Truyện gay: Anh chàng vệ sĩ của tôi – Đoạn 2
Tác giả: hpao

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
Thằng Phúc yên tâm, đi ra đến cửa. Nó quay lại thì thấy Đông đang nhìn nó, nó tiến lại gần, nắm lấy tay Đông, cái nắm tay đầy ấm áp và tình nghĩa:
“Em cảm ơn anh đã cứu em, cũng xin lỗi vì thời gian qua đã không đối xử tốt với anh”
Đông cũng nắm lấy tay nó, mỉm cười:
“Không sao đâu cậu, người ta nói hoạn nạn thì biết bạn bè mà, cứ xem nhau như anh em trong nhà vậy nhé”
Thằng Phúc đã trở nên thân thiết hơn với Đông. Ra nhà vào ngõ, chạm mặt nhau, nó đều chào hỏi thân thiết như anh em trong nhà. Còn dậy sớm để tập thể dục với Đông nữa. Một sáng cuối tuần, khi Đông đang hít xà đơn. Nó từ trong nhà chạy ra:
“Anh chỉ em hít xà với anh!”
“À, được thôi cậu. Nhìn tôi nhé, lên hít, xuống thở, nhớ là banh rộng tay và khép chân vào sẽ dễ hơn. Cậu làm thử đi”
Thằng Phúc nhảy lên, nó cũng đã quen với việc tập thể hình nhưng hít xà thì nó chịu thua. Vừa hít được 5 cái, nó tuột tay, té xuống. Đông nhào đến giữ nó lại, chẳng biết làm sao mà 2 anh em té nhào ra sân. Đông nằm đè lên người nó, ngực chạm ngực, hông chạm hông. Không biết phải vô tình hay cố ý mà cả 2 người đều không mặc quần sịp, nên 2 cái “của qúy” cũng có dịp cọ sát nhau. Cả 2 chẳng ai nói gì, chỉ nhìn nhau chằm chằm. Mãi một lúc sau, thằng Phúc đẩy Đông ra, cười tít mắt:
“Haha, xin lỗi anh. Em yếu mà hay ra gió lắm”
“Không sao. Em…..à cậu tập từ từ là quen. Anh……tôi hồi đó cũng ốm nhom, được vậy là nhờ chăm tập đó”. Đông vui vẻ.
“Anh cứ xưng hô anh em, anh cũng lớn hơn em mà. Gọi cậu với tôi nghe xa xôi quá anh à.”
Đông vò đầu bứt tai, bối rối:
“Nếu cậu…..à không…..Em cho phép”
Thằng Phúc lắc đầu, cười hề hề. Cả 2 anh em ngừng chuyện tập tành, ngồi tám chuyện với nhau.
“Anh quê ở đâu anh?”. Nó đã biết nhưng giả bộ hỏi
“Anh ở Nha Trang. Anh vào Tphcm từ năm 1999. Mẹ anh mất sớm, chỉ còn ba anh ở quê. Học xong lớp 12 là anh vào đây thi đại học, anh đậu đại học Kiến trúc nhưng không có điều kiện để học nên anh chỉ học có 2 năm rồi nghỉ”
“Vậy sao anh lại làm vệ sĩ hả anh?”
“Anh có ông chú làm ở công ty Long Hải. Thấy anh tướng tá cao to, nên kêu anh đi thi tuyển, ai ngờ anh đậu, nên làm luôn đến giờ đấy em à!”
“Vậy anh có gia đình chưa?”
“Anh lập gia đình năm 2006. Đến năm 2008 thì có cháu trai đầu lòng. Giờ nó được 2 tuổi rồi”. Ánh mắt anh sáng hẳn lên khi tâm sự về gia đình mình.
“Anh giống em đó. Em cũng mất mẹ từ sớm, ba cũng ít quan tâm nên em đôi khi cũng hư hỏng. Nhưng em không nghiện ngập, hút sách gì đâu. Chỉ cùng lắm là đi bar, nhậu nhẹt thôi” Thằng Phúc gãi đầu
“Không sao, nhưng điều độ em nhé. Nhiều quá cũng không tốt”
“Dạ”.
Cả 2 anh em vẫn ngồi nói chuyện đến gần sáng. Mặt trời đã bắt đầu ló dạng qua những hàng cây, ánh nắng của buổi bình minh xuyên qua những đám mây còn mê ngủ. Phía chân trời, sớm mai đang chào đón một ngày mới yên bình và thanh thản
Thằng Phúc cảm thấy vô cùng chật chội khi phải sống cùng với một người khác trong nhà. Nó đã quen với việc được ở một mình nên khi tên vệ sĩ về sống chung, nó bằng mặt cho ba nó vui chứ không bằng lòng. Chỉ trừ những lúc nó ở trong phòng riêng thì không sao, chứ hễ nó bước xuống nhà là lại đụng mặt nhau. Khi thì hắn tưới cây, khi thì quét dọn nhà cửa, khi thì lau rửa xe cộ…tất tần tật hắn đều biết làm. Mỗi lần thấy thằng Phúc thì hắn đều chào hỏi nhưng thằng này lại cố tình không nghe.
Một lần, nó thức dậy từ rất sớm. Bước ra ban công, nó đã nhìn thấy tên vệ sĩ đang tập thể dục, hít xà đơn. Nó nhíu mày dòm ngó kỹ xem hắn ta có thân hình lực lưỡng như nó không? Chưa biết tuổi đời, tuổi nghề của hắn được bao nhiêu nhưng xem ra hắn ta hơn nó nhiều về khoảng này. Thằng Phúc thấy rõ từng múi cơ bụng khi hắn hít lên, cũng nhìn thấy rõ cơ lưng cuồn cuộn, đôi bắp tay săn chắc và to khỏe cùng với đôi chân nhanh nhẹn.
Cặp ngực thì miễn chê, khe ngực rõ ràng, vòng ngực đều đặn, 2 đầu vú hồng hào, cộng với sợi dây chuyền thẻ bài, và cái đầu đinh kia thì quả thật y như là một tay xã hội đen khét tiếng. Mãi lo săm soi, thằng Phúc giật mình khi cái đầu đinh kia ngước lên.
Hắn đã nhìn thấy nó, hắn gật đầu chào, môi nở nụ cười tươi. Đáp lại, thằng Phúc liếc mắt nhìn qua chỗ khác, giả bộ như không nhìn thấy nhưng trong lòng thật ra là đang rất ganh tị. Nó không cho phép hắn ta hơn nó, vì thế những định kiến trong đầu nó lại càng kinh khủng hơn. Nó lại càng hậm hực và quyết tâm tống tiễn tên này đi. Hoặc cùng lắm là làm cho hắn không xen vào chuyện đời tư của mình nữa. Nó bỏ vào phòng.
Lần khác, tranh thủ tên này đi công việc. Nó dùng chìa khóa dự phòng lẻn vào phòng hắn ta rồi bắt đầu săm soi, tìm kiếm. Phòng rất ngăn nắp và sạch sẽ, quần áo xếp ngay ngắn, chu đáo. Chăn mền tươm tất, bàn ghế gọn gàng. Nó đảo mắt nhìn quanh, thấy chẳng có gì để lục, chỉ duy còn cái ví tiền mà hắn để quên trên bàn. Mở ra xem, vừa ngay tầm mắt nó là tấm ảnh của một gia đình hạnh phúc với đứa con nít dễ thương chừng 2 3 tuổi và người phụ nữ nhỏ nhắn, xinh xắn.
Ngay phía sau là tên vệ sĩ đáng ghét mà nó đang thầm nguyền rủa kia. Nó bĩu môi ra vẻ chế nhạo rồi bắt đầu xem các giầy tờ khác. Vệ sĩ của nó tên Nguyễn Minh Đông, sinh năm 1980, lớn hơn nó những 9 tuổi, quê Nha Trang, làm vệ sĩ đã được 4 năm. Nó nghĩ thầm: “Tên này chắc khó chịu lắm, nhìn vẻ mặt là biết rồi, để hắn ở đây lâu chắc mình cũng tàn đời luôn!”. Nghĩ xong, nó cất hết tất cả vào rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài.
Buổi tối thứ 7 cuối tuần, quán bar thật ồn ào, náo nhiệt. Hôm nay thằng Hoàng cáo bệnh nên vắng mặt, chỉ có thằng Phúc đi một mình. Nó lại kéo theo cả con Phương, con nhỏ mà nó vừa quen được 1 tháng nay. Con Phương không dám uống nhiều, mà thằng Phúc thí cứ nốc tới bến. Tên vệ sĩ vẫn đứng sát bên nó. Nó mặc kệ, cứ “dzô”, “dzô”…rồi lắc lư điên cuồng theo nhạc.
Tàn cuộc, con Phương xin phép về trước. Thằng Phúc vẫn còn tỉnh táo để có thể chạy xe được. Nó cũng chẳng thèm để ý đến tên vệ sĩ nữa. Đi đến đường Nguyễn Văn Trỗi, nó quẹo vào con hẻm nhỏ. Bất chợt 1 chiếc Sport đen lao lên chặn đầu xe nó lại. Trên xe là 3 người đán ông hung tợn mà nó lờ mờ nhận ra có 1 người quen.
Nó nhảy xuống, quát:
“Tụi bây là thằng chó nào mà chận đầu tao. Đánh chết mẹ hết cả đám à!”
“Mày cứ thử coi cái miệng của mày có sắc như dao của tụi tao không?”
Thằng Phúc nhận ra mình đang nguy hiểm, chúng nó có hung khí, lại những 3 người. Có cả cái tên bị đánh ở quán bar hôm trước. Thằng Phúc lùi lại, 3 tên kia cứ tiến đến. Thằng Phúc nghĩ chắc mình không bỏ mạng thì cũng bầm dập nên nó đang cố nghĩ cách để bỏ chạy. Chưa suy nghĩ được điều gì, một chiếc xe máy khác trờ tới, người đàn ông trên xe lao xuống, xông vào đám côn đồ kia. Cả 4 người ẩu đả một lúc thì 2 tên trong đám bị hạ đo ván. Tên còn lại vung con dao lên định lia thằng Phúc thì 1 cánh tay đã chìa ra đỡ cho nó nhát chém. Nó nghe rõ 1 tiếng “roạt”, và máu bắt đầu tuôn ra. Nó nghe tiếng la thất thanh:
“Phúc, chạy đi em!”
Nó hoảng quá, chạy được 1 đoạn thì dừng lại. Nó quay qua thì thấy cả 3 tên kia đang tìm đường tháo chạy, còn người đàn ông thì ôm cánh tay đầy máu nằm vật ra đường. Không biết làm gì, nó chạy lại đỡ người ta dậy, miệng lắp bắp:
“Anh, anh…….anh….có sao….sao….?”
Nó nhận ra, đó chính là tên vệ sĩ mà nó vẫn hằng ngày đay nghiến. Nhưng giờ đây, trước mắt nó, mọi việc chuyển theo chiều hướng khác, nó khâm phục, lẫn hoang mang. Nó xem như nó vừa được một anh hùng cứu sống, nhưng nó sợ anh ta sẽ chết. Nó đỡ anh ta dậy, áo và tay dính đầy máu. Mặt nó tái đi, không nói nên tiếng. Mãi một lúc sau, nó mới la lên được vài câu: “Ai giúp với, có người bị chém!”. Tiếng kêu thất thanh của nó xé tan màn đêm yên tĩnh đã chìm vào giấc ngủ.
Đông lim dim mở mắt, thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Ngó qua bên cạnh, thấy Phúc đang chống tay lên trán, lâu lâu lại gục xuống. Giật mình tỉnh giấc, vừa thấy Đông đã tỉnh, nó hỏi dồn:
“Anh có sao không, anh đỡ chưa, còn đau không anh…….Anh tỉnh hẳn chưa, muốn ăn uống gì không?”
“Sao tôi lại ở đây vậy cậu Phúc?”. Đông khò khè.
“Tối qua em bị giang hồ xử, anh đỡ cho em nhát chém, máu ra nhiều quá nên anh xỉu. Người ta đưa vào bệnh viện”
“À!”
Chưa kịp nói gì, Đông tiếp:
“Thôi cậu về thay quần áo, nghỉ ngơi đi. Tôi khỏe mà, không sao đâu”
“Anh có chắc đã khỏe chưa, anh muốn ăn uống gì không?”
“Thôi cảm ơn cậu, không sao đâu”
Thằng Phúc yên tâm, đi ra đến cửa. Nó quay lại thì thấy Đông đang nhìn nó, nó tiến lại gần, nắm lấy tay Đông, cái nắm tay đầy ấm áp và tình nghĩa:
“Em cảm ơn anh đã cứu em, cũng xin lỗi vì thời gian qua đã không đối xử tốt với anh”
Đông cũng nắm lấy tay nó, mỉm cười:
“Không sao đâu cậu, người ta nói hoạn nạn thì biết bạn bè mà, cứ xem nhau như anh em trong nhà vậy nhé”
Thằng Phúc đã trở nên thân thiết hơn với Đông. Ra nhà vào ngõ, chạm mặt nhau, nó đều chào hỏi thân thiết như anh em trong nhà. Còn dậy sớm để tập thể dục với Đông nữa. Một sáng cuối tuần, khi Đông đang hít xà đơn. Nó từ trong nhà chạy ra:
“Anh chỉ em hít xà với anh!”
“À, được thôi cậu. Nhìn tôi nhé, lên hít, xuống thở, nhớ là banh rộng tay và khép chân vào sẽ dễ hơn. Cậu làm thử đi”
Thằng Phúc nhảy lên, nó cũng đã quen với việc tập thể hình nhưng hít xà thì nó chịu thua. Vừa hít được 5 cái, nó tuột tay, té xuống. Đông nhào đến giữ nó lại, chẳng biết làm sao mà 2 anh em té nhào ra sân. Đông nằm đè lên người nó, ngực chạm ngực, hông chạm hông. Không biết phải vô tình hay cố ý mà cả 2 người đều không mặc quần sịp, nên 2 cái “của qúy” cũng có dịp cọ sát nhau. Cả 2 chẳng ai nói gì, chỉ nhìn nhau chằm chằm. Mãi một lúc sau, thằng Phúc đẩy Đông ra, cười tít mắt:
“Haha, xin lỗi anh. Em yếu mà hay ra gió lắm”
“Không sao. Em…..à cậu tập từ từ là quen. Anh……tôi hồi đó cũng ốm nhom, được vậy là nhờ chăm tập đó”. Đông vui vẻ.
“Anh cứ xưng hô anh em, anh cũng lớn hơn em mà. Gọi cậu với tôi nghe xa xôi quá anh à.”
Đông vò đầu bứt tai, bối rối:
“Nếu cậu…..à không…..Em cho phép”
Thằng Phúc lắc đầu, cười hề hề. Cả 2 anh em ngừng chuyện tập tành, ngồi tám chuyện với nhau.
“Anh quê ở đâu anh?”. Nó đã biết nhưng giả bộ hỏi
“Anh ở Nha Trang. Anh vào Tphcm từ năm 1999. Mẹ anh mất sớm, chỉ còn ba anh ở quê. Học xong lớp 12 là anh vào đây thi đại học, anh đậu đại học Kiến trúc nhưng không có điều kiện để học nên anh chỉ học có 2 năm rồi nghỉ”
“Vậy sao anh lại làm vệ sĩ hả anh?”
“Anh có ông chú làm ở công ty Long Hải. Thấy anh tướng tá cao to, nên kêu anh đi thi tuyển, ai ngờ anh đậu, nên làm luôn đến giờ đấy em à!”
“Vậy anh có gia đình chưa?”
“Anh lập gia đình năm 2006. Đến năm 2008 thì có cháu trai đầu lòng. Giờ nó được 2 tuổi rồi”. Ánh mắt anh sáng hẳn lên khi tâm sự về gia đình mình.
“Anh giống em đó. Em cũng mất mẹ từ sớm, ba cũng ít quan tâm nên em đôi khi cũng hư hỏng. Nhưng em không nghiện ngập, hút sách gì đâu. Chỉ cùng lắm là đi bar, nhậu nhẹt thôi” Thằng Phúc gãi đầu
“Không sao, nhưng điều độ em nhé. Nhiều quá cũng không tốt”
“Dạ”.
Cả 2 anh em vẫn ngồi nói chuyện đến gần sáng. Mặt trời đã bắt đầu ló dạng qua những hàng cây, ánh nắng của buổi bình minh xuyên qua những đám mây còn mê ngủ. Phía chân trời, sớm mai đang chào đón một ngày mới yên bình và thanh thảnThằng Phúc càng ngày càng trở nên thân thiết và gần gũi với anh Đông. Đi đâu, làm gì…cũng nhìn thấy 2 anh em đi chung.
Khoảng cách chủ tớ càng ngày càng được thu dần lại. Thậm chí nó còn qua phòng anh Đông ngủ, rồi nằm nói chuyện với anh đến gần sáng. Nó bảo nó không có anh trai, nên nhận anh Đông làm anh của nó cho nó đỡ buồn. Nó còn tự nhiên đến mức xem phòng ngủ của anh như của nó. Nhưng trái với vẻ bề ngoài lạnh lùng kia, anh Đông lúc nào cũng tươi cười, lắc đầu vì những hành động hết sức con nít của thằng Phúc.
Lần đó, nó được nghỉ học nên về nhà sớm. Đi ngang phòng anh Đông, thấy cửa mở. Nó biết chắc hôm nay anh có ở nhà nên định rủ anh đi uống cà phê. Nó vừa đi vào thì anh cũng từ phòng tắm bước ra. Anh chỉ quấn ngang hông cái khăn tắm, còn quần áo thì anh đã để sẵn trên giường. Có lễ không biết nó đứng đằng sau nên anh tuột luôn cái khăn tắm xuống, để phơi ra 2 cái mông đít căng cứng và tròn trịa.
Thằng Phúc buột miệng kêu: “Anh Đông”. Anh bất ngờ quay lại, 2 mắt trợn tròn khi thấy nó. Theo quán tính thì khi ta đứng trước một người trần truồng thì ta sẽ nhìn cái gì, hay che mắt? Thằng Phúc cũng ham hố và tò mò, nó nhìn ngay xuống “cái chỗ mà đàn ông nào cũng có”. Trời đất ơi! Nó không còn tin vào mắt mình, dù nó không có ý gì xấu hay động lòng với vẻ đẹp của anh Đông.
Một khúc cây dài thẳng tắp và nở nang tròn đều, cái đầu đỏ hồng, dài chừng 1 gang tay, sừng sững chĩa ra trên 2 trái banh to tròn. Đám lông của anh cũng không nhiều lắm, nhưng nó đủ và vừa phải để tôn thêm sinh lực cho “hàng” của anh. Rõ ràng thì con c… của nó so với của anh vẫn còn thua xa nhiều lắm dù rằng của nó cũng đã thuộc hàng HERO rồi, thì chắc của anh là SUPER HERO.
Anh bối rối, lúng túng lấy tay bụm lại, rồi lại tìm cái khăn quấn lại, rồi lại che…Thằng Phúc cười hí ha hí hửng kiểu chọc quê anh. Rồi nó nói:
“Che cái gì, em thấy có sao, em không ham hố đâu”. Nó xua tay, hỏi tiếp:
“Tối anh rảnh không, đi cà phê với em nha”
“Ừ, tối anh rảnh mà”. Anh đáp lời
8h00 tối, anh Đông chở thằng Phúc chạy vòng quanh thành phố. Nó dẫn anh vào cà phê Diamond nhưng anh từ chối vì anh sợ ở đó giá cả cắt cổ. Thằng Phúc tặc lưỡi:
“Em trả chứ anh có trả đâu mà sợ, cứ vào đi”
“Thôi mình đi cà phê vỉa hè đi em, ở đây tốn tiền lắm”. Anh miễn cưỡng.
“Em đã nói là cứ vào đi mà”. Phúc làm mặt dữ
“Ừ thì vào”.
Cả 2 anh em mãi nói chuyện về những sở thích, kỷ niệm vui buồn trong đời, chuyện gia đình, bạn bè mà mãi cũng đã đến hơn 10 giờ. Tính tiền hơn trăm ngàn, anh Đông thấy nó trả mà anh tỏ vẻ tiếc đứt ruột. Một lúc sau, anh phân trần:
“Anh muốn tiết kiệm cho em thôi. Có 2 ly cà phê mà hết hơn trăm thì phí quá”
“Nhiêu đó có đáng là bao, 1 chai rượu ngoại 4 5 triệu là chuyện thường”
“Nhiêu đó mà ở dưới quê anh thì ăn được cả tuần đấy”
“Anh khác, em khác”.
Trời đêm đã bắt đầu trở lạnh hơn, những cơn gió se se cuối năm như cắt vào da thịt người ta. Thằng Phúc cảm thấy rùng mình, 2 hàm răng bắt đầu đánh nhau cầm cập. Thấy nó như vậy, anh Đông lên tiếng:
“Em lạnh hả Phúc?”
“Dạ, em hơi lạnh”
“Em lạnh thì ôm anh đi!”
“Ôm gì anh, em có phải vợ anh đâu mà ôm”. Phúc cười
“Anh có nhiệm vụ bảo vệ cho em, nên nếu em bệnh thì anh cũng sẽ bị phạt. Em muốn anh bị trừ lương hả? Nếu không thì ôm anh đi!”
Thằng Phúc vẫn còn ngại và chưa dám ôm thì anh Đông đưa tay ra phía sau, nắm lấy tay nó và đặt quanh eo của anh. Phúc miễn cưỡng làm theo nhưng cũng cảm thấy hơi khó chịu và kỳ cục. Nó không quen đụng chạm vào cơ thể người cùng phái nên thấy ngượng. Anh Đông vẫn không quan tâm, chạy vèo một mạch thật nhanh về nhà. Về gần đến nơi, anh hỏi nó:
“Em thích đi biển không?”
“Em thích chứ anh. Thích lắm lắm”
————
Thuộc truyện: Anh chàng vệ sĩ của tôi – by hpao
- Anh chàng vệ sĩ của tôi - Đoạn 2
- Anh chàng vệ sĩ của tôi - Đoạn 3
- Anh chàng vệ sĩ của tôi - Đoạn 4
- Anh chàng vệ sĩ của tôi - Đoạn 5
- Anh chàng vệ sĩ của tôi - Đoạn Cuối
Leave a Reply