Truyện gay: Trốn anh à Chắc dễ – Chap 8
Tác giả: nEarYy97

Email cũ bị mất. Các bạn có truyện muốn đăng vui lòng gửi truyện về truyengay2021@gmail.com. Nhớ ghi rõ Tên truyện, chương nào.
-Haizz thôi được mặc thì mặc.Hắn đành miễn cưỡng đồng ý sau đó quay sang nhìn nó hỏi tiếp: -Thế ngày mai cậu mặc gì?
-Anh khỏi lo em có rồi.Nó nghe hắn đồng ý thì mừng rỡ sau đó giơ cái quần lửng màu cam đầy những bông hoa lá hẹ giơ lên cho hắn.
-Tại sao cậu lại mặc quần dài còn tôi thì lại mặc cái này? Hắn phản đối khi nó giơ cái quần lên, nghĩ sao vậy hắn đâu có chịu lỗ đâu nếu nó muốn nhìn body của hắn thì hắn cũng phải ngắm được body của nó.
-Ơ ơ tại tại mà nè anh đâu có quyền phản đối. Nó ấp úng
-Tại sao lại không nếu cậu muốn tôi mặc thì cậu cũng phải mặc giống tôi, còn không thì … MƠ ĐI !!. Hắn khoanh tay ngoảnh mặt làm ngơ.
-Này này anh đừng có ngang ngược thế chứ chẳng phải anh đã hứa với tui rồi sao? Nó tức giận quát lên.
-Không nếu muốn tôi mặc thì cậu cũng phải mặc giống tôi. Hắn cương quyết.
Nó thấy hắn cương quyết thế thì bối rối không biết làm gì, nó thở dài đành miễn cưỡng lựa lại cái quần khác khác dài dài hơn cho hắn, tuy rất tiếc nuối nhưng nó cũng đành miễn cưỡng chấp nhận bởi nó không muốn cho mọi người cũng như hắn thấy body của nó.
Sau khi mua sắm đầy ắp nó tung tăng kéo hắn đi ăn, đến một quán ăn ở gần gần trung tâm no kéo tay hắn định bước vào đang chuẩn bị vào cửa thì bỗng có tiếng kêu:
-Nhóc nhóc ơi…. Tiếng gọi thất thanh sau lưng hắn và nó.
Nó và hắn quay lại nhìn thì hỡi ôi không ai khác chính là cái người gây ra tội lỗi tày đình hồi sáng, người mà làm nó bị hắn hôn đến chết đi sông lại không ai khác đó chính là Bảo ^^
-Nhóc nhóc hồi sáng nhóc đi đâu mà anh chạy ra không kịp, anh ta có làm gì nhóc không nhóc co sao không??? Bảo chạy lại mừng rỡ khi thấy nó, lúc sáng khi hắn kéo tay nó đi thì Bảo đã tìm kiếm khắp nơi giờ thấy lại thì mừng rỡ .
Hắn tối sầm mặt lại khi thấy Bảo đang sờ mó lung tung người nó, nó bị Bảo lay lay mà tức giận quát lên :- Này này anh là thằng nào vậy tui có quen anh không mà anh lại ôm tôi thế này?
-Anh nè. Bảo nói.
-Anh là thằng nào? Nó ngu ngơ hỏi.
-Ặc ặc anh Bảo nè người hồi sáng ngồi cùng với em trong quán cà phê đó. Bảo cười khổ khi thấy nó không nhận ra mình.
Nó ngu ngơ nhớ lại sau khi nhớ ra Bảo thì gương mặt đanh lại khó chịu “Thì ra à tên quỷ nhà ngươi dám làm ta bị hắn trù dập” nó gằng giọng hỏi:- Ờ tui nhớ rồi thì ra là anh.
-Hì thế mà anh cứ tưởng nhóc không nhận ra anh chứ nhóc đi đâu ậy?. Bảo cười rạng rở khi thấy nó đã nhận ra mình.
-Tới quán ăn không lẽ rửa chén. Hắn tức giận khi nãy giờ nó vá Bảo nói chuyện mà lơ mình bèn bực dọc nói.
-Tui tới đây đi ăn. Nó nhìn gương mặt của hắn mà khỏ hiểu sau đó quay sang nói với Bảo.
-Ờ thì ra là vậy nếu thế thì hay quá anh cũng định vào đây ăn nè vậy em vào ăn chung với anh đi.
-Này này cậu ta đi với tôi đấy . Hắn tức giận gào lên
Nó mếu máo hoảng sợ khi thấy hắn tức giận bèn quay sang nói với Bảo: -Tôi đi với bạn .
Bảo nhìn nó sau đó lại nhìn hắn gương mặt của Bảo hơi khó chịu khi thấy tay của hắn xách đầy đồ còn nó thì thong thả hai tay trong lòng Bảo bỗng bất an “Hai người này có quan hệ gì???” tuy rất không đành nhưng Bảo cũng miễn cưỡng nói : -Vậy thôi anh với nh1oc ăn chung với tôi nhé.
Hiện tại lúc này ngay tại bàn ăn đầy ấp những món ăn sặc sỡ rực rỡ kia thì có 3 con người tâm trạng khác nhau làm phá vỡ tan tành không khí ồn ào của quán.
Nó nhìn gương mặt đằng đằng sát khí của hắn và Bảo mà khó hiểu mặc dù nó rất muốn ăn những món ngon đầy ấp trên bàn kia nhưng nhìn hai cái gương mặt ám khí ấy thì có cho tiền nó cũng không ăn nổi.
-Này hai người ăn đi sao cứ nhìn nhau hoài vậy? Nó không chịu nổi nữa bèn lên tiếng
-Tôi ăn không vô.Hắn liếc nhìn nó nói.
-Này này ý gì thế anh nói vậy là sao? Bảo trừng mắt.
-Cậu nghe không rõ à ? Hắn nói
-Anh không ăn thì về chứ đừng có ở đây cản trở hai chúng tôi.Bảo nói với hắn sau đó zích ghế lại gần nó rồi nói : -Anh ta không ăn thì thôi anh với nhóc ăn ha.
Nó nhìn gương mặt nham nhở của Bảo mà muốn tán vào mồm “Cái tên này nói như vầy là ý gì bộ muốn ám sát ta nữa à” nó liền kéo ghế áp sát lại gần hắn sau đó gắp cho hắn một miếng cá rồi cười cười: -Giám đốc anh ăn đi ăn cho có sức ngày mai mình còn đi tắm biển nữa!
Hắn tròn mắt nhìn nó rồi nhìn miếng cá trong chén mình sau đó cười:
-Ừm nể tình cậu tôi mới ăn đấy.Hắn làm giá nói.
Nó bĩu môi nhìn hắn “Hứ nghe mà sướng” nó nghĩ rồi lật đật cầm chén bắt đầu chiến đấu.
Bảo tức giẫn khi thấy nó và hắn thân mật với nhau bèn hậm hực cầm đũa lên ăn.
-Ủa nhóc anh ta là gì của nhóc vậy? Bảo hỏi.
Nó đang hăng say lao động nghe Bảo hỏi thì ngưng lại tính trả lời
-Người yêu.Hắn ngưng đũa rồi thản nhiên đáp.
Khụ khụ khụ~
Nó và Bảo đang ăn thì ho sặc sụa khi nghe hắn nói, nó đang tính phản bác lại thì thấy phía hông mình nhói lên đau điếng quay lại thì thấy hắn đang trừng mắt nhìn mình nên đau khổ lặng .
-Cái gì??? Người yêu?? Không thể nào.Bảo gào lên khi nghe hắn nói quay sang nhìn nó thì thấy nó im lặng không phản bác .
-Tại sao? Lý do.Hắn hỏi.
-Hai người sao có thể là người yêu chứ? Với lại cả hai đều là con trai?
-Bộ có ai cấm con trai yêu nhau à! Với lại cậu không thấy hai chúng tôi rất đẹp đôi à?
-Nhưng sao tôi thấy hai người trông chẳng có gì là yêu nhau.Bảo mếu máo.
-Ai nói không giống cậu không thấy chúng tôi rất hạnh phúc sao? À mà nói cho cậu biết em ấy rất yêu tôi còn lựa cho mua tặng cho tôi quần bơi nữa đó.Rồicậu xem nè thấy vết cào ngay cổ tôi không tối qua em ấy cào tôi khi tôi hôn em ấy đấy, cậu nói xem đó không phải yêu vậy chứ là gì? Hắn chỉ tay về cổ của mình rồi cười cười nhìn Bảo.
Ặc ặc ặc.
Nó nghẽn họng khi nghe hắn kể một câu chuyện cực kì biến thái, nó liếc mắt nhìn vẻ mặt phởn phơ tỉnh ruồi của hắn mà đắng lòng” Tên này không đi làm diễn viên quả là uổng phí” .
Bảo càng nghe hắn nói thì càng đau lòng nhìn vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc của hắn mà Bảo không thấy đâu sự nói dối còn lại tia hy vọng cuối cùng Bảo quay sang nó: -Nhóc à những điều anh ta nói có phải vậy không?. “Hãy nói không đi , không đi” Bảo cầu trong lòng.
Nó nhìn vẻ mặt đau khổ của Bảo mà hơi mủi lòng nhưng lại thấy một gương mặt ác quỷ đang trừng mắt nhìn mình cứ như kiểu hâm dọa thì đành nhẫn tâm nói.
-Ph…phải !Chúng tôi là người yêu!
Rầm rẹt rẹt.
-Nhóc nhóc nói lại lần nữa cho anh nghe.Bảo tái mặt không tin những lời nó nó chọt chọt lại lỗ tai Bảo ấp a ấp úng hỏi lại nó.
-Cậu không nghe rõ à em ấy nói tôi và em ấy là người yêu của nhau! Hắn mỉm cười sung sướng nhìn nó rồi nhìn sắc mặt của Bảo nói.
Rầm!
Tim Bảo tan vỡ ra từng mảnh, bao nhiêu hy vọng về một tình yêu chớm nở đã tan tành theo mây khói khi nghe những lời nói của nó và hắn, Bảo lập cập gắng rặng qua kẻ răng nói: -Th…thế ààà.!
Nhìn vẻ mặt buồn rầu của Bảo lúc nãy mà nó không khỏi áy náy mặc dù không biết nguyên do vì sao Bảo lại như vậy nhưng nó nghĩ chắc có lẽ do hắn chọc Bảo.
-Giám đốc tại sao lúc nãy anh lại nói với Bảo em với anh là người yêu?
-Tôi có nói à sao tôi thấy lúc nãy chính miệng cậu nói với Bảo mà? Hắn cười rạng rỡ.
-Ơ ơ anh nói vậy là sao? Rõ ràng lúc nãy là anh trừng mắt ép em nói mà.Nó tức giận khi thấy hắn lật lọng buộc tội mình.
-Đâu có tôi làm gì trừng mắt với cậu? Câu đừng vu oan cho tôi chứ? Hắn mỉm cười trêu ghẹo khi nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng do tức giận.
-Anh anh… Nó hai mắt lồng lên phồng má trừng mắt.
-Sao nào lỗi của cậu mà cậu còn chối!
Nó tức giận im lặng bước thật nhanh về phía trước bỏ lại hắn đằng sau, hắn thấy nó bỏ mặc mình thì lật đật cầm đống đồ chạy theo.
-Này này cậu đi đâu nhanh thế? Hắn gọi với.
Nó im lặng không nói gì tiếp tục bỏ đi.
-Giận à! Hắn cười
-Hứ.Nó hắng giọng
-Thôi thôi đừng giận nữa tất cả là lỗi của tôi .Hắn xuống giọng nài nỉ.
-Lỗi? Lỗi gì tui không biết cà.Nó giả vờ hỏi.
-Hì lỗi ép cậu nói hai chúng ta là người yêu.Hắn ngượng ngùng
-Chứ còn gì nữa chính anh ép tui không lẽ lại là lỗi của tui.Nó nghênh mặt.
-Ừm tất cả là lỗi của tôi!
-Mà sao anh lại bắt tôi nói vậy?
-Tôi giúp cậu đó.Hắn nói.
-Giúp? Giúp gì?
-Giúp cậu cắt bớt đuôi! Hắn nghiêm túc nói.
-Đuôi? Là sao anh nói rõ hơn đi.Nó không hiểu hắn nói gì.
-Cậu ngu thiệt hay giả vờ vậy?
-Này này anh ăn nói thế hả tui không.biết mới hỏi? Nó tức giận khi nghe hắn nói mình ngu.
-Người ngoài nhìn vào còn biết cậu ra thích cậu thế mà cậu còn không.biết không ngu chứ là gì?
-Anh nói ai thích tui? Nó ngơ ngác.
-Bảo chứ ai không lẽ tôi!. Hắn gằn giọng nói suy nghĩ lại cũng đúng hắn cũng thích nó cơ mà.
Nó chết đứng khi nghe nhửng lời hắn nói, nó biết là nó rất đep rất có sức hấp dẫn nhưng sao lại toàn hấp dẫn đàn ông không thế.
-Anh nói thật hả? Nó hỏi lại.
-Tôi không biết cậu làm sao tốt nghiệp được hay thật, mà công ty nào xấu số lắm mới nhận một người chậm tiêu như cậu vào chuyện rõ ràng thế còn hỏi.Hắn nói rồi lại tự cắn lưỡi mình vì chính hắn nhận nó chứ ai!
Mặc dù là biết hắn đang chửi mình nhưng nó không còn tâm trạng để mà phản bác lại điều mà nó đang suy nghĩ là tại sao Bảo lại thích nó.
-Không lẽ mình lại có sưc hấp dẫn đến vậy? Nó ngu ngơ khẽ nói thầm.
Hắn nhìn mặt nó ngu ngu mà mắc cười bèn kéo tay nó bước thật nhanh.
-Thôi về trễ rồi! Hắn nói rồi nắm tay nó một cách tự nhiên, nó đang suy nghĩ chuyện của Bảo nên không để ý mặc cho hắn nắm tay mình.
Nó sau một đêm ngủ không yên vì suy nghĩ chuyện của Bảo thì mệt mỏi đờ đẫn, vừa mở mắt ra thì thấy hắn đang lục đục thu gom đồ đạc sắp vào vali , ngạc nhiên nó hỏi:
-Anh làm gì vậy giám đốc?
-Cậu dậy rồi à? Hắn quay lại khi nghe nó gọi.
-Anh đang làm gì vậy? Sao lại sắp xếp đồ đạc vậy bộ anh đi đâu à?
-Ừm hôm nay chúng ta về.Hắn trả lời vì lúc nãy công ty gọi cho hắn với lại hắn nghĩ ngày mai nhất quyết phải về vì nơi đây rất ư nguy hiểm khéo hắn lại mất người yêu như chơi.
-Về ? Sao lại về sớm vậy? Nó la toáng lên khi nghe hắn nói nghĩ lại hôm nay sẽ được đi tắm biển mà nó tiếc hùi hụi.
-Công ty có chuyện gấp chúng ta phải về!
Mặc dù là không muốn nhưng nó vẫn phải đành chấp nhận thôi vì công ty có chuyện mà nên nó đành lủi hủi bước vào nhà tắm làm vệ sinh, sau đó bước ra phụ hắn thu gom lại đồ đạc.
-Cậu ăn đi cỡ nửa tiếng sau chúng ta mới bay ! Hắn đưa cho nó ổ bánh mì .
—————-
Thuộc truyện: Trốn anh à Chắc dễ – by nEarYy97
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 2
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 3
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 4
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 5
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 6
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 7
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 8
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 9
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 10
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 11
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 12
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 13
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 14
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 15
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 16
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 17
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 18
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 19
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 20
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 21
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 22
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 23
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 24
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 25
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 26
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 27
- Trốn anh à Chắc dễ - Chap 28
Leave a Reply