Em không cần nữa đâu, em đi về đây – nó phủi thật mạnh tay Hải rồi bước xuống nhà, Hải cố đuổi theo
– Dương em đợi anh mặt quần áo rồi đưa em về – nó chẳng màn đến những gì Hải nó cứ một mạch đi ra khỏi nhà, rồi cố chạy thật nhanh, nó đang bị trộn lẫn cảm xúc lần trước bị tên béo xàm sỡ trong hồ bơi, nó rất sợ dù tên Hải này chẳng đáng sợ như tên béo lần trước.
Hải đuổi theo đến cổng cũng chỉ kịp mặc được cái quần Jean vào người, thấy bóng Dương mất hút, hắn bực mình đạp chân vào cánh cổng sắt “mẹ kiếp mồi ngon dâng lên tận miệng mà mày không biết hưởng, có biết bao nhiêu con bánh bèo, con bot khác muốn được như mà mà không được, còn chảnh chó với tao, sớm muộn gì tao cũng thịt mày thôi” ánh mắt hắn trông rất tức giận, nhìn về hướng Dương bỏ đi.
Nó giật mình khi nghe tiếng điện thoai rung lên ầm ầm, một số bàn lạ, không biết của ai, Dương nhấc máy
– Alo, ai đấy ạ – gương mặt nó tái xanh khi nghe giọng một người phụ nữ đang nói trong điện thoại, tay nó run run
– Ở đâu đấy ạ, tôi đến ngay – Dương vừa nói vừa quơ vội cái quần dài mặc vào rồi lấy một vài thứ cần thiết bỏ vào ba lô chạy thật nhanh, thật nhanh xuống nhà, rồi ra chạm đón xe buýt.
Ngồi trên xe buýt nó vô cùng lo lắng, lúc nãy là cô y tá trong bệnh viện gọi cho nó bảo Thằng Châu Bị đánh đang nằm trong đó nhưng không nói rõ tình trạng như thế nào, làm nó sợ đến phát chết lên được, nó nắm chặc hai bàn tay, hơi thở gấp gáp, nước mắt cứ lưng tròng.
Dương đi đến nơi chưa kịp hỏi thăm ai đã nhìn thấy Châu ngồi chờ ngay băng ghế của bệnh viện, một tay bó bột, còn lại chỉ trầy xước chút xíu, Dương thở phào nhẹ nhõm, Châu nhìn thấy nó mĩm cười còn Dương thì cười không nỗi nữa rồi, Dương đi lại gần chổ Châu
– Anh bị làm sao thế ? – cảm xúc vừa sợ Châu sẽ gặp chuyện lại vừa mừng vì ngoài cái tay kia ra Châu chẳng bị làm sao làm cho nước mắt Dương cứ trào ra
– Làm sao đâu, có gì mà khóc, tao chưa chết mà – dùng một tay Châu xoa xoa đầu thằng Dương, Dương chẳng nói thêm được gì, ôm chầm lấy Châu, dúi mặt vào ngực Châu khóc nức nỡ, Châu xoa xoa lấy vai thằng bé rồi nói tiếp
– Ngốc ah, tao chẳng bị làm sao đâu, đầu phải con nít ba tuổi nữa đâu mà ôm anh mày khóc kiểu này hả – Dương buông ra ngồi dậy nhìn Châu, Châu lại phải mĩm cười để nó an tâm rằng, anh không sao.
Về đến Dương vội vàng đún ấm nước, để pha nước cho Châu tắm.
– Anh cởi áo ra đi, em lau người cho sạch, rồi đi ngủ một giấc tí dậy rồi ăn cơm – Dương nhìn Châu nói
– Thôi được rồi để tao tự làm, mày .. – chưa kịp nói thêm thăng Dương nổi nóng thét lên
– Đừng cãi lời em nữa được không sao lúc nào cũng như thế vậy, lúc nào cũng xem em là một đứa nhóc con vô dụng vậy, nếu anh chịu cho em đi làm kiếm tiền phụ anh thì anh có phải vất vả như thế này không, có phải đi tranh khách để bọn nó đánh anh ra nông nỗi này không, anh như thế này là do em, do em đó, anh đừng tốt với em nữa được không – nghe những lời của thằng Dương, Châu khẽ cúi mặt xuống thờ dài một cái, hắn chẳng biết nói gì nữa.
Giờ mời chịu để yên cho Dương lau người cho hắn, Dương nhún cái khăn vào nước ấm rồi bắt đầu lau lên mặt Châu, một vết trầy ngay má, Dương thật nhẹ nhàng chấm vào thật nhẹ, thật nhẹ, lau dần xuống cổ, ngực, rồi hai bên nách, lưng rồi lau dần lau dần xuống bụng, cảm giác được cái khăn ấm cứ nhẹ nhàng ma sát lên làn da nâu của Châu thật dễ chịu, khiến Châu nhắm mắt và tận hưởng.
– Anh đứng lên đi, em cởi quần ra cho – Dương nói, không biết có phải nãy giờ vừa được lau, vừa được bàn tay mềm mỏng của thằng Dương massage cho hay không mà thẳng nhỏ của Châu đã cương cứng sau lớp quần Jean, rồi.
– Thôi được rồi phần ở dưới để anh mày tự xử – Châu hơi ngại, giật cái khăn trên tay Dương
– Anh bị làm sao thế, có gì mà ngại nữa, chẳng phải đêm hôm trước đã .. – Châu cắt ngang lời
– Đêm hôm trước khác, bây giờ khác, đang ban ngày mà với lại hôm trước là do hứng quá, còn bây giờ … – Châu ấp úng
– Bây giờ chẳng sao cả – Dương chẳng thèm nói nữa, lấy tay mở luôn cúc quần kéo dây kéo xuống, Châu vẫn ngồi yên trong khi dương đang cố kéo cái quần xuống nhưng lại bị kẹt ở mông vì thằng Châu đang không chịu nhỗm mông lên.
– Được rồi không thích thì tự làm đi – Dương đặt cái khăn lên tay Châu rồi quay lưng đi ra sofa ngồi, Châu cằm cái khăn trên tay, nhìn ra chổ thằng Dương ngồi rồi lại quay nhìn về chậu nước, Châu đang không hiểu vì sao thái độ của Thằng Dương lại như vậy. Châu đứng lên dùng một tay kéo tụt cái quần xuống.
Chừng 5 phút sau, Châu đi ra sofa ngồi phịch xuống cạnh thằng Dương, Châu cỡi trần và chỉ mặt mỗi cái quần ngủ ngắn ngủn, không mặc cả sịp, thằng nhỏ của hắn cứ lúc lắc sau lớp vải mỏng.
– Mày đang giận anh đó hả Dương – Châu vừa nói vừa đặt điếu thuốc lên miệng ngậm rồi dùng một tay bật lửa mồi lấy, Dương quay sang nhìn Châu một cái rồi lại quay đi nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ.
– Không có – Dương trả lời
– Hahaahaha, anh hiểu tính mày mà, tao biết là mày lo cho tao nhưng tao đâu có sao đâu – Châu vừa nói vừa lấy tay vòng ra sau lưng thằng Dương kéo nó ngồi gần lại anh hơn
– Anh rất thương mày, thương mày hơn cả cái tình an hem giành cho nhau, anh biết mày cũng biết điều đó mà, mày cũng rất chu đáo với anh – Châu vừa nói vừa kéo đầu Dương ngã vào vai anh, Dương nghe những lời Châu nói ngoan như một con mèo, dịu dàng nằm trên bờ vai vô cùng rắn chắc, nó cảm thấy vô cùng hạnh phúc và an toàn khi được tựa vào anh như thế này, Châu lại nói tiếp.
– Nhiều lúc tao cũng nghĩ, nếu mày là con gái thì sao nhỉ, liệu mày là con gái thì tình cảm của tao với mày có được như thế này hay không – Châu lại xoa đầu Dương, vẫn là cái xoa đầu yêu quên thuộc
– Nếu em là con gái, em sẽ giành anh là của riêng mình, không cho bất cứ cô gái nào chạm vào anh – Dương vừa nói rồi lại cười một cái
– Thì chẳng phải bây giờ anh cũng là của riêng mày rồi hay sao ? – Dương ơi có phải mày nghe nhầm không đấy, lời anh Châu nói là thật sao, những lời nói ấy có ẩn ý gì không, nhưng dù sao với Dương được nghe những lời này đã làm nó cảm thấy không còn hối tiếc bất cứ điều gì trong cuộc sống này nữa rồi.
Thật ra trong cái rủi có cái may, nó không bao giờ nghĩ sẽ được nghe những lời này từ Châu, với người khác đó có lẽ chỉ là điều bình thường nhưng với nó, đó là những lời nói đầy tình cảm và ẩn ý. Dương vẫn tin rằng bằng một tình yêu đích thực rồi một ngày nào đó nó và Châu sẽ được ở bên nhau, hoặc cứ như thế này mãi mãi. Đối với một tình yêu thật sự thì họ cần gì ở nhau, chỉ là một cái ôm hay thậm chí là chỉ cần nhìn thấy nhau là đủ vui rồi, với Dương điều nó mong muốn chỉ có như thế
Đi học về nó mở bước vào nhà, nhìn thấy một cô gái đang đứng loay hoay dưới bếp, đang nấu cái gì đó, nó hơi ngạc nhiên, ai đây ?
– Chị gì ơi – Dương lên tiếng
– Em là, là Dương đúng không ? – Dương hơi bất ngờ khi người con gái đó biết tên nó, người này là ai chứ
– Chị là .. – nó vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra
– Chị là My, bạn gái anh Châu, mấy hôm nay không thấy ghé qua chỗ chị, chị gọi thì nói không có gì đang bận nên chưa qua, chị dò hỏi mới biết hắn bị tai nạn, nên vội vàng tìm đến đây, xem có giúp được gì không ? – My ngoái nhìn Dương vừa nói vừa khuấy nồi canh đang sôi sung sục trên bếp, trong khi Dương lạnh ngắc, nước mắt nó tràn ra nhưng nó đang cố kiềm lấy dòng nước mắt ấy, cái gì chứ, bạn gái sao ? vậy là sao ? ai đó hãy thử lấy dao mà đâm vào tim Dương xem nó có còn cảm giác gì không, mọi thứ xung quanh nó như sụp đổ, khi hy vọng nó đã đạt đến đỉnh cao rồi bây giờ lại bị ném rơi tự do xuống đất và vỡ tan tành
– Dương, Dương .. em nghe chị nói không ? – nghe tiếng My gọi Dương giật mình
– Dạ .. dạ sao chị – Dương trả lời
– Em vào tắm thay đồ đi rồi ra ăn cơm, anh Trâu bảo đi mua bao thuốc rồi về đó – Dương quay cố mà bước đi chứ nếu không nó đã ngồi khụy xuống đất mà khóc nức nỡ rồi.
“Chỉ mơ ước rằng có thể nắm chặt tay anh trọn vẹn yêu thương
Chỉ mơ ước rằng có thể yên bình bên anh đoạn đường phía trước
Có phải em đã sai khi trao anh cả trái tim mình
Nên bây giờ với nhận những nỗi đau.
Phải che những dòng nước mắt là điều quá khó khăn dành cho em
Vì em biết rằng tiếng nói sau cùng cũng chính là lời chia tay
Giá như chưa từng yêu anh, thương anh thì phút giây này
Tim không buồn và lòng không thấy đau.” (bài hát Nếu Hạnh Phúc Không Phải Là Em – Bích Phương)
Nó khẽ ngẫn mặt lên khi nghe tiếng Châu gọi.
– Mày sao thế Dương, chỉ ăn cơm không thế – đôi mắt buồn thiu của nó không thể nào che giấu được thằng Châu
– Không sao em chỉ hơi mệt thôi, không có gì đâu – nó mĩm cười
– Em ăn cái đùi gà này đi – My gấp cho nó cái đùi gà to tương, mĩm cười nhìn nó, bấy giờ nó mới có dịp nhìn kỹ, chị My đúng thật là xinh đẹp, làn da trắng, mái tóc dài thân hình nhỏ nhắn lại rất nhẹ nhàng và hay mĩm cười, nếu là thằng đàn ông sẽ rất may mắn khi được làm người yêu chị ấy
– Dạ.
Bữa cơm nhanh chóng kết thúc trong sự cười nói của Châu và My, nó cũng tham gia vài ba câu chuyện nhưng cũng chỉ là để cố che giấu đi nỗi niềm trong lòng nó đang dâng cao và muốn vỡ òa đi. Nó thường xuyên liếc nhìn hai người họ, cảm thấy họ vô cùng đẹp đôi, ánh mắt họ nhìn nhau cho nó thấy họ đã vô cùng hiểu nhau và yêu thương nhau nhiều lắm. tại sao nó lại không biết Châu có bạn gái chứ, Châu đã yêu cô gái này từ bao giờ chứ, nhưng điều làm nó khó trả lời hơn là từ hôm nay nó sẽ phải đối diện với Châu như thế nào nữa đây. Đến giờ làm My phải về và cũng không quên báo rằng ngày mai sẽ quay lại phụ Dương làm việc nhà và chăm sóc cho Châu, cái điều mà thằng Duong không hề mong muốn.
Tối hôm đó, năm trên giường Dương chẳng tài nào ngủ được, nó cứ lăn qua, xoay lại. chằn chọc và cứ nghĩ đến My, sao cô ấy có thể xuất hiện vào lúc này, có lẽ nào những gì Châu giành cho nó từ trước tới giờ chỉ đơn giản như Châu nói “anh thiếu gia đình mày một món nợ”
– Mày sao thế Dương, khó ngủ ah, trời có lạnh lắm không ? – thấy thái độ của Dương từ chiều đến giờ Châu như biết được điều gì nên nhân tiện hỏi luôn, nhưng dù trời tháng 12 Hà Nội có lạnh đến đâu đi nữa thì cũng chẳng buốt bằng nỗi lòng của Dương
– Em không sao, hơi khó ngủ một chút, có một chút lạnh lẽo – Dương xoay lưng đối diên mặt Châu, từ đằng sau, Châu lấy tay còn lại kéo sát người Dương áp vào người hắn, hơi ấm từ ngực, bụng của Châu tỏa ra thật dễ chịu áp sát vào lưng và mông thằng Dương, nó cảm nhận được hơi thở của Châu đang mơn trớn mấy sợi lông măng đằng sau gáy nó, cảm giác có phần dễ chịu hơn đôi chút
– Tao thấy mày sao sao từ trưa tới giờ, đi học có ai bắt nạt ah – thằng Châu thì thầm
– Uhm …mnmn..nm không – Dương, cả hai im lặng để lại một khoãng trống thật lâu rồi bất chợt thằng Châu lên tiếng
– Thế, thế mày thấy My thế nào ? – hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Châu, hơi nghẹn ngào nhưng biết phải làm sao bây giờ trong khi Châu là trai thẳng, và chưa bao giờ Châu tưởng tượng được nó và Châu yêu nhau sẽ như thế nào.
– Uhm. Chị My xinh đẹp, dễ thương, nấu ăn cũng ngon nữa, có vẻ cũng tốt bụng và biết lo lắng chăm sóc cho anh nữa – nó càng nói thì giọng của Dương càng bé dần, bé dần
– Uhm, tao cũng thấy như mày, thế bao giờ mày mới tìm một em, vợ thì chưa cần, nhưng cũng phải biết yêu, biết mùi đời chứ – Châu nói
– Em không biết, em chỉ muốn đi học thật nhanh, kiếm nhiều tiền, còn những chuyện khác em chưa suy nghĩ đến – Dương trả lời
– Thằng này, như ông già, tao lớn hơn mày 10 tuổi mà có khi đầu óc lại suy nghĩ thoáng hơn mày đó Dương – Châu
– Em không biết, em chỉ nghĩ sao, nói vậy – Dương trả lời.
– Vậy chứ cu mày 20 năm vẫn dùng để đái thoi hả? – thằng Châu nói rồi cười khì khì
– Chẳng dùng để đái, để làm gì – Dương
– Dùng để chịch gái biết chưa, sướng nhất là được mút, liếm đã kinh khủng, phải kiềm lắm nếu không là chưa tới màn chịch đã ra hết cmnr – những lời dâm dục của thằng Châu dù Dương đang không vui nhưng thằng nhỏ nó vẫn nổi hứng và cương cứng lên, Châu cũng chẳng khác gì, nãy giờ Dương đã cảm nhận được thằng nhỏ của Châu cũng đã cứng ngắt và cạ cạ đằng sau lưng nó.
– Mày muốn thử không ? – Dương ngạc nhiên đến nổi há hốc cả mồm, thử, thử bằng cách nào ?
– Hỳ anh đùa hả có hai anh em mình, thử kiểu gì ? – Dương cố cười trừ, nhưng khi nghe câu nó của Châu tim nó đã đánh trống trong lòng ngực rồi.
– Thì tao hy sinh làm thử cho mày, rồi những lần sau nếu thích thì cứ đi tìm em nào mà chơi – Châu
– Ý anh là … – Dương ấp úng
– Uhm, mày hiểu ý anh rồi đó – Châu ngồi dậy và xoay người thằng Dương nằm ngữa ra, Dương không mặt quần lót, thằng nhỏ của Dương đang dựng lều sau lớp vải quần ngủ mỏng tanh.
Thuộc truyện: Trai Thẳng – by Bindylee [chap mới trong phần Bình Luận]
- Trai thẳng - Chap 2
- Trai thẳng - Chap 3
- Trai Thẳng - Chương 4: Cảm Xúc Đầu Tiên – Tình Yêu và Nước Mắt
- Trai Thẳng - Chương 5: Chạy theo lý trí
- Trai Thẳng - Chương 6: Miền đất hứa
- Trai Thẳng - Chap 7: Cá Cắn Câu
libraS2cancer says
mau ra chap ms đi tg ơi truyện hay lắm
Anh Tu Tran Nguyen says
hóng
Ken says
típ đj hay lắm
ken says
tip hay lắm^^
Daband Trần Nhất says
bn o cho nao ha nội
nguyễn anh tuấn says
truyện của bạn hay lắm!! mình đọc va cảm thấy thương cho Dương!!! cố gắng ra chap mới bạn nhé!!
AnhCu says
ra chap đi bạn mình muốn đọc lắm. truyện viết rất hay. 🙂
tính says
Cx hay… Tg mau ra chap mới ik
aditbanana says
Truyen hay lam. Minh thich the loai truyen nay. Nhất la yeu trai thẳng…..ban viet tiep đi….hóng phần tiep theo quá……tự nhien tới khuc hay nhất cái nghĩ mất hứng ghê…..haha…..
Ken says
Tg dau mat tju roj? Tjp dj tg truyen hay lắm!!!
Lâm says
Truyện hay quá đi ♡♡♡