Truyện gay: Trốn anh à Chắc dễ – Chap 14
Tác giả: nEarYy97

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Dạ! Lũ đàn em dạ vang.
Hắn hối hả phóng xe chạy như bay tới địa chỉ theo lời người phụ nữ đó nói.
Kétttt
Hắn thắng gấ xe lại rồi lao xuống chạy lại căn nhà ở phía đất trống vừa chạy vừa gọi: -Lâm Lâm ơi!
Bốp
Một khúc gỗ đánh lên đầu hắn khiến hắn ngã lăn ra xỉu, một tốp người từ đâu tiến lại chỗ hắn .
-Lôi nó vào trong rồi chờ lễnh của đại ca!!! Tên cầm đầu tay ôm người con gái quát to.
Nó trở về công ty mà tâm trạng đầy hứng khởi, nghĩ đến cảnh hắn nghe được những lời Quang nói thì không biết sẽ như thế nào, chắc hẳn là hắn rất vui vì bớt đi một tình đich.
-Em về rồi! Nó mở cánh cửa phòng hắn ra tươi cười nói to.
Nhìn vào phòng nó không thấy hắn đâu chỉ thấy căn phòng trốn huơ trống hoắc, một không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.
-Quái! Anh ấy đi đâu rồi?
Reng reng reng
Bỗng lúc này trên bàn làm việc của hắn đổ chuông, nó đưa mắt nhìn xuống thì thấy điện thoại bàn làm việc của hắn reo liên tục.
-Alo ! Nó bắt máy.
Anh hai hả mẹ kêu mẹ bận đi công tác rồi mẹ kêu em qua nhà anh ở kìa? tiếng Phi vang trong điện thoại.
-À cậu Phi à tôi Lâm nè anh cậu hiện tại không có ở đây! Nó trả lời.
Ủa anh tôi đâu mà Lâm nghe máy vậy?
-Tôi không biết nữa chắc anh ấy đi đâu á lát nữa anh ta về cậu gọi lại nha!
Ừm tôi biết rồi mà tôi cũng nhớ Lâm lắm đó Phi nói nhanh rồi cúp máy.
Nó không hiểu Phi nói gì nhưng cũng không còn tâm trạng quan tâm, nó chợt thấy ruột gan nó sôi sùng sục, lòng dạ nó như lửa đốt, cảm giác bất an nhưng nó không hiểu sao lại như vậy, nó để điện thoại hắn lại trên bàn bỗng nó thấy một dòng chữ viết nguệch ngoạc trên tờ giấy nháp” Đường xx số nhà xx” nó đọc thử nhưng cuối cùng lại không hiểu gì.
-Chắc là địa chỉ mà anh ấy đi gặp đối tác! Nó đoán mò.
Nó ngồi vào bàn làm việc của mình mà tâm trạng đầy rối bời, cứ chốc chốc lại ngước lên đồng hồ, thời gian cứ trôi qua lặng lẽ càng làm cho nó thêm hồi hộp lo lắng,linh cảm của nó cảm thấy có chuyện không lành.
Tan giờ làm việc nó đứng dậy tiến lại bàn làm việc của hắn cầm điện thoai lên gọi cho Phi.
Em nghe nè anh hai?
-Ủa cậu Phi anh cậu về nhà chưa? Nó vội hỏi.
Là Lâm à! Anh tôi chưa về mà chẳng phải anh ấy đang ở công ty sao? Phi ngạc nhiên.
-Tôi không biết nữa anh ấy đi đâu từ trưa tới giờ mà không liên lạc gì với tôi hết tôi lo cho anh ấy quá à?
Sao? Anh ấy đi từ trưa tới giờ? Phi hốt hoảng.
-Ừm!
Kì vậy cà hay là Lâm gọi di động cho anh ấy đi?
-Tôi gọi rồi thuê bao không à! Không biết có chuyện gì nữa không? Nó hoang mang.
“Quái anh ấy có bao giờ tắt máy đâu mà ta , giờ Lâm đang ở đâu ?
-Tôi đang ở công ty.
Ừm vậy Lâm ở đó đợi tôi chạy xe qua rồi tôi với Lâm thử đi tìm anh hai tôi”” Phi đề nghị.”
-Ừm vậy cậu qua lẹ lẹ đi!
*Ở ngôi nhà bãi đất trống*
Bốp bốp bốp
-Tao hỏi lại mày lần cuối là mày có chịu nhường lại cái bản hợp đồng cho tao không??? Tiếng quát của một người đàn ông vang lên
Từng âm thanh của sự xô xát vang lên liên hồi, đứng trước người đàn ông ấy, hắn mặc dù bị thương nặng nhưng vẫn ngoan cố mỉm cười:
-Tao không ngờ mày là cái loại ăn không được lại đi cướp mày có ngon thì đi thuyệt phục người ta sao lại đi đòi tao?
-Mày còn ngoan cố! Tao hỏi là mày có nhường cho tao không?
-Không bao giờ ! Ngàn lần đều không! Hắn phun nước bọt vào mặt người đó rồi cười khinh.
-Má! Tụi bây đập chết mẹ nó cho tao!!!
Phi chở nó chạy khắp vòng thành phố để tìm hắn, mọi ngõ ngách hẽm xó gì cả hai cũng đều đi qua nhưng vẫn không có tin tức gì về hắn, trời thì càng ngày càng tối mà hắn thì vẫn không thấy đâu cả nó và Phi đều vừa mệt vừa lo lắng.
-Anh hai tôi rốt cuộc đi đâu vậy trời? Phi dừng xe lại rồi bực tức giẫm chân xuống đất.
-Cậu làm gì vậy sao không chạy nữa? Nó la lên.
-Biết chỗ nào mà chạy, mà anh ấy làm gì mà tắt máy cả nửa ngày trời mà không liên lạc gì vậy cà?
-Hay là anh cậu đi gặp khách hàng hoặc bạn bè thì sao? Nó trấn an Phi.
-Ai mà quý hóa đến nỗi khiến anh tôi bỏ bê công việc chứ? Hay là anh tôi có chuyện? Phi lo lắng.
-Coi chừng cái miệng của cậu đó.Nó bực tức
-Chứ Lâm nghĩ xem anh hai tôi làm gì mà giờ này chưa chịu về?
-Tôi mà biết thì hỏi cậu làm gì? Nó quát “Khách hàng” bỗng một ý nghĩ loé ra trong đầu nó vội nói:
-Đi đi mau!
-Đi đâu nữa! Phi cằn nhằn.
-Đi tìm anh cậu! Nó đáp rồi kéo Phi lên xe.
-Sao sao? Lâm biết anh tôi ở đâu à? Phi vui mừng reo lên.
-Ừm nhanh lên cậu chở tôi về công ty mau ! Nó hối Phi.
Phi không biết vì sao nó lại đòi về công ty nhưng cũng ngoan ngoãn chạy, xe vừa mới dừng trước cổng nó đã phóng nhanh xuống xe lao vào công ty.Thang máy vừa mở ra nó chạy bắn lại phòng hắn, nó tiến lại bàn làm việc của hắn tìm kiếm cái gì đó.
-Đâu rồi lúc trưa mình thấy rõ ràng mà! Nó cúi cúi lục tung tìm kiếm, nó cúi xuống gầm bàn để tìm: -A đây rồi.
Nó reo lên khi nhìn thấy mảnh giấy nháp ở mèp góc bàn nó vội cầm lên.
-Đường xx số nhà xx! Nó đọc lại mảnh giấy rồi cầm chặt trên tay rồi chạy nhanh xuống chỗ Phi.
-Lâm làm gì vậy? Phi vừa thấy dáng nó chạy xuống liền hỏi vội.
-Đây nè! Nó đưa mảnh giấy cho Phi.
Phi cầm tờ giấy lên đọc nhận ra dòng chữ thân quen Phi reo lên: -Đây là chữ anh tôi mà! Mà đây là đâu vậy?
-Tôi cũng không biết nữa tôi thấy nó ở văn phòng anh cậu hay chúng ta tới đó thử đi biết đâu sẽ găp anh cậu!Nó nói rồi leo lên xe Phi
-Ừ thôi ta đi! Phi nói rồi rồ ga chạy xe nhanh.
*Ở chỗ hắn*
-Đại ca em thấy nó yếu lắm rồi cứ đánh nó vậy quài em sợ nó chết quá! Một tên cao to quay lại hỏi người đàn ông kế bên.
-Má nó thằng quỷ này lỳ đòn thật.Tên đàn ông lẩm bẩm rồi nói to:
-Tụi bây ngừng tay lại đi! Nhốt nó lại mai xử tiếp!
-Dạ.Tụi đàn em dạ vang.
Thiếu máu? Một couple mới xuất hiện?
Các mem nhớ tối nay đọc nhé :$
-Này này chỗ này là chỗ nào sao mà thấy ghê quá vậy Lâm? Phi run run hỏi nó khi nhìn thấy quang cảnh trước mắt mình, đây là một căn nhà nằm ở trên một đoạn đường vắng xung quanh cây cỏ mọc um tùm, cả đoạn đường dài như thế nhưng chỉ có duy nhất một ngôi nhà.
-Sao tôi biết trong giấy ghi sao thì tôi hỏi người ta như vậy? Người ta chỉ tôi là ở đây này! Nó cũng run, nó sợ nhất là ma mả cái chổ này vừa âm u vừa rùng rợn khiến cho nó sợ thêm gấp bội.
-Kia có phải là căn nhà mà tụi mình tìm không? Phi chỉ vào căn nhà trước mặt của 2 đứa.
-Chắc nó á chứ xung quanh làm gì còn ngôi nhà nào nữa.! Vào xem thử nào! Nó run cầm cập nắm kéo tay Phi rón rén bước gần gần tới căn nhà.
Ưưưư
Tiếng rên đau đớn trong nhà khẽ phát ra làm nó và Phi giật bắn mình, tay chân nó luống cuống quay sang hỏi Phi
-Câ..cậu có nghe nghe thấy gì không?
Phi lúc này cũng rất sợ nhưng nghĩ đi bên nó phải có bản lĩnh nên đứng thẳng lưng lên nắm chặt tay nó trấn an
-Không sao đâu có tôi ở đây tôi bảo vệ Lâm cho!
Ưmmmmmmmm.
Tiếng rên lần này to và kéo dài hơn lần trước, nó thì lúc này mặt xanh như tàu lá chuối yếu ớt đứng không vững nói với Phi.
-Có có ai vừa mới mới rên thì phải!
Phi trán đổ đầy mồ hôi siết chặt tay nó mạnh hơn như là tự trấn an cho mình cũng như trấn an cho nó.Lúc này bỗng có hai bóng người bước từ nhà bước ra Phi nhanh tay lẹ mắt kéo tay nó lại áp sát mình cả hai vào vách tường Phi lấy tay bịt chặt miệng nó lại.
-Ưm ưm.Nó không hiểu Phi làm gì bèn quơ quơ tay.
-Suỵt có người! Phi nói nhỏ vào tai nó.
-Đại ca xem ra thằng quỷ này lỳ đòn ghê đánh nó như vậy mà nó vẫn không chịu nhường lại bản hợp đồng với công ty XYZ cho anh! Tiếng một người ồm ồm cất lên phá tan không khí tĩnh lặng.
-Cho nó suy nghĩ thêm đêm nay nếu mai nó vẫn không chịu thì giết mẹ nó! Người được gọi là đại ca cất giọng.
-Nhưng mà có sao không đại ca sao em thấy vụ này không ổn? Tên đàn em giọng lo lắng hỏi.
-ĐM! Tao làm tao chịu tụi mày làm đéo gì mà phải sợ! Người đại ca tức giận quát
-Dạ dạ em xin lỗi! Tên đàn em cuống quýt xin lỗi rồi bước theo
Nó với Phi nghe được cuộc đối thoại mà lo lắng hoảng sợ, cả hai quay lại giương mắt nhìn nhau.
-Dạo này công ty có ký kết thêm hợp đồng nào không? Phi hỏi.
-Có có công ty mới ký được hợp đồng lớn với công ty XYZ, nhưng nghe nói có một công ty khác cũng đang tranh giành vụ làm ăn đó.Nó khai báo.
-Không lẽ người mà hai thằng hồi nãy nói muốn giết là anh tôi! Phi run run lo lắng.
-Hả? Nó hét lên.
Phi cuống lên khi nghe nó la, vội lấy tay bịt miệng nó, cũng may là lúc đó hai tên kia đã đi xa, Phi mồ hôi tuôn ra như tắm quát nó.
-Lâm điên hả? Muốn chết hay sao mà la to thế?
-Tôi tôi xin lỗi! Nó run run.
—————-
Thuộc truyện: Trốn anh à Chắc dễ – by nEarYy97
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 2
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 3
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 4
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 5
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 6
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 7
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 8
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 9
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 10
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 11
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 12
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 13
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 14
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 15
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 16
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 17
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 18
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 19
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 20
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 21
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 22
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 23
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 24
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 25
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 26
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 27
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 28
Leave a Reply