Truyện gay: MỘT MÃNH ĐỜI BẤT HẠNH – Phần 2: Hành trình thay đổi cuộc sống
Tác giả: Được Py’ss
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Sau khi đặt chân lên sài gòn, cậu lang thang khắp phố, đôi chân rủ rượi, đôi chân cậu cứ đi, đi mãi không có điểm dừng. Cuối cùng cậu đi đến một quá nhỏ đầu phố xin làm phục vụ ở đó, bà chủ quán đã gần 50 tuổi ở cùng một cô con gái vừa tròn 19tuổi tên Ngọc, thấy Hoàng thật thà siêng năng, song con gái bà cũng đem lòng thương Hoàng, bà có ý nhận cậu là rễ, một hôm bà kêu cậu lại và nói:”Hoàng nè! Con làm chỗ dì cũng lâu, nay con gái dì đã đến tuổi dựng vợ gã chồng, bà cũng có tuổi, muốn có cháu để mà ẫm bồng con thấy sao”.
Hoàng tỏ vẻ ngạt nhiên, cậu suy nghĩ hồi lâu và nói:”Dạ thưa dì! Ngọc là người đảm đang lại nết na hiền lành, còn con là phận bần hàng thấp kém làm sao mà xứng với em được ạ” nói xong cậu cuối đầu quay đi lặng lẽ. Ngọc nge xong mặt buồn, quay lưng về phòng còn bà chủ quán thở dài một tiếng rồi lặng thinh ra quán.
Hôm sau, Hoàng thu dọn hành lý ra đi, một phần vì tìm kiếm cha mẹ, phần khác vì không còn mặt mũi để đối diện với Ngọc, đã phụ tấm chân tình của bà chủ quán, cậu từ giã hai mẹ con lên đường, bà và Ngọc nhìn theo cậu lặng lẽ, bóng dáng cậu dần khuất xa bởi con đường, Ngọc hai hàng lệ tuông. Bà chủ quá không nói nên lời, chỉ biết an ủi con gái mình…
…cậu lang thang khắp đầu đường cuối phố, trời sụp tối, cậu đến một ghế đá trong công viên ngủ tạm, được một hồi sau cậu bỗng nge tiếng kêu cứu từ phía xa, chợt lau tới giải thoát đứa bé tầm khoảng 10tuổi, hỏi ra mới biết đứa bé vì cải lời cha mẹ, giận dỗi bỏ nhà đi và bị bọn xấu ức hiếp, Hoàng và cậu bé ngồi trò chuyện một lát trời bỗng đỗ cơn mưa, 2 người đành núp dưới bóng cây cạnh băng đá. Được một lúc từ phía xa vọng lại tiếng gọi:”Hoàng ơi, Hoàng ơi Hoàng, con đang ở đâu, mẹ đang tìm con đây, Hoàng ơi”
Lúc này cả 2 đều chạy ra, người mẹ chạy lại ôm trầm lấy đứa bé, hai mẹ con tuông tràn dòng lệ hoà cùng mưa, chính lúc ấy Hoàng cảm thấy thất vọng tột cùng, cứ nghĩ cậu đã tìm được mẹ, chưa kịp vui mừng thì sự thật lại trớ trêu, thì ra đứa bé kia cũng tên Hoàng, và người mẹ kia không phải là mẹ của Hoàng, Hoàng chợt nghĩ:
” Thì ra đứa bé kia cũng tên Hoàng, vậy mà tôi cứ tưởng mẹ tôi đang tìm tôi, nhưng sao nhìn thấy bà, tôi lại có cảm giác thân thuộc, nhìn bà ấy khóc lóc tìm con, tôi lại thấy lòng mình nhói lên như vậy?” nghĩ xong cậu quay lại thì bóng dáng hai mẹ con kia dần khuất xa, Hoàng nhìn theo hai hàng nước mắt không ngừg tuông, cậu chợt ngẫng mặt lên trời và thét:”Ông trời ơi? Ông cho con biết hiện giờ mẹ con đang ở đâu được không? Mẹ ơi! Mẹ đang nơi đâu, sao mẹ không tìm con”. Nói xong cậu ngất đi, mặc cho những hạt mưa vô tình cứ rơi, rơi mãi lên thân xác hao gầy của cậu..
—————
Truyện gay: MỘT MÃNH ĐỜI BẤT HẠNH – Phần 3: Vị ngọt của tình yêu
Tác giả: Được Py’ss
…Sau cơn mê mang suốt 3 ngày trời, Hoàng tỉnh dậy và thấy mình đang trong một căn chòi nhỏ, có vẻ đơn sơ nhưng chắc chắn, Hoàng vội bước xuống giường, đi ra phía sau nhà bỗng gặp mộng chàng trai cao to, lực lưỡng, mình trần , cơ bắp cuồng cuộng đang lui cui xách nước từ dưới giếng lên, Hoàng nhìn trầm trầm vào cậu ấy, rồi vội quay đầu đi bỗng nge tiếng gọi:
“Dậy rồi à, khoẻ chưa cu”. Hoàng lúng túng trả lời, cậu ta vội tiếp câu:”Tôi tên Vũ, sống đây này, hôm trước thấy cậu ngất ở ngoài công viên, nên đưa cậu về ấy”. Hoàng cúi đầu, vội quay đi, từ đó về sau Hoàng và Vũ sồng chung với nhau, hai người thân như anh em ruột, Hoàng nhỏ tuổi hơn nên thường gọi Vũ là anh, Vũ cũng tỏ ra mình là người anh, hai người như ruột thịt cứ thế sống an lành với nhau.
Một hôm, hai người đi ra phố tìm việc làm, xin được việc tại một gia đình giàu có gần đó, Vũ thì làm tài xế, còn Hoàng chăm sóc cây cảnh cho gia chủ ở ấy, trong căn biệt thự giàu có ấy, từ trong nhà vội bước ra một chàng trai trắng trẻo, lịch lảm, cũng trạc tuổi Hoàng, Hoàng cúi đầu chào, chàng trai vội tiếng gần và nói:”Cậu là người làm mới à, tôi tên Nam, nhình cậu cũng cở tuổi tôi, gọi bằng tên được rồi”. Hoàng không nói gì, Nam vội bước đi, Hoàng nhìn theo, rồi tiếp
tục công việc của mình..
Hoàng và Vũ làm ở đó thấm thoát cũng được 1 năm, 3 người Hoàng, Vũ và Nam thân nhau như 3 anh em. Một hôm, Nam gọi Hoàng vào phòng Nam, hai người nói chuyện hồi lâu, Nam bỗng ôm trầm lấy Hoàng, nắm lấy tay Hoàng áp vào mặt mình và khẽ nói:”Hoàng nè, hôm nay Nam muốn nói với Hoàng một chuyện”. Hoàng cả thân người tê cứng, mặt đỏ bừng, Nam vội tiếp lời:
“Nam yêu Hoàng từ lâu lắm rồi, đúng, Nam lày gay, và Nam cũng biết Hoàng cũng là gay đúng hông”. Hoàng tỏ vẻ ngạt nhiên, nắm lấy tay Nam, khẽ nói:”Hoàng cũng không dấu gì Nam, Hoàng cũng thích Nam từ lâu lắm rồi, phải, Hoàng là gay, nhưng Hoàng không ngờ Nam cũng là..”. Hoàng chưa nói dứt câu, Nam vội hôn vào môi Hoàng một nụ hôn say đắm, hai người cho nhau nhữg phút giây ngọt ngào.
..Hoàng và Nam kể cho Vũ nge, Vũ nge xong ngạc nhiên, nhìn trầm trầm Hoàng rồi vội quay lưng, Hoàng tiến lại Vũ, và nói:”Anh Vũ, thật ra em là gay, em xin lỗi anh vì bấy lâu nay đã giấu anh”. Vũ tỏ vẻ ôn tồn và nói:”Anh biết chứ, ngày đầu tiên gặp em là anh đã biết rồi, anh chúc mừng hai đứa nha”, Hoàng và Nam vui mừng, nắm chặt lấy tay nhau, Vũ nhìn thấy cũng mỉm cười, vội tiến lại Nam và nói:
” Nam nè! Em phải yêu thương và chăm sóc Hoàng tử tế nha, anh mà biết em ức hiếp nó là anh không bỏ qua đâu”. Hoàng và Nam vội cười, Vũ cũng cười rồi cả 3 dẫn nhau đi dạo phố, Hoàng và Nam nắm lấy tay nhau, cười cười nói nói vui vẻ, Vũ thấy Hoàng vui vẻ nên cũng mỉm cười cho qua, nhưng tận sâu trong đáy lòng của Vũ cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng, nhưng vì thương Hoàng, Vũ đành nuốt nước mắt vào trong và thầm chúc phúc cho Hoàng.
Hoàng và Nam yêu nhau cũng được một khoảng thời gian dài, hạnh phúc không được bao lâu thì chuyện này cũng tới tai cha mẹ Nam. Gia đình Nam vốn sống trong hủ tục phong kiến, chuyện Nam và Hoàng khiến họ tức giận, và nghĩ hai người là bệnh hoạn, Nam bị nhốt trong phòng còn Hoàng thì bị cha mẹ Nam đuổi việc, chỉ còn Vũ ở lại làm mà thôi.
Một hôm, Hoàng nhờ Vũ giúp Nam thoát khỏi nhà để gặp Nam, Vũ không đồng ý nhưng thấy Hoàng đau khổ Vũ không cầm đặng lòng, Vũ giúp Nam và Hoàng gặp nhau, hai người vội chạy ôm nhau, tình cảm hai người càng lúc càng sâu nặng, từ đó về sau thỉnh thoảng Vũ lại giúp Nam và Hoàng gặp nhau, việc này cũng đến tay bố mẹ Nam,
một hôm mẹ Nam tìm đến Hoàng hai người nói chuyện thật lâu rồi mẹ Nam chợt quỳ xuống trước mặt Nam hai dòng nước mắt tuông trào và nghẹn ngào nói:”Bác xin con, xin con hãy rời xa thằng Nam nhà bác, gia đình bác chỉ có nó là con trai, mọi hy vọng bác đều trông chờ vào nó. Đây là số tiền 100 triệu, con cầm đi rồi hãy rồi xa thằng Nam của bác, có được không?” Hoàng chợt nghẹn lòng, cổ họng nghẹn lại, hai dòng nước mắt Hoàng chảy xuống, Hoàng nói với mẹ Nam:”Bác cầm lấy số tiền này về đi, con hứa với bác”…
..Hoàng chợt lặng lẽ đi về, lang thang trên con đường không có bóng người, Hoàng vừa đi vừa khóc, hạnh phúc đến với cậu chưa được bao lâu, nay lại phải từ bỏ một người mà cậu hết mực thương yêu, lòng cậu như ai xé ai cào. Đôi chân cậu lang thang cuối cùng cũng về đến nhà, đêm xuống Hoàng vội gát tay lên tráng suy nghĩ vu vơ, đầu óc Hoàng như muốn nổ tung, thức trắng cả một đêm không ngủ được, sáng dậy cậu đến nhà Nam, như lời đã hứa với mẹ Nam, Hoàng nói với Nam:
“Anh Nam, em không còn yêu anh nửa, lúc đầu em đến với ai chỉ vì anh giàu có, có thể lo cho tôi sung sướng cả đời, nay mẹ anh biết mọi chuyện rồi, nếu anh cải lời cha mẹ mà đến với tôi, thì anh chẵng còn gì, tôi chán cảnh sống nghèo nàn, thiếu trước hụt sau này lắm rồi, mình chia tay đi.” Nói xong Hoàng vội quay đầu đi, Nam kéo tay Hoàng lại và vội tát Hoàng bộp tay chỉ thẳng vào mặt Hoàng và thốt:
“Mày đi đi, đi khỏi nhà tao ngay, tao yêu thương mầy thật lòng thì ra mầy chỉ đến với tao vì tiền thôi à, đồ giả dối, cút ngay”. Hoàng chợt cúi đầu, chạy ra khỏi nhà Nam, vừa chạy vừa khóc, lòng Hoàng lúc này như có ai cầm con dao đâm thẳng vào tim, cứ chạy chạy mãi không có điểm dừng, Hoàng chạy đến một con sông gần đấy, vội lau mình xuống dòng nước đang chảy xiết kia, Hoàng dần chìm vào dòng nước sâu thẳm kia để chôn vùi nổi đau khổ ấy….
…Ngày hôm sau, Hoàng tỉnh dậy sau cơn mê 7 ngày liền, Hoàng mở mắt ra, chợt nhìn thấy đằng xa một anh chàng cao to, nhìn rõ mới biết thì ra là Vũ, Vũ lúc nào cũng xuất hiện như vị cứu tinh của Hoàng, những lúc Hoàng gặp khó khăn thì người luôn ở cạnh Hoàng vẫn là người anh trai ngày nào, thương yêu Hoàng như em ruột, và có đôi lúc tình thương ấy còn vượt trên mức bình thường đủ để Vũ nguyện chết vì Hoàng. Hoàng vội chạy đến ôm trầm lấy Vũ, hơi ấm toả ra từ tận sâu thẳm đáy lòng của Vũ làm Hoàng thấy thật ấm áp.
Hai người cuối cùng cũng trở lại cuộc sống như trước kia. Nhưng cuộc đời thật khá trêu ngươi, hình như số phận của Hoàng được xếp đặt bởi chính ông trời, một ngày kia Hoàng vô tình biết được một sự thật khủng khiếp, thì ra chuyện Hoàng và Nam quen nhau là do Vũ nói lại với cha mẹ Nam, còn những ngày Nam lén gặp Hoàng cũng là do Vũ và mẹ Nam sắp xếp.
Sự thật này khiến Hoàng như muốn sụp đỗ, gã quỵ trước cuộc sống đầy ngang trái ấy, người mà Hoàng coi là anh trai, người mà Hoàng lun tôn kính, yêu thương lại là người chia cắt tình duyên của Nam và Hoàng. Khi biết được sự thật, Hoàng vội chạt ra ngoài, đi lang thang một lúc Hoàg cũng không biết đến nhà Nam lúc nào, Hoàng vội ấn chuông, cửa mở Hoàng vô cùng tuyệt vọng và đớn đau khi hay tin gia đình Nam đã dọn đi Mỹ, và định cư bên ấy. Hoàg đau khổ oằn oại, vội bước quay trở về. Đến nhà Vũ tỏ vẻ hối hận và trao cho Hoàng một lá thư
“Hoàng! Vợ yêu của chồng!
Khi em nhận được bức thư này, thì anh đã đi xa rồi, anh đã biết hết tất cả sự thật, anh xin lỗi em vì cái tát hôm ấy, cám ơn em, em đã đến bên đời anh, cho anh niềm tin yêu vào cuộc sống, tin vào con đường mà anh đã chọn là vô cùng đúng đắn, anh rất vui và hạnh phúc những tháng ngày mà ta ở bên nhau, em hãy quên anh đi, à còn chuyện này có thể em chưa biết, anh Vũ cũng như tụi mình và anh ấy rất yêu em, những việc làm của anh Vũ đều xuất phát từ tình yêu mà ảnh đã dành cho em, em đừng oán trách ảnh, và hãy đón nhận tình cảm của ảnh em nhé! Chúc em hạnh phúc.”
..Hoàng cầm lá thư, nước mắt chảy xuống, trong cơn đau khổ tột cùng, Hoàng cảm thấy oán hận Vũ nhưng lại vừa thương Vũ, bởi Hoàng cảm thấy mình thật may mắn khi được hai người đàn ông yêu thương mình thật lòng. Chính vì cái suy nghĩ ấy, Hoàng quyết định ra đi trong âm thầm lặng lẽ, Vũ cũng vì chuyện ấy mà đau khổ tột cùng, trái ngang thay khi Hoàng vừa ra khỏi nhà, được một lúc thì từ đâu nhảy ra bọn giang hồ bắt Hoàng đi, Vũ vừa chạy đến nhưng đã quá muộn, Vũ quyết định khăn gối lên đường tìm Hoàng, và chỉ mong Hoàng tha thứ, Vũ đi, cứ đi, đi mãi, tìm hỏi khắp nơi nhưng chẳng thấy đâu. Vũ tìm mãi, tìm hoài thấm thoát đã 2 năm, dù vậy nhưng Vũ cũng không hề tuyệt vọng ý chí tìm Hoàng cứ thôi thúc Vũ và sau đó…
“Lược một đoạn: Bọn giang hồ bắt Hoàng chính là bọn lúc trước ức hiếp cậu bé lúc trong công viên được Hoàng giải thoát, bọn này là đàn em của ông chùm khét tiếng tại Sài gòn, quản lí hơn 500 gay tại Tp.HCM, là một trong những băng nhóm mà Công an đang trong quá trình triệt phá về đường dây mua bán dâm, thuộc nhóm tội phạm nguy hiểm. Cuộc đời Hoàng kể từ nay đi vào hố sâu của tội lỗi, liệu Vũ có kịp tìm Hoàng để giúp anh thoát khoát khỏi hay không, và ông chùm kia với Hoàng có quan hệ như thế nào, mọi người nhớ theo dõi phần 4 nha..
—————
Thuộc truyện: MỘT MÃNH ĐỜI BẤT HẠNH
- MỘT MÃNH ĐỜI BẤT HẠNH - Phần 2 - 3: Hành trình thay đổi cuộc sống
- MỘT MÃNH ĐỜI BẤT HẠNH - Phần 4 và 5
Leave a Reply