Truyện gay: Tình yêu và thù hận – Đại học UG – Phần 3 – Chap 4: Gió Rít
Tác giả: Nhóc Mê Trai
Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về [email protected]. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Từ ngày tôi có chiếc xe lăn, việc đi lại cũng thuận tiện hơn đôi chút. Tôi mở mắt, anh đang nằm cạnh tôi. Tôi rón rén bước xuống giường, leo lên xe lăn từ từ đẩy ra ngoài. Chợt, có ai đó đẩy tôi. Giật mình, tôi quay ra sau. Hóa ra là anh
-Anh…
-Em đừng tưởng anh không biết, đừng ngại mà gọi anh dậy
-Em…muốn chuẩn bị bữa sáng cho anh thôi mà
Anh mỉm cười, hôn lên trán tôi
-Em ngốc, phải để anh làm chứ
-Lâu lâu cũng phải đổi chứ~
-Được được, vợ là vua. Nói gì thì anh nghe đó vậy
Anh cười toe toét đẩy xe đi, nhưng tôi không biết những cảnh này vừa lọt vào tầm mắt 1 người…
…
Sau đó, anh nói với tôi là có việc ở công ty và nói xong việc sẽ về ngay. Tôi tự tay lăn ra ngoài và dạo vài vòng trong nhà. Chợt, tôi gặp bà
-Bà-Tôi cúi đầu chào
-Cháu dâu-Bà gật đầu đáp lại-Đã khỏe lại chưa?
-Rồi, bà ạ. Chỉ là chân không đi lại được-Tôi cười mỉm
-Khổ thân…cháu tôi
-…
Lúc này, bà và tôi đi song song với nhau. Chợt bà dừng lại, ngồi xuống chiếc xích đu
-Nói đi, hiện tại con thấy thế nào
-Con không hiểu ý của bà-Tôi ngờ ngợ ra được ý của bà nhưng không biết phải như thế không
-Ý của bà là…con đang nghĩ gì
-…
-Đừng ngại, ta sẽ không nói với ai đâu
-Bà hứa nhé, đừng nói với anh Tuấn
-Bà hứa
-Cháu…muốn rời xa ảnh
-Tại sao?-Bà nhìn tôi ngạc nhiên
-Cháu không muốn anh ấy phải chăm sóc cháu mỗi ngày, hơn nữa…cháu đã…
-Ta hiểu. Nhưng con cũng nên biết trong khoảng thời gian cháu nằm viện, thằng Tuấn nó ở cạnh cháu suốt mà
-…
-Con biết không, sau khi con hôn mê thì thằng Tuấn ngoài công việc ra thì chưa từng ra khỏi bệnh viện. Sau khi Lan, Mai, Cúc, Trúc có việc thì căn nhà này chỉ có 1 mình ta thôi
-…
-Còn chuyện đó, có những chuyện trong quá khứ đã quên đi thì đừng cố bới móc làm gì. Hơn nữa ta cũng có cháu là thằng Tuấn và cháu dâu là con rồi. Như vậy cũng đã đủ
-…
-Con có ý định bỏ đi không?
-…
-Ta cũng biết sau khi con hiến tim cho nó, thì những năm sau đó nó như thế nào không?
-…-Tôi lắc đầu
-Nó chỉ có công việc, công việc và công việc. Một ngày có 24 tiếng thì 20 tiếng là ở công ty rồi. Và cho dù ta có thúc ép nó lấy vợ như thế nào đi chăng nữa, nó cũng cứ như vậy cho đến khi gặp con
-Bà, cho cháu hỏi một câu
-Nói đi
-Nếu con không xuất hiện thì sao?-Tôi giả cách hỏi
-Thì có lẽ nó ở vậy tới cuối đời. Thế nào, con còn ý định đó nữa không?
-Con…suy nghĩ kĩ rồi, có lẽ…là không
…
Tôi vào phòng, anh vẫn chưa về. Tôi gọi điện cho anh
-Anh
-Sao?
-Ngọc Minh nó đưa em đi chơi. Em sẽ về ngay
-Ừm…thôi được
-Anh…
-Đi đi, anh không giận-Nói xong thì cúp máy
Tôi cũng không hiểu thái độ của anh, cứ như là 1 người khác vậy. Có lẽ khi về tôi phải anh. Tôi nhắn tin cho Ngọc Minh
-“Tới đón đi”
Rồi tôi đẩy xe từ từ ra ngoài, lúc đi ngang qua phòng bà, thấy bà đang ngủ tôi cũng không tiện nói rồi bước qua luôn. Lăn ra đến cổng thì tôi bấm vài đoạn mật mã để bật hệ thống an ninh (bật để làm gì thì người thông minh sẽ hiểu), đúng lúc Ngọc Minh vừa lái xe đến
-Anh hai-Nó vừa bước xuống xe
-Đỡ tao
Ngọc Minh đi vòng ra sau, đẩy xe đến cửa xe rồi dìu tôi vào trong. Nó nhấn 1 cái nút, chiếc xe lăn được xếp gọn lại
-Anh muốn đi đâu?
-Đi xem mày giải quyết mấy cái đuôi
Nó nhếch môi cười nửa miệng
-Anh trai, không ngờ anh biết nhanh như vậy. Phải, hôm nay em đi giải quyết chúng
-Tao chỉ đoán vậy thôi-Nó nhíu mày, tôi cười bảo-Chúng nghĩ tao không còn nguy hiểm nữa nên chuyển mục tiêu sang mày. Vậy mày định 1v100?
-Không là 2v100
-Ai tham chiến vậy?-Tôi cười nhếch môi
-Người mà chúng nghĩ không còn nguy hiểm, chỉ còn là cừu non
Nó bật cười ha hả, tôi cũng cười nói
-Vậy…phải làm sạch sẽ hết rồi
-Phải
Nói xong, Ngọc Minh cho xe nổ máy. Tôi quay ra sau, có vài chiếc xe hơi bám theo. Nó lái xe ra vùng ngoại thành. Đến 1 con đường vắng vẻ, nó bước xuống, vòng ra sau xe và lấy chiếc xe lăn đã được xếp gọn. Xong xuôi, nó lại nhấn nút, chiếc xe lại trở về hình dạng ban đầu. Đỡ tôi ngồi lên xe, nó cúi xuống nói nhỏ
-Anh sẵn sàng chưa?
-Vậy đã chuẩn bị chưa?
-Rồi
-Tốt, đi
Ngọc Minh đẩy xe vào 1 con đường đất, chung quanh có bố trí gương. Tôi nhìn quanh
-Không tệ
-Tới rồi
Nó dừng lại, quay đầu xe lại. Phía sau là 1 toán người tay cầm dao, một số thì cầm súng. Tôi nháy mắt, nó hiểu ý liền nói
-Các người vào đường cùng rồi, chịu chết đi
Bọn họ dừng lại không tiến, những tên cầm súng đi ra hàng trước và hàng thứ 2
quỳ 1 chân xuống. Những tên còn lại lùi ra xa
Một tên có vẻ như là dẫn đầu hô to
-BẮN
Bọn chúng lập tức nổ súng. Nhưng…
End chap 4 =))))))))
vui lòg truy cập blogtruyengay.blogspot.com để đọc những chap và truyện mới nhất của Nhóc mê trai và liên lạc qua facebook: https://www.facebook.com/van.hieu.5494360. mọi ý kiến chửi rủa xin vui lòng inbox để t/g chửi lại. thank for seeing story again
Thuộc truyện: Tình yêu và thù hận – Đại học UG 3 – by Nhóc Mê Trai
- Tình yêu và thù hận - Đại học UG - Phần 3 - Chap 2: Vị ngọt
- Tình yêu và thù hận - Đại học UG - Phần 3 - Chap 3: Trời Trong
- Truyện gay: Tình yêu và thù hận - Đại học UG - Phần 3 - Chap 4: Gió Rít
- Tình yêu và thù hận - Đại học UG - Phần 3 - Chap 5: Mây mù
- Tình yêu và thù hận - Đại học UG - Phần 3 - Chap 6: Vị đắng
Nhat Tuan says
mất hứng
Bi says
Tiếp đi tg! :*
dongvan says
Vjet tjep dj tg oj . Cko daj ca co luon na
mai anh says
tiềp đi hay quá viết nhanh nha
Zuj zuj says
Tg chơj mọi ng ak lm j mak hết cụt thế đợi mòn mỏi r huhu
scholary says
Hay quá tg ơi. Viết nhanh nha tg
nhóc xấu trai cung ma kết says
Viết gì mà lâu vậy cha nội.hóng dài cả cổ
Nhanh nhanh dùm cái k tức ói máu giờ *_*
Nkoc cu giai says
Lau qa a oi
Nhóc mê trai says
vui lòng đọc lại chap này