Truyện gay: Tình yêu và thù hận – Đại học UG – Phần 3 – Chap 5: Mây mù
Tác giả: Nhóc Mê Trai
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Bọn chúng lập tức nổ súng, bất ngờ có tiếng nổ to sau đó là toàn thân chúng bốc cháy. Thực ra chúng đứng tại nơi xả ra khí gas, nhưng đây là loại gas đặc biệt, không có mùi nên dẫn đến cớ sự này.
-Bọn tôi đã sắp xếp hết rồi, còn không mau chịu trói?-Ngọc Minh chỉ vào mặt bọn chúng
-Xông lên-Tên dẫn đầu chỉ tay về phía trước
-Qủa thật muốn chết mà-Tôi thở dài
Ngọc Minh tay không xông lên phía trước, lập tức đám người vừa xông lên bao vây nó lại. Nó xông tả, đột hữu khiến chúng lùi xa vài mét. Chợt phía sau có 1 tên cầm đao nhảy lên định bổ xuống, nó lách người, cầm lấy cánh tay y mà chém loạn xạ ra xung quanh. Chúng lùi xa ra, tạo 1 khoảng trống. Ngọc Minh cầm tay hắn đưa lên cổ rồi cứa vào đó. Xong, lấy thanh đao trên tay y, còn y thị bị nó ném vào bọn chúng.
Bọn người ám sát khiếp vía, tên dẫn đầu hô to
-Liều chết bao vây Hồ Ngọc Minh, còn Hồ Ngọc Khánh thì đích thân ta xử lí. Thưởng lần này rất lớn, hãy cố gắng!
Tức thì, chúng rút dao vây hãm Ngọc Minh, tên dẫn đầu thì tay cầm đao lăm lăm đi đến. Theo tục của sát thủ, nếu có súng thì bắn nhằm vào đầu, có đao thì chặt lấy thủ cấp. Hắn ta ắt muốn đầu tôi mang về lãnh thưởng.
Hắn bước tới gần, trán tôi đổ mồ hôi lạnh. Tôi nhắm mắt lại, hắn vung tay định chém xuống thì tôi nghe có tiếng binh khí rơi. Mở mắt, người cứu tôi…là anh. Thực sự chính là anh
-Anh…
-Em không sao chứ?-Anh ngồi cúi xuống, giọng gấp gáp
-Không sao-Tôi lắc đầu-Sao anh biết em ở đây?
-Khi rảnh anh sẽ nói-Rồi quay đầu về phía Ngọc Minh-Anh hỗ trợ Ngọc Minh, em đợi 1 lát
Tôi chưa kịp trả lời thì anh chạy đến chỗ Ngọc Minh và hợp sức với nó. Anh tung từng cú đá, giáng từng cú những tên ở bên ngoài. Ngọc Minh nhân cơ hội này phản công sau nhiều lần cầm cự. Từ trong đánh ra, từ ngoài đánh vào, mấy chốc tan tác hơn quá nửa. Số còn lại chưa tới 10 người thì bỏ chạy tan tác. Nó và anh chạy đến
-Anh có sao không?-Trán Ngọc Minh mồ hôi nhễ nhại nói
-Không sao, may mà anh Tuấn tới kịp. Mà sao anh biết tụi em ở đây?
-Là đi theo vết nhớt xe, theo đến đây thì xe của em. Bên trong lại không có người, với lại có 1 con đường nhỏ nên anh vào đó thử
-Nhớt xe?-Ngọc Minh tỏ vẻ nghi hoặc-Xe em không có trục trặc
-Anh cũng không biết. Mà sao 2 người vào đây làm gì?
Nó quay qua tôi, tôi nháy mắt
-À, anh Khánh muốn vào rừng để thư giãn. Nhưng lại gặp bọn cướp
-Được rồi, cả 2 không sao thì tốt rồi. Để đưa anh Khánh của em về
-Vâng, với lại em cũng có chút chuyện. Xin phép đi trước-Nói xong liền quay lưng đi
Anh cúi xuống hỏi
-Bây giờ em muốn về hay vào rừng?
-Về. Mà lúc nãy, anh…-Tôi chỉ vào vết thương chạy dài từ khuỷu tay xuống
-Chỉ là ngoài da thôi, không đáng lo ngại. Em không sao là tốt rồi.
“Có những chuyện không được rõ ở hiện tại, nhưng tương lại thì chưa chắc
…
-Này, anh không sao mà. Không cần phải băng bó lại
-Không được, lỡ để lại sẹo thì sao? Em không muốn
-Nếu vậy thì anh tự làm là được. Không cần phải tới em
-Nhưng em có trách nhiệm phải chăm sóc anh chứ
-Anh biết. Được rồi, em băng như vậy không khác gì là anh gãy tay?
-Hì, nếu khó chịu thì tháo bớt ra đi
-Đâu được, vợ anh băng thì để đó. Đến khi nào lành thì mới tháo chứ
-Anh đó, ngày càng dẻo miệng
-Như vậy em mới yêu anh
…
Tại 1 nơi nào đó trong thành phố, người áo đen ngồi trên chiếc ghế được phủ 1 lớp da hổ
-Ngươi nói sao? 100 vs 2 người mà thất bại thảm hại? Chưa kể con hổ dữ đã trở nên vô dụng-Hắn ta tức giận đập bàn
Tên thuộc hạ quỳ ở dưới run lẩy bẩy, nói
-P…h..ải. Chú…ng…chúng có…tiếp viện
-Bao nhiêu người?
-M…ột
-Khốn kiếp-Hắn lại đập bàn-Vậy mà cũng để thua. Nói, hắn ta là ai?
-Là TGĐ Minh Tuấn…
-Là hắn?-Hắn ta cười nhếch mép-Coi bộ có trò vui xem rồi. Truyền lệnh xuống, cho người giám sát bọn chúng. Có động tĩnh gì lập tức báo cáo
-Rõ
…
2 tháng sau…
Tháng 5, tháng của mùa mưa. Nhanh thật, ngày ngày anh đều ở cạnh chăm sóc tôi, hôm nay cũng như mọi ngày. Anh nằm cạnh tôi, đầu tôi rúc vào khuôn ngực rắn chắc của anh.
Anh nói có việc, tối sẽ về. Tôi cũng không biết là việc gì nữa. Tối đến, anh về và dẫn theo Ngọc Thư
-Bà, cháu có chuyện muốn nói
End chap 5
————
Thuộc truyện: Tình yêu và thù hận – Đại học UG 3 – by Nhóc Mê Trai
- Tình yêu và thù hận - Đại học UG - Phần 3 - Chap 2: Vị ngọt
- Tình yêu và thù hận - Đại học UG - Phần 3 - Chap 3: Trời Trong
- Truyện gay: Tình yêu và thù hận - Đại học UG - Phần 3 - Chap 4: Gió Rít
- Tình yêu và thù hận - Đại học UG - Phần 3 - Chap 5: Mây mù
- Tình yêu và thù hận - Đại học UG - Phần 3 - Chap 6: Vị đắng
Phúc says
Đã 2020 rồi tác giả ơi
Mong có 1 chap mới xuất hiện